Ngũ Thập Nhất.
Thuận Vinh không muốn Tri Huân trở thành tâm điểm cho người ta bàn tán, Thái hậu cũng có ý khuyên hắn trong thời gian này tạm thời không nên đến Vĩnh Thọ cung. Nếu muốn có thể bảo vệ Tri Huân, tránh được sự ganh ghét đố kỵ, Thuận Vinh cũng nên ghé thăm Hoàng hậu và các phi tần khác thường xuyên hơn.
Việc xây đắp đê điều cho người dân phía Đông phần lớn không thể không kể đến công lao của cả tộc Khương Giai thị, mà nhất là phụ thân của Lan tần. Hoàng hậu đã đề bạt với Thuận Vinh, hắn cũng là người biết tiến biết lùi đúng lúc. Ngoại thưởng triều thần, nội phong phi tần vốn là hai việc liên quan mật thiết với nhau, sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Thuận Vinh đã quyết định chính thức tấn phong Lan tần lên phi vị. Xem như là khích lệ tinh thần của cả tộc Khương Giai thị, sau này bọn họ có thể dốc toàn lực làm việc cho triều đình.
Lan tần vừa mới được phong phi, đã lên tiếng mời phi tần tất cả các cung đến Cảnh Nhân cung cùng chung vui. Hiện tại trong số các chủ tử, không kể đến Hoàng hậu thì Lan phi có địa vị cao nhất. Tri Huân vừa mới bị giáng vị, Lâm quý nhân thì không có gia thế, cũng không có ân sủng nên mãi mới chưa được tấn phong. Thanh tần không muốn nhìn thấy bộ mặt kiêu căng, hống hách của Lan phi, nên cáo bệnh xin phép không đến.
Cuối cùng chỉ có mỗi Tri Huân và Lâm quý nhân đang có mặt tại Cảnh Nhân cung. Tri Huân mới vừa được miễn cấm túc, bản thân không muốn đánh mất lễ nghi, Lan phi địa vị cao hơn, đặc biệt mời y đến, dĩ nhiên khó lòng từ chối.
Lâm quý nhân vốn có mối quan hệ thân thiết với Lan phi, cùng là người dưới trướng của Hoàng hậu. Hai người họ cười cười nói nói vô cùng vui vẻ, đã nửa canh giờ cũng chẳng buồn để ý đến Tri Huân.
Lâm quý nhân giỏi nhất là nói lời ngon tiếng ngọt, không thèm nói đến Tri Huân, ra vẻ nịnh bợ nói.
"Tỷ tỷ nói xem Hoàng thượng là yêu thương tỷ nhất, còn xem trọng cả tộc Khương thị"
Trước lời khen ngợi quá thuận tại đó, Lan phi chỉ biết cười ngại ngùng.
"Lâm quý nhân đã quá lời rồi"
Lâm quý nhân cố tình liếc sang quan sát thái độ của Tri Huân, vẻ mặt giương giương tự đắc, còn lên giọng thách thức.
"Không phải sao, hậu cung này làm gì có ai được tấn phong nhanh như tỷ tỷ chứ. Chớp mắt tỷ đã đứng đầu trong số các tần phi rồi"
Tuy rằng hiện tại Tri Huân và Lan phi cùng phi vị, nhưng Lan phi là người vừa được tấn phong, phụ thân lại còn lập được công lớn, nhận được không ít sự tín nhiệm, trong khi Tri Huân bị giáng vị chưa được bao lâu, bị thất sủng còn đang trong thời gian chịu phạt, vẫn là có sự khác nhau.
Lan phi vờ như không, lên giọng nói một cách nhẹ bẫng.
"Có người được tấn phong, cũng có người bị giáng vị. Trong hậu cung vốn luôn diễn ra như vậy mà"
Hai người bọn họ tung hứng vô cùng nhịp nhàng. Tri Huân từ lúc vào cung đã được phong phi, quan trọng nhất là luôn nhận được thánh sủng. Bọn họ mặc dù đã hầu hạ Thuận Vinh từ lúc ở Vương phủ, nhưng trong mắt hắn tuyệt nhiên không có ai khác ngoài Tri Huân. Nếu là ai thì chắc chắn cũng sẽ nảy sinh lòng đố kỵ.
Tri Huân một mình chiếm lấy hết vinh sủng, bọn họ đều không thể cam lòng. Vừa rồi dày công sắp xếp một chuyện lớn như vậy, rốt cuộc vẫn không thể trừ đi cái gai trong mắt. Thế nhưng Tri Huân cũng đã chịu trách phạt, bị giáng vị còn không được thị tẩm. Bọn họ không thể quá dễ dàng buông tha cho y, nên phải nhân cơ hội này gây khó dễ một chút.
Tri Huân nghe được mấy lời mỉa mai đó, chỉ biết cố gắng bỏ ngoài tai, ngồi im như tượng, không dám thái độ quá lộ liễu. Tiểu Phong còn cảm thán chủ tử mình sao có thể để người ta được nước lấn tới như vậy, từng câu từng chữ đều chói tai kinh khủng.
Lan phi nhấp môi một ngụm trà long tĩnh vừa mới được Hoàng hậu ban tặng, biểu cảm có chút trầm buồn.
"Nhưng dù sao, tỷ cũng chưa mang thai, nếu có thể có được một đứa con thì tốt quá rồi"
Lâm quý nhân không muốn trước mặt Tri Huân, hai người lại tỏ ra yếu thế, tích cực động viên.
"Hôm nay là đại hỷ phong phi của tỷ, Hoàng thượng thể nào cũng đến Cảnh Nhân cung"
Lan phi mới nhớ ra ở đây còn có Tri Huân, không thể tỏ ra bất mãn, rất nhanh đã tiếp tục nói.
"Nguyên phi đã lâu không được gặp Hoàng thượng, nếu có lời nào muốn nói với người, bổn cung sẽ chuyển lời giúp cho"
Đúng lúc một nô tỳ từ ngoài bước vào, trên tay cẩn thận bưng một thau nước nóng. Lan phi luôn đặc biệt chú trọng đến diện mạo của mình, mỗi ngày hai lần sáng và tối đều sẽ ngâm chân với nước ấm, pha loãng cùng cánh hoa hồng và một số loại thảo dược khác, có công dụng dưỡng da, trẻ hoá.
Lan phi đối với các hạ nhân luôn tỏ vẻ khinh miệt, coi thường, chỉ cần nhất thời bất cẩn sẽ lập tức bị chủ tử đánh đập chửi mắng. Nô tỳ đó mới dè dặt tiến vào, đặt thau nước nặng trĩu xuống phía dưới chân chỗ Lan phi đang ngồi, vươn tay toan định thực hiện công việc thường ngày. Đột nhiên Lan phi ra hiệu ngừng lại, nô tỳ cũng chưa hiểu thế nào, nàng ta đã hướng mắt về phía Tri Huân nói.
"Nghe nói Nguyên phi xuất thân Cao Ly, tộc Cao Ly vốn nổi tiếng với truyền thống chăm sóc da rất hữu hiệu. Hôm nay cũng là đại hỷ phong phi của bổn cung, không biết Nguyên phi có thể giúp bổn cung ngâm chân dưỡng da, xem như là làm mẫu cho các nô tài ở đây được không"
Tri Huân đối diện với ánh mắt thập phần khiêu khích của Lan phi. Tiểu Phong thực sự đã hết nhịn nổi rồi, bọn họ rõ ràng là đang cố ý ép người. Nhưng vị thế hiện tại của Tri Huân so với Lan phi có chút thua thiệt, phi tần có địa vị cao hơn chỉ là muốn nhờ vả một chút, làm sao y có thể từ chối. Tri Huân nắm chặt ngón cái, cắn cắn môi khó xử không biết nên cư xử thế nào cho phải. Lâm quý nhân thấy vậy bèn góp lời đốc thúc.
"Nguyên phi đây là không muốn giúp đỡ Lan phi nương nương sao"
Tri Huân không còn cách nào khác, chậm rãi quỳ xuống dưới chân Lan phi giống như nô tỳ lúc nãy. Lan phi có thể đợi được đến ngày chứng kiến Tri Huân phải chịu nỗi nhục nhã lớn, không khỏi đắc ý, liền bỏ chân xuống nhưng chưa để chạm nước.
Muốn đạt được công dụng tối đa, khi ngâm chân phải dùng nước vừa sôi đến. Nô tỳ ban nãy bưng thau nước quá nóng bàn tay đã đỏ nóng rộp cả lên. Dĩ nhiên Lan phi không thể để bản thân bị thương, cho nên người hầu hạ đều phải dùng tay của mình ngâm vào thau nước nóng, tự cảm nhận khi nào đạt đến độ ấm vừa phải, mới bắt đầu dùng nước rửa chân cho chủ tử.
Tri Huân cúi gầm mặt, dù sao cũng là người xuất thân cao quý, dĩ nhiên không thể quen với cảnh bị người ta công khai lăng nhục. Tiểu Phong đứng đó dù rất nóng lòng cho chủ tử, nhưng chẳng thể giúp được gì. Căn bản Lan phi hiện tại là phi tần có địa vị cao nhất, còn đang ở cung thất của nàng ta không ai có khả năng khuyên ngăn.
Tri Huân vừa ngâm tay mình vào vì nước quá nóng nên đã theo phản xạ tự nhiên lập tức nhấc tay lên. Trong khi Lan phi thì không có lấy một sự thương xót, vẫn giữ thái độ dửng dưng chờ đợi. Tri Huân căng thẳng mím môi, cố gắng đưa tay xuống một lần nữa, làn nước nóng gắt lập thức bao phủ lấy đôi bàn tay mềm mại. Vì nước da Tri Huân quá trắng, cho nên ở đó không bao lâu đã bị ửng đỏ.
Tri Huân từ tốn lấy một ít nước thoa lên bàn chân của Lan phi. Nước nóng được bên trong thau kim loại giữ nhiệt rất tốt. Làn da trắng sáng ngọc ngà của Tri Huân rất nhanh chóng đã sưng phồng đỏ húp, cảm giác bỏng rất vô cùng khó chịu.
"Lan phi nương nương, chủ tử của nô tài đã bị phỏng rộp cả lên rồi, xin người hãy dừng lại đi"
Lan phi không có vẻ gì là để tâm đến lời Tiểu Phong nói, bàn chân vô tình chạm trực tiếp xuống làn nước nóng hổi. Rõ ràng là do chính bản thân bất cẩn, vậy mà nàng ta còn nổi cơn tức giận vô cớ, đá bay cả thau nước nóng đó. Tri Huân đang quỳ bên dưới, bất ngờ hứng trọn cả thau nước nóng, làm thấm ướt cả một mảng y phục.
"Bổn cung đã bảo ngươi hầu hạ rửa chân, sao còn không biết cẩn thận hả"
Lan phi tiếp tục lên giọng, giận dữ hét lớn với tất cả mọi người đang có mặt tại đó.
"Một khi bổn cung đã muốn thì không một ai được phép lên tiếng cầu xin cho cậu ta, có nghe rõ chưa?"
"Vậy nếu là trẫm đích thân lên tiếng thì sao?"
Sự xuất hiện của Thuận Vinh thật sự quá bất ngờ. Tất cả mọi người ở đó lập tức quỳ xuống. Lan phi lúc này tái xanh hết mặt mũi, ngay khi nghe thấy giọng nói của Thuận Vinh đã không thể giữ nổi bình tĩnh.
"H-Hoàng thượng, thần thiếp chỉ là nói đùa một chút, xin Hoàng thượng thứ tội"
Lâm quý nhân và tất cả nô tài ở Cảnh Nhân cung đã quá quen với thói ỷ thế hiếp người của Lan phi. Thế nhưng từ trước đây nay Hoàng thượng chưa từng ghé đến cung bọn họ. Không hiểu trời xui đất khiến thế nào, người lại có nhã hứng đến đây, lại còn đúng vào ngay lúc này.
Thuận Vinh vừa bước vào đã chứng kiến được cảnh Tri Huân bị cả thau nước tạt vào người rồi té ngã. Hắn nổi cơn thịnh nộ, liếc mắt đến từng kẻ hèn hạ đang có mặt ở đây. Người nào người nấy đều bị ánh mắt đầy mùi sát khí đó làm cho dựng hết tóc gáy.
Thuận Vinh cúi người hai tay bế bổng Tri Huân lên. Tri Huân thuận thế quàng tay qua cổ hắn làm điểm tựa.
"Lan phi cư xử không biết chừng mực, giở thói ức hiếp phi tần, phạt mỗi ngày quỳ gối trước Cảnh Nhân cung tự vả miệng mười cái, chưa có lệnh của trẫm thì không được phép dừng lại"
Đường đường là một chủ tử cao ngạo lại phải chịu hình phạt mất mặt trước đám nô tài, Lan phi thực sự đã bị doạ đến chết khiếp, không cam tâm bị người đối xử như vậy, có ý muốn cầu xin.
"Hoàng thượng!"
Giọng điệu Thuận Vinh vừa đanh thép vừa lạnh lùng, không để Lan phi có cơ hội giảo biện, van xin.
"Tối nay trẫm sẽ nghỉ ở chỗ của Nguyên phi, ngươi lo liệu mà đóng cửa xám hối cho tốt đi"
Thuận Vinh vừa dứt lời, siết chặt thêm vòng tay đặt bên eo Tri Huân, rồi quay đầu bước đi thẳng ra khỏi Cảnh Nhân cung.
_________________________
Tình hình là chủ sốp bị deadline dí xĩu dọc xĩu ngang cho nên tuần này đã để mọi người chờ đợi lâu 🥲 mọi người thông cảm giúp mình nhé hic hic 😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro