Ngũ Thập Bát (Hoàn)
❗️Chap dài hơn 3000 từ
Thời gian sau đó, mọi chuyện bắt đầu trở về với quỹ đạo của nó. Thế lực của ba bộ tộc lớn sụp đổ, tiền triều đã có sự thay đổi lớn về địa vị. Những quan thần có liên can đến hoạt động tham nhũng, thu lợi bất chính của Khương Đình Quân đều bị cắt chức.
Thuận Vinh bắt đầu cho xây dựng lại bộ máy quyền lực mới, không quan trọng xuất thân cao hay thấp, chỉ cần là người có tài có đức, hiểu rõ đại thể đều sẽ được trọng dụng, đề bạt.
Năm tháng cứ vội vã lao đi, mới đó mà đã ba năm trôi qua kể từ khi biến cố lớn nhất xảy đến. Những con người chỉ vừa mới đến tuổi trưởng thành nhưng phải gánh vác trên vai là những trọng trách với giang sơn, xã tắc, từng bước từng bước chinh phục thành công ở đỉnh vinh quang.
Trong cung đã khá lâu rồi không tổ chức các buổi đại tiệc. Vào đúng ngày lễ Phật Đản, Thuận Vinh muốn tổ chức một buổi tiệc cùng với những người thân tín nhất. Vì thời gian gấp gáp nên mọi thứ vẫn chủ trương làm đơn giản nhất có thể, nhưng tất nhiên không thể quá sơ sài, vẫn đảm bảo được sự chỉnh chu nhất định.
Thuận Vinh vẫn phải tất bật với công việc chính sự từ sáng sớm, làm vua một nước chưa bao giờ là điều dễ dàng. Vì thế, mọi việc liên quan đến buổi tiệc đều uỷ thác cho Tri Huân toàn quyền xử trí. Từ sau sự kiện thanh lọc triều đình, hiện tại trong cung hậu cung chỉ còn có một hậu phi là Tri Huân. Thái hậu tuổi già sức yếu, không thể bận tâm lo nghĩ, trăm sự chỉ có thể nhờ vào Tri Huân mà thôi.
Tri Huân tư chất thông minh, làm việc nhanh lẹ, những việc ở hậu cung đều có thể sắp xếp một cách chu toàn, vượt ngoài sự mong đợi của Thuận Vinh. Lần này cũng không ngoại lệ, Tri Huân đã lệnh cho cung nhân chuẩn bị mọi thứ từ rất sớm, chính là để nếu có sơ sót gì còn có thể kịp thời sửa chữa. Vì là lễ Phật Đản cho nên thực đơn của ngày hôm nay cũng tương đối đơn giản, chủ yếu là những món chay từ rau củ quả tươi xanh tốt cho sức khoẻ.
Đến tối, các quan khách cùng thân quyến lần lượt có mặt đông đủ tại chánh điện. Tri Huân sắp xếp một số cung nhân tay chân lanh lẹ hỗ trợ mọi người tìm được vị trí ngồi. Bản thân không có lấy một thời khắc rảnh rang, đích thân kiểm tra từng món ăn của Ngự Thiện phòng mang lên. Sau khi cảm thấy ổn thoả mới bắt đầu di chuyển lên khu vực chánh điện.
"Nguyên Quý phi nương nương vạn phúc kim an"
Tri Huân nhận lời thỉnh an của các triều thần sau đó bước đến vị trí chỗ ngồi được bố trí ở bên trái Hoàng vị của Thuận Vinh, bên phải là phụng vị của Thái hậu. Bầu không khí trong điện càng lúc càng náo nhiệt, không lâu sau đó, người có quyền lực tối cao nhất cũng xuất hiện.
"Thái hậu vạn phúc kim an, Hoàng thượng vạn phúc kim an"
Tất cả mọi người đang có mặt tại đó đều quỳ gối cung kính hành lễ. Thuận Vinh đỡ tay Thái hậu từ từ bước vào, phía bên dưới được trải một tấm thảm nhung đỏ với những hoạ tiết long phụng đặc trưng của hoàng thất. Hai người bọn họ an toạ ở vị trí bậc cao nhất đã được sắp xếp sẵn.
Cung nhân đã bày biện trước một số món khai vị. Mặc dù toàn bộ đều là thức ăn chay, được làm từ rau củ quả thuần tuý nhưng với tay nghề của đầu bếp Ngự thiện phòng trông có vẻ còn bắt mắt hơn cả những món sơn hào hải vị đã quá quen thuộc. Thuận Vinh vừa ngồi xuống đã theo phản xạ có điều kiện liền tìm kiếm hình bóng của ái nhân, hai người vô tình hữu ý chạm mắt nhau, trong lòng như thể có bướm bay phấp phới.
Đợi mọi người đều yên vị tại chỗ ngồi, với cương vị là người đứng đầu đất nước, cũng là chủ toạ của buổi tiệc ngày hôm nay, Thuận Vinh chễm chệ trên ngài vàng của mình, từ tốn phát biểu đôi lời với chúng đại thần.
"Hôm nay là ngày lễ Phật đản, các khanh cùng với thân quyến có mặt đông đủ tại đây khiến trẫm vô cùng cảm kích. Chúng ta đã có một khoảng thời gian đầy khó khăn, thử thách, nhưng gian khó nào rồi cũng sẽ trôi qua, sau cơn mưa trời lại sáng, ngày tháng sau này trẫm thật lòng hy vọng chúng ta có thể đồng tâm đồng sức cùng nhau hướng đến cuộc sống mới tốt đẹp hơn"
Hôm nay có mặt ở đây đều là những triều thần có công bình định giang sơn, sau khi cuộc chiến kết thúc đã nhận được vô số đãi ngộ lớn. Thuận Vinh vừa dứt lời bọn họ đã đồng loạt đưa ra lời thề một cách kiên định.
"Chúng thần cẫng tuấn giáo hối, xin hứa tuyệt đối giữ lòng hiếu trung Hoàng thượng, tận tâm với bách tính, nguyện cùng Hoàng thượng vượt qua mọi gian nan khổ ải"
"Tốt lắm, tất cả những đóng góp của các khanh cho giang sơn xã tắc trẫm đều ghi nhận, sau này nhất định không bạc đãi các khanh"
Thuận Vinh chủ động đứng lên nâng ly kính Thái hậu sau đó đến triều thần. Mọi người cùng nâng ly sau đó đều uống cạn chén thể hiện thành ý của mình. Thuận Vinh tuyên bố buổi tiệc chính thức bắt đầu, cung nhân đứng bên cạnh tiến hành hầu gắp thức ăn vào chén cho chủ tử, đợi Hoàng thượng, Thái hậu thưởng thức trước sau đó mới đến các vị tông thân và đại thần.
Mọi người vừa nếm thử đã không tiếc lời khen ngợi, từ trước đến nay tiệc hoàng gia luôn xoay quanh những món cao lương mĩ vị, tuy là có bổ dưỡng nhưng ngày này qua tháng nọ đều là những món tương tự chắc chắn không tránh khỏi nhàm chán. Thi thoảng đổi gió với mấy món chay thanh đạm thực sự rất tốt.
Một lúc sau, Thuận Vinh liếc sang nhận thấy Tri Huân đã hoàn thành xong bữa ăn, nhanh chóng lên tiếng thông báo với mọi người.
"Được rồi, hôm nay các khanh không cần khách sáo, cứ việc vui chơi thoả thích, xem như món quà tinh thần trẫm dành tặng cho mọi người, trẫm và quý phi xin phép ra ngoài trước"
.
.
Thuận Vinh nắm tay Tri Huân rời khỏi chánh điện, đi về phía con sông xuyên qua kinh thành, trông thấy Ngô Khiêm đã ngồi sẵn trên một chiếc thuyền nhỏ đợi hai người ở đó.
Chiếc thuyền được neo tạm vào bờ, Thuận Vinh từ từ bước xuống trước, cố gắng giữ thăng bằng sau đó mới đưa hai tay về phía Tri Huân, động tác dứt khoát nhấc bổng cả người y lên di chuyển lên thuyền chỉ trong tíc tắc.
Bấy giờ chỉ có Ngô Khiêm đi cùng với hai người họ, nhưng chỉ đứng ở mũi thuyền tập trung chèo thuyền. Thuận Vinh dùng vạt áo phủi sơ qua chỗ ngồi được lót bằng ván gỗ, sau đó mới từ tốn dìu Tri Huân ngồi xuống. Vì diện tích có hạn, tấm ván tương đối nhỏ nên giữa hai người dường như không có bất kỳ khoảng cách nào.
Tri Huân nhất thời chưa quen với cảm giác chông chênh trên thuyền, theo quán tính càng cố gắng rút ngắn khoảng cách hơn với đối phương. Thuận Vinh cảm nhận được mèo nhỏ nhích gần về phía hắn liền choàng tay vòng qua eo kéo sát đến không còn kẽ hở. Sau khi dần giữ được thăng bằng, Tri Huân lúc này mới bắt đầu để ý đến trên thuyền còn có vô số chiếc đèn hoa đăng to nhỏ đủ loại.
"Người muốn thả đèn hoa đăng sao"
Thuận Vinh khẽ cười, một tay chuyển sang giữ chặt tay người thương, một tay ngẫu nhiên cầm lên một chiếc đèn hoa đăng màu xanh ngọc bích. Bên cạnh là những vật dụng cần thiết, Tri Huân chăm chú quan sát Thuận Vinh chậm rãi mồi lửa sau đó thành công đốt lên ánh nến chiếu sáng bên trong chiếc đèn có hình đoá hoa sen.
"Ta là muốn thả đèn hoa đăng cùng với em"
Tri Huân trong lúc vẫn còn đang ngẩn ngơ trong dòng suy nghĩ của chính mình về sự kiện hôm nay, thoáng chốc đôi bàn tay trắng nõn đã được Thuận Vinh gọn gàng bao trọn lấy. Chiếc đèn hoa đăng lọt thỏm ở giữa, bên ngoài lần lượt là tay của Tri Huân và Thuận Vinh đan vào nhau hoà hợp đến kỳ lạ. Bản thân Thuận Vinh mặc dù không thể tiếp xúc trực tiếp với hơi nóng từ ánh nến, nhưng hơi ấm từ bàn tay của người thương thì hắn hoàn toàn có thể cảm nhận một cách trọn vẹn.
Ngô Khiêm điều khiển chiếc thuyền di chuyển thật chậm rãi, Thuận Vinh rướn người gần hơn về phía mặt hồ, đồng thời đặt tay trên tấm lưng gầy đỡ lấy Tri Huân nương theo mình.
Ánh trăng của đêm rằm tròn đầy đặn, tự tin toả sáng một góc trời, từng chiếc từng chiếc đèn hoa đăng được đôi tình nhân nhẹ nhàng thả xuống. Mỗi chiếc đèn cùng với ánh nến chiếu rọi tựa đoá hoa sen nở rộ trên mặt hồ óng ánh gửi gắm trong đó là những lời nguyện ước bình an hạnh phúc.
Trong lúc Tri Huân vẫn còn đang xuýt xoa với khung cảnh thiên nhiên quá đỗi huyền diệu thì Thuận Vinh tự lúc nào đã bị hớp hồn bởi vẻ đẹp của ánh trăng sáng ở ngay bên cạnh mình. Ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ, trong lòng Thuận Vinh đối phương chính là ánh trăng rực rỡ nhất.
"Tri Huân"
Thuận Vinh gọi tên đối phương ngọt ngào đằm thắm, Tri Huân theo quán tính quay về hướng đối diện.
"Em nghe"
"Em có yêu ta không"
Câu hỏi ngẫu hứng của Thuận Vinh đã thành công khiến đối phương bật cười. Tuy vậy Tri Huân vẫn không có lấy một chút gì là khó chịu, mỉm cười trìu mến đáp lời người ấy.
"Kể từ lần đầu tiên gặp gỡ, em chưa từng lúc nào ngừng yêu người"
Tri Huân thấy Thuận Vinh bỗng dưng trở nên trầm lặng một cách khó hiểu, không biết lời mình nói có gì khiến hắn không vui.
"Thuận Vinh"
Sau một lúc lâu, Tri Huân nhìn thấy Thuận Vinh đột nhiên vịn tay xuống bề mặt chiếc thuyền làm điểm tựa, bất ngờ quỳ xuống đối diện với đôi mắt lấp lánh như sao trời.
"Thuận Vinh, làm sao đấy?"
Tri Huân có chút hoảng vội vàng đỡ tay bảo Thuận Vinh mau ngồi dậy, thế nhưng người này giống như đã hạ quyết tâm, tâm vững như núi không thể lay chuyển.
Thuận Vinh không lên tiếng trả lời, chỉ lẳng lặng lấy ra từ trong túi áo một chiếc hộp nhỏ xíu, thiết kế bên ngoài cũng rất lạ mắt.
"Thuận Vinh"
Tri Huân cũng không hiểu vì sao mặc dù vẫn chưa thực sự thấu hiểu tâm tình lúc này của hắn nhưng trong lòng bỗng dưng dâng lên một nỗi cồn cào khó tả. Chắc chắn là do trái tim nhỏ bé mách bảo, bản thân chuẩn bị đón nhận khoảnh khắc trọng đại nhất cuộc đời.
"Lý Tri Huân, ngay từ giây phút đầu tiên ta nhìn thấy em, đời này kiếp này của ta sớm đã định không thể thoát ra khỏi lưới tình của em. Cho dù bản thân em không hề biết điều đó, thì sự xuất hiện của em thật sự đã khiến ta có chết cũng không thể nào quên"
"Dưới sự chứng kiến của ngàn vì tinh tú, ta muốn trao em trọn trái tim ta"
"Tri Huân, em có đồng ý trở thành thê tử duy nhất của ta, và cũng cho phép ta được trở thành phu quân danh chính ngôn thuận của em hay không"
Dưới sự chứng kiến của khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ, vì nỗi xúc động dâng trào mãnh liệt, Tri Huân đã nhẹ nhàng gật đầu thay cho câu trả lời của mình. Thuận Vinh mở chiếc hộp ấy ra, nâng niu bàn tay ngọc ngà của người thương và trao vào ngón áp út của y một chiếc nhẫn bằng vàng trắng, có đính chính giữa là viên kim cương sáng lấp lánh.
.
.
.
Thời gian sau đó, tất cả đều lấy việc chuẩn bị cho đại lễ phong hậu làm trọng. Mặc dù chỉ có vỏn vẹn vài tháng, còn không thể thiếu mấy lễ nghi phức tạp, Thuận Vinh không muốn để Tri Huân chịu thiệt thòi, ngày ngày căn dặn Lễ bộ và Nội vụ phủ phối hợp chủ trì, phải đặc biệt dụng tâm, chuẩn bị thật chu đáo.
Trước ngày diễn ra hôn lễ, Vương gia và Vương phi được hộ tống vào cung. Tri Huân ngồi ở chánh điện Vĩnh Thọ cung chờ đợi suốt mấy canh giờ, vừa nhìn thấy hai người phụ mẫu đã vội vàng chạy đến ôm chầm lấy, khoé mắt đỏ hoe rưng rưng.
Nỗi xúc động dào dạt, Tri Huân vẫn không để quên chữ hiếu "Nhi tử xin thỉnh an phụ thân, mẫu thân"
"Nương nương, người đừng làm thế"
Ba người dìu nhau cùng đứng lên, Vương phi vẫn cứ nắm lấy tay nhi tử bịn rịn không rời. Lần cuối cùng bọn họ gặp mặt là lúc trước khi nổ ra đại chiến, thời gian khó khăn của Tri Huân trong cung Vương gia và Vương phi đều biết rõ, trong lòng đau xót nhưng lại không thể làm gì giúp cho y. May mắn còn có Kim Mẫn Khuê và Lý Thạc Mẫn ở trong cung, là cánh tay trái tay phải đắc lực cho Hoàng thượng, nhờ đó cũng trở thành chỗ dựa cho Tri Huân.
Vương phi ngắm nghía thật kỹ đứa con mà mình hết mực yêu thương, trải qua không biết bao nhiêu thăng trầm sóng gió, cuối cùng cũng có thể xem là có được hạnh phúc viên mãn.
"Trước đây ở trong cung đã xảy ra không ít chuyện, con vẫn có thể mạnh mẽ vượt qua, mẫu thân rất lấy làm an ủi. Sau này trở thành thê tử danh chính ngôn thuận của Hoàng thượng rồi, cuộc sống phu thê không phải lúc nào cũng đều dễ dàng, thế nhưng cho dù là thế nào đi nữa, con cũng hãy nhớ giữ vững sơ tâm, toàn tâm toàn ý phò tá Hoàng thượng, hết lòng vì giang sơn xã tắc, trở thành một bậc mẫu nghi thiên hạ thật sự đúng mực"
"Dạ, con đã ghi nhớ lời mẫu thân"
.
.
Thiên thời - địa lợi - nhân hoà, ngày lành tháng tốt cử hành đại hôn cuối cùng cũng đến. Từ trên xuống dưới trong cung đều đã chuẩn bị mọi thứ đâu vào đấy, nhất nhất tuân theo mệnh lệnh của Thuận Vinh.
Tiểu Phong phụ trách chính còn có một số nô tài thân cận cùng chuẩn bị canh y cho Tri Huân. Chiếc xiêm y đang được Tri Huân khoác trên mình có hoạ tiết rồng phượng được thiết kế đặc biệt, kết hợp với chỉ vàng và chỉ đỏ đều là những màu sắc dành riêng cho dòng dõi hoàng thất.
Tiểu Phong cẩn thận chỉnh trang lại từng chi tiết dù là nhỏ nhất, cổ áo, vạt áo thẳng tăm tấp, ngắm nghía thành quả vô cùng hoàn hảo. Nô tài khác đưa đến chiếc mũ phượng, kích cỡ lớn còn được chế tác hoàn toàn từ vàng nguyên chất, chạm khắc tinh xảo cùng với vô số châu ngọc quý hiếm. Thoạt nhìn cũng đủ hiểu Hoàng đế đã dụng tâm thế nào cho vị Hoàng hậu tương lai này.
Cổng chính Vĩnh Thọ cung bật mở, Tri Huân được hai nô tài dìu bước ra ngoài một đoạn sau đó cả hai đều lui về. Một mình Tri Huân cứ thế chậm rãi bước đi trên cung đường đến chánh điện của kinh thành, toàn bộ được trải thảm đỏ. Tiếng trống vang dội cùng nhịp với bước chân của y, hai bên đường đi cung nhân đứng kín, san sát nhau chào đón, Tri Huân đi đến đâu bọn họ quỳ rạp xuống cung kính đến đó.
Tri Huân hiện tại mang tâm trạng hồi hộp khó tả, một mặt cố gắng ghi nhớ những quy tắc đã được Lễ bộ phổ biến để không phải mắc lỗi, phần còn lại chỉ mong có thể sớm nhìn thấy người lang quân như ý.
Thế mà chẳng mấy chốc đã đến khu vực chánh điện, trước mắt Tri Huân là một khung cảnh hùng hồn, tráng lệ. Tiếng trống được đánh ngày càng dồn dập, chiếc thảm đỏ được đặt ngay vị trí trung tâm, hai bên là các quan đại thần vận quốc phục sang trọng đứng thành từng hàng thẳng tắp. Tất cả mọi người có mặt tại đó đều đổ dồn sự chú ý vào nam hoàng hậu tương lai đang sải bước nhã nhặn trên thảm đỏ.
Tri Huân nhất thời có hơi bối rối, thế nhưng sau đó đã lấy lại được bình tĩnh ngay khi trông thấy hình dáng Thuận Vinh đang đứng đợi mình ở vị trí cao nhất của chánh điện. Thuận Vinh nhìn thấy thê tử từng bước từng bước tiến về phía mình dáng vẻ oai phong lẫm liệt khi ở chiến trường đã được thay thế bằng nụ cười rạng rỡ trên môi.
Màu đỏ của xiêm y trên nước da trắng như tuyết càng thêm nổi bật, mái tóc nâu bồng bềnh được cố định bên trên là mũ phượng hoành tráng, chiếu sáng lấp lánh, từng đường nét thanh thoát trên khuôn mặt, tô điểm bằng một chút phấn son vừa đủ. Thuận Vinh cảm tưởng bản thân được quay trở về khoảng thời gian 8 năm trước, lần đầu tiên hai người họ gặp gỡ, hắn đã không điêu khi ví vón Tri Huân của hắn chính xác là một tiên tử giáng trần.
Và ngay tại khoảnh khắc này đây, được ngắm nhìn người thương khoác trên mình bộ hỷ phục lộng lẫy, danh chính ngôn thuận nên duyên vợ chồng, thật sự đẹp đẽ đến mức vô thực. Từ giây phút này trở đi, Tri Huân đã trở thành chàng tiên xinh đẹp của riêng mình hắn mà thôi.
Từ đỉnh vinh quang, hai người họ nắm chặt lấy tay nhau, nhận sự bái lạy của các thần dân Đế quốc.
"Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế"
"Hoàng hậu nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế"
Tiếng trống kèn reo hò tưng bừng mừng ngày đại hỷ. Giữa không gian đông đúc náo nhiệt ấy, trong mắt hai người chỉ có mình đối phương. Đôi mắt lấp lánh của Tri Huân có thể nói cho hắn biết bản thân y đang cảm thấy hạnh phúc đến nhường nào. Sợi tơ hồng kết duyên đã giúp hai người gặp gỡ nay một lần nữa đưa hai người trở về bên nhau.
"Ngay từ lần đầu nhìn thấy em, trái tim ta luôn hiện hữu một vầng trăng sáng, ta hy vọng vĩnh viễn được ở bên cạnh em, cùng em vượt qua dòng chảy thời gian và sinh ly tử biệt, cho đến cuối cùng em mãi mãi là ánh trăng sáng duy nhất của đời ta. Quyền Thuận Vinh ta nguyện yêu thương và tôn trọng em Lý Tri Huân mọi ngày suốt đời ta"
"Người chính là vầng dương chiếu sáng cuộc đời em, sưởi ấm em qua bao mùa giông bão, nhớ thương em trong những lúc khó khăn, bảo vệ che chở cho em mỗi khi em cảm thấy cô đơn, lạc lõng. Từ giây phút này trở đi, em mong được cùng người tận hưởng cuộc sống tràn đầy tươi đẹp và hứa sẽ giữ gìn trọn vẹn tình yêu thiêng liêng của chúng ta. Lý Tri Huân em nguyện yêu thương và tôn trọng Quyền Thuận Vinh người mọi ngày suốt đời em"
Hoàn chính văn.
_________________________
Lời đầu tiên mình xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất đối với tất cả bạn đọc đã theo dõi và ủng hộ Thuận Ý Tình Huân cho đến ngày hôm nay 🥺🥰
Trải qua hơn 8 tháng đồng hành cùng với TYTH, mỗi chap là một cung bậc cảm xúc khác nhau, mọi người luôn là động lực lớn nhất để mình cố gắng hoàn thiện fic ngày một tốt hơn 💓
⭐️ Tuy không theo đạo Công giáo nhưng mình đặc biệt ấn tượng với những lời thề nguyện hết sức trang trọng và ý nghĩa của họ trong ngày kết hôn. Vì thế lời thề nguyện của hai người ở đoạn kết đã được lấy ý tưởng khi mình tham khảo những tài liệu về đạo Công giáo ở trên Internet. Vì thế nếu có gì sai sót mong mọi người thông cảm bỏ qua giúp mình nhen
Mặc dù chưa xác định thời gian cụ thể nhưng mình có thể chắc chắn rằng trong tương lai TYTH sẽ có phiên ngoại nhen
Hiểu rằng bản thân vẫn còn nhiều thiếu sót, nếu có thể mọi người có thể cho phép mình được lắng nghe những phản hồi, ý kiến, chia sẻ cá nhân của mọi người về Thuận Ý Tình Huân được khong ạ 🥺
Theo một nguồn tin không chính thống nữa là việc wattpad có thể đóng cửa nếu không đủ lợi nhuận 🥹 Cho nên mình dự định chuẩn bị một phương án dự phòng nếu tình huống đó thực sự xảy ra. Mình vẫn đang tìm được cách tạo wordpress cho nên trước mắt mọi người có thể lưu lại blog nhỏ trên fb của mình Mei Yu space (mình có gắn link ở đầu trang cá nhân). Dự phòng nếu như một ngày đẹp trời app cam có trục trặc gì thì tụi mình có thể gặp nhau ở trên fb nhen 🫶🏻🩷
Lời kết, tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong thời gian sớm nhất ở những dự án tiếp theo của mình nha ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro