Nhị Thập.
Thời gian trôi qua cũng đã được gần một năm, Tri Huân sinh sống cùng với Cố đại phu không có gì bất cập, mọi thứ đều rất suôn sẻ. Hai người họ mỗi ngày đều chăm chỉ làm việc, chữa bệnh, nghiên cứu thuốc. Nhờ sự ủng hộ của dân chúng trong vùng mà tiền đồ đã có tiến triển không ít, ngân lượng kiếm được cũng gọi là khá dư dả, không cần phải lo lắng không đủ ăn đủ mặc.
Cố đại phu ngoài việc để Tri Huân tạm thời tá túc ở đây, còn gửi thêm một số ngân lượng xem như là tiền công cho y trong thời gian qua ở tiệm thuốc. Mỗi ngày Tri Huân đã được lão đại phu cho ăn cho mặc không thiếu thốn thứ gì, cho nên số ngân lượng tích góp được y cũng không cần thiết giữ lại cho riêng mình mà đem đến phụ giúp mấy gia đình khó khăn nuôi con nhỏ. Hay mấy khi có người đến trị bệnh mà không có đủ tiền, Tri Huân nói với đại phu hãy lấy tiền công của mình trừ vào đấy để người ta có thể chữa bệnh miễn phí.
Những người sau đó vô cùng mang ơn và kính trọng Tri Huân và Cố đại phu. Dù không có quá nhiều vật chất quý giá nhưng hễ trồng được bất cứ loại hoa quả nào thơm ngon đều gửi đến nhà họ Cố đầu tiên. Dân chúng trong vùng đều hết sức ca tụng, nói hai người họ là công đức vô lượng.
Lý Tri Huân ngày ngày ở tiệm thuốc làm việc tuy có hơi bận rộn một chút nhưng công việc mang ý nghĩa lớn lao, giúp đỡ được nhiều người khiến cho y được an ủi tinh thần rất nhiều.
Vào một hôm nọ, trong làng tổ chức lễ hội ăn mừng tiết trung nguyên, Cố đại phu mong muốn đưa Tri Huân ra ngoài thăm thú đó đây một chút. Kể ra từ lúc Tri Huân đến đây chưa một lần ra khỏi nhà họ Cố. Cho nên hôm nay cũng xem như là dịp đặc biệt để hai người nghỉ ngơi, thư giãn sau thời gian dài làm việc vất vả.
Khu vực người ta đang đàn hát văn nghệ náo nhiệt lập tức thành công thu hút sự chú ý của Tri Huân. Cố đại phu bảo y muốn ăn muốn uống gì cứ nói với ông, nhưng Tri Huân vẫn một lòng đứng ngay đó nghe tiếng nhạc ngân nga. Cố đại phu nhìn thấy cảnh đó quay sang hỏi Tri Huân.
"Huân Nhi thích nghe nhạc sao"
Lúc đầu, Cố Viễn Văn chỉ dám gọi Tri Huân là Lý công tử, nói gì thì nói cũng một tiếng công tử hai tiếng đại nhân. Nhưng Tri Huân cảm thấy như vậy thật sự quá khách sáo, trong khi giữa hai người đã trở nên thân thiết hơn rất nhiều, lão Cố còn đáng tuổi tổ phụ của Tri Huân cho nên mới nói ông có thể thoải mái gọi khuê danh của y. Cuối cùng đã quyết định thường gọi là Huân Nhi, bởi vì sự thật Cố Viễn Văn đối xử với Tri Huân chẳng khác gì con cháu trong nhà.
"Cháu có được lên thử cái đó không ạ"
Tri Huân không trả lời đúng trọng tâm câu hỏi vừa nãy của Cố Viễn Văn, chỉ bâng quơ nói một câu không đầu không đuôi, ngón tay chỉ chỉ về phía người nghệ sĩ đang đàn tỳ bà ở phía sân khấu.
Vừa lúc khúc đàn vừa kết thúc, Cố đại phu đi về phía sân khấu, hình như là trao đổi gì đó với người nghệ sĩ. Sau đó, Tri Huân thấy ông vẫy tay gọi y tiến lại.
Người nghệ sĩ vui vẻ hoà nhã, đưa cho Tri Huân cây đàn tỳ bà trên tay mình, nở nụ cười nói.
"Chàng trai muốn đàn thử sao, vậy thì cứ tự nhiên nhé"
Cây đàn tỳ bà cổ phụng hiếm có, mặt đàn còn thoảng mùi gỗ bào đồng, chạm khắc hoa văn trang trí không nhiều nhưng vừa đủ tinh tế. Tri Huân đón nhận lấy bằng cả sự trân trọng, tay nhấn thử âm sắc, vặn điều chỉnh lại dây đàn một chút. Không biết trước kia Tri Huân đã từng tiếp xúc với nhạc cụ hay chưa, nhưng sao chạm vào dây đàn thế này cảm giác thật quen thuộc.
Viễn cảnh tiếp theo đó đã khiến người nghệ sĩ và Cố Viễn Văn không khỏi ngạc nhiên. Tri Huân chậm rãi ngồi xuống ghế, đặt tỳ bà tựa vào người, kiểm tra thanh âm của nó một cách rất thuần thục. Cố đại phu vốn nghĩ chàng trai nhỏ bé như Tri Huân nhìn thấy cây đàn chỉ là nhất thời tò mò.
Một điều chắc chắn rằng nhạc cụ truyền thống của họ không phải loại dễ chơi, cứ tưởng Tri Huân ít nhiều sẽ có sự lóng ngóng, còn lo lắng nếu y không cẩn thận sẽ tự làm mình bị thương. Nhưng xem ra tất cả lo lắng của ông đều là vô nghĩa rồi, nhìn người con trai trước mặt mấy ngón tay nhỏ nhắn thoăn thoắt lướt trên dây đàn. Dường như chỉ cần tuỳ tiện chạm vào đâu đó cũng có thể phát ra thanh âm tuyệt vời.
Khúc nhạc đầy êm dịu được tấu lên bởi Tri Huân nhanh chóng vang vọng khắp không gian khiến cho toàn bộ quan khách đang có mặt tại đó tập trung về phía sân khấu. Bọn họ nhìn thấy một chàng trai với bộ trang phục đơn giản, dân dã không phải loại hoạ tiết rối mắt như mấy nghệ sĩ đàn thông thường. Nhưng dù vậy cũng không thể làm lu mờ nỗi vẻ đẹp kiêu sa kiều diễm của Lý Tri Huân.
Buổi diễn hôm đó đạt được thành công ngoài sự mong đợi, quan khách đã để lại gấp đôi gấp ba phí xem đàn nhạc bình thường. Ông chủ đoàn hát đó đã chia lại cho Tri Huân một nửa số lợi nhuận thu được. Sau đó còn ra sức thuyết phục y hãy tham gia đoàn hát của mình. Nhưng Tri Huân chưa trả lời với ông ấy ngay bây giờ, nói rằng sẽ về suy nghĩ thêm rồi mới quyết định sau.
.
.
.
Trời cũng đã tối, Thuận Vinh hoàn thành xong nhiệm vụ toan định thu xếp trở về phủ thì nghe nô tài tới bẩm báo nói hắn mau chóng đến Dưỡng tâm điện, Hoàng thượng có chuyện quan trọng cần nói với hắn.
Lúc bước vào Dưỡng tâm điện, Thuận Vinh nhìn thấy Hoàng thượng đang ngồi ở khu vực đọc sách, tách trà trên bàn vẫn còn bốc khói. Hắn chậm rãi tiến lại gần người cố gắng không để bật ra tiếng động lớn nào.
"Nhi thần thỉnh an Hoàng a mã"
Hoàng thượng nghe thấy giọng nói của Thuận Vinh, rời mắt khỏi trang sách, ra hiệu cho hắn ngồi vào đệm ghế phía đối diện.
"Thuận Vinh, con vào đây"
Thuận Vinh yên vị trên ghế, lặng lẽ quan sát thái độ trên mặt Hoàng thượng, ngầm phán đoán xem vấn đề đang khiến người vướng bận là gì.
"Hoàng a mã có chuyện gì cần căn dặn nhi thần"
Hoàng thượng lúc này đã cất hẳn cuốn thi văn sang một bên, đưa mắt hướng thẳng về Thuận Vinh.
"Trẫm biết đã muộn rồi còn gọi con đến đây, nhưng bản thân có chuyện quan trọng muốn bàn bạc với con"
"Dạ, nhi thần xin được nghe Hoàng a mã chỉ dạy"
Hoàng thượng nhấp nhẹ một ngụm trà ấm nóng hòng xoa dịu đi cổ họng về đêm đang bắt đầu khô rát, giọng điệu chậm rãi như thể hai người phụ tử bình dân trò chuyện với nhau. Hoàn toàn bỏ qua rào cản khoảng cách quân thần.
"Thuận Vinh, trong chư vị hoàng tử, con là đứa con trai ta luôn yêu thương hết mực, là người mà ta gửi gắm rất nhiều kỳ vọng"
"Nhi thần hiểu rõ trọng trách của mình, không một giây một phút nào dám lơ là mất tập trung"
Hoàng thượng ra vẻ gật gù rồi tiếp tục dòng tâm sự.
"Con lúc nào cũng hành xử khéo léo, làm việc cẩn trọng, chính xác, ta thực sự rất hãnh diện về con"
"Nhi thần xin đa tạ Hoàng a mã khen ngợi"
Thuận Vinh không biết nên đáp lại gì, hơi cúi mặt xuống thể hiện sự cảm kích, kính trọng.
"Ta biết rõ sức khoẻ của ta mấy năm gần đây không được tốt, long thể bất an ảnh hưởng rất nhiều đến việc triều chính. Điều đó càng làm ta suy nghĩ, lo lắng nhiều hơn"
Nói đến đó, biểu cảm trên gương mặt uy nghi của Hoàng đế bỗng chốc có chút đượm buồn. Hàng chân mày bất giác nhíu nhẹ vì cơn đau đang hoành hành ở cuống họng.
Thuận Vinh thấy vậy liền cầm tách trà nóng, thổi nhẹ vài cái rồi dâng đến cho Hoàng thượng, lên tiếng trấn an.
"Hoàng a mã đương lúc tráng niên, long thể đôi lúc bị ảnh hưởng do bận rộn chính sự, nhưng chỉ cần điều dưỡng cẩn thẩn chắc chắn sẽ hồi phục hoàn toàn thôi. Người đừng quá lo lắng ảnh hưởng đến tinh thần"
"Sức khoẻ của ta, ta là người hiểu rõ nhất. Mặc dù các thái y đều nói bệnh phổi của ta sẽ có thể chữa khỏi nhưng tình hình thế này e là cho dù có hết bệnh ta cũng không thể hồi phục hoàn toàn như trước kia"
Mặc dù nói Hoàng thượng quá bi quan rồi, nhưng sự thật bệnh tình của người không phải bệnh vặt có thể chữa dứt điểm trong thời gian ngắn. Huống hồ trong suốt thời gian qua đã tiêu tốn không ít công sức, thuốc than nhưng cũng chẳng thuyên giảm được bao nhiêu. Thuận Vinh cảm thấy đau lòng không thôi, toan định lên tiếng nói gì đó nhưng bị Hoàng thượng ngắt lời.
"Hoàng a mã, người ..."
"Thuận Vinh à, từ lâu ta đã có ý sẽ chọn con làm người kế vị, con thật sự quá hoàn hảo và nổi bật, hoàn toàn xứng đáng trở thành trữ quân tương lai. Ta cũng đã bí mật viết tên con vào di chiếu lập con làm thái tử"
Hoàng thượng đột ngột nói những lời thiên cơ bất khả lộ với Thuận Vinh. Dù biết rõ vị trí của bản thân trong lòng Hoàng a mã nhưng Thuận Vinh thật sự rất bất ngờ về việc hắn từ lâu đã được chọn làm thái tử.
Dường như hôm nay, Hoàng thượng đã định nói cho bằng hết những tâm tư sâu thẳm trong lòng.
"Ta trước đây chưa từng có sự lo lắng bất an nào về con, con luôn làm cho ta cảm thấy hài lòng và yên tâm. Thuận Vinh à, ngoài những điều đó ra, một người trữ quân tương lai còn phải đảm nhiệm một trọng trách vô cùng quan trọng. Trách nhiệm khai di tán diệp, sinh con nối dõi cho hoàng thất là điều bắt buộc"
"Hoàng a mã, nhi thần ..."
Sự việc Lý Tri Huân mất tích dĩ nhiên Hoàng thượng hiểu rõ đã để lại cho Thuận Vinh nỗi mất mác lớn thế nào. Cũng biết rõ hắn trong thời gian qua chung sống cùng với các thiếp thất không có được hạnh phúc, tuyệt nhiên chưa từng gần gũi với họ.
"Thuận Vinh, ta biết người con yêu chỉ có một mình Lý Tri Huân, một năm qua cho dù nó dường như đã không còn trên đời này nữa, con vẫn chỉ yêu có mình nó. Nhưng Thuận Vinh à, trước đây ta cũng đã chấp thuận cho hai đứa nên duyên vợ chồng. Chỉ trách số phận trớ trêu chưa kịp danh chính ngôn thuận, Lý Tri Huân đã từ giã cõi đời"
Thuận Vinh như thể bị động vào vết thương chưa kịp lành, khăng khăng phủ nhận đi lời của Hoàng a mã.
"Em ấy vẫn chưa qua đời, em ấy chắc chắn còn sống"
Đã hiểu rõ tính khí mạnh mẽ của Thuận Vinh, Hoàng thượng vẫn thẳng thắn nói tiếp.
"Thời buổi loạn lạc thế này, cho dù con có cố chấp tin rằng nó còn sống, nhưng có ý nghĩa gì đâu chứ. Nó cũng không cách nào trở về với con được, con cũng không thể cứ chờ đợi mãi"
"Quyền Thuận Vinh, Hoàng a mã thật sự sắp không còn đủ sức lực gồng gánh cả giang sơ rộng lớn này nữa. Vạn dân Đế quốc cần con, hoàng thất cần người kế thừa tông nghiệp, cũng cần có con cháu nối dõi. Trọng trách nặng nề của người làm thái tử, con không thể thoái thác"
_________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro