Ngũ Thập.
Tang lễ của Tiên đế kéo dài thêm mấy ngày nữa, sau đó Thuận Vinh cùng các vị tông thân đưa tiễn người về nơi chín suối. Trong linh cữu chôn theo vô số châu báu, vàng ngọc, được an táng vào lăng miếu cùng với Thuỳ Dung hoàng hậu. Hai người đã có thể phu thê đoàn tụ, an nghỉ cùng nhau.
Tiểu Lục tử chịu đủ mọi loại hành hình từ nhẹ đến nặng, xem ra cũng không thể khai thác thêm gì nữa. Tiểu Lục tử có thể chứng minh trong than thuốc Tri Huân đưa không có chứa thành phần hạnh nhân đắng. Đồng nghĩa với việc, sự cố ngày hôm đó hoàn toàn không liên quan đến y.
Tưởng chừng tất cả có thể dừng lại tại đây, thế nhưng đột nhiên từ đâu xuất hiện một tiểu thái giám, từng hầu hạ trong Ninh Thọ cung vào thời điểm đó, khẳng định chắc nịch số hạnh nhân đó là do Tri Huân bỏ vào. Lời vu cáo vô căn cứ như vậy, Thuận Vinh dĩ nhiên tuyệt đối không tin, còn nổi trận lôi đình, lập tức bắt người đưa đến Thận hình ty tra hỏi.
Tiểu Lục tử được thả tự do, cho dù còn cơ hội sống tiếp nhưng chắc chắn không thể lành lặn như người bình thường. Dù vậy nó cũng tuyệt đối không giở thủ đoạn hạ lưu, vu oan hãm hại người khác. Chỉ có điều thời điểm lúc đó có quá ít người hầu hạ, các thái y ra vào cũng hạn chế, không có người có khả năng biết được toàn bộ sự việc. Thêm vào đó cái chết của Tiên đế đến quá đột ngột, lại còn rất mờ ám, không biết phía sau đó còn có bí mật nào đang ẩn giấu.
.
.
Tri Huân e là không thể sớm được gỡ lệnh cấm túc. Công chúa mặc dù được đưa đến Hiệt Phương điện nhưng Tri Huân vẫn không thể hoàn toàn an tâm. Tối hôm gặp được Thuận Vinh, Tri Huân đã nghiêm túc bàn bạc chuyện này với hắn, nói rằng tạm thời đưa công chúa đến một nơi khác, có thể được chăm sóc tỉ mỉ hơn.
Tri Huân đã trao đổi với Mẫn Nghi qua mấy bức thư kín, đề nghị với nàng hãy nhận nuôi công chúa giúp y một thời gian. Mẫn Nghi là người chu đáo, nếu công chúa có thể ở lại Trường Xuân cung tất nhiên sẽ được chăm chút, quan tâm nhiều hơn. Mẫn Nghi vốn không có ý định tranh sủng, hay có ý đồ không tốt với hoàng tử, công chúa, vì lời khẩn cầu của Tri Huân nên mới sẵn lòng chăm sóc cho công chúa.
Hoàng hậu còn muốn cho người đến dụng hình tra khảo Tri Huân. Bởi vì đã có người làm chứng việc hạnh nhân đắng có trong than thuốc là do Tri Huân làm. Nếu là trong lúc không có mặt Thuận Vinh, Hoàng hậu có thể mơ đến một tay che trời. Nhưng một khi có Thuận Vinh ở đây, cho dù là bất kì ai cũng không có quyền làm tổn thương đến Tri Huân.
.
.
.
Cho đến khi tiểu thái giám không chịu đựng nỗi các hình phạt của Thận hình ty, tối hôm qua trong lúc các mama không chú ý đã cắn lưỡi tự tử. Thuận Vinh vẫn đang cho điều tra từ những người khác. Ngoài việc Tri Huân không có mặt tại Ninh Thọ cung vào thời điểm đó, hắn cũng không tra ra được thêm gì nữa.
Hoàng hậu ở bên cạnh liên tục đốc thúc Thuận Vinh sớm đưa ra hình phạt xử lý. Cái chết của Tiên đế không được rõ ràng. Nếu Thuận Vinh không tiến hành thẳng tay xử lý những liên quan, sẽ khiến người ta bàn tán nghị luận, nói hắn không đủ hiếu tâm với Hoàng a mã, nghi ngờ chức trách, bổn phận của hắn đối với giang sơn xã tắc.
Thái hậu đã cùng Thuận Vinh nghiêm túc bàn bạc về phương án giải quyết. Đồng thời tán thành với ý kiến của Hoàng hậu, tích cực khuyên giải Thuận Vinh.
"Thuận Vinh, ai gia biết con là lo lắng cho Tri Huân, nhưng con càng chần chừ không xử lý, càng khiến mọi chuyện phức tạp thêm thôi"
Thuận Vinh vẫn chưa xử lý tức là đã có ý đồ riêng của hắn.
"Hoàng ngạch nương, bằng chứng không đủ, nếu con kết luận quá vội vàng, để xảy ra sơ sót sẽ có người vô tội phải chịu hàm oan"
Thái hậu hiểu rõ điểm khó xử của Thuận Vinh, nhưng cũng mong có thể giúp hắn đưa ra lựa chọn tốt nhất trong thời điểm hiện tại.
"Con xử nặng cũng được, xử nhẹ cũng được, dù con không đành lòng thế nào, nhưng tuyệt đối không thể không xử. Trong chuyện này Tri Huân là người chịu trách nhiệm trực tiếp. Nếu thực sự không phải là do chính tay thằng bé làm, nhưng bản thân Tri Huân đã nhận trách nhiệm đảm bảo việc điều trị cho Tiên đế. Để xảy ra sai sót lớn như vậy, thằng bé cũng không thể thoát khỏi liên can"
"Nếu không có đủ bằng chứng buộc tội Tri Huân cố ý đầu độc, thì cũng có thể xử theo tội bất cẩn trong việc kê đơn thuốc. Con càng cố lờ đi, càng sẽ khiến người khác gây khó dễ hơn với Tri Huân. Chi bằng trước mắt con cứ giả vờ giơ cao đánh khẽ, trách phạt một chút để tỏ ý răn đe. Như vậy vừa có thể dẹp yên dư luận, thể hiện hiếu tâm, vừa tránh cho Tri Huân khỏi ánh mắt soi xét từ người khác"
Sau khi thống nhất rõ ràng với Thái hậu, Thuận Vinh đã bất đắc dĩ phải quyết định trách phạt Tri Huân vì lỗi bất cẩn vô ý trong việc điều trị bệnh cho Tiên đế. Thái hậu ra ý chỉ giáng Tri Huân xuống phi vị, đồng thời cắt giảm ba tháng bổng lộc trên dưới Vĩnh Thọ cung. Để làm gương cho những người khác, sau này mọi chuyện hầu hạ đều phải tuyệt đối cẩn thận, cho nên đã phạt Tri Huân mỗi ngày đến giữa giờ trưa, phải ra trước sân cung thất của mình quỳ đúng hai canh giờ.
.
.
Lan tần và Lâm quý nhân rất thường xuyên lui tới cung Hoàng hậu. Gần như mỗi ngày nếu không có việc gì đều sẽ đến mượn cớ thỉnh an.
Không khí hiện tại ở Trữ Tú cung không mấy vui vẻ. Chỉ thị từ Thái hậu đã được truyền xuống, ba người họ cùng hội cùng thuyền, dĩ nhiên đang cùng có chung một suy nghĩ. Lan tần liếc nhìn Hoàng hậu, rồi đến Lâm quý nhân, không ai chịu lên tiếng, nên mới mạo muội mở lời trước.
"Hoàng hậu nương nương, chúng ta đã tốn không ít công sức, sắp xếp chu đáo, rốt cuộc vẫn để cho Nguyên phi thoát được"
Hoàng hậu vờ như không để ý, đưa miếng trái cây lên miệng, nhàn nhạt nói một câu.
"Nguyên phi đã bị giáng vị, trừ bổng lộc, còn bị phạt quỳ gối, các muội còn muốn cái gì nữa"
Lâm quý nhân ngồi đó không nhịn được lâu, cũng tiện thể góp lời.
"Mặc dù Thái hậu đã ra tay trách phạt, nhưng vi thần vẫn cảm thấy như thế là quá nhẹ nhàng với cậu ta rồi"
"Nghe nói Hoàng thượng còn lệnh thái y mỗi ngày sau khi Nguyên phi chịu phạt quỳ sẽ lập tức có mặt kiểm tra sức khoẻ cho cậu ấy"
Lan tần ra vẻ uất ức, không vui quay sang nói với Hoàng hậu.
"Hoàng hậu nương nương, không lẽ chúng ta dễ dàng tha cho cậu ta như vậy sao"
"Nếu không thì các muội định làm thế nào nữa. Hoàng thượng không tra tiếp, cũng là đã nhượng bộ chúng ta lắm rồi"
Thái hậu đã có chỉ, mọi người không ai được truy cứu thêm về chuyện này, tất cả chỉ là sơ suất trong việc hầu hạ, để lẫn bột hạnh nhân vào thuốc. Chỉ mong Tiên đế sớm ngày có thể về miền cực lạc.
Lan tần tiếp tục bĩu môi, nhăn nhó khó chịu, hậm hực nói.
"Thần thiếp chỉ là không thích cậu ta ỷ sủng sinh kiêu, suốt ngày chỉ biết quấn lấy Hoàng thượng"
Hoàng hậu bên ngoài vẫn giữ thái độ vô cùng bình tĩnh, không bao giờ đánh mất khí chất của bậc mẫu nghi thiên hạ.
"Là Hoàng thượng thích được cậu ấy quấn lấy, người khác có muốn chen vào cũng không được"
"Lan tần, muội hãy lo cho mình trước. Vừa rồi phụ thân của muội đã lập được công lớn trong việc xây dựng đê điều cho người dân phía Đông. Cả tộc Khương Giai thị cũng góp phần phụ trợ không ít. Bổn cung dự định sẽ đề bạt với Hoàng thượng tấn phong muội lên tước phi. Sau này muội phải tự cố gắng nhiều hơn"
Lan tần từ trước đến nay luôn một lòng trung thành, chưa bao giờ dám nghịch ý Hoàng hậu. Bọn họ có cùng cái gai trong mắt là Lý Tri Huân, là người cùng ngồi trên một chiếc thuyền, Lan tần cũng có gia thế, địa vị vững chắc, sau này còn có khả năng dùng đến. Hoàng hậu đương nhiên biết nhìn xa trông rộng, thuận thế một chút, chiếu cố cho nàng ta.
Lan tần bấy giờ mới phần nào dịu đi cảm giác khó chịu trong lòng. Tâm tình vui vẻ đáp lời Hoàng hậu.
"Đa tạ Hoàng hậu nương nương, thần thiếp hết lòng cảm kích"
_________________________
Mọi người nhớ stream + vote cho Seventeen nhaaa 🩷🩵
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro