Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhị Thập Tam.


"Đa tạ An Thân Vương, thần xin phép cáo lui"

Cố Viễn Văn được Thuận Vinh tiễn ra đến tận cửa, cũng không dám làm phiền thời gian quý giá của người quá lâu, cho nên có ý tranh thủ xuất cung. Thế nhưng chưa bước được mấy bước chân đã nghe thấy tiếng Thuận Vinh gọi lại.

"Cố đại phu, xin dừng bước"

Cố Viễn Văn không biết Thuận Vinh còn gì muốn căn dặn mình, quay trở lại thì thấy hắn vẫn còn nhìn chằm chằm vào chuỗi thất bảo trong túi áo.

"Chiếc vòng mã não đó là của ông sao"

Nghe Thuận Vinh hỏi câu đó, Cố Viễn Văn lại thầm nghĩ phải chăng dưng không bản thân có được món đồ quý giá như thế này, cho nên Thuận Vinh hắn mới nghi ngờ ông lấy trộm đâu đó trong cung sao. Vì thế, liền vội vàng lên tiếng đính chính.

"Hồi An Thân Vương, chuỗi thất bảo này là của con trai tôi"

Thuận Vinh lúc này thật sự có hàng triệu câu hỏi nghi vấn trong đầu, biết rõ vật phẩm hiếm có đó một dân thường hoàn toàn không có khả năng sở hữu. Chỉ có thể là người thuộc trong Hoàng thất hoặc do được ban tặng. Nếu là của chính Cố đại phu còn có thể là bổng lộc ngày trước khi cáo lão hồi hương, nhưng nghe đến hai chữ con trai của ông ấy có thể loại trừ đi trường hợp này.

"Con trai ông?"

Thuận Vinh thật sự rất muốn hỏi thêm, làm cho ra lẽ chuyện này bỗng dưng có tiếng la thất thanh, Ngô Khiêm từ đâu hớt ha hớt hả chạy tới bẩm báo đã cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn.

"Vương gia, trong phủ vừa hồi bẩm trắc phúc tấn đột nhiên ngất xỉu, xin người mau chóng hồi phủ"

.

.

.

"Hồi lời Vương gia, trắc phúc tấn là hỷ mạch, hiện đã có thai được hơn một tháng rồi"

Đó là toàn bộ những lời nói của thái y khi Thuận Vinh trở về phủ. Trắc phúc tấn vẫn còn nằm trên giường, người hầu trên dưới không giấu nổi nụ cười, mỗi người một câu chúc mừng lấy lòng hắn. Dĩ nhiên người vui mừng nhất chính là Diệp Tịnh Hương, nàng đã chờ đợi ngày này quá lâu rồi. Quả đúng là trời không phụ lòng người.

Thuận Vinh nghe thấy hai bên tai mình lùng bùng khó chịu, không nói thêm gì nữa chỉ lặng lẽ rời đi khỏi đó, để lại trắc phúc tấn vô cùng hụt hẫng, các nô tài cũng lấy làm khó hiểu.

.

.

.

Tin tức trắc phúc tấn của An Thân Vương có hỷ nhanh chóng truyền đi khắp cả kinh thành, dĩ nhiên đã tới tai của Hoàng thượng và Hoàng quý phi. Phận làm phụ mẫu cuối cùng cũng tác hợp thành công, chuyện sắp có hoàng tôn đầu tiên thật sự quá vui mừng.

Chỉ có điều kể từ ngày hôm đó, Hoàng quý phi cảm nhận được giữa mình và Thuận Vinh có sự xa cách rõ rệt. Mặc dù hằng ngày Thuận Vinh đều vào cung làm việc nhưng cách vài bữa mới đến thỉnh an bà một lần, và dù có đến Trường Xuân cung cũng chỉ qua loa hình thức, không nán lại lâu như trước kia.

Hoàng quý phi hiểu rõ Thuận Vinh là đang rất giận mình, chuyện đó thật sự là do bà cố tình làm vậy, cố tình ép hắn làm chuyện bản thân không muốn làm. Thế nhưng Hoàng quý phi thực sự không còn cách nào khác, bà hoàn toàn không hối hận, nếu trở về lúc đó bà chắc chắn vẫn sẽ chọn làm như thế. Tất cả là vì lo nghĩ cho tương lai của Thuận Vinh, cũng là tương lai của bà và cả Hân Nghiên công chúa. Người cả đời này hai mẫu tử Hoàng quý phi có thể nương cậy chỉ có một mình Thuận Vinh. Nếu hắn đã không có can đảm vậy thì Hoàng quý phi chỉ còn có thể tình nguyện làm chuyện xấu.

Hoàng thượng biết hỷ sự của Thuận Vinh tâm trạng tốt lên một cách nhanh chóng, từ đó mà bệnh tình cũng có sự tiến triển tích cực. Ngay lập tức thông báo trước về việc chuẩn bị nhường ngôi lại cho An Thân Vương với triều thần thân cận và tần phi trong cung. Chỉ có thiếu một bản chiếu cáo thiên hạ.

Trong thời điểm này dường như duy chỉ có một người không thể vui vẻ nổi. Mặc dù đã chính thức trở thành thái tử nhưng điều đó lại càng khiến Thuận Vinh cảm thấy có lỗi, dằn vặt bản thân. Thời gian này đáng lẽ Thuận Vinh nên ở bên cạnh trắc phúc tấn nhiều hơn mới phải. Nhưng hắn chỉ căn dặn thái y chăm sóc cẩn thận cho nàng rồi xin phép Hoàng a mã đi một chuyến về biên giới phía Tây.

Trong lúc này để Thuận Vinh đi đến nơi xa xôi như vậy thật sự không thích hợp, Hoàng thượng không chấp thuận cho hắn. Nói rằng sau khi hắn chính thức đăng cơ, đợi khi mọi thứ trở nên ổn định hơn rồi hẵng tính đến đó.

.

.

.

Trôi qua mấy ngày Cố đại phu từ kinh thành trở về, thành công tìm được người xâu lại chuỗi thất bảo cho Tri Huân. Những ngày không có Cố đại phu ở đây, Tri Huân cũng không có quá nhiều việc để làm, buổi sáng vẫn kiểm tra số lượng mấy loại thảo mộc, nghỉ ngơi ăn uống, tối đến thì tới đoàn hát làm việc.

Cố đại phu đã về rồi cho nên tiệm thuốc cũng hoạt động trở lại, Tri Huân trong lúc đại phu vắng nhà tỉ mỉ sắp xếp, phân loại các loại thảo dược và tranh thủ trau dồi y thuật.

Tri Huân dạo gần đây thường xuyên có một giấc mơ rất lạ, mơ thấy khung cảnh y chạy trốn vào rừng ba năm về trước, mơ thấy dường như là những ngày còn nhỏ, y đã từng sống trong một cung điện xa hoa. Cứ như thế dăm ba bữa cứ lặp đi lặp lại.

Vị khán giả đến nghe đàn hát đã hiện diện liên tục suốt nửa tháng nay không sót một hôm nào. Hôm nào Tri Huân có tham gia biểu diễn là y như rằng sẽ có một thân ảnh cao lớn, phong trần đứng từ xa thưởng thức. Có vẻ vị công tử này thật sự có sở thích đặc biệt với hoa hồng, bởi vì mỗi ngày đều là một đoá hồng đỏ rực rỡ.

Nói ra thì suốt thời gian qua hai người cũng chưa chính thức nói chuyện với nhau được mấy câu. Chủ yếu là giao tiếp bằng ánh mắt. Mặc dù trong đầu Tri Huân đang có vô vàn thắc mắc nhưng thiệt sự chưa tìm được cơ hội để hỏi rõ.

Tri Huân tiếp tục bắt gặp anh ta đang chờ đợi mình sau khi buổi biểu diễn kết thúc. Hình ảnh này đã quá đỗi quen thuộc, Tri Huân cũng không lấy làm bất ngờ. Nhưng duy chỉ có một diễn biến hơi khác, Sau mấy lời ca tụng như thường lệ cùng cành hồng đỏ không khác gì mọi hôm, anh ta chủ động mở lời với y.

"Ta có thể biết tên em là gì không"

Thái độ của anh ta rất lịch sự cho nên Tri Huân cũng không nên quá thô lỗ, nhẹ nhàng trả lời câu hỏi anh ta.

"Tôi họ Lý, tên là Tri Huân"

"Lý Tri Huân"

"Vậy sẵn đây ta cũng xin tự giới thiệu, ta tên là Thẩm Minh Triết, sau này mong được em chiếu cố nhiều hơn"

Thẩm Minh Triết là thứ tử của Tổng đốc khu vực biên giới phía Tây, dòng họ nhiều đời giữ chức quan lớn trong triều đình, có thể nói là danh gia vọng tộc đứng nhất nhì trong vùng. Sở dĩ Thẩm Triết mang một vẻ đẹp khác lạ so với đại đa số người ở đây chính là vì sinh mẫu của anh ta là người phương Tây, cũng thuộc dòng dõi quý tộc nhưng thân phận không quá cao cho nên được gả đến Đế quốc làm vợ lẽ cho quan chức lớn.

Gia đình có truyền thống học cao hiểu rộng, mặc dù Thẩm Minh Triết không phải là không năng lực nhưng so với các huynh trưởng của mình về việc văn ôn võ luyện thực có hơi lép vế. Sở thích của anh ta chỉ đơn giản là cầm kỳ thi hoạ và đam mê những công việc có tính nghệ thuật cao. Vì thế mà trong một lần ra ngoài du ngoạn đã ghé đến đoàn hát, không ngờ bản thân lại vô tình trúng phải tiếng sét ái tình với chàng nghệ sĩ tài hoa.



_________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro