Nhị Thập Nhất.
❗️ Diễn biến trong chap này có thể gây ức chế cho người đọc 🥲
Thuận Vinh vẫn thức dậy sớm như mọi khi, không kể cuối tuần hay ngày lễ, hắn đều đi ngủ rất trễ và thức dậy từ tờ mờ sáng. Phần lớn thời gian trong ngày nếu không phải làm việc thì cũng là đọc sách, luyện võ.
Trước khi Thuận Vinh chuẩn bị đồ đạc vào cung, người hầu có đến báo với hắn hôm nay là sinh thần của trắc phúc tấn, trắc phúc tấn sẽ chuẩn bị bữa tối mong hắn sẽ về sớm chung vui với nàng ấy. Thuận Vinh nghe vậy chỉ gật đầu ra hiệu đã biết, cũng không nói thêm gì nữa.
Sau cái đêm hai người phụ tử bọn họ trò chuyện thâm tình, Thuận Vinh và cả Hoàng thượng đều như ngầm hiểu ý nhau, không ai đề cập đến chuyện đó nữa. Thế nhưng Thuận Vinh cũng biết rằng, Hoàng a mã là đang chờ đợi câu trả lời chính thức từ hắn.
Hoàng thượng nghe các nô tài nói hôm nay là sinh thần của trắc phúc tấn An Thân Vương cũng không giao quá nhiều việc cho hắn, nói hắn xong rồi thì hãy mau chóng quay trở về phủ. Vì thời gian cũng còn khá sớm, Thuận Vinh trước đó tranh thủ ghé ngang Trường Xuân cung thỉnh an Hoàng quý phi.
Không biết rằng là Hoàng quý phi đã nghe nói về quyết định quan trọng của Hoàng thượng hay chưa nhưng tuyệt nhiên không nhắc đến chuyện đó hay thúc giục Thuận Vinh làm gì.
Hoàng quý phi có gửi cho hắn một cặp bộ dao trân châu nói là quà sinh thần dành tặng trắc phúc tấn. Hoàng quý phi mới được Hoàng thượng ban tặng hai bình rượu mơ thượng hạng do phía Đông tiến công, cũng đưa cho Thuận Vinh mang về, tối nay trong phủ có tiệc, tặng rượu là thích hợp nhất. Thuận Vinh ngắm nhìn tiểu muội muội của mình một chút, đã lớn đến thế này rồi, càng lớn càng xinh đẹp giống y như ngạch nương của nó. Sau đó cũng xin phép Hoàng quý phi cáo lui hồi phủ.
.
.
.
Đúng như dự đoán, trắc phúc tấn đã dành cả một ngày để học và chuẩn bị tất cả những món ăn mà Vương gia thích nhất. Đúng là tốn không ít tâm sức. Mặc dù buổi sáng trắc phúc tấn đã nhờ người hầu nhắc với Vương gia về sinh thần của mình hôm nay. Nhưng trong lòng vẫn không khỏi lo lắng, lo rằng Thuận Vinh vẫn sẽ không cho nàng một cơ hội để gần gũi nào.
Các món ăn đã được bày biện trên bàn thịnh soạn, còn có hoa và các loại bánh trái. Trắc phúc tấn vẫn đang ngồi đợi ở phụ viện của mình, cũng đã được mấy canh giờ rồi. Tiếng mở cửa không mấy nhẹ nhàng đã đánh thức nàng tỉnh dậy trong lúc đang chống cằm lên bàn mà vô tình thiếp đi.
"Vương gia"
Tịnh Hương vừa mở mắt ra đã nhìn thấy hình dáng khôi ngô tuấn tú của Thuận Vinh đang từ từ bước vào, theo quán tính gọi phu quân.
Thuận Vinh vốn định không đáp lời, nhưng khi tiến lại gần nhìn thấy vô số món ngon bày trí cẩn thận trên bàn, bình hoa cũng được cắm rất tỉ mỉ, thầm nghĩ trắc phúc tấn chắc đã tốn không ít công sức. Hắn cũng không thể có hành xử bất lịch sự, nghĩ cũng nên lên tiếng vài câu.
"Những thứ này đều là do nàng chuẩn bị sao"
Diệp Tịnh Hương lần đầu tiên gặp mặt phu quân có thể nói được với mình một câu dài như thế, trong lòng vừa bất ngờ vừa vui mừng.
"Chỉ cần là Vương gia thích, chuyện gì thiếp cũng có thể làm cho người"
Từ nãy đến giờ, kể từ lúc Thuận Vinh bước vào, trắc phúc tấn vẫn cứ đứng đó giữ lễ, thái độ vẫn còn rất e dè sợ sệt với hắn. Nhưng điều đó cũng là đúng thôi, ngày thường Thuận Vinh hắn lãnh đạm với người ta thế nào, bây giờ người ta mới không dám bỏ qua lễ nghĩa.
"Được rồi, đứng đó làm gì, vào dùng bữa thôi"
"Tạ Vương gia"
Món quà được đặt trong hộp gấm đỏ ban nãy vừa lấy từ Trường Xuân cung, Thuận Vinh theo lời dặn của ngạch nương gửi lại cho trắc phúc tấn.
"Đây là quà sinh thần Hoàng quý phi tặng cho nàng"
Hôm nay chắc chắn là ngày hạnh phúc nhất của trắc phúc tấn kể từ ngày được gả vào Vương phủ. Tịnh Hương mở nắp chiếc hộp ra, thấy bên trong là cặp bộ dao trân châu sáng lấp lánh, món đồ thật sự quý giá, nở một nụ cười rất tươi.
"Đa tạ Hoàng quý phi hậu ái"
Người hầu dâng lên cho hai người hai bình rượu mơ khi nãy được Hoàng quý phi ban tặng, sau đó tất cả đều lui ra ngoài. Tịnh Hương đứng dậy mở nắp bình rượu, cung kính rót đầy ly của Thuận Vinh trước rồi đến mình. Nhất cử nhất động nàng đều cố gắng liếc nhìn biểu cảm trên gương mặt của Thuận Vinh, lo sợ sẽ phạm phải gì đó làm phu quân phật lòng.
Tịnh Hương chưa thấy Thuận Vinh động đũa vào bất kì món ăn nào trên bàn, trong lòng lập tức dâng lên một nỗi tủi thân không thể tả. Nhưng đến nước này rồi không phải là lúc để uỷ mị, Tịnh Hương ngồi chưa được bao lâu đã đứng dậy, dùng đũa gắp một ít gỏi ngó sen để vào chén Thuận Vinh.
"Những món này đều là món Vương gia thích ăn nhất, thiếp xin mời người nếm thử"
Thuận Vinh không có mấy lúc chịu nhìn thẳng trắc phúc tấn, nghe nàng nói vậy thì có ngước mắt lên, đảo qua một lượt các sơn hào hải vị trên bàn, không mặn không nhạt hỏi một câu.
"Không có cải muối chua sao"
Đó là món dưa cải được ủ chua, đặc sản của vùng Cao Ly. Thuận Vinh lần đầu tiên được nếm thử là vào mùa đông năm Hoàng thượng cử hắn đến Cao Ly nhận nhiệm vụ thị sát. Chính Tri Huân đã mời Thuận Vinh nếm thử món ăn đặc sản lâu đời của tộc người Cao Ly. Thời tiết Cao Ly quanh năm suốt tháng lạnh lẽo, vì thế người dân mới thường ủ chua rau củ, thêm vào đó chút bột ớt truyền thống, dưa cải ăn vào có vị chua ngọt, cay dịu rất hợp khẩu vị của hắn.
Kể từ ngày thành thân khai phủ, bữa ăn của Thuận Vinh không ngày nào là thiếu đi món dưa cải chua. Hắn còn đặc biệt mời đến đầu bếp từ Cao Ly về làm tất cả những món ăn đã cùng thử qua với Tri Huân.
"Thiếp chỉ mới kịp học mấy món ăn quê nhà, xin Vương gia thứ tội"
Làm sao mà Tịnh Hương không biết Vương gia không thể dùng bữa nếu thiếu món dưa cải. Nhưng một là vì ủ muối dưa cải phải cần đủ thời gian dưa mới đạt độ chua vừa ý, hai là nàng thực sự không muốn trong ngày sinh thần của mình lại làm cho Thuận Vinh đi nhớ về một người khác. Hình bóng của người đó trong lòng của hắn quá vững chắc, không thể xoá sạch hoàn toàn, chỉ có thể tạm thời che đậy bớt đi.
Dù sao hôm nay cũng là sinh thần của trắc phúc tấn, Thuận Vinh cũng không thể tệ đến mức tính toán với nàng ta mấy chuyện này.
"Thôi được rồi, nàng ngồi xuống dùng bữa đi"
Thế nhưng, Tịnh Hương nhìn thấy miếng ngó sen trong chén của Thuận Vinh vẫn còn nguyên ở đấy. Hắn vươn tay uống lấy cốc rượu mơ đã được rót đầy nhưng rượu vừa trôi qua cổ họng đã cảm thấy hình như có điều gì không ổn.
Tịnh Hương đối diện với sự lạnh nhạt của phu quân, giả vờ như không có, tự gắp thức ăn vào chén của mình nhưng không hiểu sao vẫn không thể nuốt trôi, tiện tay lấy cốc rượu nốc cạn.
Những giây sau đó, Thuận Vinh hình như đã nhận ra bản thân là đang gặp vấn đề hết sức nghiêm trọng. Thân thể hắn nóng bừng bừng, mặt mày thì đỏ ửng lên. Thuận Vinh cảm thấy không thể kiểm soát được hành động của bản thân nữa rồi. Hắn đột nhiên hướng mắt nhìn thẳng vào trắc phúc tấn đang ngồi đối diện, khung cảnh mờ mờ ảo ảo đảo lộn hết cả lên.
Không xong rồi, chắc chắn là rượu có vấn đề. Nhưng lúc này mới phát hiện ra thực sự là đã quá muộn, xuân dược đã càng lúc càng ngấm sau vào trong cơ thể. Trong một giây phút khốn nạn nào đó, Thuận Vinh lại nhìn thấy Tri Huân của hắn đang ở ngay trước mặt.
Hình ảnh này thật sự rất quen thuộc, không có đêm nào là Thuận Vinh không mơ thấy Lý Tri Huân. Có lúc mơ thấy những ngày tháng em với hắn đôi bên tình nồng, có lúc lại gặp ác mộng mơ thấy em đang rơi vào tình cảnh nguy hiểm gọi tên hắn cầu cứu.
Khoảnh khắc nhìn thấy người thương ở khoảng cách gần như thế không rõ là mơ hay thực nhưng nỗi nhớ nhung chôn sâu tận đáy lòng của Thuận Vinh chực chờ được bùng cháy dữ dội. Rượu đang dần lan ra đóng chiếm cả thần trí của hắn, cơ thể hắn sắp không thể kìm chế được nữa rồi.
Trước mắt Thuận Vinh bấy giờ chính là người mà hắn ngày đêm thương nhớ, duy chỉ có Tri Huân mới khiến hắn dành cả đời này để yêu thương. Hành động sau đó của Thuận Vinh đã khiến hắn phải cắn rứt hối hận suốt cả đời này. Lý Tri Huân đang ở ngay trước mắt hắn, người hắn yêu đang ở ngày trước mặt hắn, lại còn có chất rượu chết tiệt đang đốc thúc Thuận Vinh mau tiến đến mà âu yếm lấy người đó đi.
.
.
Ngoài trời trút từng đợi mưa xối xả như thác nước, cây cối cũng theo đó mà nghiêng ngã kịch liệt theo cơn giông bão. Thuận Vinh mặc kệ thời tiết khắc nghiệt từ phụ viện bất chấp lao ra đắm mình dưới màn mưa dày đặc, trắng xoá.
"Tri Huân, là ta có lỗi với em"
"Là ta có lỗi với em"
Có phải ông trời là đang lên tiếng oán than thay cho Tri Huân, cũng là muốn trừng phạt tội lỗi tày trời của hắn.
_________________________
Mình đã cân nhắc về tình tiết trong chap này rất nhiều lần. Tuy nhiên, quan trọng nhất vẫn dựa trên bối cảnh của thời đại, thì mình nghĩ đây sẽ là một diễn biến khách quan vừa thực tế vừa hợp lý 🥲
Ước chừng độ dài của fic có thể lên đến hơn 40+, mình sẽ cố gắng update đều đặn nhất có thể.
Một điều mình có thể khẳng định, fic của mình sẽ không có SE đâu, nên mọi người hãy yên tâm về vấn đề đó nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro