*Ngũ Thập Nhị (M).
Tri Huân không muốn mọi người nhìn thấy giây phút yếu đuối của bản thân nên cố gắng vùi mặt thật sâu vào hõm cổ Thuận Vinh. Thuận Vinh hắn bế Tri Huân một mạch từ cung của Lan phi về đến Vĩnh Thọ cung. Đi thẳng vào trong tận tẩm cung rồi mới nhẹ nhàng đặt Tri Huân xuống đệm giường.
Thuận Vinh dùng hai bàn tay của mình bao bọc lấy đôi bàn tay đã sưng phồng của Tri Huân, trong lòng dâng lên một nỗi xót xa kinh khủng. Trước khi vào đây, Thuận Vinh đã sai cung nhân chuẩn bị thuốc làm dịu vết bỏng, một lát sẽ đem vào tẩm cung.
Hai người đang ngồi đối diện nhau ở một khoảng cách rất gần. Thuận Vinh nhìn sâu vào trong đôi mắt long lanh của người thương bỗng dưng dâng lên một tầng nước mỏng. Tức thì, hắn đã cảm nhận được chiếc ôm bất ngờ từ đối phương. Cảm xúc Tri Huân như thể bị dồn nén rất lâu, chưa kịp nói lời nào đã lao về phía Thuận Vinh, cứ thế ôm siết lấy tấm lưng vững chãi của hắn.
Thời gian vừa qua Tri Huân đã phải chịu quá nhiều uất ức, bị nghi oan về sự việc của Tiên đế, bị giam lỏng, giáng vị, mỗi ngày còn phải quỳ gối chịu tội. Dù sao cũng vẫn chỉ là một đứa nhỏ vừa mới trưởng thành, một lúc hứng chịu nhiều đả kích như vậy, mỗi đêm không có Thuận Vinh bên cạnh lại cảm thấy tủi thân không tả nổi.
Vừa rồi đi đến Cảnh Nhân cung, trước mặt mọi người còn bị ức hiếp, bản thân không thể phản kháng, chỉ biết nuôi ấm ức trong lòng. Lúc Lan phi nổi giận rồi đá thau nước vào người, Tri Huân thật tình chỉ muốn bật khóc ngay tại đó. Không hiểu bản thân đã làm gì nên tội, tại sao đám người đó có thể thản nhiên lăng nhục, xúc phạm người khác như vậy.
Ngay tại thời điểm nghe thấy giọng nói của Thuận Vinh, Tri Huân giống như người sắp chết đuối vớ được cành cây khô bên đường. Sau đó còn được yên vị trong vòng tay ấm áp mà mình hằng nhung nhớ, dường như mọi tủi hờn bên trong Tri Huân đều tan biến đi hết.
Thuận Vinh rất nhanh chóng đáp lại chiếc ôm bất ngờ, hắn vòng tay qua eo một lực dứt khoát nhấc cả người Tri Huân đặt gọn bâng lên đùi mình. Tri Huân khẽ đặt cằm lên bờ vai vững chắc, nhất quyết không để hắn nhìn thấy, trong khi tiếng thút thít vẫn vang lên một cách đáng thương.
Đột ngột trải qua việc xấu xa đó chắc hẳn mèo nhỏ đã bị doạ sợ rồi. Thuận Vinh vẫn giữ im lặng, nhưng tay thì cứ vỗ nhè nhẹ lên tấm lưng gầy của Tri Huân, hệt như cách dỗ dành hai nhóc tỳ của hắn.
"Ta xin lỗi vì đã đến muộn, xin em đừng khóc"
Tri Huân cuối cùng cũng chịu cho hắn nhìn mặt, gương mặt đã lấm lem vì khóc quá nhiều, đầu mũi ửng hồng, khoé mắt vẫn còn đọng lại vài giọt nước mắt lấp lánh.
"Em đừng khóc nữa mà"
Thuận Vinh vừa nói vừa cưng chiều đưa tay lau sạch đi mấy giọt nước mắt còn vương vãi, sau đó ôn tồn hôn lên bầu má phớt hồng của mèo nhỏ.
Tri Huân bỗng nhiên níu chặt lấy cánh tay Thuận Vinh, dùng chất giọng mũi nhè nhè đáng yêu, ngước đôi mắt long lanh lên nhìn về phía hắn.
"Em thật sự nhớ người nhiều lắm, nhưng bản thân lại không có cách nào để tìm gặp"
Giọng nói ngọt lịm của người trước mặt đã mang theo vô số tư vị tình ái xâm chiếm lấy từng tế bào trong trái tim hắn. Thuận Vinh một lần nữa siết chặt vòng tay đặt bên eo, cơ hồ muốn dính sát cơ thể người nọ vào người mình, tức thời cúi xuống ngậm lấy hai phiến môi hồng hào đang hé mở.
Một nụ hôn bắt đầu với nhịp độ chậm rãi, sau đó dần trở nên cuồng nhiệt và vồn vã hơn. Đầu óc Tri Huân tê rần, không thể chống cự, cũng không muốn chống cự, tuyệt nhiên nương theo mọi dẫn dắt của Thuận Vinh, môi lưỡi liên tục bị xâm nhập một cách mạnh bạo.
Thuận Vinh xoay người nhanh chóng đặt Tri Huân dưới thân, tiếp tục thưởng thức món tráng miệng với hương vị ngọt ngào từ khoang miệng của ái nhân. Mèo nhỏ hôm nay rất ngoan, còn chủ động đưa hai tay lên kéo hắn sát lại gần. Thuận Vinh tạm thời buông tha cho hai cánh anh đào mềm mỏng, rải vô số dấu hôn đẹp mắt từ chiếc cổ thanh mảnh cho đến xương đòn quyến rũ của mèo nhỏ.
Bọn họ cũng đã lâu không gần gũi nhau, Tri Huân dĩ nhiên không thể nhịn được khoái cảm liên tục ập đến, ngay lập tức phát ra mấy âm thanh gợi tình, ám muội. Còn không biết bao giờ, bàn tay ranh mãnh của người phía trên đã tấn công vào lớp da thịt mịn màng ẩn sau lớp y phục.
Thuận Vinh mới đầu chỉ dùng tay mân mê hai điểm hồng quyến rũ, sau đó lớp vải vóc thừa thãi được loại bỏ hoàn toàn. Thuận Vinh không nhanh không chậm bao bọc điểm nhạy cảm đó bằng khuôn miệng của mình. Tầm mắt Tri Huân cứ mờ dần vì khoái cảm khác lạ, bản thân còn không dám nhìn thẳng xuống chứng kiến mấy việc xấu hổ mà Thuận Vinh đang làm.
Thuận Vinh dùng lưỡi đảo một vòng hạt châu ngọc đỏ hồng trong miệng, làm Tri Huân thực sự như thể được bay lên chín tầng mây. Hắn ngước lên nhìn thấy Tri Huân đang hoàn toàn chìm đắm trong bể tình ái, trong lòng hình thành một cảm giác đắc thắng. Hai đầu ngực bị giày vò đến sưng đỏ, Thuận Vinh hết dùng lưỡi rồi đến dùng răng cắn mút không ngừng.
.
.
.
Mãi đến gần tối, Tri Huân mới tỉnh giấc sau một trận hoan ái cuồng phong mãnh liệt. Người nằm bên cạnh hiện đang ngủ rất say, nhưng tay thì vẫn giữ bên hông, kéo sát Tri Huân dính thật chặt lấy mình. Hai cơ thể quấn quýt với nhau không một kẽ hở, từng tấc da thịt tiếp xúc vô cùng chân thật. Tri Huân nhìn bản thân đang lọt thỏm bên trong vòng tay ấm áp của người đó, trong lòng dâng lên cảm giác hạnh phúc, mãn nguyện khó tả.
Cơ địa của Tri Huân vốn là thể hàn, thường dễ bị lạnh, ngược lại với Thuận Vinh cơ thể lúc nào cũng toả ra nguồn nhiệt ấm nóng. Cũng chính vì như vậy, những lúc trong tình trạng thế này, Tri Huân vẫn luôn cố gắng chiếm được nhiều nhất có thể hơi ấm từ cơ thể của Thuận Vinh bằng cách ôm chặt hắn. Và đó cũng là lý do vì sao Thuận Vinh chẳng bao giờ cho Tri Huân mặc lại đồ sau mỗi lần ân ái, thừa biết rằng mèo nhỏ sẽ không thể chịu được lạnh mà bám dính trên người hắn.
Triệt để ngắm nghía từng đường nét hoàn mỹ trên khuôn mặt của vị thiên tử ở trên vạn người. Tri Huân có thể lắng nghe rất rõ ràng trái tim mình đang phản ứng mãnh liệt, đập loạn trước khoảnh khắc đẹp đẽ đến mức vô thực này. Tri Huân hơi đắn đo một chút nhưng sau đó cũng nhấc người lên, tựa vào bờ ngực rắn chắc của Thuận Vinh, thuận thế thả một nụ hôn thật nhẹ lên đôi môi đang hé mở.
Không biết Thuận Vinh đã thức giấc từ lúc nào, đúng lúc bắt gặp con mèo nhỏ đang lén lút trộm một chiếc hôn từ hắn, rất nhanh chóng xoay người nằm đè lên trên.
"Sao thế vẫn còn muốn làm tiếp sao"
Hai người hiện tại hoàn toàn không vướng bận vải vóc, từng sự va chạm da thịt đều gây nên phản ứng với đối phương. Đặc biệt là đối với Thuận Vinh, làn da mịn màng cứ lướt nhẹ trên cơ thể mình đồng da sắt của hắn tựa như đoá bồ công anh thuần khiết bay trong gió, kích thích toàn bộ ham muốn, dục vọng đang cố đè nén.
Thuận Vinh cứ dùng ánh mắt nóng bỏng như lửa đốt chiếu qua từng chi tiết trên gương mắt trắng nõn, khả ái. Tri Huân cảm tưởng mình đang bị nhìn đến bỏng mất, vệt hồng đậm dần trên bầu má sau đó lan ra đến cả hai tai. Tình huống này có hơi nguy hiểm, Tri Huân tìm đại một lý do, cố gắng lách người ngồi dậy.
"Em đi uống nước"
Thuận Vinh dĩ nhiên không thể để cho mèo nhỏ chạy thoát, nắm lấy cổ tay để Tri Huân nằm yên lại xuống giường.
"Để ta lấy nước cho em"
Thuận Vinh rời giường, tiến đến chiếc bàn đặt cách đó không xa. Tri Huân ngoan ngoãn nhích người vào trong chờ đợi, tay kéo tấm chăn lên đến qua vai, che đi hết thân thể đã đầy kín dấu hôn mới cũ chồng chất lên nhau. Thú thật Tri Huân cũng chẳng còn đủ sức để di chuyển hay vận động gì nữa, hai bên hông vô cùng nhức mỏi, mấy vị trí nhạy cảm còn rất khó chịu.
Tri Huân đưa tay vén tấm rèm của giường, quan sát Thuận Vinh cầm lấy ấm nước rót vào một chiếc ly nhỏ. Những tưởng sau đó Thuận Vinh sẽ đem đến cho mình nhưng cuối cùng tự bản thân hắn lại đưa hết vào miệng.
Còn đang chưa kịp hiểu chuyện gì, Tri Huân đã thấy Thuận Vinh quay trở lại, tiến đến giường ngủ của hai người, không nói không rằng đưa tay bóp nhẹ cằm của Tri Huân. Hai đôi môi tiếp xúc với nhau, giây sau đó Thuận Vinh đã truyền toàn bộ lượng nước vừa uống lúc nãy sang hết vào khuôn miệng xinh xắn.
Tri Huân bất ngờ mở to mắt, chặn lấy bàn tay hắn tỏ ý phản kháng, nhưng vẫn tuyệt nhiên không thể ngăn cản được mãi cho đến khi lượng nước Thuận Vinh ngậm trong miệng được Tri Huân uống hết.
"Người đang làm cái quái gì thế"
Tri Huân bực dọc nên vừa rồi đã có phần lớn tiếng. Nhưng thực chất trong mắt Thuận Vinh không khác gì con mèo trắng đang xù lông giận dữ.
"Không phải là em đang muốn uống nước sao, ta chỉ là giúp em giải khát một chút thôi mà"
Giọng điệu lưu manh hết chỗ nói, Tri Huân đã ngượng đến chín cả mặt, không nói thêm lời nào nữa, tỏ vẻ giận dỗi nằm xuống xoay lưng về phía hắn. Thuận Vinh dĩ nhiên không khó chịu, ngược lại còn khá thích thú, đưa tay vỗ mạnh lên một bên "bánh bao" đã in hằn nhiều vết xanh đỏ.
.
.
Tri Huân vẫn không rời khỏi giường, nhưng vì Thuận Vinh lo lắng y sẽ bị nhiễm lạnh nên đã khoác lên người Tri Huân bộ tẩm y của mình. Thuận Vinh ngồi bên cạnh, đang tỉ mẫn chăm sóc vết thương cho Tri Huân. Hắn từ tốn lấy một lượng thuốc từ trong hộp sau đó thoa đều lên từng mảng da đỏ ửng. Từng chút từng chút không có lúc nào là thiếu đi sự ôn nhu dịu dàng, hắn vừa thoa vừa thổi thổi nhè nhẹ, nhất cử nhất động đều cẩn thận quan sát biểu cảm trên gương mặt Tri Huân.
Tri Huân dĩ nhiên một chút cũng không cảm thấy đau, được Thuận Vinh trân trọng hơn cả châu báu vàng bạc, một mình độc chiếm ân sủng, bản thân chỉ có thể cảm kích bất tận.
Thuận Vinh lấy từ trong túi ra một miếng ngọc bội cẩm thạch, nhẹ nhàng đặt vào lòng bàn tay của Tri Huân. Miếng ngọc bội có hình tròn, được làm bằng loại ngọc bích màu xanh lục tươi sáng, bề mặt chạm khắc hoạ tiết long phụng vô cùng tinh xảo. Miếng ngọc bội vừa mới được trao cho Tri Huân chính là một chiếc nằm trong cặp ngọc bội uyên ương Thuận Vinh đã cất công chuẩn bị từ lâu.
Thuận Vinh cũng có một chiếc giống y hệt chỉ khác đôi chút về biểu tượng rồng trên đó. Thanh ngọc bội được gắn thêm sợi chỉ đỏ ở phía trên và phía dưới, phía dưới còn có thêm một hạt đông hải minh châu.
Kể từ khi nhập cung, Tri Huân vẫn luôn mang theo bên mình chuỗi thất bảo là tín vật giữa hai người như một vật bất ly thân. Thuận Vinh từ lâu đã muốn dành tặng Tri Huân một món quà nào đó thật đặc biệt. Nhớ ngày đó lần đầu tiên hắn tặng quà là vào dịp sinh thần của tiểu hoàng tử. Hai người từ đó mới bắt đầu xác nhận tình cảm của mình.
Trải qua ngần ấy thời gian, Thuận Vinh và Tri Huân cuối cùng đã có thể danh chính ngôn thuận, tối lửa tắt đèn có nhau. Ngọc bội vừa có thể làm trang sức vừa là vật phẩm phong thuỷ dùng để hộ mệnh cho chủ nhân, hỗ trợ bồi dưỡng sức khoẻ, ngăn trừ tà khí xâm nhập. Cặp ngọc bội uyên ương chứa đựng nhiều hàm ý tốt đẹp, trong đó có biểu thị cho sự chung thuỷ, sắt son, một lòng. Ngọc bội có thể luôn mang theo bên mình, hai người họ cùng đặt nó ở nơi ngực trái, cho dù không ở bên cạnh đối phương cũng có thể cảm nhận được tình cảm của đối phương vẫn luôn hiện hữu trong tim.
"Ta dự định sẽ phục vị Quý phi cho em"
"Người làm như vậy hình như không hợp lẽ cho lắm"
Tri Huân chỉ vừa mới được giải lệnh cấm túc, vẫn là đang nhận trách phạt từ Thái hậu. Thuận Vinh lại nhanh chóng phục vị cho y, Tri Huân mới cảm thấy bất an.
"Không hợp lẽ nhưng hợp với ý của ta là được"
"Người sống trong cung nếu không có gia thế, không được ân sủng, địa vị thấp chỉ có thể để người ta tuỳ tiện chà đạp. Ta đương nhiên không thể trơ mắt đứng nhìn em tiếp tục chịu thiệt thòi. Thời gian qua vì bất khả kháng nên mới cắn răng để em nhận trách phạt. Nhưng bản thân thực sự cũng đã rất đau lòng"
"Để em phải trải qua những điều tồi tệ đó, ta thực sự có lỗi với em"
"Tri Huân, ta hiện tại có đôi lúc không thể hành xử một cách tuỳ tiện hay quyết định theo ý muốn riêng của mình. Sau này chắc hẳn cũng không thể tránh khỏi những chuyện khó xử, dù là vậy, ta vẫn mong em có thể luôn tin tưởng ở ta, ta bất luận thế nào cũng sẽ bảo vệ cho em luôn được bình an hạnh phúc"
_________________________
Cảm ơn mọi người đã chờ đợi mình nhớ 🥺🩷
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro