Ngũ Thập Tứ.
Thuận Vinh đã âm thầm nhờ đến Kim đại tướng quân bí mật thăm dò sự vụ bên trong của Khương gia, trong đó không thể thiếu đi sự giúp sức của Lý Thạc Mẫn. Hai người họ dần trở thành cánh tay trái, cánh tay phải đắc lực của Thuận Vinh. Sau một thời gian hao tổn không ít tâm sức, nhờ vào các mối liên hệ bên trong lẫn bên ngoài, cuối cùng đã đem về cho Thuận Vinh một nguồn thông tin đặc biệt quan trọng.
Theo những nhân chứng, vật chứng mà Mẫn Khuê và Thạc Mẫn đã thu thập được, trong đó có một vài thứ rất đáng nghi. Đầu tiên là đúng như Thuận Vinh dự đoán, Khương gia đã liên thủ với Diệp thị, mẫu tộc của Hoàng hậu, thâu tóm phần lớn quyền lực ở triều đình. Phụ thân của Hoàng hậu cũng là một trong những người bắt tay, thân cận với trưởng tộc Khương gia, nhằm thu được một số lợi ích cá nhân.
Không chỉ vậy, Mẫn Khuê còn phát hiện ra việc phụ thân của Lan phi - Khương Đình Quân sau khi hoàn thành xong công việc xây đê điều cho dân chúng, đã biển thủ không ít ngân sách của triều đình để phục vụ cho nhu cầu bất chính, trong đó bao gồm việc mở rộng quy mô xây dựng của biệt phủ Khương gia ở khu vực phía Đông. Phụ thân của Hoàng hậu còn cả gan nhận tiền hối lộ, tiếp tay cho các quan lại có những hành vi xử sự bất chính, đàn áp bá tánh vô tội.
Thuận Vinh không kìm chế nỗi bức xúc, đập mạnh tay xuống bàn, thái độ vô cùng tức giận.
"Khốn khiếp, ban đầu trẫm chỉ muốn thưởng phạt phân minh, khích lệ tinh thần cho Khương gia, tiếp tục dốc toàn lực cho triều đình, không ngờ chỉ vừa mới nhận được một chút ân điển, thăng thêm tước vị đã lên mặt, mặc sức lộng quyền"
Thuận Vinh chính là ghét nhất việc tham nhũng quan liêu, Khương gia không chỉ thu lợi bất chính bên ngoài, ở hậu cung Lan phi cũng không ít lần nhận hối lộ từ các triều thần khác, muốn tiếp cận với phụ thân của cô ta.
"Bọn họ dám ở sau lưng trẫm làm ra mấy chuyện đại nghịch bất đạo, đúng là đáng chết"
Hiện tại, thế lực của Khương gia cộng thêm sự hỗ trợ của Diệp Giai thị và một vài thành phần phản nghịch đang giữ thế thượng phong. Nếu hành động không khéo vào thời điểm này sẽ rất dễ "đánh rắn động rừng". Biết người biết ta trăm trận trăm thắng, phải hiểu rõ tường tận ngóc ngách điểm yếu của đối thủ mới có thể hy vọng nắm chắc được phần thắng.
Nhưng trước mắt vẫn còn một chuyện cấp bách cần giải quyết, đó chính là hôn sự của trưởng công chúa Hân Nghiên. Khương gia và một số đồng minh của chúng ngấm ngầm ra sức ép, liên tục nhắc đến những công lao mà cả tộc đã cống hiến cho triều đình, mong muốn được Thuận Vinh ân điển. Nếu đã chưa có được kế hoạch chu toàn, chi bằng trước mắt cứ giả vờ thoả thuận. Trưởng tử của Khương gia cũng xem là môn đăng hộ đối, Thuận Vinh bên ngoài đã gần như chấp thuận thỉnh cầu của bọn họ. Tuy nhiên lấy lý do là thiên tượng chưa ổn định, đợi đến ba tháng sau mới tính tới chuyện hôn lễ.
Trong thời gian đó, Kim Mẫn Khuê và Lý Thạc Mẫn sẽ thiết lập và tiến hành chiến thuật trong bí mật, vận động các thần tử trung thành, có năng lực để cộng tác, chuẩn bị cho cuộc đại chiến dẹp loạn và thanh lọc triều đình.
Thuận Vinh vừa mới rời khỏi Cảnh Nhân cung sau khi đến thăm tiểu hoàng tử. Linh Chi là thị nữ bên cạnh Hoàng hậu, trông thấy chủ tử sắc mặt biến chuyển, buồn bã không vui.
"Hoàng hậu nương nương, người có sao không"
Hoàng hậu đột nhiên lên cơn ho khan không ngừng, nhận lấy chén trà hạ nhiệt của Linh Chi dâng lên, cố gắng dằn đi sự khó chịu trong lòng. Kể từ khi hạ sinh hai hài tử, Hoàng hậu thường xuyên vui buồn quá độ, cũng vì người trong hậu cung mà lo lắng bất an, sức khoẻ thật sự đã xuống dốc rất nhiều.
"Hoàng thượng đến bây giờ vẫn lạnh nhạt với bổn cung như vậy"
"Không có đâu, Hoàng thượng vừa mới trọng thưởng cho Diệp đại nhân và cả tộc Diệp thị, Hoàng thượng rất thương nương nương mà"
"Bổn cung trước đây chưa từng nhận được tình yêu thương của phu quân, kể từ khi người đó trở về trong lòng Hoàng thượng bổn cung càng không có chỗ đứng. Huống hồ sau cái chết của Tiên đế, dự là Hoàng thượng đã có nghi ngờ ít nhiều. Bên ngoài thiện đãi với ta, ban thưởng mẫu tộc ta, nhưng bên trong không biết người đang có suy tính gì"
Việc phụ thân nhận hối lộ, chia bè kết phái ở triền triều, Hoàng hậu tất nhiên là người rõ nhất. Mặc dù nàng có phần không đồng tình nhưng rốt cuộc vẫn bị phụ thân thuyết phục mà xuôi theo. Vốn chỉ nghĩ nhờ Diệp gia vị thế của Hoàng hậu có chút chỗ đứng trong triều, sau đó hết lòng làm việc cho Hoàng thượng, nhưng cách đây mấy hôm Diệp đại nhân cho người bí mật truyền tin tới, lời nói ngụ ý muốn lập nên một thời đại mới.
Hoàng hậu quá hiểu rõ tính cách của Thuận Vinh, nếu hắn mà biết người bên dưới có mưu đồ phản nghịch chắc chắn sống không bằng chết. Thế nhưng Diệp bá phụ và Khương bá phụ của Lan phi dường như đã chuẩn bị một kế hoạch hết sức chu đáo.
"Chúng ta vừa có tiền vừa có quyền lực lớn, không lẽ con định an phận thủ thường, sống phận thần tử cả đời hay sao"
Đó là những lời mà phụ thân của Hoàng hậu đã nói. Hoàng hậu đối với Thuận Vinh cũng chỉ là tình nghĩa phu thê bề ngoài khiến người khác ngưỡng mộ, thực chất thì chẳng có gì cả. Trước khi vào Vương phủ hầu hạ, Hoàng hậu đã từng có một mối tình thanh mai trúc mã, tình cảm sâu đậm, nhưng kể từ khi thành hôn đôi bên buộc phải chia cắt, không còn gặp lại nhau thêm một lần nào nữa.
Nếu như kế hoạch lần này thật sự thành công, người trong tộc Diệp gia chắc chắn nắm toàn bộ quyền lực của Đế quốc. Điều duy nhất khiến Hoàng hậu e ngại chỉ có hai hài tử mình sinh ra, nhưng Diệp đại nhân đã cam đoan với nàng rằng, chúng đều sẽ bình an vô sự.
.
.
Đêm nay Thuận Vinh không đến Vĩnh Thọ cung. Biết trước sau khi phê tấu sớ sẽ rất muộn nên đã cho xe phụng loan xuân ân đón Tri Huân đến Dưỡng Tâm điện. Thuận Vinh xong việc đã quá mệt mỏi, Tri Huân vừa đến thì hai người lập tức vào tẩm điện nghỉ ngơi.
Đến giữa khuya thì trời đột nhiên nổi cơn giông lớn, buổi chiều thời tiết nóng bức, dẫn đến hiện tại toàn bộ cửa sổ đang mở toang cứ liên tục va đập vào tường dồn dập như tiếng trống.
Tri Huân bị tỉnh giấc giữa đêm, liếc sang Thuận Vinh bên cạnh vẫn ngủ mê man. Lo lắng sẽ gián đoạn giấc ngủ quý giá của hắn, Tri Huân rón rén lách người ra khỏi chiếc ôm của người bên cạnh, tránh không gây nên bất kỳ tiếng động nào. Thường ngày chỉ cần Tri Huân cựa mình một chút, Thuận Vinh rất dễ tỉnh giấc, hôm nay chắc hẳn vì quá lao lực mà không hề hay biết.
Thuận Vinh rốt cuộc cũng bị tiếng sấm chớp rền vang làm cho thức giấc, theo thói quen đưa tay ôm lấy người bên cạnh, phát hiện phần giường hoàn toàn trống không.
"Tri Huân, em đâu rồi Tri Huân ơi"
Bên trong tẩm điện trống huơ trống hoắc, Thuận Vinh không tìm thấy Tri Huân của hắn nhất thời hoảng loạn la lớn tiếng.
"Hoàng thượng, người làm sao vậy"
Tri Huân ra ngoài bảo cung nhân đóng hết cửa lại thì đột nhiên nghe thấy tiếng Thuận Vinh gọi, vội vàng chạy vào tẩm điện. Hai người dìu nhau ngồi trên giường ngủ, Tri Huân vuốt vuốt ngực Thuận Vinh, dịu giọng trấn an.
"Có em ở đây rồi, người đừng sợ"
Thuận Vinh quay sang ôm chầm lấy Tri Huân, rúc sâu vào hõm cổ của y, giọng nói có chút dỗi hờn.
"Sao em bỏ ta đi đâu đấy, không có em ta không ngủ được"
"Em sẽ không đi đâu nữa hết, người yên tâm đi ngủ nhé"
Thuận Vinh nắm lấy bàn tay Tri Huân đang nhẹ nhàng xoa xoa sau lưng mình, kéo hai người cùng nằm xuống giường. Thấy người kia vẫn còn chút lo lắng, Tri Huân chầm chậm rướn người chạm môi lên mí mắt đến vầng trán cao, giữ một lúc rồi mới rời ra, đan tay vào với hắn.
"Người hãy tạm gác lại việc chính sự, cố gắng thư giãn đầu óc, ngủ một giấc thật ngon đến sáng rồi chúng ta hẵng tính tiếp có được không"
Thuận Vinh đưa tay vén lọn tóc rũ xuống gương mặt thanh tú của người hắn yêu, khẽ thì thầm.
"Tri Huân à, em sau này có thể đừng bao giờ rời xa ta có được không"
Tri Huân cảm nhận được sự bất an bên trong trái tim yếu đuối đang rất cần sự chữa lành của Thuận Vinh, bàn tay nhỏ nhắn ôm chặt lấy tay hắn, cất giọng dịu dàng.
"Hoàng thượng, đời này kiếp này em chỉ có người là phu quân, cũng là nam nhân đầu tiên và duy nhất em thật lòng yêu thương và tuyệt đối tin tưởng, em nguyện cùng người vĩnh kết đồng tâm, bách niên giai lão"
Tri Huân đỡ Thuận Vinh từ từ nằm xuống gối, sắc mặt hắn in hằn vạn điều bất an, nhưng tay thì vẫn khư khư giữ chặt lấy bàn tay ấm áp của người mình thương.
Chừng ấy ngày tháng chung sống với nhau, có người phu quân là bậc cửu ngũ chí tôn, cao cao tại thượng nhưng càng ở trên đỉnh cao đó lại càng tồn tại nhiều lo lắng, phiền muộn. Tri Huân y vô cùng thấu hiểu, cố ý nhích người nằm gần với Thuận Vinh hơn, vòng tay nhỏ bé vậy mà có thể bao trọn lấy nam nhân nắm trong tay cả thiên hạ.
_________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro