Nhị Thập Lục.
Thuận Vinh cảm thấy bản thân thực sự không ổn rồi.
Hướng về phía sân khấu ngập tràn ánh đèn rực rỡ, Lý Tri Huân toả sáng với chiếc đàn Bắc cầm trên tay và bộ trang phục màu xanh da trời, càng khiến cho y trông giống như làn nước mùa thu thanh thuần trong trẻo.
Dù cho hiện tại Tri Huân có đang đeo một chiếc mạng che mặt mỏng manh nhưng Thuận Vinh hắn không thể nào không nhận ra chàng nghệ sĩ ấy chính là người mà hắn vẫn luôn tìm kiếm bấy lâu nay. Chả trách tiếng đàn ấy lại có thể quen thuộc đến vậy, Thuận Vinh đứng đó toàn thân và cả trái tim hắn run rẩy không ngừng. Nỗi niềm xúc động đột ngột dâng lên như cơn sóng trào cuốn trôi đi cả tảng đá to lớn đè nặng trong lòng hắn suốt thời gian qua.
"Hoàng thượng"
Tiếng gọi của Ngô Khiêm đã thành công kéo Thuận Vinh về với thực tại. Bấy giờ hắn mới phát hiện ra mình đã rưng rưng nước mắt từ lúc nào. Màn trình diễn của Tri Huân kết thúc, khán giá bên dưới reo hò vỗ tay không ngớt. Thuận Vinh không thể chần chừ thêm được nữa, thấy Tri Huân cúi chào khán giả. Hắn toan định tiến đến đó thì ở đâu xuất hiện một nam nhân cầm trên tay đoá hoa hồng đỏ mà đối với Thuận Vinh lúc này thật sự chướng mắt vô cùng.
Điều đáng nói ở đây là Tri Huân lại không một chút e dè, nở nụ cười mà hắn luôn nhớ nhung bấy lâu nay, nhận lấy món quà đó. Lòng Thuận Vinh đích thực là nóng như lửa đốt, hắn lập tức lách người khỏi đám đông đi vào hướng sau cánh gà.
Tri Huân đương lúc lui vào bên trong chuẩn bị thay y phục, Thẩm Minh Triết như thường lệ đều tranh thủ gặp mặt y sau buổi diễn. Hai người đang đứng nói chuyện về đêm diễn ngày hôm nay may mắn thành công tốt đẹp, thấy Thuận Vinh từ đâu ra đột ngột xông thẳng vào, còn gọi tên y rất to.
"Lý Tri Huân!"
.
.
.
Thuận Vinh trên đường trở về phủ ánh mắt thất thần không nói lời nào. Quay về chuyện của một lúc trước, Thuận Vinh sau khi nhìn thấy Tri Huân thì không màng đến bản thân đang là lần đầu gặp mặt người ta (sau ngần ấy năm), dứt khoát chạy đến ôm ghì chặt Tri Huân vào lòng. Hắn thực sự đã chờ đợi giây phút quá lâu rồi.
Về phía Tri Huân bị người lạ đột nhiên ôm chặt lẽ dĩ nhiên vì quá hoảng hồn mà lập tức đẩy hắn ra. Thuận Vinh mới đầu còn chưa biết chuyện gì, nghĩ không lẽ là y đang thử thách mình, từ tốn bày tỏ hết tâm tư trong lòng bấy lâu nay với y. Nhưng cuối cùng nhận lại vẫn là ánh mắt khó hiểu của Tri Huân, y đối Thuận Vinh hoàn toàn xa lạ.
Đúng như những gì Thuận Vinh linh cảm trước đó, người con trai mà Cố đại phu nhắc đến, chủ nhân của chuỗi thất bảo không ai khác chính là Lý Tri Huân. Lúc đầu Thuận Vinh còn không cam tâm nhất quyết đòi theo Tri Huân trở về nhà của Cố đại phu hỏi cho ra lẽ. Thuận Vinh hỏi ra mới biết được chuyện năm đó Tri Huân không may gặp tai nạn dẫn đến mất trí nhớ.
Cố Viễn Văn biết được Thuận Vinh là vị tân đế mới đăng cơ cách đây không lâu. Ông nhìn thấy ánh mắt luyến tiếc không rời của hắn nảy sinh cảm giác đau lòng áy náy. Không còn cách nào khác mới mạo muội nói với Thuận Vinh, chuyện này quá bất ngờ đột ngột, Tri Huân mới nhất thời chưa thể thích ứng kịp. Hay là để qua thêm vài ngày nữa, hắn quay lại đây cũng chưa muộn. Ông sẽ cố gắng khuyên giải Lý Tri Huân sau.
Thuận Vinh trong mấy năm không có Tri Huân ở bên cạnh, không đêm nào hắn có thể ngủ yên giấc, tưởng rằng đó đã là tận cùng của đau khổ. Nhưng ngay tại khoảnh khắc cả hai tương phùng, đối diện với hắn là ánh mắt xa lạ vô cảm của Tri Huân mới thật sự thành công chặt đứt niềm hy vọng cuối cùng của hắn.
.
.
Tên nô tài muốn nói gì đó nhưng cứ ngập ngừng mãi.
"Hồi bẩm Hoàng hậu nương nương, Lý Tri Huân đã quay trở về rồi"
Diệp Tịnh Hương đích thực đã bị doạ sợ. Người đó không phải đã chết từ nhiều năm trước rồi sao, tại sao bây giờ lại còn có thể quay trở về.
Diệp Tịnh Hương nhớ rõ hơn ai hết, năm đó Lý Tri Huân là người được chọn làm đích phúc tấn, kể cả ngôi vị trắc phúc tấn mà nàng có được cũng là do mấy phần giống với y.
Trong suốt mấy năm ở tiềm đệ, cho dù Tri Huân không còn nữa, Thuận Vinh cũng không có ý định tấn phong ai làm đích phúc tấn. Nếu không phải vì nàng dùng đủ mọi cách mang thai thì chắc bảo toạ hoàng hậu bây giờ cũng không thuộc về nàng.
Vào cái đêm định mệnh ấy, cho dù trong lúc đang được sủng hạnh, phu quân vẫn luôn miệng gọi tên người đó còn gọi rất nhiều lần. Tịnh Hương bỗng thấy chua xót cho chính bản thân mình, kể cả biết rõ Thuận Vinh là vì quá nhớ nhung Tri Huân nên mới nhầm lẫn nàng với y.
Tuy rằng biết rõ điều đó, nàng vẫn cố tình mượn thân phận của Tri Huân, muốn trong một khoảnh khắc ngắn ngủi có được tình yêu thương của phu quân mà thôi. Cho dù có là sự hư ảo, không có thực, chỉ cần nàng có thể mang thai, có thể củng cố địa vị của mình và vinh quang của cả gia tộc. Nghĩ lại không phải tất cả những gì mà nàng có được cho đến hiện tại đều là nhờ Lý Tri Huân ban cho hay sao.
Nếu là như vậy thì một khi Tri Huân xuất hiện trở lại, y có đòi lại những thứ thuộc về mình hay không.
Không được, Diệp Tịnh Hương không bao giờ cho phép điều đó xảy ra. Dù cho trước kia có là của ai đi chăng nữa, nhưng bây giờ mọi thứ đã thuộc về nàng, không có bất kỳ ai có quyền cướp nó đi. Tuyệt đối không!
.
.
Trong cung truyền tin tới báo Hoàng hậu nương nương đột nhiên bị động thai khí. Hiện tại Hoàng hậu đã mang thai đến tháng thứ 8, nếu tình trạng thai vị không ổn định rất dễ dẫn đến sinh sớm. Thuận Vinh nghe được cũng cảm thấy bất an. Dù cho có chuyện gì xảy ra hắn cũng không thể phủ nhận hài tử máu mủ của mình.
Thế nhưng chuyện của Lý Tri Huân vẫn còn chưa giải quyết xong, mấy ngày sau đó y vẫn hành xử xa lạ với hắn, không chịu tiếp nhận hắn. Lần đầu tiên trong đời, Thuận Vinh thấy mình thật sự bất lực. Ngô Khiêm nhìn thấy chủ tử lo âu phiền muộn không giải được, mạo muội đưa ra lời an ủi, tạm thời giải quyết mấy vấn đề trước mắt.
"Hoàng thượng, long thai trong bụng Hoàng hậu nương nương không ổn, Hoàng hậu cũng là lần đầu mang thai khó tránh lo lắng bất an, nô tài thiết nghĩ chúng ta vẫn nên quay về cung sớm thì tốt hơn"
Thuận Vinh có chút ngập ngừng. "Nhưng trẫm ..."
"Hoàng thượng, long thai đã gần đến tháng đến ngày, nếu không may xảy ra chuyện gì bất trắc, nô tài e là sau này người còn phải chịu nhiều áp lực hơn. Còn về chuyện của hoàng tử Tri Huân, thật ra vẫn có thể giải quyết êm đẹp"
"Nhưng em ấy vẫn chưa chịu chấp nhận trẫm"
"Hoàng thượng, bây giờ người đã là thiên tử, là quân vương không có gì có thể gây khó dễ cho người được nữa. Chi bằng chúng ta cứ về cung trước, cũng là để cho Lý hoàng tử có thời gian bình tâm suy nghĩ về người. Sau khi mọi chuyện êm xuôi, lúc đó nếu người muốn chỉ cần hạ chỉ đưa hoàng tử vào cung với người là được. Không ai dám làm trái thánh ý đâu ạ"
"Vậy cũng được, chỉ cần em ấy có thể trở về bên cạnh trẫm, ngày tháng sau đó em ấy có thể hồi phục lại trí nhớ"
.
.
Long thai của Hoàng hậu là do cảm xúc bất an mới làm cho động thai khí. Thái hậu và Hoàng thái thượng biết được đã quở trách Thuận Vinh. Nói là trong lúc mang thai không có phu quân ở bên cạnh nên mới buồn phiền bất an. Đúng thực là lỗi của mình, Thuận Vinh cũng không phân bua, chỉ xin lỗi và hứa rằng sẽ không để long thai xảy ra chuyện bất trắc nào nữa.
Sẵn dịp có đông đủ mọi người ở đây, Thuận Vinh cũng thẳng thắn thông báo về việc không bao lâu nữa sẽ đón Tri Huân về cung sinh sống. Sau đó là một màn bất ngờ, hoảng hốt của tất cả mọi người đang có mặt tại đó.
_________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro