Ngũ Thập Tam.
Thánh chỉ phục vị Tri Huân làm Quý phi nhanh chóng được ban bố rộng rãi. Một số người vừa mới đắc ý chưa được bao lâu, hiện tại đã bắt đầu đứng ngồi không yên.
Hoàng hậu thời gian vừa qua ngày đêm lao lực chăm sóc cho tiểu a ca mà sức khoẻ cũng ít nhiều bị ảnh hưởng. Thêm vào đó là sự việc xảy ra ở Cảnh Nhân cung, Hoàng hậu thân là chủ của lục cung lại để xuất hiện thói ghen ghét, đố kỵ ở hậu cung, không thể quản giáo triệt để các phi tần ỷ mạnh hiếp yếu, Hoàng hậu dĩ nhiên cũng có một phần trách nhiệm trong đó. Thuận Vinh đã lấy lý do đó mà đồng thời trao quyền quản lý lục cung lại cho Tri Huân.
Công chúa tạm thời vẫn ở lại Trường Xuân cung do Thanh tần tận tình nuôi dưỡng. Tri Huân không được gặp công chúa, trong lòng đã cảm thấy nhớ con vô cùng, nhưng một là vì công chúa hiện tại ở cùng với Mẫn Nghi rất tốt nếu cứ liên tục thay đổi sợ rằng sẽ gây sự xáo trộn, hai là kể từ khi Lan phi được phong tước thường xuyên thỉnh cầu với Thuận Vinh về việc nuôi dưỡng công chúa. Nói rằng công chúa là nhi nữ, bản thân Tri Huân lại là nam tử, nếu sau này công chúa lớn thêm một chút, có một vài chỗ y sẽ không tiện chăm sóc chu đáo.
Điều Lan phi nói không phải hoàn toàn không có lý. Thuận Vinh cuối cùng đã quyết định để công chúa tiếp tục ở lại chỗ Thanh tần. Lan phi và Tri Huân vốn không có quan hệ tốt đẹp. Nếu công chúa ở cùng với Thanh tần, Tri Huân vừa có thể yên tâm điều dưỡng sức khoẻ cho thật tốt vừa có thể đến thăm công chúa bất kỳ lúc nào.
Nói là thế, công chúa trong thời gian ở cùng với Thanh tần, tuy rằng không thiếu thốn bất kỳ thứ gì, nhưng mỗi ngày đều mang nỗi nhớ phụ thân không nguôi. Cho dù buổi sáng Tri Huân rất thường xuyên đến chơi cùng công chúa, nhưng đến ban đêm nhi nữ vẫn không thể ngủ được nếu không có phụ thân ở đây.
Lúc được Tri Huân nuôi dưỡng, công chúa đã bắt đầu bập bẹ nói được những câu từ đầu tiên. Cho đến tận bây giờ vẫn luôn gọi Tri Huân bằng hai tiếng phụ thân. Công chúa còn nhỏ tuổi nhưng đã có lòng hiếu thuận, thường xuyên nhờ người hỏi thăm tình hình sức khoẻ của Tri Huân, hết lòng khẩn xin Thuận Vinh khi nào Tri Huân hồi phục hoàn toàn, hãy cho phép nhi nữ trở về bên cạnh y.
.
.
Tộc Khương Giai thị thời gian qua đã lập được công lớn, sử dụng hiệu quả ngân sách của triều đình, thiết kế hệ thống đê điều vững chắc ở phía Đông, nhận được rất nhiều phản hồi tích cực từ người dân. Thuận Vinh chỉ vừa mới tấn phong Khương thị làm phi, mặc dù đã phạm lỗi cũng không thể trách phạt quá nặng, chủ yếu là cảnh cáo để nàng ta không dám tái phạm lần nữa cũng là không muốn kinh động đến các quần thần trong triều.
Thuận Vinh đã trọng thưởng cho Khương Đình Quân, cũng là phụ thân của Lan phi một số lớn ngân lượng, bổng lộc, mong có thể khích lệ cả tộc Khương Giai thị nói riêng và tất cả các quan triều nói chung. Để bọn họ có thêm động lực dốc toàn lực thị phụng cho Hoàng thượng, sớm ngày phát triển giang sơn, xã tắc.
Cũng chính vì thế mà Khương Đình Quân đã vô cùng đắc ý, dùng số tiền thưởng xây dựng một biệt phủ Khương gia ở khu vực phía Đông, quy mô còn lớn hơn cả Vương phủ của một số vị tông thân.
Hậu cung và tiền triều vốn là một thể, Khương Giai thị cùng lúc nhận được quá nhiều ân điển từ Hoàng thượng, các triều thần khác không ai là không kính nể, ngưỡng mộ, còn dựa vào việc Khương Lam vừa được tấn phong làm phi, dĩ nhiên bọn họ có thể dễ dàng có được vinh hoa phú quý.
Lan phi biết rõ thế cuộc, ở hậu cung cũng ỷ vào mẫu tộc chuyên quyền, thái độ ngạo mạn không xem các phi tần ra gì, chỉ bắt buộc tôn kính mỗi Hoàng hậu. Mặc dù đã bị Thuận Vinh răn đe trách phạt xong sau đó vẫn đâu lại vào đấy, giang sơn dễ đổi bản tính khó dời. Tuy là vậy, nàng ta vẫn biết điều mà không dám gây khó dễ với Tri Huân thêm lần nào nữa, phần vì danh vị của y đã ở trên một bậc, còn được hỗ trợ lục cung. Lan phi cho dù tâm tình khó chịu, bất mãn đến cỡ nào, cuối cùng cũng phải dồn nén vào trong, cung kính với Tri Huân để tránh làm Thuận Vinh phật lòng.
.
.
Sáng nay Thuận Vinh có buổi thiết triều đã kéo dài từ sáng sớm đến quá cỡ trưa, các đại thần đều có mặt đông đủ, bàn bạc nghị luận vô cùng căng thẳng, dường như là một sự vụ nào đó khá quan trọng.
Kim Mẫn Khuê đã nghiêm túc hồi bẩm về việc Khương Giai thị liên tục cho xây thêm rất nhiều biệt phủ với quy mô lớn, điều đáng nói ở đây là bằng cách chiếm dụng nhà đất của bá tánh, dùng quyền lực của mình ra sức thị uy, bắt mọi người phải cúi đầu cung kính. Bên ngoài như thế thì cũng thôi đi, Khương thị còn không biết điều mà can dự vào cả hậu cung của Thuận Vinh, thẳng thừng khuyên hắn không nên chuyên sủng một mình Tri Huân, phải quan tâm đến Hoàng hậu cũng như phân sủng đều đối với các phi tần khác, đặc biệt là Lan phi.
Đỉnh điểm nhất là sự việc xảy ra ngày hôm nay Khương Đình Quân, đã thay đích trưởng tử của ông ấy cầu hôn trưởng công chúa Hân Nghiên, cũng là tam muội của Thuận Vinh làm chính thê. Sự việc lần này đã dấy lên một làn sóng phản đối vô cùng mạnh mẽ từ các triều thần và đặc biệt là Thái hậu.
Thuận Vinh và cả Thái hậu chỉ còn mỗi Hân Nghiên công chúa vẫn chưa xuất giá, những năm qua Thái hậu một mực muốn giữ công chúa bên cạnh mình, cho đến lúc Tiên đế quy thiên lại càng không nỡ rời xa công chúa. Mặc dù đã có rất nhiều trọng thần quyền quý ẩn ý muốn cầu hôn công chúa, nhưng cuối cùng đều bị Thái hậu thẳng thừng từ chối. Bọn họ cũng không dám nhiều lời thêm, quan trọng nhất vẫn là lo lắng Thuận Vinh nảy sinh lòng nghi kỵ.
Ấy thế mà lần này Khương thị lại cả gan thẳng thắn đề nghị chuyện hôn phối. Ai ai cũng biết Khương thị chính là đang bước vào thời kì thịnh thế, không ai là dám không nể mặt. Nhưng hàm việc gì nếu mọi thứ đều quá tốt thì chính là không tốt. Bọn họ đường đột cầu hôn trưởng công chúa trong thời điểm này thì chẳng khác nào được nước lấn tới, thấy Thuận Vinh không nhắc nhở thì nghĩ rằng hắn không dám đụng đến mình, thể hiện ý đồ bất chính, muốn được danh chính ngôn thuận gia nhập vào hoàng thất.
Thuận Vinh trong lòng thực sự rất khó chịu nhưng bên ngoài không thể hiện quá nhiều, vẫn im lặng chưa cho họ câu trả lời cuối cùng. Một bên Thái hậu cứ càm ràm với hắn, nói rằng nhất quyết không chịu gả công chúa đi.
Khương thị có nhiều công thần, còn có các quan văn quan võ làm việc đắc lực cho triều đình, nhưng cũng từ đó mà nảy sinh nhiều mặt trái tiêu cực. Bọn họ ngấm ngầm cấu kết với nhau, còn lôi kéo thông đông với Diệp Giai thị dựa vào địa vị của Hoàng hậu, cùng nhau giương oai diễu võ, chiếm trọn uy thế trên triều đình. Nếu thực sự để Hân Nghiên kết hôn cùng với đích trưởng tử nhà họ Khương, không phải đã ngầm công nhận họ ngang vai ngang vế với các vị tông thân hay sao.
.
Thuận Vinh trở về từ buổi thượng triều, vừa về Dưỡng Tâm điện nhanh chóng thay ra chiếc long bào nặng nề, mặc vào thường phục rồi thẳng tiến đến Vĩnh Thọ cung.
Tri Huân có biết ít nhiều về sự việc xảy ra trong buổi thượng triều hôm nay, đoán chắc Thuận Vinh trở về sẽ rất mệt mỏi nên đã nói Ngự trù phòng của Vĩnh Thọ cung chuẩn bị trà xanh hoa cúc cùng với một số món điểm tâm mà hắn thích nhất.
"Hoàng thượng giá đáo!"
"Vi thần xin thỉnh an Hoàng thượng"
Thuận Vinh từ ngoài đi vào nhìn thấy Tri Huân dường như đã đứng đợi mình từ rất lâu, hắn không nói gì chỉ tiến lại nắm lấy bàn tay y rồi kéo hai người cùng vào bên trong.
Vĩnh Thọ cung cách Dưỡng Tâm điện không quá xa, nhưng trên đường đến đây Thuận Vinh cứ ngỡ mình đã phải đi rất lâu rồi. Hắn ngồi tạm ở bộ bàn ghế đặt ngay cạnh giường ngủ của Tri Huân, dáng vẻ mệt mỏi, uể oải. Vừa quay sang đã thấy Tri Huân hai tay cẩn thận bưng chén trà nóng hổi, hương thơm thoang thoảng đã biết ngay là trà xanh hoa cúc, từ tốn dâng lên cho hắn.
"Mời Hoàng thượng dùng trà, trà xanh hoa cúc có thể giúp thư giãn, giải toả ưu phiền cho Hoàng thượng"
Thuận Vinh vội vàng đỡ chén trà từ trên tay của Tri Huân, dáng vẻ lo lắng giả vờ trách cứ.
"Này, tay em còn chưa lành hẳn, để đó cho ta, đừng bưng mấy đồ nóng"
Tri Huân mỉm cười nhìn thấy Thuận Vinh thưởng thức trà, nét mặt phần nào đó đã trở nên thoải mái hơn.
Bước ra phía sau, Tri Huân bắt đầu thực hiện công cuộc giúp cho đế vương thư giãn, y đưa tay xoa nhè nhẹ ở hai bên thái dương của hắn, nhịp nhàng khéo léo. Thuận Vinh một bên được thưởng trà ngon, một bên có mỹ nhân hầu hạ phút chốc bao nhiêu giông bão ngoài kia cũng tan thành mây khói.
Thuận Vinh khẽ nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn đang xoa bóp nhiệt tình cho mình, kéo Tri Huân ngồi thẳng lên đùi. Qua bao nhiêu năm tháng chung sống với nhau, Tri Huân vốn đã không còn lạ lẫm với mấy hành động tiếp xúc thân mật một cách bất ngờ, y cũng biết tâm tình Thuận Vinh đã không được tốt, trong lòng thực sự lo lắng cho phu quân.
"Người đã vất vả cả ngày rồi, nghỉ ngơi một chút có được không"
Thuận Vinh vòng tay ôm chặt lấy Tri Huân vào lòng, đôi lời thủ thỉ.
"Ta không mệt, chỉ là cảm thấy nhớ em thôi"
Tri Huân hiểu rằng bản thân chính là niềm an ủi duy nhất đối với Thuận Vinh ngay lúc này, nhẹ nhàng đáp lại chiếc ôm của hắn.
"Em lúc nào cũng ở đây mà"
Phải rồi, Tri Huân chính là lúc nào cũng hiện diện rõ ràng trong trái tim Thuận Vinh, ở đó cũng chỉ tồn tại duy nhất một hình bóng của y, cho dù là trước kia, hiện tại hay sau này đi chăng nữa.
"Tri Huân à, sắp tới em có thể giúp ta một việc trọng đại được không"
Tri Huân bao phủ bàn tay Thuận Vinh ở giữa đôi tay ấm áp của mình, lời nói hết mực dịu dàng, nhưng cũng không kém phần quả quyết.
"Chỉ cần là việc có thể giúp được cho người, cho dù có khó khăn thế nào, dời non lấp bể em cũng làm được"
Thuận Vinh không khỏi bật cười trước câu trả lời vừa đáng yêu vừa chân thành của Tri Huân, đưa ngón tay chạm nhẹ lên đầu mũi người nọ.
"Có em trong đời chính là ân huệ lớn nhất của ông trời ban cho ta"
_________________________
Mình sẽ up chap tiếp theo vào thứ 7 tuần sau nhen, cảm ơn cả nhà 🩷
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro