Ngũ.
Tiếng vó ngựa vang vọng khắp rừng núi sa mạc đầy gió và cát. Qua không biết bao nhiêu chướng ngại bấy giờ cũng đã gần đến nơi. Trước mặt là con sông lớn, Thuận Vinh và hai cung nhân của mình buộc phải xuống xe lên thuyền, phải di chuyển qua hết con sông này mới có thể tiến vào lãnh thổ Cao Ly.
Đường sá xa xôi, băng đèo lội núi cuối cùng thì Quyền Thuận Vinh cũng đặt chân được đến quê hương của Tri Huân. Từ xa chiếc thuyền trước khi cập bến đã có người hầu đợi sẵn để tiếp giá Hoàng Ngũ tử.
"Chúng thần xin bái kiến Ngũ a ca"
Toàn bộ mấy lão thần chắc đều là quan viên chức cao vọng trọng, cung kính chào đón vị khách quý.
Thuận Vinh được hộ tống đến cung điện hoàng thất, quãng đường không ngắn đến nơi trời cũng đã nhá nhem tối. Lão vương gia đã đặc biệt sắp xếp cung điện phía Đông cho hắn, là khu vực sinh sống của các hoàng tử công chúa. Ngoài hai cung nhân mang theo từ quê nhà còn có thêm mấy người hầu phụ giúp việc chăm sóc Ngũ a ca.
"Nếu người có cần gì hãy nói với nô tài, nô tài sẽ đi chuẩn bị cho người"
Thái giám thân cận của lão vương gia được phái đến hầu hạ Ngũ a ca trong khoảng thời gian người ở đây, cách ăn mặc cũng rất khác so với những người khác.
"Được, đa tạ ngươi"
Thuận Vinh nhìn ngó quanh quất, lần đầu tiên trong đời chiêm nghiệm lối kiến trúc lâu đời của văn hoá Á Đông quả thật mới lạ. Khác với mấy hoạ tiết cầu kì rối mắt của Tử Cấm thành thì nơi đây được chạm khắc thanh tao, dịu mắt hơn rất nhiều. Người hầu cùng đám nô tài tranh thủ vận chuyển hành lý đồ đạc của Thuận Vinh sắp xếp gọn gàng vào điện.
"Nô tài sẽ đi chuẩn bị nước nóng để cung nhân hầu hạ người tắm rửa"
"À khoan đã, ta chưa muốn đi tắm"
Thuận Vinh gọi với tên thái giám trước khi sắp sửa lui ra chuẩn bị nước. Tên thái giám dừng bước hỏi Thuận Vinh còn gì sai biểu.
"Cho ta hỏi, điện của Hoàng tử Tri Huân ở đâu vậy"
.
.
.
Tri Huân tuyệt nhiên không biết được chính xác thời điểm Thuận Vinh tiến cung, chỉ nghe người hầu báo lại hắn đang trên đường đến đây, còn tuỳ vào điều kiện thời tiết mà đường đi lâu hay mau. Trời đã tối lại còn sắp vào đông, khả năng chịu lạnh của Tri Huân tương đối tốt, y ngồi bên hiên cửa sổ ngắm bầu trời đầy sao lấp lánh, tức cảnh sinh tình, vô tình nảy sinh cảm hứng sáng tác thơ.
Trăng hôm nay tròn đẹp khiến người ta liên tưởng đến ánh trắng đêm trung thu hôm đó. Tri Huân lấy giấy bút cặm cụi chép thơ không để ý đến có người đến ngay trước sân điện.
Thuận Vinh từ tốn bước vào điện của Tri Huân theo chân người hầu, cố gắng không phát ra tiếng động nào sợ rằng đánh động y đang say giấc. Bước vào sân đã thấy bóng dáng nhỏ bé bên khung cửa sổ. Tri Huân đã thay thuỵ y trắng thoải mái, ngước lên say mê ngắm trăng ngâm thơ không quan tâm nhân tình thế thái.
Chung quanh cung điện của y trồng rất nhiều loài hoa cỏ lạ mắt, trong đó nhiều nhất có thể kể đến đó là cẩm tú cầu, sắc xanh và tím hoà hợp đến lạ thường, cây trái đâm chồi nảy lộc. Thuận Vinh đứng đó trước mắt là thắng cảnh tam xuân đua nở cũng không thể sánh bằng tuyệt sắc giai nhân ở đối diện. Hắn chôn chân ngẩn ngơ một hồi lâu cứ ngỡ mình đang lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh.
Đứng mãi không thấy Tri Huân phát hiện ra mình, Thuận Vinh giả vờ ho khẽ tạo tiếng động. Điều đó đã thành công đánh động chàng thi sĩ, Tri Huân giật mình nhìn ra cửa thấy có chàng trai trong đêm tối hướng mắt về phía mình. Trong tức khắc nhận ra là người mà mình ngày đêm mong nhớ, chẳng chút đắn đo chạy ùa ra cửa chính tiến về phía Thuận Vinh.
"Lý Tri Huân, ta đến rồi đây"
Giọng nói ấm nóng như lửa đốt của Thuận Vinh quả thật có sức công phá mãnh liệt. Một năm không gặp, Thuận Vinh ở độ tuổi này mỗi ngày mỗi lớn rất nhanh, so với lần cuối bọn họ ngồi với nhau thực khác biệt không ít.
Nếu ngày trước vẫn còn nhỏ tuổi thiếu độ chín muồi thì giờ đây dung mạo anh tuấn phong lưu, khí chất ngút trời. Điều đó càng khiến chàng hoàng tử bé vướng phải rung động xao xuyến mãnh liệt.
.
.
.
"Bên ngoài lạnh lắm, em vào nghỉ ngơi ngày mai ta đến thăm em sau"
Thuận Vinh nhận được chiếc ôm chặt từ đối phương cũng nhiệt tình đáp trả. Tuy vậy lại cảm thấy người trong lòng đã hơi run rẩy, nếu bất cẩn để thân thể bị nhiễm lạnh thật là điều không tốt.
"Ca ca đã đến đây rồi, nếu ca ca không chê có thể vào tham quan điện của ta"
Mỹ nhân đã chủ động mở lời còn một mực không chịu rời mình, Thuận Vinh dĩ nhiên làm sao có bản lĩnh khước từ.
.
.
.
Hai người yên vị bên trong điện hoàng tử, điện của Tri Huân đặc biệt không có quá nhiều người hầu kẻ hạ. Tính cách của y thấy thoải mái nhất khi ở một mình, bất quá chỉ có một vài người hầu thân cận từ bé.
Kiến trúc ở đây nhìn chung đều thanh tao như vậy, chỉ có cung chủ nhìn qua đã biết là người có mắt thẩm mỹ, từng món đồ vật được trang trí đặt để vô cùng tinh tế.
Thuận Vinh không nghĩ rằng mình lại có diễm phúc được vào thẳng khuê phòng của Tri Huân. Từng khu vực sinh hoạt được ngăn cách bởi lớp cửa gỗ lùa, trên mỗi cánh cửa hoạ vô số phong cảnh đa dạng. Đa số từ bàn tiếp khách đến bàn ăn đều rất thấp và có một số tấm đệm vuông vức để ngồi trực tiếp lên đó.
Thuận Vinh không khách sáo ngồi chễm chệ trên một tấm đệm, tuy có hơi khác với cảm giác ngồi trên ghế ở quê nhà nhưng vẫn rất dễ chịu. Gian phòng còn thoang thoảng mùi hương nhè nhẹ, ngửi kĩ thì khá giống với hương hoa nhài. Hoa nhài trắng tinh khôi đúng thực rất hợp với Tri Huân. Chả trách trên thân thể của Tri Huân lúc nào cũng phảng phất hương nhài thanh thoát, dễ chịu.
Tri Huân tự tay rót trà mời khách, buổi tối uống lá trà xanh là tốt nhất thư giãn đầu óc, dễ đi vào giấc ngủ.
"Trà thơm quá"
Thuận Vinh đưa chén trà đậm vị hương trà xanh gần mũi, vì nhiệt độ đang xuống thấp nên đã mau chóng nguội đi. Thấy Tri Huân ngồi đối diện chỉ giữ im lặng lẳng lặng nhìn hắn.
"Lâu ngày không gặp, có phải bây giờ em nhìn ta đẹp trai hơn xưa không"
Thuận Vinh hắn cho dù là mười hai tuổi hay mười lăm tuổi thực không khác nhau là mấy, dung mạo có thay đổi đi chăng nữa thì tính tình vẫn cứ thích đùa như vậy.
Tri Huân không biết vì sao lại ngại ngùng cụp mắt không dám nhìn Thuận Vinh nữa.
"Lại đây"
Tri Huân thấy hắn vẫy tay gọi mình, từ từ di chuyển sang phía chỗ ngồi của hắn. Ai ngờ vừa sán lại gần, Thuận Vinh một tay kéo mạnh Tri Huân làm y mất đà chới với, lúc định thần lại được đã thấy mình ngồi gọn ghẽ trong lòng người ta.
Thuận Vinh được đà lấn tới, thuận tay chiếm lấy vòng eo thon thả của y. Nỗi nhớ dâng cao đến đỉnh điểm không thể nào gói ghém lại được mà trào dâng ra ngoài. Hắn chẳng mảy may để tâm đến lễ nghi hay quy củ rườm rà phức tạp, chỉ còn ý thức được người trước mặt là người mình đang hằng đêm nhớ mong.
Hành động dứt khoát khiến Tri Huân bất khả kháng như chú thỏ rơi vào hang cọp. Nhưng xem ra chú thỏ này không hề gượng ép thậm chí còn khá tận hưởng sự gần gũi này.
Hai người họ kề cạnh bên nhau suốt thời gian đậu khấu niên hoa, mấy năm trôi qua tuy ngắn ngủi nhưng đều đã bước qua ngưỡng thiếu niên, cơ hồ nhận thức được cảm xúc hỉ nộ ái ố trong mình. Lần cuối ngồi cùng nhau vẫn còn là trẻ con chưa lớn đến hôm nay tương phùng đã ngấm ngầm nảy sinh tình ý.
"Sao em không hỏi ta có khoẻ không"
Không khí trong đêm tối tĩnh mịch, người hầu đã lui xuống hết, chỉ có hai người với nhau. Nếu mãi im lặng không lên tiếng sẽ rất phí phạm thời gian quý giá.
"Người đã ở đây bằng xương bằng thịt, phong độ như thế chắc hẳn rất mạnh khoẻ"
Tri Huân ngồi trong lòng người nọ, không dám thở mạnh, từ nãy đến giờ không hiểu vì sao không nghĩ ra được lời nào, đầu óc cứ trống rỗng.
"Ta không hề khoẻ, trái tim ta không hề mạnh khoẻ một chút nào"
Tri Huân theo phản xạ ngước lên nhìn khuôn mặt anh tuấn của Thuận Vinh, chờ đợi lời giải thích.
Thuận Vinh chạm mắt với đối phương, cố gắng truyền tải hết chữ tình đong đầy trong lồng ngực.
"Ta chính là rất nhớ em"
_________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro