Nhị Thập Ngũ.
Thuận Vinh khởi hành đi từ tờ mờ sáng, quãng đường xa xôi như vậy, hắn chỉ mong muốn có thể ngay lập tức có mặt ở phía Tây. Số người Thuận Vinh dẫn theo cũng không nhiều, dĩ nhiên là có Ngô Khiêm, thái giám kề cận bên cạnh hắn, hiện tại đã trở thành tổng quản thái giám hầu hạ ở ngự tiền. Theo đó là số ít nô tài đi theo hộ giá, đều là những người cũ hầu hạ khi còn ở Vương phủ.
Mấy ngày mấy đêm đường xa vất vả, băng đèo lội núi, Thuận Vinh vô thức nhớ về khoảng thời gian cùng với Lý Tri Huân của hắn yêu đương say đắm. Đã có lần được Hoàng a mã cử đi thị sát ở Cao Ly quê nhà của y, trên đi đường đến đó hắn cũng đã vô cùng háo hức, trông đợi khoảnh khắc được nhìn thấy ái nhân.
.
.
.
Lúc Thuận Vinh đặt chân đến phía Tây cũng đã là tối muộn của ba bốn ngày sau đó. Giống như những lần trước đó, Thuận Vinh ở lại Vương phủ của Nguyên Thân Vương, thúc thúc của hắn.
Nguyên Thân Vương là người sống khá khép kín so với những hoàng thân khác, cho nên sau khi được phong tước đã chọn cho mình một khu vực vắng vẻ thanh tịnh để an hưởng tuổi già. Vương phủ ở đây rộng rãi thoáng mát, Thuận Vinh được sắp xếp ở biệt viện phía Đông hết sức chu đáo.
Thể lực Thuận Vinh rèn luyện rất tốt, hắn không cảm thấy quá mệt, vốn dĩ vừa đến đã muốn mau chóng đi đây đi đó. Thế nhưng hiện tại cũng không còn sớm nữa, trời đã tối, ra đường giờ này cũng không thích hợp.
"Đường xa vất vả, xin Hoàng thượng nghỉ ngơi cho sớm, ngày mai nô tài sẽ cùng người ra ngoài"
Thuận Vinh nghe Ngô Khiêm nói cũng khá thuận tai, sau đó hắn bảo nó hầu hạ canh y rồi ngậm ngùi vào tẩm điện nghỉ ngơi. Mong rằng những ngày sau đó sẽ diễn ra một cách tốt đẹp.
.
.
.
Trước đó, Thuận Vinh đã nói Ngô Khiêm điều tra về chỗ ở hiện tại của Cố đại phu. Biết được Cố Viễn Văn hiện đang sinh sống tại một căn nhà ở khu chợ sầm uất nhất nhì trong vùng, mở ra một tiệm bán thuốc. Thuận Vinh dẫn theo Ngô Khiêm đi theo thông tin địa chỉ đã có sẵn, tìm đến nhà của Cố đại phu. Dĩ nhiên để tránh gây sự chú ý, Thuận Vinh và cả Ngô Khiêm đều cố ý ăn vận thường phục, nhìn chỉ giống như mấy vị công tử con nhà quyền quý mà thôi.
Trước mắt Thuận Vinh là một căn nhà gỗ, có vẻ đã được xây dựng từ rất lâu rồi nhưng chủ nhà dường như đã tu sửa lại khá nhiều lần, trông vẫn kiên cố chắc chắn lắm. Trước cửa nhà có treo một bảng hiệu lớn ghi là Tiệm thuốc nhà họ Cố. Bây giờ cũng đã giờ Mão, không hiểu sao nhìn thấy hiệu thuốc vẫn chưa có dấu hiệu mở cửa.
Ngô Khiêm tiến lại gần xem xét thử, ngó nghiêng quan sát một hồi rồi quay lại hồi bẩm.
"Hoàng thượng, hình như hôm nay tiệm thuốc đóng cửa, cũng không thấy có ai ở nhà cả"
Thuận Vinh chăm chăm nhìn cánh cửa gỗ đóng chặt, bên ngoài được gài một ổ khoá lớn, mặc dù luyến tiếc nhưng cũng đành quay lại sau vậy.
"Vậy tối chúng ta quay lại xem thử"
Trên đường Thuận Vinh dạo bước trở về Vương phủ, tình cờ nghe thấy dân chúng đang ngồi buôn bán gần đó xôn xao bàn tán với nhau.
"Nghe nói hôm nay có trình diễn đàn Bắc cầm, vô cùng mới lạ đó"
"Có phải là đoàn hát có nghệ sĩ đàn nổi tiếng không, tài nghệ của cậu ấy nghe nói là không đùa được đâu, trước kia còn được mệnh danh là quốc thủ tỳ bà, bây giờ còn biết cả đàn Bắc cầm"
"Là cao thủ nghìn năm có một đó, cậu ấy rất ít khi trình diễn đàn Bắc cầm, tối nay bán xong tôi phải tranh thủ đến xem mới được"
Ngô Khiêm đứng ngay bên cạnh, không cần hỏi nhiều cũng biết Thuận Vinh rất thích nghe đàn Bắc cầm. Hồi ở Vương phủ hay sau khi đăng cơ đều thường xuyên kêu vũ cơ đến đàn hát. Hầu hạ ở gần thánh giá, đều phải là người tay chân lanh lợi, tiểu thái giám nhanh chóng nắm bắt được tâm ý, bèn tiến lại chủ động hỏi thăm.
"Xin lỗi các vị, cho tôi hỏi lúc nãy nghe mọi người nói chuyện không biết đoàn hát đàn Bắc cầm được nhắc đến là ở đâu vậy"
.
.
.
Thuận Vinh trở về phủ đợi đến tối lại tiếp tục ra ngoài vi hành ở chợ phiên. Cho dù ai nói gì thì nói, hắn cũng nhất quyết không cho ai đi cùng ngoài Ngô Khiêm. Theo những lời bá tánh nói lúc sáng, đêm nay chợ phiên sẽ tổ chức rất nhiều sự kiện, chính là trước thời điểm Tết Nguyên đán hằng năm đều sẽ có mấy lễ hội truyền thống của người dân địa phương.
Buổi tối đến đây thậm chí còn tấp nập nhộn nhịp gấp nhiều lần ban sáng, Thuận Vinh là người thích đi đây đi đó, từ sau khi đăng cơ ở mãi trong cung ngột ngạt không chịu nổi. Bây giờ có dịp được ra ngoài thong dong tự tại, đúng là quý giá.
Ở đây có bán một số loại thức ăn truyền thống, còn có đặc sản của vùng phía Tây. Thuận Vinh đi một vòng quyết định ghé lại một quầy hàng bán bánh nếp nhân đậu đỏ. Ban nãy thấy ở đây rất đông khách tới mua, phải đợi vắng hơn một chút mới có cơ hội ghé vào.
"Cho tôi hai cái bánh nếp"
"Dạ có ngay đây ạ"
Người bán bánh là một ông chú khá đứng tuổi, nói gia đình mình đã hành nghề làm bánh này cả mấy đời rồi. Bánh đậu đỏ ở đây là công thức gia truyền, đi đến đâu cũng không thể tìm thấy hương vị tương tự.
Thuận Vinh nếm thử miếng đầu tiên, bánh nếp hoà lẫn cùng vị đậu đỏ có phần hơi ngọt hơn so với khẩu vị của hắn, chắc là vì có cho thêm đường. Nhớ đến Lý Tri Huân thích nhất là mấy thứ đồ ngọt đến sâu răng như thế này, lần nào đến Trường Xuân cung cũng có thể ăn liên tục mấy cái bánh sữa bò. Nếu hiện tại có y ở đây chắc chắn sẽ đòi hắn ăn hết tất cả bánh nếp ở quầy của người ta cho mà xem.
Ngô Khiêm đứng bên cạnh nhìn thấy Hoàng thượng đột nhiên mỉm cười khó hiểu, biểu hiện kì lạ này chỉ có thể là nhớ nhung tiểu hoàng tử họ Lý ngày xưa mà thôi.
Trong lúc đứng ở quầy hàng thưởng thức bánh ngọt, Thuận Vinh bị tiếng đàn Bắc cầm làm cho phân tâm. Có lẽ là màn trình diễn khi sáng mọi người nhắc đến đã sắp bắt đầu rồi.
.
.
Cả ngày hôm nay, Tri Huân cùng với Cố Viễn Văn phải vào rừng hái lá thuốc, bọn họ chữa bệnh chủ yếu đều nhờ vào mấy loại thảo dược này, nhìn có vẻ đơn giản nhưng công dụng mà nó mang đến thật sự rất thần kỳ. Thông thường cứ mỗi tháng ít nhất hai đến ba lần họ phải vào rừng một chuyến, hiện tại tiệm thuốc ngày càng được nhiều người biết đến, số thảo dược còn vơi đi nhanh hơn.
Tuy rằng cả ngày đi làm việc vất vả, Tri Huân không một ngày nào không đến đoàn hát. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Nhất là sắp đến dịp lễ lớn, Tri Huân có ngỏ ý xin ông chủ sẽ trình diễn một cái gì đó mới lạ hơn thường ngày, y chưa từng nói rằng mình biết đàn Bắc cầm và loại nhạc cụ ấy cũng khá lạ lẫm đối với người dân ở đây.
Ngay khi ông chủ đoàn hát loan tin nghệ sĩ của bọn họ chuẩn bị có màn trình diễn đàn Bắc cầm đã trở thành một tin tức sốt dẻo, thu hút rất nhiều sự hiếu kỳ của mọi người. Bằng chứng là hiện tại, số lượng khán giả ngồi chờ đợi đã chật ních cả khán đài.
Thuận Vinh lần theo đi về hướng đoàn hát, địa điểm sôi nổi nhất cả phiên chợ. Tiếng đàn Bắc cầm du dương trong không gian càng lúc càng rõ ràng hơn, Thuận Vinh không thể nhịn xuống được cảm giác vô cùng thân thuộc.
Tiếng đàn này thật sự rất giống, giống với tiếng đàn của người ấy. Thuận Vinh cảm giác bản thân dần mất kiên nhẫn, không thể chờ đợi thêm một giây một phút nào nữa, đôi chân vô thức bước ngày một vội vã hơn làm cho Ngô Khiêm cũng phải cật lực cố gắng bắt kịp. Thanh âm trong trẻo như thể truyền đến lồng ngực Thuận Vinh một luồng điện khiến cho trái tim yếu ớt của hắn kịch liệt run rẩy.
Có phải là em đó không?
_________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro