Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhị Thập Cửu.


Bằng một vài thủ thuật nhỏ, món dưa cải được chính tay Lý Tri Huân thực hiện cũng tạm gọi là thành công. Y phục lúc sáng mới thay, đứng ở nhà bếp cả buổi trời đã thấm ướt mồ hôi và dầu mỡ. Không còn sớm nữa Thuận Vinh sẽ sớm đến đây. Tri Huân lúc ở bên ngoài cung chưa từng cắt tóc, hiện tại tóc cũng đã dài gần đến vai. Ban nãy vị cô cô đã giúp Tri Huân tết tóc, theo ý muốn của y chỉ là dùng vài kẹp tóc đơn giản để cố định, không phải các loại phỉ thuý đắt tiền.

"Hoàng thượng giá đáo!"

Tri Huân thở phào nhẹ nhõm, may mắn đã thay xong y phục kịp lúc. Y cùng các cung nhân quỳ gối trước cửa cung chờ đợi Thuận Vinh bước vào.

"Vi thần xin thỉnh an Hoàng thượng"

Ban sáng khi gặp các vị cô cô, bọn họ đã hướng dẫn cho Tri Huân một vài quy tắc lễ nghi trong cung. Đặc biệt là quy tắc hầu hạ Hoàng thượng. Tri Huân còn được giao cho học thuộc một quyển sách có trăm ngàn các cung quy khác nhau.

Thuận Vinh không nói không rằng, đi thẳng đến chỗ Tri Huân đã quỳ hành lễ, dùng hai tay đỡ người y đứng lên. Đây là lần đầu tiên Thuận Vinh được chiêm ngưỡng Tri Huân mặc trên người trang phục truyền thống của Đế quốc. Không uổng công hắn bảo Nội vụ phủ may mấy bộ cung trang đặc biệt dành riêng cho y. Tri Huân mặc lên thật sự rất đẹp.

Thuận Vinh chuyển xuống mấy ngón tay đan xen với bàn tay nhỏ nhắn của Tri Huân. Biết rằng việc gần gũi giữa Hoàng thượng và phi tần là chuyện rất đỗi bình thường. Thế nhưng Tri Huân cũng không thể tránh khỏi sự ngại ngùng. Hai bên bầu má ửng hồng khả ái.

Thuận Vinh dĩ nhiên không thể kiềm được lòng, liền đưa tay chạm lấy bên bầu má mềm mịn như đậu hũ. Điều đó càng khiến Tri Huân cảm thấy bối rối, bầu má cũng thoáng ửng hồng hơn.

"Muộn rồi, mau vào dùng bữa thôi"

Hai người đi vào khu vực nhà ăn, Thuận Vinh vẫn giữ chặt bàn tay của Tri Huân cho đến khi ngồi vào bàn mới thôi. Các nô tỳ lần lượt dâng lên những món ăn nhà bếp đã chuẩn bị, đều là những món phù hợp với khẩu vị của Thuận Vinh. Thực ra Thuận Vinh hắn ăn gì cũng không quan trọng, có Tri Huân ở đây ăn gì cũng cảm thấy ngon miệng.

Tiểu Phong cũng từ nhà bếp đi vào, trên tay là đĩa dưa cải muối chua cay nồng thơm ngon.

"Nô tài xin mời Hoàng thượng, Nguyên phi nương nương. Biết Hoàng thượng thích ăn dưa cải, từ lúc vào cung, chủ tử đã chính tay làm món dưa cải ủ chua này để tiếp đãi Hoàng thượng"

Thuận Vinh nghe đến đó, vui như mở cờ trong bụng. Ngày trước trong bữa ăn của hắn đúng là không thể thiếu đi món dưa cải chua. Bây giờ còn có thể sống đến lúc được ăn món yêu thích do chính tay người mình yêu làm cho. Thật sự là diễm phúc của hắn.

"Đa tạ tấm lòng của em nhé"

Sau đó vì muốn có không gian riêng tư với Tri Huân, Thuận Vinh đã bảo các cung nhân ra ngoài hết. Chỉ còn một mình hắn với người hắn yêu. Tuy rằng Tri Huân vẫn chưa hoàn toàn gỡ bỏ phòng vệ. Nhưng Thuận Vinh cảm nhận được Tri Huân là có ý mở lòng với hắn.

Bữa ăn đầu tiên sau khoảng thời gian xa cách ròng rã bốn năm, chắc hẳn hai bên đều mang những xúc cảm phức tạp riêng. Năm tháng sau này, mong rằng tình cảm của đôi bên có thể càng lúc càng nồng thắm, tốt đẹp.

.

.

.

Theo quy tắc, phi tần mới nhập cung bắt buộc phải đến thỉnh an trung cung hoàng hậu. Mặc dù Tri Huân chưa được gọi thị tẩm chính thức nhưng vẫn nên thể hiện lòng tôn kính. Hôm trước vì mới vào cung nên có nhiều thứ cần phải lo liệu. Ngay sáng hôm sau, Tiểu Phong đã đưa Tri Huân đến Trữ Tú cung.

Trong hậu cung hiện tại ngoài hoàng hậu ra chỉ có tổng cộng ba phi tần, tính cả tân nhân là Tri Huân. Lan tần và Lâm quý nhân cũng đã có mặt ở Trữ Tú cung. Hoàng hậu sau khi trang điểm chải tóc thì bước ra ngồi tại phụng vị đặt ở chính điện. Bên dưới là các ghế ngồi dành cho các phi tần được xếp thành hai hàng hai bên. Địa vị của phi tần càng cao thì sẽ được ngồi ở vị trí càng gần với Hoàng hậu.

Hiện tại Tri Huân là người đang giữ tước vị cao nhất trong các tần phi, chỉ ở dưới mỗi mình Hoàng hậu. Vừa nhập cung liền được phong phi, tuy thực có xuất thân cao quý nhưng bấy nhiêu thôi cũng đủ cho thấy Tri Huân trong lòng Thuận Vinh có trọng lượng như thế nào.

Bước đến trước mặt Hoàng hậu, Tri Huân cung kính quỳ xuống hành lễ.

"Vi thần, Lý Tri Huân, Lý thị xin tham kiến Hoàng hậu nương nương. Nguyện Hoàng hậu nương nương vạn phúc kim an"

Hoàng hậu cố gắng mỉm cười hiền hoà nhất có thể, xua tay nói.
"Được rồi, Nguyên phi mau đứng lên"

"Tạ Hoàng hậu nương nương"
Tri Huân cúi đầu rồi quay trở về chỗ ngồi của mình.

"Nguyên phi là tân nhân đầu tiên Hoàng thượng nạp sau khi đăng cơ. Trước giờ chỉ có ba người tỷ muội chúng ta, bây giờ có thêm người bầu bạn, chúng ta càng phải yêu thương, chung sống chan hoà với nhau"

Hoàng hậu tiếp tục giới thiệu với Tri Huân hai vị phi tần còn lại.

"Nguyên phi, đây là Lan tần, còn đây là Lâm quý nhân. Sau này có cơ hội mọi người hãy trò chuyện với nhau nhiều hơn"

Lâm quý nhân không bao giờ để ý đến những chuyện danh vị, suy nghĩ đơn thuần, đôi lúc ham vui, thấy Tri Huân gật đầu chào mình thì nở nụ cười tươi tắn hết mức. Bên cạnh đó, Tri Huân cũng nhận được thái độ không mấy hoà nhã của Lan tần.

.

.

.

Tối qua trước khi ra về, Thuận Vinh có căn dặn Tri Huân thỉnh an Hoàng hậu xong hãy đến Dưỡng Tâm điện tìm hắn. Cho nên bây giờ Tri Huân đang trên đường đi đến đó.

Lúc Tri Huân đến Thuận Vinh đang tập trung phê tấu chương, không muốn quấy nhiễu không gian yên tĩnh của hắn cho nên cố gắng không phát ra tiếng động nào. Thuận Vinh định nghỉ mắt một lát nhìn lên đã thấy Tri Huân quỳ gối chắc đã được một hồi lâu rồi, vội vàng tiến lại đỡ y lên.

"Sao đến mà không nói với ta, đi vào cứ như mèo ấy"

"Vi thần không muốn quấy nhiễu Hoàng thượng làm việc"

Giữa Thuận Vinh và Tri Huân vẫn còn một chuyện khó nói. Mặc dù sự thật là trong suốt những ngày tháng không có Tri Huân bên cạnh, sâu thẳm bên trong trái tim Thuận Vinh vĩnh viễn chỉ chứa đựng một bóng hình duy nhất. Thế nhưng thực tế có phần hơi phũ phàng, dù vô tình hay cố ý Thuận Vinh đã ân sủng một người con gái khác và có hài tử của riêng mình.

Nết xét về lý, Thuận Vinh là hoàng tử cao quý bây giờ còn là thiên tử. Trong thời đại này nếu nam nhân có thân phận như vậy hoàn toàn có thể đường đường chính chính cùng lúc có rất nhiều thê thiếp. Bởi lẽ người ta đề cao nhất là việc sinh con nối dõi. Huống hồ Thuận Vinh đang phải gánh vác trọng trách giang sơn, Tri Huân lại còn mất tích nhiều năm, khả năng y còn sống thật sự không thể xảy ra.

Từ đầu, Thuận Vinh đã nhất quyết không sủng ái bất kỳ nữ nhân nào khác, chỉ trách số phần không ưu ái cho tình yêu chân thành của hắn, vô tình xảy ra đêm định mệnh ngày hôm đó. Nhưng Thuận Vinh xin thề với trời đất nếu hắn có giây phút nào đó thay lòng đổi dạ, nguyện cả phần đời còn lại sống không bằng chết.

Nhưng nói gì thì nói, trong thâm tâm Thuận Vinh luôn chấp niệm rằng hắn đã làm chuyện có lỗi với Tri Huân. Cũng không biết mở lời xin lỗi y như thế nào cho phải. Cho nên, hôm nay mới có ý mời Tri Huân đến đây, một lần nói cho bằng hết tâm sự trong lòng.

"Tri Huân của ta, trước đây ta có thể là một người yêu không tốt. Trong thời gian không có em ở bên, đã làm chuyện có lỗi với em. Bây giờ ta đã có hai hài tử là máu mủ của mình. Ta phải có trách nhiệm yêu thương chúng nó, cũng phải có sự tôn trọng Hoàng hậu.

Thế nhưng trước kia, hiện tại hay cho đến sau này, ta vĩnh viễn chỉ thật lòng yêu thương mỗi một mình em, trong lòng chỉ có mỗi mình em, tuyệt đối không có bất kỳ ai khác. Xin em hãy tin tưởng ta"

Sau khi biết chuyện, Tri Huân dĩ nhiên vẫn có một chút tủi thân. Nhưng thực ra Thuận Vinh cũng chẳng làm sai điều gì với y cả. Bản thân Thuận Vinh là quân vương cần có con cái nối dõi. Bản thân Tri Huân còn là nam nhi, không có khả năng khai di tán diệp cho hoàng thất, biệt tung biệt tích trong ngần ấy năm, Thuận Vinh có bước tiếp với người khác cũng là lẽ hợp lý thường tình.  Nếu sự thật Thuận Vinh hiện tại vẫn chưa có nhi tử, Tri Huân nhất định sẽ thấy áy náy vô cùng.

Trong chuyện này có lẽ cũng là do ông trời đã sắp đặt sẵn, Thuận Vinh đã có con của mình, sau này có thể an tâm nắm giữ quyền lực trong tay. Tri Huân y cũng không phải áp lực, bị người ta nghị luận. Chỉ cần trong lòng Thuận Vinh vẫn luôn có Tri Huân là được. Tri Huân nhất định yêu thương hài tử của Thuận Vinh như chính con ruột của mình.




_________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro