Ngũ Thập Ngũ.
Long thể Hoàng thượng không hiểu vì sao đột nhiên bất an, nghi ngờ nguyên do có thể là vì thời tiết chuyển mùa khắc nghiệt đã khiến người nhiễm phải phong hàn. Tin tức vừa được các nô tài ở Dưỡng Tâm điện nhanh chóng truyền đến, Thái hậu thực sự rất lo lắng cho Thuận Vinh. Thế nhưng Thái hậu dù sao tuổi cũng đã cao, sức khoẻ bản thân còn chưa thể đảm bảo nói gì đến việc có thể chăm sóc cho người khác.
Thái hậu ban đầu dự định cùng bàn bạc với Hoàng hậu sắp xếp các phi tần thay phiên hầu hạ, hỗ trợ với Thái Y viện. Mặc dù Thuận Vinh tuy hiện tại vì cơn sốt cao khiến thần trí không tỉnh táo, thế nhưng hắn nằm trên giường mơ mơ màng màng nói không nên lời, ấy vậy mà vẫn cố gắng phản đối. Thuận Vinh bày tỏ mong muốn chuyển đến Vĩnh Thọ cung yên tâm tịnh dưỡng, còn người hầu hạ cứ để Nguyên Quý phi kề cận chăm sóc cùng với các thái y là được rồi.
Mọi người dĩ nhiên không ai dám làm trái thánh ý, rất nhanh chóng sắp xếp mọi việc chu đáo ở Vĩnh Thọ cung.
Đúng lúc các thái y vừa thăm khám xong, chỉ còn Thuận Vinh và Tri Huân hai người ở không gian riêng tư. Thuận Vinh mới đó sắc mặt vẫn còn xanh xao, cung nhân vừa lui xuống hết liếc nhìn sang Tri Huân đã nở nụ cười tươi rói.
"Người cũng thật là, doạ em một phen sợ chết khiếp"
Tri Huân vừa nói, vừa đánh khẽ vào cánh tay rắn chắc của đối phương tỏ vẻ bất bình.
"Ta cũng vì hết cách thôi mà, xin lỗi đã khiến em bận lòng vì ta"
Thuận Vinh rất nhanh chóng bắt được bàn tay ngọc ngà của người thương, nắm chặt không cho phép Tri Huân rời khỏi hắn.
"Người không sao là tốt rồi"
Tri Huân ngoài mặt có vẻ là trách móc nhưng thực chất đã gỡ bỏ được tảng đá trong lòng. Trước đó Thuận Vinh chưa từng đánh tiếng trước, cho nên lúc vừa hay tin Tri Huân thực sự đã vô cùng lo lắng, đứng ngồi không yên. Sau đó biết ra tất cả đều là sự sắp xếp dàn dựng của Thuận Vinh thì mới có thể thở phào nhẹ nhõm.
"Nhưng ... người định sẽ làm thế thật sao" Tri Huân có chút ngập ngừng vì nỗi băn khoăn chất chứa vẫn chưa có lời giải chính thức.
"Nhân lúc bọn họ đang trên đà đắc ý, càng đắc ý bao nhiêu thì càng dễ để lộ sơ hở bấy nhiêu, chúng ta tận dụng cơ hội hành động mới có thể lật ngược thế cờ"
Trong lời nói Thuận Vinh mười phần kiên quyết, hắn không phải ngày một ngày hai mà vội vàng quyết định, chắc chắn là đã tính toán kỹ càng từ lâu.
"Cho dù thế nào, người cũng hãy nhớ bảo trọng bản thân"
Một người tài giỏi xuất chúng như Thuận Vinh chắc chắn không thể để bản thân bị thương, chừng ấy năm chung sống Tri Huân cũng hoàn toàn tin tưởng phu quân của mình, dù vậy tâm lý của người hậu phương khó tránh nỗi niềm lo lắng, bất an.
"Đương nhiên rồi, ta không chỉ phải bảo trọng chính mình mà còn chắc chắn bảo toàn cho em bình an vô sự"
.
.
.
Thuận Vinh rời khỏi Dưỡng Tâm điện, giả vờ tạm gác chuyện triều chính mới càng khiến bọn họ lòng nóng như lửa đốt, không nhịn nổi mà tiến hành động thủ. Mặc dù những ngày qua bên ngoài nhìn vào Vĩnh Thọ cung là nội bất xuất ngoại bất nhập, Hoàng thượng được các thái y còn có Nguyên Quý phi tận tình chăm sóc, dưỡng bệnh. Tuy nhiên Thuận Vinh đã sắp xếp trước thuộc hạ bên ngoài, quan sát và âm thầm truyền tin.
Còn nói Hoàng hậu dạo gần đây rất thường lui tới Dưỡng Tâm điện, lấy lý do là coi sóc cung nhân làm việc cẩn thận, đợi đến lúc Hoàng thượng hoàn toàn hồi phục có thể lập tức chuyển về cư trú. Thời gian Thuận Vinh không thể trực tiếp ra mặt điều phối, thiết triều với chúng đại thần, không nằm ngoài dự đoán Khương gia lập tức chủ vắng nhà gà mọc đuôi tôm, chiếm hết uy thế. Phụ thân của Lan phi giữ chức quan lớn trong triều, thay mặt Thuận Vinh chủ trì mọi chuyện. Là người trước đó được Hoàng thượng tín nhiệm không ai là dám không nể mặt ông ta.
Nhất cử nhất động chuyện bên trong bên ngoài các thuộc hạ đều hồi bẩm chi tiết cho Thuận Vinh. Còn có Kim đại tướng quân và Lý Thạc Mẫn bí mật liên lạc, giúp sức. Từ những tin tức đã thu thập được, Thuận Vinh có thể dự đoán không bao lâu nữa bọn họ sẽ chính thức lộ diện. Tất cả đã bố trí đâu vào đấy, bây giờ chỉ còn chờ đợi con mồi tự chui vào bẫy mà thôi.
.
.
.
Đâu đó hơn hai tuần, Thuận Vinh vẫn chuyên tâm tịnh dưỡng ở Vĩnh Thọ cung. Khương thị và mẫu tộc của Hoàng hậu bắt đầu tiến hành đánh chiếm một vài thí điểm ở khu vực phía Đông, nơi đó là địa bàn của tộc Khương thị vì thế không mất bao lâu đã có thể giành lấy phần thắng.
Nhờ vào việc Thuận Vinh không có mặt ở Dưỡng Tâm điện, Hoàng hậu có thể thường xuyên lui tới, cố gắng thu thập những tư liệu có giá trị, tình cờ phát hiện rất nhiều mật tín, chỉ điểm về thế dụng quân của Thuận Vinh. Sau đó lén lút cấp báo về cho Diệp thị và Khương gia.
Thuận Vinh và Tri Huân từ mấy ngày trước đã luôn trong tư thế sẵn sàng chiến đấu. Trong lúc vẫn còn ở Vĩnh Thọ cung thì có nô tài đến hồi bẩm.
"Hoàng thượng, phía đại tướng quân truyền tin đến báo, Khương đại nhân đã chiếm đóng toàn phía Đông, hiện đang tiến về hướng kinh thành"
Hai người lập tức mang theo hành trang cần thiết được chuẩn bị sẵn. Khương thị đã điều động phần lớn cung nhân ở lân cận Vĩnh Thọ cung đến Khương phủ làm việc. Hiện tại xung quanh vắng vẻ càng dễ bề hành động. Bên ngoài Ngô Khiêm đã chuẩn bị cho hai vị chủ tử một chiếc xe ngựa. Tiểu Phong cùng vài nô tài thân cận khẩn trương chất hành lý lên xe.
Một lát nữa sẽ không có bất cứ người nào đi cùng. Thuận Vinh nắm tay từng bước dìu Tri Huân lên ngồi ở phía sau, bản thân sau đó cũng nhanh chóng leo lên vị trí yên ngựa. Hai người đã thay đổi cung trang thành y phục của vương gia và phúc tấn thông thường, nhằm giảm thiểu sự chú ý.
"Tiểu Phong, các ngươi ở lại nhớ hãy bảo trọng"
Thuận Vinh điều khiển xe ngựa ra đến cửa cung thành công qua mắt được đám thị vệ gác cổng, thuận lợi rời khỏi kinh thành.
Đúng như dự đoán, quân đồng minh của Khương gia sau khi đóng chiếm được phía Đông, lập tức nổi lên cảm giác hiếu thắng, dồn quân đổ bộ về kinh thành ở phía Bắc. Kim tướng quân nhận được tin tức cũng bố trí sẵn sàng trận địa theo mệnh lệnh của Thuận Vinh từ trước, một mặt không thể bứt dây động rừng.
Khương Đình Quân dẫn theo quân lính chẳng mấy chốc đã có mặt trước cổng thành, mặc sự ngăn cản của thị vệ, dùng mọi cách đe doạ áp đảo, ngang ngược xông vào bên trong. Thời gian trước đó, đặc biệt trong lúc Thuận Vinh dưỡng bệnh, Khương gia làm gì cũng đều quá thuận lợi, chính vì thế không một chút e dè, ngang nhiên tiến về hướng Vĩnh Thọ cung.
Thời gian qua Khương thị chẳng khác nào nắm trong tay quyền lực của bậc thiên tử, bọn chúng tưởng rằng có thể dễ dàng lật đổ nhà Quyền như cái cách Tiên đế giành được thiên hạ từ tay quân Mông - Nguyên. Trong cung hiện tại đều đang lơ là, đây chính là thời điểm thích hợp nhất. Quân đồng minh kéo đến trước cổng Vĩnh Thọ cung, theo mệnh lệnh của Khương Đình Quân mạnh mẽ xông thẳng vào nội cung. Chỉ cần một bản di chiếu của Thuận Vinh, chấp nhận phân chia quyền lực với Khương thị, thì bọn họ xem như có thể danh chính ngôn thuận làm chủ đại cuộc.
"Đại nhân, không tìm thấy Hoàng thượng và Nguyên Quý phi"
Quân đồng minh cùng lúc ập vào, dự định phục kích theo như kế hoạch đã vạch sẵn, vào vị trí bao vây toàn bộ Vĩnh Thọ cung. Có điều chúng không thể ngờ là, bên trong Vĩnh Thọ cung vườn không nhà trống, một bóng người cũng không thấy đâu. Khương Đình Quân không cam tâm, cho người lục soát từng ngóc ngách của Vĩnh Thọ cung, nhất quyết tìm cho ra hai người bọn họ, trong lòng cũng đồng thời nảy sinh cảm giác bất an, Hoàng thượng không phải đã biết ra được chuyện gì rồi chứ.
Khương Đình Quân dẫn theo đoàn tuỳ tùng bắt gặp tên thái giám canh gác bên ngoài, lên giọng hỏi một cách ngạo mạn.
"Hoàng thượng đâu rồi, ta muốn đến thăm Hoàng thượng"
"Hồi bẩm đại nhân, Hoàng thượng và Nguyên Quý phi vừa di dời về Dưỡng Tâm điện rồi ạ"
.
.
Đợi thêm một lúc, Khương Đình Quân không trực tiếp đi đến Dưỡng Tâm điện tìm gặp Thuận Vinh. Thay vào đó hắn sai bảo thuộc hạ của mình chuẩn bị phục kích từ tứ phía.
Trong lòng Khương Đình Quân đã biết không thể dừng lại với kế hoạch thoả hiệp ban đầu, nếu chỉ là phân chia quyền lực, thì chẳng bao giờ thoát khỏi phận thần tử. Tiên đế vừa mới qua đời, sức khoẻ của Thái hậu không ổn, đích hoàng tử thì còn quá nhỏ, nếu thật sự Thuận Vinh có gặp phải bất trắc gì há chẳng phải mọi quyền lực đều tập trung về tay người có quyền lực nhất là hắn hay sao.
Khương Đình Quân sắp xếp thuộc hạ âm thầm phong toả địa giới Dưỡng Tâm điện, từ bên ngoài đóng chặt tất cả cửa ra vào và cửa sổ, tuyệt đối không để người bên trong có cơ hội thoát ra ngoài. Chắc chắn hiện tại chỉ có Thuận Vinh cùng với ái phi của hắn ở bên trong, bọn thuộc hạ hành động mau lẹ, gọn gàng, Khương Đình Quân gật đầu hài lòng, ra tín hiệu bắt đầu cho phóng hoả.
Ngọn lửa bắt nguồn từ vết xăng dầu được rưới đều chung quanh Dưỡng Tâm điện, chẳng mấy chốc màu đỏ rực đã bao phủ khắp bốn bức tường phía bên ngoài, bốc cháy không ngừng, khói đen nghi ngút.
Khương Đình Quân cùng đám thuộc hạ nhanh chóng rời khỏi hiện trường, nếu lát nữa có người phát hiện e là sẽ dính vào mớ rắc rối, phiền phức. Trong lòng ông ta ngày càng vui sướng, cứ nghĩ toàn bộ kế hoạch của mình đặt ra đã thành công ngoài mong đợi, đám quân minh chắc cũng khống chế được bên ngoài kinh thành. Bây giờ chỉ còn việc về phủ và chờ đợi tin tốt nữa thôi.
"Khương Đình Quân, e là đã khiến khanh vui mừng quá sớm"
_________________________
Chúc mừng sinh nhật anh Kwon Soonyoung (hơi muộn một tí) 🙆🏻♀️ Tuổi mới luôn bình an, hạnh phúc bên Jihoonie và gia đình 17 nhéeee 🩷🩵
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro