Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhị Thập Nhị.


Khi trở về đến nhà, Tri Huân đã có bàn bạc với Cố đại phu về chuyện tham gia đoàn hát. Cố Viễn Văn hoàn toàn ủng hộ quyết định của Tri Huân, nhìn thấy y có niềm yêu thích đặc biệt với nghệ thuật, lại còn sở hữu năng khiếu trời phú, đương nhiên không có lý do nào để ngăn cản.

Ngày hôm sau, Tri Huân tìm đến địa chỉ của đoàn hát và liên lạc với ông chủ. Ông chủ ngay khi vừa nhìn thấy Tri Huân tới thì vô cùng mừng rỡ, đem hết loại trà bánh ngon nhất ra mời y. Còn sợ rằng Tri Huân lỡ như nghĩ không thông, sẽ đổi ý nên đã đề nghị trả y tiền công cho mỗi đêm diễn gấp đôi người bình thường.

Dĩ nhiên với mức đãi ngộ tuyệt vời không có gì bàn cãi, Tri Huân chẳng một chút ngại ngần lập tức thành giao với ông chủ. Trong tối hôm nay có thể đến làm việc.

.

.

.

Việc đàn hát là chuyện của buổi tối, Tri Huân vẫn vô cùng hết mình với công việc ở tiệm thuốc vào buổi sáng. Sau khi đóng cửa tiệm thuốc, Tri Huân sẽ phụ trách dọn dẹp thu xếp nhà cửa, trong lúc Cố đại phu loay hoay trong bếp nấu bữa tối cho hai người. Tri Huân sau khi dùng bữa cùng Cố đại phu, nhất quyết vệ sinh chén bát xong xuôi mới xin phép đến đoàn hát.

Ngày đầu tiên làm việc tại đây, bước đầu tương đối suôn sẻ, ông chủ có nói Tri Huân khi đến đây không cần mang theo bất cứ thứ gì cả. Mọi thứ từ trang phục cho đến nhạc cụ đều đã có đoàn hát chuẩn bị đầy đủ, y chỉ việc yên tâm trình diễn mà thôi.

Theo nguyện vọng của Tri Huân, y chỉ đơn thuần mong muốn được biểu diễn với niềm đam mê của mình, không kỳ vọng điều gì khác. Vì thế đã xin ý kiến của ông chủ, trong lúc bản thân đàn sẽ mang mạng che mặt, một phần cũng là vì không muốn có quá nhiều sự chú ý.

Thế nhưng, dù có che đậy cẩn thận đến đâu đi nữa cũng không thể nào giấu đi được khí chất cao quý và dung mạo xinh đẹp hoàn mỹ của Tri Huân. Không nằm ngoài dự đoán, những đêm Tri Huân biểu diễn quan khách thật sự kéo đến rất đông.

Tiếng lành đồn xa, dần dà còn có cả mấy vị tiểu thư đài cát, công tử trong vùng tìm đến, mong muốn được tận mắt nhìn thấy, tận tai thưởng thức tài nghệ xuất chúng của chàng nghệ sĩ. Khỏi phải nói, ông chủ đoàn hát trân quý Tri Huân như vàng ngọc. Số ngân lượng nhận được thậm chí còn nhiều hơn cả thoả thuận ban đầu.

Đâu đó cũng được ba bốn tháng, Tri Huân vẫn ngày ngày làm việc chăm chỉ, buổi sáng hành nghề y, buổi tối cho phép bản thân sống với đam mê nghệ thuật. Mỗi ngày trôi qua đều rất ý nghĩa. Người dân đến xem Tri Huân trình diễn không ít người đem lòng ngưỡng mộ y, ngoài ngân lượng còn đem đến các loại hoa tươi rực rỡ. Ngày nào trở về nhà, hai tay cũng không làm sao đem về cho bằng hết tấm lòng quý giá của mọi người.

Cách đây cũng được một tuần, có một vị khách ăn mặc sang trọng, nghĩ chắc là vị công tử nhà quan chức nào đó, phong thái thì không giống người ở đây cho lắm, lại có phần phóng khoáng giống người phương Tây hơn. Tri Huân thả tay khỏi dây đàn tỳ bà, kết thúc khúc nhạc của mình, vừa đưa mắt lên nhìn đã thấy vị công tử ấy đi lên tận sân khấu chỗ y đang ngồi, trên tay là một cành hoa hồng đỏ thẫm.

"Em đàn hay lắm, gửi tặng em đoá hoa này xem như là quà làm quen"

Cách xưng hô thân mật kì lạ của đối phương khiến cho Tri Huân cảm thấy không được tự nhiên. Nhưng thái độ của anh chàng đó không hề mảy may quan tâm đến việc người ta nghe được sẽ nghị luận thế nào. Ánh mắt chỉ dán chặt lên người Tri Huân.

Đứng ở khoảng cách gần như thế này, Tri Huân có thể cam đoan anh ta không phải người ở đây, thậm chí không phải là người phương Đông. Màu mắt và các đường nét thẳng tắp trên gương mặt thật sự khác biệt, giọng nói cũng rất lạ.

Tri Huân cầm lấy đoá hoa hồng đang bung nở tuyệt đẹp, loại hoa này vốn không được phổ biến ở Đế quốc. Thông thường trên thân hoa hồng sẽ có rất nhiều gai nhọn, nhưng đoá hoa trên tay Tri Huân hiện giờ gần như đã được loại bỏ sạch sẽ. Tri Huân theo phép lịch sự thông thường, hơi cúi người gửi lời đa tạ vị công tử.

.

.

.

Hôm trước Tri Huân đi diễn về thì có nghe nói Cố đại phu chuẩn bị được vào cung chẩn bệnh. Mặc dù đã cáo lão hồi hương từ lâu nhưng không biết trong cung có vị chủ tử nào sức khoẻ không được tốt nên đặc biệt mời Cố Viễn Văn lập tức đến xem.

Phải nói đến cách đây mấy hôm, trong lúc dọn dẹp nhà cửa, chuỗi thất bảo trên tay Tri Huân vô tình bị đứt ra. May mắn y phản ứng nhanh chóng kịp thời, có thể nhặt lại được tất cả hạt mã não trong đó, nhưng loay hoay mấy ngày vẫn chưa có dịp đan chỉnh lại nó. Vì thế, Cố Viễn Văn mới bảo Tri Huân đưa chuỗi thất bảo cho mình, mấy ngày nữa tiến cung ông sẽ tiện thể tìm một hàng quán gần đó để sửa chữa trang sức xâu lại hoàn chỉnh cho y.

.

.

Do một mình Tri Huân không thể kham được hết công việc cho nên buộc phải đóng cửa tiệm thuốc vài ba hôm. Phía Tây cách kinh thành phía Bắc khá xa, Cố đại phu đã lặng lẽ khởi hành trong lúc Tri Huân còn đang say giấc nồng.

Cũng đã lâu, Cố Viễn Văn mới có dịp vào trong Tử Cấm Thành kể từ ngày quyết định hồi hương dưỡng lão tính đến nay cũng đã được hơn năm năm rồi. Trên đường đến đây, Viễn Văn đã nhìn thấy được vài tiệm nhận sửa chữa đồ ngoài cung nhưng do không còn nhiều thời gian, không muốn trễ hẹn với chủ tử trong cung cho nên mới định bụng sẽ quay trở lại đó sau khi xong việc.

Cố Viễn Văn theo chân một thái giám ngự tiền bước vào Dưỡng Tâm điện. Lúc nhìn thấy bộ y phục của thái giám Cố Viễn Văn mới nhận ra mình được gọi đến đây không chỉ đơn thuần là bắt mạch cho một vị tiểu chủ nào đó mà chính là Hoàng đế lão gia. Ngày trước còn làm thái y trong cung, lão Cố thật sự cũng rất hiếm khi được diện thánh nay không tránh khỏi sự căng thẳng.

"Mời ngài đi hướng này"

Thái giám đưa tay hướng về phía tẩm cung của Hoàng thượng, Cố Viễn Văn gật đầu đã hiểu, cẩn trọng bước vào. Thái giám cũng vào trong lên tiếng thông báo.

"Hoàng thượng, Cố đại phu đã đến"

Hoàng thượng đã phải nghỉ thượng triều một hôm vì quá mệt mỏi, cả đêm mất ngủ, nằm trên giường ra hiệu cho truyền đại phu vào. Thái giám biết đại phu đã lâu không ở trong cung, có thể quên đi một vài quy tắc, lên tiếng nhắc nhở.

"Cố đại phu ngài hãy thỉnh an Hoàng thượng và An Thân Vương"

Cố Viễn Văn lúc này vô cùng hồi hộp căng thẳng, lập tức quỳ xuống cúi gập đầu hành lễ.

"Vi thần xin thỉnh an Hoàng thượng, thỉnh an An Thân Vương"

"Miễn lễ, ban toạ"

"Tạ Hoàng thượng"

Thuận Vinh đang bắt ghế ngồi ngay bên cạnh giường của Hoàng thượng, cho dù đã có các nô tài hầu hạ nhưng hắn vẫn phải kề cận với người mới có thể yên tâm.

"Cố đại phu mau đến chẩn mạch cho Hoàng thượng"

.

.

Cố Viễn Văn và Thuận Vinh cùng bước ra từ Dưỡng Tâm điện. Thuận Vinh ra lệnh cho nô tài đi nấu thuốc muốn đi tiễn Cố đại phu một đoạn, sẵn tiện hỏi rõ hơn về tình hình của Hoàng thượng. Cố Viễn Văn chậm rãi báo cáo một cách tường tận.

"Hồi An Thân Vương, bệnh tình của Hoàng thượng đúng thật không mấy khả quan. Trước đó vì người đã quá chủ quan không chịu điều trị từ sớm, đến nay bệnh trở nặng, Hoàng thượng vẫn còn phải hao tâm tổn trí quá độ, e là còn khó khăn hơn"

Đúng như lời các thái y trong cung đã chẩn đoán, nhưng không còn cách nào khác, bọn họ mới phải nhờ đến đại phu có tiếng bên ngoài hòng có thể cầu may. Thuận Vinh vẫn mong sẽ có một tia hy vọng nhỏ nhoi nào đó.

"Vậy bệnh của Hoàng a mã có cách nào chữa trị hay không"

Cố Viễn Văn không dám nói dối, chỉ có thể thành thật để An Thân Vương nắm rõ bệnh tình của Hoàng thượng.

"Cách thì vẫn có nhưng thần e rằng cho dù có dốc sức chữa trị cũng chỉ giữ được ở mức bình ổn, không trở nặng thêm nữa, sau này thực sự không nên quá lao lực, phải nên an tâm tịnh dưỡng"

Thuận Vinh đã nhờ người chuẩn bị một ít bổng lộc từ trước. Biết Cố đại phu đường sá xa xôi đến đây muốn động viên tinh thần của ông ấy, cũng là mong ông ấy sẽ có thể chữa khỏi bệnh cho Hoàng a mã.

"Được rồi, đa tạ đại phu, tất cả trông cậy hết vào đại phu. Nếu tình trạng của Hoàng thượng có tiến triển tốt hơn, ta nhất định trọng thưởng"

Cố Viễn Văn nhận bổng lộc từ Thuận Vinh, bấy nhiêu đây thật sự rất nhiều so với phí chữa bệnh ngoài cung.

"Thần nhất định sẽ dốc hết tâm hết sức, xin An Thân Vương hãy an tâm"

Mong muốn thể hiện lòng cảm kích bất tận, Cố Viễn Văn cúi thấp người đa tạ An Thân Vương, trong lúc đó lại không để ý vô tình làm rơi ra chuỗi thất bảo của Lý Tri Huân. Thuận Vinh bất ngờ nhìn thấy món đồ rơi ra từ trong túi áo của Cố đại phu tuy lạ mà lại rất quen mắt, hắn không tự chủ được cứ nhìn chằm chằm vào nó.

Thấy mình đã thất thố, Cố đại phu vội vàng xin lỗi rồi gom chuỗi thất bảo nhét lại vào túi áo.

"Thần đã thất lễ, xin An Thân Vương thứ tội. Đa tạ An Thân Vương, thần xin phép cáo lui"


"Cố đại phu, xin chờ đã"



_________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro