Ngũ Thập Lục.
Khương Đình Quân dẫn theo đoàn tuỳ tùng vừa rời khỏi cổng kinh thành chưa được bao xa liền bắt gặp một cảnh tượng mà đối với bọn chúng thật sự quá hãi hùng.
Thuận Vinh một tay cưỡi con chiến mã hạng nhất của hắn, tay còn lại vung đao kiếm bề mặt sáng như gương về phía chúng, đôi mắt hổ phách chứa đựng không biết bao nhiêu là nỗi căm phẫn.
"Khương Đình Quân, e là đã khiến khanh vui mừng quá sớm"
Khương Đình Quân chết đứng như trời tròng, mồ hôi lạnh toát ra liên tục, sắc mặt dần chuyển biến khó coi, lắp ba lắp bắp nói không nên lời.
"H-Hoàng thượng, sao người ..."
Không phải Hoàng thượng đang được Nguyên Quý phi chăm sóc ở Dưỡng Tâm điện hay sao, bên trong tuyệt đối không có cách nào thoát ra được, vì sao Hoàng thượng lại có mặt ở đây?
Thuận Vinh ngồi trên lưng ngựa dáng vẻ oai phong lẫm liệt của một bậc quân vương không thể không nhìn ra, hướng ánh mắt sắc lẹm về phía bọn phản nghịch đang run rẩy tay chân. Khương Đình Quân thường ngày lá gan cũng lớn lắm, nhưng hiện tại một là vì tình huống quá bất ngờ, hai là đứng trước một vị hoàng đế trẻ tuổi nhưng khí thế áp bức người khác thì không nhỏ, dĩ nhiên ít nhiều cũng có chút dè chừng.
Phía sau lưng Thuận Vinh là bách vạn hùng binh của Đế quốc sẵn sàng chống đỡ cho hắn. Khương Đình Quân thực sự đã bủn rủn hết chân tay, nhưng vẫn phải cố gắng làm như là không thể lay chuyển. Ông ta đã đi đến nước này chắc chắn không thể tay không một mình bắt hổ. Số quân đồng minh lập tức được tập hợp đông đủ, Khương thị vốn đã là một đại tộc, còn có Diệp thị và Lâm thị giúp sức.
Thuận Vinh không muốn lãng phí thời gian thêm nữa, ra hiệu ngay lập tức động binh. Tức khắc, hàng loạt quân lính đưa tay rút ra đao kiếm và vũ khí, tiếng kim loại va đập vào nhau tạo nên một loạt âm thanh hỗn loạn, chói tai.
Khương Đình Quân tuy lúc đầu có chút nao núng vì bất ngờ, thế nhưng ông ta xuất thân vẫn là bậc tướng sĩ tất nhiên tuyệt đối không có chuyện dễ dàng đầu hàng. Huống hồ Khương thị đi đến được bước đường này cũng không phải ngày một ngày hai, Khương Đình Quân từ lâu đã chuẩn bị một kế hoạch vô cùng hoàn hảo. Hôm nay lại là ngày đặc biệt quan trọng, một người quỷ kế đa đoan như ông ta dĩ nhiên không thể ung dung tay không đánh trận.
Từ phía Đông và phía Tây xuất hiện thêm mấy toán quân không rõ danh tính, đi vào thế trận bao vây Thuận Vinh và quân triều đình. Chắc chắn là quân đồng minh Diệp thị đã phái tới để trợ giúp cho Khương Đình Quân. Trong thời gian dưỡng bệnh ở Vĩnh Thọ cung, Thuận Vinh biết Hoàng hậu đã phát hiện ra sơ đồ chiến lược mà hắn đã hoạch định từ trước, sau đó thông báo về cho mẫu tộc, thế mới dẫn đến kết quả như ngày hôm nay.
"Hoàng thượng xem như là người nghỉ ngơi sớm một chút, để thần thay người chủ trì giang sơn"
Thuận Vinh dẫu biết Khương thị ấp ủ mưu đồ bất chính nhưng ông ta từ trước đến nay luôn làm việc hết mình cho triều đình, ra vẻ cung kính tuân lệnh, bản thân khó thể hình dung có ngày người mà mình từng hết mực tín nhiệm lại có thể không biết trời cao đất dày nói ra những lời đại nghịch bất đạo.
Bất kể trận chiến nào nổ ra cho dù phía ta hay phía địch có tiềm lực quân sự vững chắc thế nào cũng không thể khẳng định quá sớm về kết cuộc. Để có thể dành được chiến thắng không chỉ xét về sức mạnh, mà còn là hội tụ đủ các yếu tố thiên thời - địa lợi - nhân hoà.
Thuận Vinh tất nhiên luôn có niềm tin mãnh liệt vào bản thân, thế nhưng cũng không thể vội đắc ý mà xem thường đối thủ của mình. Không phải cứ dùng sức mạnh một cách bữa bãi là tốt, chiến thắng là thứ sẽ thuộc về kẻ khôn ngoan biết nắm bắt thời cơ.
Hai thế lực trực tiếp đối đầu với nhau, một bên là đội quân tinh nhuệ nhất của triều đình, một bên là quân đồng minh của Khương Đình Quân cùng lúc giao tranh, tiếng gươm giáo bằng kim loại liên tục va vào nhau càng lúc càng dồn dập, còn có những kẻ không may mắn buộc phải bỏ mạng, gào thét ai oán vang vọng một góc trời. Lúc bấy giờ Thuận Vinh và Khương Đình Quân như tách biệt khỏi thực tại, đứng giữa vị thế trung tâm, bắt đầu công cuộc long tranh hổ đấu khó phân thắng bại.
Khoảng thời gian khi còn là một hoàng tử, Thuận Vinh không chỉ được học tập về văn chương thuần tuý mà bên cạnh đó việc rèn luyện võ nghệ cũng là điều được Hoàng đế coi trọng. Tuy nhiên từ khi chính thức đăng cơ đến nay, với cương vị là một bậc chân mệnh thiên tử, không có quá nhiều cơ hội để Thuận Vinh tiếp tục vận dụng võ công của mình.
Trong khi Khương Đình Quân lại là vị tướng tài ba vào thời gian trước đó, trực tiếp tham gia vào không ít các chiến trận lớn nhỏ và giành được chiến công lẫy lừng. Chính vì thế, để mà nói một quân vương đã lâu không trải qua thực chiến có thể đánh bại một đại tướng quân đã từng nam chinh bắc chiến, xông pha trận mạc, chắc chắn không phải chuyện dễ dàng.
Khương Đình Quân khẩn trương lấy thế chủ động, rút thanh kiếm bóng loáng đâm thẳng về phía Thuận Vinh. Phong cách của Khương Đình Quân xưa nay chính là đánh nhanh thắng nhanh, ngay sau đó ông ta liên tục giáng những đòn chí mạng thể hiện rõ ràng ý đồ mưu sát chiếm đoạt hoàng vị. Thuận Vinh năm lần bảy lượt đoán trúng hướng đi, thay đổi chiến thuật linh hoạt, thành công tránh được sự tấn công từ Khương thị.
Cũng không rõ là mất chính xác bao nhiêu thời gian, quân đội triều đình cuối cùng cũng hạ gục được số lượng lớn quân đồng minh của Khương thị. Tầng tầng lớp lớp chịu sự truy đuổi quyết liệt, tranh nhau bỏ chạy tứ tán. Thuận Vinh và Khương Đình Quân như thể tách biệt ra khỏi khung cảnh chiến tranh hỗn loạn, chỉ tập trung vào việc có thể đánh bại được đối phương, qua năm lần bảy lượt tiến công rồi phòng thủ, hai người cũng nhận không ít những chấn thương.
Tình thế ngày càng gay gắt, quyết liệt, kẻ tám lạng người nửa cân thi nhau tranh tài, mải miết rượt đuổi không biết lúc nào cả hai đã tiến gần đến vách núi.
"Trẫm ban đầu vốn không hề có ý định đuổi cùng giết tận, ngươi là người có công với xã tắc, trẫm ắt sẽ hậu đãi cho ngươi, chỉ mong ngươi an phận thủ thường trở thành một quần thần trung với vua, hiếu với dân, không nghĩ rằng trong lòng người đã sớm nảy sinh tà niệm"
"Người chỉ là một đế vương trẻ tuổi chưa trải sự đời, còn ta chính là đại tướng quân lập được nhiều chiến công lẫy lừng, văn võ song toàn, xét về tài trí mặt nào cũng đều không thua kém. Vì sao người có thể ngồi trên ngai vàng một tay che trời còn ta thì không thể?"
"Cho dù là bậc chân mệnh thiên tử được người người tôn sùng cũng không thể chỉ ngồi đó mà thụ hưởng vinh hoa phú quý. Là một quân vương mang nặng trọng trách với giang sơn xã tắc, luôn phải đặt lợi ích của hàng vạn bách tính lên trên cả nguyện vọng của bản thân. Ngươi thân là triều thần được thiên hạ tín nhiệm nhưng lại lợi dụng điều đó trục lợi cá nhân. Chính là đã phụ lòng tin của dân, là đại tội không thể tha thứ"
Khương Đình Quân đến lúc này vẫn không chịu ăn năn hối cải, tiếp tục ngoan cố không chịu đầu hàng, dồn ép Thuận Vinh về phía vách núi chênh vênh. Ông ta từ đâu rút ra một con dao sắt nhọn nhưng vì trên người đã có không ít vết thương nên động tác có phần chậm chạp.
Thuận Vinh bấy giờ rơi vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc, cố gắng đứng vững nơi vách núi cheo leo tìm cơ hội phản công. Thế nhưng ban nãy vì một phút lơ là đã để thanh kiếm của Khương Đình Quân đâm vào vị trí cánh tay, cơn đau từ vết thương truyền đến đã khiến Thuận Vinh không thể tập trung, tầm nhìn trước mắt dần trở nên mờ ảo do mất quá nhiều máu.
Phía bên này Khương Đình Quân vô cùng đắc ý, ngôi vị hoàng đế chỉ còn cách mấy bước chân, ông ta cầm con dao trên tay cố gắng nhắm thẳng vào nơi ngực trái của Thuận Vinh.
Thuận Vinh đã bị chấn thương quá nghiêm trọng, tay chân không thể cử động linh hoạt, tầm mắt trắng xoá chẳng còn thấy rõ những gì đang diễn ra, trước khi hoàn toàn ngất đi chỉ bắt gặp ánh mắt tràn đầy hận thù của Khương Đình Quân, hắn đưa tay lên vạt áo nắm chặt lấy miếng ngọc bội uyên ương là tín vật định tình với Lý Tri Huân, sau đó phó mặc hoàn toàn cho số phận.
Thế nhưng Khương Đình Quân chỉ vừa kịp vận dụng hết công lực, con dao còn chưa bắt đầu bay đi đã vô lực mà bị đánh rơi xuống đất. Từ đằng sau một cung tên đã xuất hiện và bắn trúng vào ngay điểm chí mạng của Khương Đình Quân. Từ trong miệng ông ta những chất lỏng đỏ tươi tuôn trào ồ ạt. Trước khi vị tướng quân tài ba chính thức trở về với cát bụi vẫn chưa thể buông bỏ chấp niệm, ánh mắt căm phẫn hướng về phía Thuận Vinh, thề độc có chết cũng sẽ quay về báo thù.
Kết thúc một trận mưa máu gió tanh, Đại tướng quân một thời oanh liệt cuối cùng đã chết không nhắm mắt.
.
.
.
Lúc Thuận Vinh tỉnh dậy cũng không biết bên ngoài đang là ban đêm hay ban ngày, trong tình trạng toàn thân đau nhức không thể cử động, chỉ có thể ngước nhìn thẳng lên trần nhà lạ lẫm, cũng không biết bản thân là đang ở nơi đâu.
Theo phản xạ tự nhiên Thuận Vinh bắt đầu lục tung những mảnh vụn ký ức, cố gắng lý giải cho câu hỏi vì sao mình lại có mặt tại đây. Mãi suy nghĩ Thuận Vinh không nhận ra đã có ai đó bước vào.
"Tạ ơn trời đất, cuối cùng người cũng đã tỉnh dậy rồi"
Cánh cửa bật mở đồng thời vang lên một giọng nói, là giọng nói mà Thuận Vinh hắn dù có chết đi cũng chắc chắn không bao giờ quên được.
"Tri Huân là em sao"
Thuận Vinh vừa nghe được giọng nói ngọt ngào của Tri Huân trong lòng đã hết sức khẩn trương, nóng vội muốn ngồi dậy mà quên mất rằng trước đó bản thân đã chịu không ít thương tổn.
Thời điểm lúc Thuận Vinh gặp nguy hiểm, Tri Huân rời đi cùng hắn cũng đã lường trước được tình huống xấu nhất. Tận dụng thời cơ Khương thị một mặt đang lơ là đắc ý, một mặt phải bận rộn đối phó trực tiếp với quân triều đình, Tri Huân nhanh chóng tìm đến căn cứ của Kim Mẫn Khuê và Lý Thạc Mẫn đã lập sẵn, thông báo và huy động quân lực để kịp thời tiếp ứng.
Kim Mẫn Khuê phụ trách xử lý sạch sẽ quân đồng minh Diệp thị cử đến để hỗ trợ cho Khương Đình Quân. Lý Thạc Mẫn tiến thẳng vào địa giới kinh thành để phong toả và trấn giữ. Về phần Tri Huân, y chẳng có chút chần chừ, dứt khoát mang theo vũ khí tiến thẳng vào chiến trường.
Lúc đến đó đã chứng kiến toàn cảnh chỉ toàn máu và những người tử trận nằm la liệt, đã có Kim Mẫn Khuê dọn dẹp đống tàn dư sau đó. Chỉ có điều không nhìn thấy bóng dáng của Thuận Vinh đâu cả, còn có Khương Đình Quân. Tri Huân bèn lần theo dấu móng ngựa in hằn trên mặt đất, tìm đến được vị trí của hai người họ, vô tình tìm thấy Thuận Vinh trên người đầy thương tích đứng cheo leo nơi vách núi, đúng lúc Khương Đình Quân chuẩn bị động thủ.
Đứng trước tình huống đầy cam go đó không có thời gian để đắn đo thêm, Tri Huân mạnh mẽ giương cao cung tiễn, nhắm thật chuẩn xác, kéo ngược về phía mình sau đó dứt khoát bắn trúng ngay điểm chí mạng của Khương Đình Quân.
Thuận Vinh lúc bấy giờ đã hoàn toàn mất ý thức, toàn thân đầy máu và vết thương lớn nhỏ. Tri Huân nhìn thấy cảnh đó cho dù bên ngoài trông giống như tảng băng lạnh lẽo cứng rắn đến đâu thì sâu thẩm trong trái tim vẫn luôn chứa đựng một ngoại lệ, đối phương ấy chính là điểm yếu lớn nhất của y. Còn nói đến tình huống lúc đó, nếu như Tri Huân đến trễ hơn một chút, để Thuận Vinh hắn thực sự gặp chuyện bất trắc gì thì Tri Huân chắc chắn sẽ cầm lấy thanh kiếm trong tay mà tự kết liễu mình.
Tri Huân hối hả bước đi thật nhanh về phía chiếc giường, nắm lấy bàn tay đã phủ đầy sương gió của người thương, dịu dàng trấn an.
"Em đây, em đây, người đừng sợ"
Thuận Vinh không thể dứt khoát ngồi dậy chỉ có thể nương theo Tri Huân tựa vào thành giường. Một bên cánh tay của Thuận Vinh đã được băng bó cẩn thận, Tri Huân vẫn để bàn tay mình đan xen với bên tay lành lặn của hắn, cố gắng vỗ về người trước mặt.
Thuận Vinh đã bất tỉnh nhân sự suốt hai ngày hai đêm, chẳng ai biết được Tri Huân đã hoảng sợ đến mức nào. Nghĩ đến viễn cảnh người mình yêu cận kề giữa ranh giới sinh tử, bản thân chỉ có thể lực bất tòng tâm, Tri Huân thực sự hận không thể chịu tất cả những đau đớn đó thay cho hắn.
Phàm những người trong thiên hạ, đều là vì hai chữ tình ái mà lao tâm tổn trí. Kẻ không yêu chỉ sợ đã cho đi quá nhiều, người thật lòng có yêu đến chết đi sống rồi vẫn cảm thấy chưa đủ.
Thuận Vinh nghe được tiếng nói trong trẻo quen thuộc, theo phản xạ có điều kiện siết hai bàn tay với nhau thêm chặt hơn. Xúc cảm ấm áp toả ra từ đôi bàn tay được kết tinh từ tình yêu lứa đôi đã đạt đến giai đoạn chín muồi.
Trong lòng Thuận Vinh cuồn cuộn lên những cơn sóng cảm xúc mãnh liệt, ngay tại thời điểm thập tử nhất sinh đó, còn không biết một bậc quân vương làm chủ cả thiên hạ lại có lúc sợ hãi đến như thế.
Thuận Vinh được Tri Huân nhẹ nhàng đỡ ngồi dậy, y nhanh nhảu đặt một chiếc gối mềm mại vào thành giường để hắn có thể thoải mái tựa lưng vào đó. Nhất cử nhất động Thuận Vinh chỉ có thể làm thật chậm rãi, bởi mỗi lần hắn di chuyển thì những vết thương trên cơ thể lại lên tiếng biểu tình. Thế mà Thuận Vinh vẫn cố gắng nhích người vào trong một chút, tỏ ý muốn Tri Huân cùng ngồi xuống giường với mình.
Sau khi Tri Huân đã yên vị bên cạnh, Thuận Vinh mới bất ngờ tựa đầu lên bờ vai nhỏ bé của người mình yêu. Hai người đồng thời xích lại gần với nhau, cũng chính là rút ngắn khoảng cách giữa đôi tim đang cùng chung nhịp đập. Đương lúc không khí ngập tràn hương vị của tình yêu đôi lứa, Thuận Vinh khẽ nhắm đôi mắt mình, thủ thỉ đôi lời với đối phương.
"Ta đã rất sợ hãi"
Tri Huân biết trong lòng Thuận Vinh vẫn còn hỗn loạn, vừa siết chặt hơn đôi bàn tay đan xen với nhau vừa dịu dàng an ủi.
"Có em ở đây chắc chắn không để người xảy ra chuyện không may"
"Ta không phải vì tiếc rẻ cho mạng sống của mình mà sợ hãi. Từ lâu ta thực chất đã chẳng còn bận tâm đến việc sinh lão bệnh tử"
Từ đầu đến cuối Tri Huân vẫn chăm chú lắng nghe những lời tâm sự từ đáy lòng của Thuận Vinh. Đến khi nghe hắn nói như vậy thì có phần khó hiểu, biểu cảm thắc mắc muốn hắn giải thích rõ hơn. Con người đối diện với cái chết không phải là điều đáng sợ nhất rồi hay sao.
"Đời này kiếp này của ta điều khiến ta cảm thấy đau khổ tột cùng chính là một ngày nào đó buộc phải tách rời, vĩnh viễn không được gặp em. Ngay cả trong giây phút cận kề với cái chết, điều duy nhất mà ta nghĩ đến cũng chỉ có mỗi mình em, Lý Tri Huân"
"Lý Tri Huân, ta thực sự không thể nào sống thiếu em"
_________________________
Thuận Ý Tình Huân đã gần đi đến hồi kết rùi ạ, cả nhà hãy chờ đón 2 chap cuối cùng của em nó nhen 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro