Nhị.
Khúc hoà tấu ngân nga trầm bổng trong cung điện xa hoa tráng lệ, chàng nghệ sĩ bé nhỏ thu hút không ít sự chú ý của các quan viên và khách quý của hoàng thất. Lão vương gia Cao Ly từ xa nhìn con trai út của mình xinh đẹp toả sáng thì vô cùng tự hào, mỉm cười mãn nguyện.
Hoàng thượng lần đầu tiếp xúc với nền văn hoá Á Đông cũng cảm thấy hứng thú, thư giãn tâm trí, nét mặt cũng giảm bớt phần nào sự nghiêm nghị bức người.
Bầu không khí trong điện tuy có phần hơi cường điệu nhưng nhờ có âm nhạc mà bớt được mấy phần gượng gạo, mọi người cũng thoải mái trò chuyện chào hỏi lẫn nhau hơn.
Chàng trai sau khi kết thúc khúc đàn, quỳ xuống hành lễ rồi lập tức lui xuống vị trí bàn dành cho người Cao Ly cùng với phụ thân của mình.
Hoàng thượng ra vẻ rất hài lòng, một lần nữa tự rót đầy rượu nâng ly ăn mừng. Bên dưới quan khách được thưởng thức tài nghệ mới lạ của người Cao Ly nồng nhiệt vỗ tay, tất cả đồng loạt nâng ly kính hoàng đế.
"Hôm nay, nhân dịp rằm trung thu, muôn dân an ổn, lòng trẫm an vui, ngày lành tháng tốt dự nên có một điều gì đó kỉ niệm. Châu Quý phi hiền lương thục đức, ôn hoà khiêm tốn lại có công khai di tán diệp cho hoàng gia, nay trẫm chính thức phong nàng ấy là Hoàng Quý phi"
Hoàng thượng chậm rãi truyền ý chỉ, cũng như có dịp bá quan văn võ đều tề tựu ở đây, xem như công bố rộng rãi đến toàn thiên hạ đều biết.
Hoàng Quý phi tương đương với chức vị Phó hậu, có quyền lực quản lý lục cung chỉ đứng sau mỗi Hoàng hậu. Mấy năm nay phụng thể Hoàng hậu bất an, trái gió trở trời, nhiều lần mắc phong hàn không thể an dưỡng được sức khoẻ nói gì đến lo xuể chuyện hậu cung. Nay Châu Hoàng quý phi cũng xem như được danh chính ngôn thuận đứng đầu hậu cung, nắm trong tay quyền lực tối cao.
Nàng rót rượu đứng lên kính mời hoàng thượng và hoàng hậu, Ngũ hoàng tử vẫn còn chưa hoàn hồn với vẻ đẹp hoa ghen liễu hờn của nam nhi lúc nãy cũng phải lớ ngớ đứng lên hành lễ tạ long ân của hoàng thượng cùng với ngạch nương.
Thuận Vinh không tự chủ ánh mắt cứ hướng về phía bàn người Cao Ly, thấp thoáng bên cạnh vương gia và vương phi, thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn của hoàng tử xứ Cao Ly. Trong khi người đó thiết nghĩ lần đầu tiên vào cung nên không tránh khỏi lo lắng căng thẳng dẫn đến gương mặt ngại ngùng phớt ánh hồng, cứ cúi gầm xuống không chịu giao tiếp ánh mắt với bất kì ai xung quanh.
Cảnh Nghi đế là một bậc chính nhân quân tử mang tư tưởng phóng khoáng cởi mở. Từ lúc ông chính thức trị vì đang ban bố nhiều quốc sách tiến bộ điển hình là cải cách nền giáo dục hay nâng cao trình độ dân trí.
Bên cạnh đó bổ sung vào một điều luật có thể nói hoang đường thời bấy giờ, đó là hợp pháp hôn phối đồng giới. Lý do của việc này là Cảnh Nghi đế luôn lấy dân làm gốc, chỉ cần là dân chúng ấm no hạnh phúc giữ được lòng trung quân ái quốc, thì không có việc gì phải ngăn cấm.
Từ đó trở đi, không chỉ thần dân mà cả những bậc quan thần đã xuất hiện một số trường hợp hiếm hoi kết nạp nam nhi làm tì thiếp, song chưa có ngoại lệ nào vị trí chính thất thuộc về nam nhân. Hoàng đế cũng đã khẳng định sau này đến bất kỳ hoàng tử nào kế vị nếu như đế vương đã muốn thì nam nhân cũng có thể trở thành phi tần. Đó cũng là một phần lý do tại sao Cao Ly lại đưa hoàng tử của mình đến đây diện thánh.
Cao Ly lúc bấy giờ chỉ là một nước nhỏ an định xã tắc còn chưa vững vàng. Nhưng trong trận đánh của nhà Quyền bình loạn trong ngoài, thống nhất Đế quốc đã góp công không ít trong việc viện trợ lương thực thực phẩm cho binh lính, là một trợ thủ đắc lực giúp Hoàng đế giành chiến thắng vẻ vang. Thế nhưng trong thâm tâm của họ còn tham vọng nhiều hơn, tính đến kế lâu dài, muốn từng bước từng bước một gia nhập vào hoàng tộc, cũng là củng cố mối quan hệ giữa họ với Đại đế quốc.
Mọi người một bên thưởng thức thức ăn hoàng cung một bên nghe ca múa nhạc hoạ, tưng bừng không ngớt. Lý Tri Huân chính là nam tử của vương gia Cao Ly vừa mới đóng góp một tiết mục màn mở ban nãy, nhất thời cảm thấy ngột ngạt, xin phép phụ mẫu lui ra ngoài hít thở một chút.
.
.
.
Mấy vị công tử tiểu thư của quan thần còn nhỏ tuổi cũng thoải mái đùa nghịch trong ngoài cung điện, trên tay cầm mấy chiếc lồng đèn bằng giấy đủ màu sắc.
Tri Huân đứng bên ngoài hiên, cơn gió mùa thu thổi nhè nhẹ nâng niu gương mặt mỹ miều. Vị hoàng tử đứng từ trên cao dưới xuống, cố gắng thu gom hết khí trời tự nhiên cho đầy buồng phổi, thở ra một hơi khoan khoái.
"Này, vị công tử"
Tri Huân đương lúc thả hồn với mây trời thì sau lưng vang lên một giọng nói xa lạ.
"Ngài gọi ta?"
Tri Huân chỉ vào chính mình sau khi bắt gặp một người con trai độ lớn hơn y vài tuổi vận hoàng phục cao quý.
"Chỉ có ngươi với ta, không lẽ ta tự gọi chính mình à"
Ban nãy trong khi trên dưới Trường Xuân cung còn đang vui sướng tột cùng, ăn mừng chủ tử được phong lên Hoàng quý phi, Thuận Vinh ngó thấy bóng người đó đã đi đâu mất liền rón rén lui ra cuối cùng tìm thấy hoàng tử bé đứng ngay đây hưởng gió trời.
Thuận Vinh bước đến đứng sóng vai cùng Tri Huân khiến y có hơi bất ngờ, khó hiểu. Trông thấy y phục của hắn trăm phần là người thuộc hoàng thất, lần đầu đến đây không quá rành rọt việc này, nên cũng không rõ vị này là hoàng tử, bối lạc hay thân vương nào đó.
"Thứ cho ta không hiểu lễ, lần đầu đến đây không biết thân phận của người, xin được biết quý danh để tiện hành lễ cho đúng"
Tri Huân xuất thân danh gia vọng tộc, mặc dù không phải là trưởng hoàng tử nhưng cũng là đích tử do chính vương phi sinh ra. Từ nhỏ đã được dạy dỗ chu đáo, rèn đức luyện tài, chưa từng đánh mất lễ nghi.
Tri Huân ngại người lạ, không dám nhìn thẳng vào người đối diện trong khi Ngũ hoàng tử thì mắt không rời tiểu mỹ nhân, ngẫm nghĩ thế nào lại nói.
"Ta tên Quyền Thuận Vinh"
"Người là ..."
Tri Huân lên tiếng hỏi lại. Vì người trong Hoàng thất sao có thể chỉ gọi bằng họ tên thật, Tri Huân hiểu rõ điều ấy nên muốn người kia giới thiệu tiếp về thân phận của mình để y còn biết đường mà cung kính.
"Cứ gọi ta là Thuận Vinh"
"Ngươi tên là gì"
"Thần tên là Tri Huân, họ Lý, là nam tử của Vương gia Cao Ly xin được diện kiến"
Thấy Tri Huân cúi người hành lễ với mình, Thuận Vinh lập tức vươn tay đỡ người đứng dậy.
"Không cần câu nệ mấy việc này đâu, ngươi là hoàng tử ta cũng là hoàng tử, cứ bình thân"
Ra là Hoàng Ngũ tử của Đế quốc, thân phận đặc biệt cao quý, Tri Huân thậm chí không chịu đứng dậy mà còn tiếp tục hành lễ.
"Thần xin thỉnh an Ngũ a ca"
"Này này đã bảo là không cần đa lễ rồi mà, tiểu tử này sao cứng đầu thế không biết"
"Ta có thể gọi ngươi là Tri Huân không"
Thuận Vinh mặc cho đối phương không nhìn mình lấy một cái vẫn cố gắng bắt chuyện.
"Dạ được"
"Ngươi trông chừng nhỏ hơn ta vài tuổi, sau này có thể gọi ta là Vinh ca, nếu có dịp vào cung chơi ta sẽ chiếu cố ngươi"
"Đa tạ Ngũ a ca"
Tri Huân nghe được giọng nói dịu dàng của người nọ mới từ từ nhìn lên, tình cờ bắt gặp đôi mắt nhấp nháy sao trời, ý tình nhìn thẳng vào mình như bị thôi miên không rời ra được.
.
.
.
Tiếng pháo hoa nổ náo nhiệt trên bầu trời Đế quốc, từ lúc nào các vị đại thần và hoàng thất đã tập trung ra đại sảnh bên ngoài, thưởng thức pháo hoa rực rỡ.
Tri Huân bị tiếng pháo làm cho giật mình nhìn lên trông thấy cảnh tượng hào quang lộng lẫy sắc màu tô vẽ cả bầu trời đêm. Phàm những người yêu thích nghệ thuật như y luôn bị thu hút bởi những cái đẹp vì thế mà không một phút lơ đễnh. Trong khi đó, người bên cạnh chỉ thoáng liếc nhìn màn trình diễn pháo hoa một cái, quay sang đã thấy đối phương vô cùng hào hứng.
Thuận Vinh ngơ ngơ ngẩn ngẩn đắm chìm trong pháo hoa nhưng là phản chiếu trong đôi mắt phượng quyến rũ diễm lệ của Tri Huân. Trăng đêm rằm trung thu tròn vành vạnh sáng chói, thế nhưng có một người không hề bận tâm đến cảnh sắc tuyệt đẹp ấy mà đặt hết tâm tư của mình vào bạch nguyệt quang ngay bên cạnh.
"Ánh trăng hôm nay đẹp quá"
_________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro