Ngũ Thập Thất.
Từ sau cuộc chiến khốc liệt diễn ra, chiến thắng của vị Hoàng đế trẻ tuổi tài cao trước một nghịch thần như Khương thị đã thành công ghi danh sử sách. Thần dân bách tính người người kính phục, hết lời ca tụng.
Ngay sau đó một loạt quân đồng minh đã bị quân triều đình còn có Kim đại tướng quân ra tay bắt sống, một số trong đó cũng đã thiệt mạng. Thuận Vinh bất ngờ nhận được hung tin Hoàng hậu đã băng thệ trong lúc trận chiến diễn ra, thủ phạm không ai khác đó chính là thế lực của Khương thị.
Vì để đề phòng việc sau khi không còn Hoàng đế quyền lực sẽ rơi vào tay Hoàng hậu, cũng là giúp Diệp thị chiếm được ưu thế, Khương Đình Quân đã đi trước một bước sắp xếp người là thanh mai trúc mã khi xưa của Tịnh Hương tạo điều kiện để nàng ra khỏi cung, đúng lúc hai người hội ngộ sau bao nhiêu năm xa cách có rất nhiều chuyện không nói hết, vì thế đã nhất thời lơ là để quân đồng minh có cơ hội ám sát.
Thuận Vinh sau khi biết được tin đó đã hết sức bàng hoàng, Hoàng hậu trước đó vẫn còn rất khoẻ mạnh lại đột ngột ra đi khi còn quá trẻ. Chỉ có một điều không thể chối cãi, chính Hoàng hậu đã có mưu đồ phản bội Thuận Vinh, tiếp tay cho lũ phản nghịch, là một trong những nguyên nhân khiến hắn phải rơi vào nguy hiểm, đất nước phải lâm nguy.
Nhất là đối với một bậc mẫu nghi thiên hạ, những việc làm của Hoàng hậu chính là đại tội không thể dung thứ, nếu trường hợp Hoàng hậu hiện tại vẫn còn sống e là cả Diệp thị và Hoàng hậu cũng không thể nào thoát khỏi sự trừng phạt nặng nề.
Thêm vào đó, trong thời gian Thuận Vinh nghỉ ngơi dưỡng bệnh ở Vĩnh Thọ cung, Tri Huân cùng với Thanh tần đã cho người bí mật điều tra về sự ra đi đột ngột của Tiên đế. Kể từ khi bị người khác vu oan, Thái hậu trách phạt, Tri Huân vẫn luôn đau đáu trong lòng về những ẩn khuất, nguyên nhân thực sự vẫn chưa được làm sáng tỏ, một là vì rửa hàm oan cho bản thân, chứng minh trong sạch, hai chính là không muốn ảnh hưởng đến tình cảm giữa mình và Thuận Vinh.
Mặc dù Thuận Vinh một mực tin tưởng Tri Huân hoàn toàn trong sạch, không có lấy một chút nghi kỵ, nhưng chỉ là bản thân y muốn mọi thứ phải được minh bạch, cũng là để Tiên đế có thể an nghỉ nơi chín suối.
Kết quả điều tra cuối cùng, người chủ mưu đằng sau của toàn bộ sự việc ngày hôm đó chính là Hoàng hậu, dĩ nhiên không thể thiếu sự giúp sức của Lan phi và Lâm quý nhân, lên kế hoạch âm thầm bỏ bột hạnh nhân vào phương thuốc của Tiên đế sau đó tạo dựng hiện trường giả, hòng đổ hết mọi trách nhiệm về phía Tri Huân, khiến Thuận Vinh mất lòng tin với y.
Thuận Vinh chỉ là không bao giờ ngờ đến, nữ nhân bên cạnh mình suốt bao lâu nay ẩn sau vẻ ngoài đoan trang hiền thục lại là một tâm địa mười phần độc ác.
Ngoại trừ những người đã trực tiếp tham gia vào trận chiến, Thuận Vinh đã quyết định cho xử tử tất cả những người đã đủ tuổi trưởng thành trong phạm vi ba đời của Khương thị, đồng thời tịch thu tất cả tài sản. Phụ nữ và trẻ em đều bị bán đi làm nô lệ.
Riêng đối với Lan phi, dù sao nàng ta cũng đã trở thành cách cách khi còn ở tiềm đệ, mặc dù hắn chưa bao giờ thật lòng xem Lan phi là thê thiếp của mình nhưng không muốn người đời dị nghị, ảnh hưởng xấu đến danh dự của hoàng thất, Thuận Vinh đã tha cho Lan phi tội chết, nhưng với tội danh của nàng ta càng không thể xử nhẹ. Lan phi cuối cùng bị phế làm thứ dân, suốt đời bị giam trong lãnh cung.
Một lần bất trung trăm lần bất dung. Đối với những kẻ tội lỗi tày trời, trên mạo phạm thiên tử, dưới bòn rút sức lực của cải của những người dân vô tội, những thứ như thế này Thuận Vinh đã quá khoan hồng đại lượng.
Còn về phía Diệp thị, trong thời gian qua ắt cũng chỉ là quân cờ trong tay của Khương Đình Quân, lợi dụng uy quyền của Hoàng hậu để hỗ trợ cho con đường mưu đoạt hoàng vị của ông ta, đến khi mục tiêu sắp đạt được thì không thương tiếc đá đi. Dù là thế vẫn không thể phủ nhận những tội ác mà chính bọn họ đã gây ra.
Thuận Vinh đã cho tử hình phụ thân của Hoàng hậu cùng tất cả những người Diệp thị có tham gia chỉ huy quân đồng minh trong cuộc chiến. Lâm quý nhân cũng có liên quan ít nhiều đến sự việc cái chết của Tiên đế, đã bị Thuận Vinh phế làm dân thường, ra lệnh lập tức xuất cung.
Điều may mắn nhất vẫn là hoàng tử và công chúa đều bình an vô sự. Thanh tần theo lời gửi gắm của Tri Huân đã cố gắng hết sức bảo bọc công chúa toàn vẹn. Công chúa là ngôi sao nhỏ sáng lấp lánh trên bầu trời của Tri Huân, thời gian qua vì một vài lý do khiến cho phụ tử phân ly mới phải nhờ đến sự giúp đỡ của Thanh tần.
Đại chiến thắng của Thuận Vinh không thể không nhắc đến sự trợ giúp đắc lực của tộc Cao Ly và nhất là tướng quân Kim Mẫn Khuê. Thuận Vinh đã trọng thưởng cho cả mẫu tộc của Tri Huân, đồng thời ân chuẩn cho Kim đại tướng quân vào cung thăm Thanh tần.
Hiện tại Kim Mẫn Khuê đang ở tại Trường Xuân cung, huynh muội tình thâm, đã rất lâu rồi hai người mới có dịp ngồi lại chuyện trò thân tình với nhau thế này. Mẫn Khuê nhấp thử loại trà vừa mới được Hoàng thượng ban thưởng, hỏi thăm muội muội.
"Muội thật sự muốn xuất cung sao"
Thanh tần ngồi ở gần đó, vừa lên tiếng trả lời vừa coi sóc mấy thứ đồ đạc cần thiết.
"Muội đã nói chuyện với Hoàng thượng, cũng đã được người cho phép rồi"
Kim Mẫn Khuê lúc mời vừa hay tin đã cảm thấy vô cùng khó hiểu, hôm nay có dịp trực tiếp gặp mặt chi bằng làm rõ luôn một lần.
"Muội nhập cung cũng chưa lâu, còn chưa một lần mang long thai, vì sao lại quyết định thế chứ"
Phần lớn các đồ dùng đã được đóng gói hoàn chỉnh, Thanh tần không nhìn đến huynh trưởng, chỉ nhàn nhạt đáp.
"Đâu phải huynh không biết trong lòng Hoàng thượng đâu có ai khác ngoài Nguyên Quý phi. Muội tuy nhập cung làm phi nhưng người chưa từng xem muội là thê thiếp thật sự"
Mẫn Khuê bỏ hẳn tách trà trên tay xuống, thái độ có hơi bất bình.
"Trước đó muội cũng đã biết chuyện này nhưng bản thân vẫn cứ một mực muốn gả đến đây còn gì"
Thanh tần đóng gói xong kiện hàng cuối cùng, đối lập với thái độ của Mẫn Khuê, bình thản lên tiếng.
"Muội muốn đến đây không phải vì Hoàng thượng, cho nên trong lòng Hoàng thượng có muội hay không cũng không quan trọng"
Muội muội càng cố tỏ ra bình thản, Mẫn Khuê càng cảm thấy không ổn, nghiêm túc ngẫm nghĩ một chút, mặc dù trong lòng rất đắn đo nhưng cuối cùng đã không nhịn được mà hỏi thẳng: "Muội là vì Tri Huân sao?"
Không khí im lặng bao trùm khắp Trường Xuân cung, Thanh tần bỏ mấy kiện hành lý sang một bên, sau đó đứng lên ngồi đối diện với Kim Mẫn Khuê, ánh mắt nàng ra chiều xa xăm, bắt đầu hồi tưởng lại khoảng thời gian đó, chậm rãi bộc bạch.
"Năm đó lần đầu tiên đến kinh thành bái kiến Vương gia, Vương phi, chứng kiến nụ cười rạng rỡ nhưng không hề chói mắt của Tri Huân tựa ánh trăng toả sáng cả bầu trời đêm, muội thật sự đã không thể ngăn được trái tim mình rung động. Thời gian sau đó muội đã tự hứa với chính mình, sau này nhất định sẽ không gả cho ai khác ngoài huynh ấy"
Giọng nói nhu mì của Thanh tần khi nói đến tình cảm đối với Tri Huân lại không kém phần kiên định.
"Cho đến khi biết được Tri Huân vừa trở về đã nhập cung làm phi, không ai biết được muội đã tuyệt vọng đến mức nào. Chỉ đợi đến lúc trưởng thành muội mới khẩn xin phụ thân được gả đến Đế quốc. Muội chưa bao giờ quan tâm đến ân sủng, có cũng được không có chẳng sao, chỉ cần mỗi ngày được ở bên cạnh Tri Huân chuyện trò vui vẻ, bản thân cũng đã mãn nguyện lắm rồi"
Kim đại tướng quân nghe được những lời thương tâm như vậy từ chính muội muội của mình không tránh khỏi đau lòng. Tuy vậy, bề ngoài Mẫn Khuê vẫn cố tỏ ra như không có gì, còn có chút trêu đùa.
"Ta lại không ngờ đại tiểu thư Kim thị lại là người nặng tình đến vậy"
Cũng phải rồi, Kim Mẫn Nghi đó mà chưa từng phải vì ai mà quỵ luỵ, nàng là quý nữ của tộc Kim thị, sống trong sự yêu thương nuông chiều của phụ mẫu và các huynh trưởng, dù là vật chất hay tinh thần đều không thiếu bất cứ thứ gì. Ấy thế mà cũng vì hai chữ tình ái mà đau khổ dằn vặt.
Mẫn Khuê đưa mắt nhìn muội muội, ái ngại mở lời.
"Ta hiểu tình cảm muội dành cho Lý Tri Huân là sâu nặng, nhưng hiện tại Tri Huân và Hoàng thượng đôi bên tình nồng, e là muội hay ai khác muốn chen vào cũng rất khó"
"Bởi vì lẽ đó nên muội mới quyết định rời đi. Lý do muội đến nơi này cũng chính là vì muốn ở bên cạnh bảo vệ cho huynh ấy, nơi cung cấm tiềm tàng biết bao mối nguy hiểm, Tri Huân lại quá đơn thuần không thể nhìn thấu lòng người. Nhưng bây giờ có lẽ đã không cần nữa rồi"
Thanh tần tạm gác những tâm tư rối rắm trong lòng, nhớ đến hỏi thăm tình hình huynh trưởng sau thời gian dài không gặp mặt.
"Huynh lo chuyện của muội đến vậy, còn chuyện của mình đã thu xếp ổn thoả chưa"
"Chuyện của ta thế nào chứ"
"Chuyện của huynh và vị thái y trẻ tuổi đó, đã được đồn đi khắp cung rồi, bản thân còn giả vờ được sao"
Đứng trước thái độ vô cùng hiếu kì của muội muội, Mẫn Khuê thật ra cũng không muốn giấu giếm chuyện này thêm nữa, thẳng thắn tuyên bố.
"Đợi muội thuận lợi xuất cung rồi, ta sẽ chính thức cầu hôn Vũ nhi"
.
.
Sau khi Thuận Vinh và lão tướng quân Kim thị cùng ngồi lại bàn bạc, cuối cùng đã quyết định để Kim Mẫn Nghi xuất cung sang phương Tây du học. Trước đây thực chất chưa từng có tiền lệ phi tần xuất cung lại còn được đến một đất nước khác học tập. Nhưng Thuận Vinh một là vì bù đắp cho Kim thị thời gian qua đã bị hắn lạnh nhạt, hai là muốn khuyến khích cho cả tộc Cao Ly đã có công lớn giúp hắn lật đổ thế lực của Khương Đình Quân.
Kim Mẫn Nghi sau khi được chấp thuận đã không một chút chần chừ dứt khoát rời đi. Toàn bộ vàng bạc trang sức đắt tiền của bản thân đều để lại cho Tri Huân và công chúa. Cho đến cuối cùng, nàng vẫn không nghĩ cho bản thân, những thứ tốt đẹp nhất đều muốn dành tặng cho người mình yêu.
_________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro