Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lục.


"Ta rất nhớ em, em có nhớ ta không"

Thuận Vinh điều chỉnh lại tư thế của hai người sao cho thoải mái nhất, cứ lặp đi lặp lại câu hỏi như trong vô thức vậy.

"Người đã hỏi câu này rất nhiều lần rồi đấy"

Tri Huân cũng muốn kiếm chuyện nào đó nói với hắn nhưng chỉ thấy cảm giác được an ổn trong lồng ngực ấm áp vô cùng dễ chịu, chỉ muốn yên tĩnh mà tận hưởng triệt để. Thế nhưng Thuận Vinh thì cứ mãi không chịu giữ im lặng.

Dĩ nhiên Tri Huân chỉ đáp với chất giọng mềm mại vốn có, không hề có chút gắt gỏng bực dọc. Nhưng mãi không thấy Thuận Vinh nói thêm câu nào đoán chắc rằng hắn là đang tủi thân.

"Ta chỉ là muốn nghe em nói em rất nhớ ta"

Thuận Vinh nắm lấy bàn tay mịn màng như lụa của Tri Huân, giọng nói đều đều giãi bày.

Lý Tri Huân cũng chỉ vì vốn không hay thể hiện quá lộ liễu tâm tư trong lòng. Ngoài mặt như thể sóng yên biển lặng đâu ai biết được thực chất cuồn cuộn cảm xúc trào dâng mãnh liệt. Người này da mặt mỏng đâu thể dễ dàng nói ra những lời như thế. Thuận Vinh hắn là cố tình làm khó.

"Nếu em không nói, ta sẽ không về đâu, ta ở đây cả đêm cũng được"

Nếu là ai khác thì không biết nhưng vị trước mặt đây một khi đã nói ra chắc chắn sẽ làm thật, nhất là trong mấy tình huống như hiện tại.

Người ta có câu Đất không chịu trời thì trời phải chịu đất thôi. Biểu cảm kiên định của Thuận Vinh như đã chuẩn bị tinh thần ở lại đêm nay nếu Tri Huân y vẫn còn im lặng.

"E-Em lúc nào cũng nhớ đến chàng"

.

.

.

Lúc Thuận Vinh trở về điện của mình cũng đã qua giờ Tý. Người hầu trong điện cũng đã lui xuống canh giữ bên ngoài chỉ còn thái giám hầu hạ. Người Cao Ly không chỉ ngồi mà nằm ngủ cũng ngủ dưới đất. Kể cả là hoàng tộc thì chỉ khá ở tấm nệm bông dày thêu nhiều hoạ tiết tinh xảo. Ban ngày cuộn lại để gọn một góc, ban đêm trải ra ngủ trực tiếp trên đó.

Ở Đế quốc ngủ trên giường cao đã quen, Thuận Vinh ngã lưng xuống tấm nệm tuy dày nhưng vẫn thấy hơi đau lưng. Một mặt là vì lạ chỗ, một mặt cũng vì cứ bồi hồi nhớ đến gương mặt hồng hào của Tri Huân, nhất thời nôn nóng mau mau qua ngày mới để được nhìn thấy mặt nhau.

Thái giám thổi ngọn đèn dầu cuối cùng le lói trong điện, Thuận Vinh nhắm mắt lại rồi từ từ chìm vào giấc ngủ, cũng là đêm đầu tiên Ngũ hoàng tử ở tại xứ Cao Ly.

.

.

Lý Tri Huân tuy được đánh giá là hiểu chuyện, chững chạc so với mấy đứa nhỏ đồng trang lứa. Nhưng dù cho có trưởng thành hay tài giỏi cách mấy suy cho cùng vẫn chỉ là đứa trẻ con vô tư. Nhiều lúc vẫn còn vụng về với mấy thói xấu lâu ngày khó bỏ.

Điển hình nhất là thói quen ngủ nướng của Lý hoàng tử. Người hầu trong điện ai nấy đều đã quen với hình ảnh vị hoàng tử ngủ đến tận giờ thìn mới chịu mở mắt. Cho dù có bị mẫu thân nhắc nhở khiển trách bao nhiêu lần đi nữa, giỏi lắm cũng chỉ duy trì được vài ba hôm, sau đó vẫn cứ chứng nào tật nấy.

Ngược lại hoàn toàn với Lý Tri Huân, Thuận Vinh từ nhỏ đã là người sống rất có quy củ. Đó là do tự hắn nghiêm khắc rèn dũa bản thân, duy trì lâu ngày hình thành thói quen tốt. Điển hình là việc dậy từ rất sớm nghiên cứu văn thư.

Thời tiết ban sớm ở Cao Ly quả thực mát mẻ ôn hoà, lớp sương đêm đọng lại thành tầng nước trên mấy phiến lá tươi xanh, chim chóc hót líu lo rộn ràng trên cành cây cổ thụ, rồi bay xuống đi khắp mảnh sân trước điện để tìm thức ăn.

Ngày hôm qua tiến cung thì đã quá muộn, Thuận Vinh cũng chưa có dịp bái kiến vương gia và vương phi. Hôm nay chắc chắn phải bắt tay vào thực hiện nhiệm vụ quan trọng được giao.

Thuận Vinh được mời đến điện vương gia cùng lão vương gia và vương phi dùng điểm tâm sáng, đành gấp gọn thư văn để sang một bên, hắn không thể để chậm trễ.

Điện vương gia dĩ nhiên là khu vực bề thế, hoành tránh bậc nhất. Thuận Vinh đi theo sự hướng dẫn của người hầu đi đến phòng ăn bên trong điện. Lão vương gia và vương phi đã đang ngồi sẵn ở đó, trên bàn bày biện trước một số món khai vị.

"Hoàng Ngũ tử Quyền Thuận Vinh xin khấu kiến vương gia, vương phi"
Thuận Vinh chắp tay tuân thủ lễ nghi thể hiện sự tôn trọng với gia chủ.

Lão vương gia và vương phi thấy thế cũng đứng lên hành lễ.

"Thần xin thỉnh an Ngũ a ca, Ngũ a ca như ý cát tường"

Ba người an toạ vào bàn ăn thịnh soạn, đầy đủ các món điểm tâm truyền thống Cao Ly. Một số món có hương vị gần giống của Ngự Thiện phòng làm tại quê nhà. Khả năng là vương gia đã bỏ tâm huyết chuẩn bị chu đáo.

"Nghe nói Người đã tiến cung vào tối qua nhưng vì đã tối muộn thần thất lễ không nghênh đón từ xa"
Vương gia tự tay rót trà dâng lên hoàng tử, còn sắp xếp từng món ăn ngon mời người nếm thử.

"Không sao, ta là cố ý bảo cung nhân không cần phải bẩm báo với vương gia. Ngày mai rồi cũng sẽ gặp thôi"

Thuận Vinh đưa một miếng bánh gạo dẻo thơm được nấu kèm với bột ớt lên miệng thổi thổi nếm thử. Đa số các món trên bàn đều có màu đỏ của ớt, nhưng khi nếm vào thì vị cay dịu ngọt không quá nồng đậm.

"Thần đã cho người sắp xếp điện của Người một cách chu đáo nhất, mong sẽ khiến Người cảm thấy hài lòng"

Vương gia vừa thấy chén trà sắp cạn liền tự tay châm thêm nước trà cho Thuận Vinh. Thái độ cung kính quá mức này cũng phần nào khiến hắn thấy khách sáo.

"Tốt lắm, ta không có yêu cầu gì quá cao, vương gia không cần lo lắng"
Cho dù luận trên địa vị cũng là quân thần nhưng Thuận Vinh không muốn trở nên quá xa cách, nên cố gắng trò chuyện một cách tự nhiên nhất có thể.

"Nếu Người có cần thêm bất cứ thứ gì, có thể sai biểu người hầu trong điện để đáp ứng cho Người"

Hoàng thượng lần đầu tiên phái người của tông thất đến đây, còn là vị hoàng tử của phi tần có địa vị cao quý. Vương gia buộc phải thận trọng cốt chỉ sợ bất cẩn gì đó làm phật lòng thì không hay.

"Vương gia và vương phi quả thực chu đáo. Ta xin đa tạ"

.

.

Rời khỏi điện Vương gia sau khi dùng điểm tâm, Thuận Vinh liền ngỏ ý với người hầu sẽ ghé qua điện của Tri Huân, hoàng tử bé của hắn.

Không biết bây giờ Lý Tri Huân đang làm gì nhỉ.

Nằm ngoài dự đoán, trong ngoài điện đều yên ắng lạ thường. Vài người hầu ra vào cũng hiểu ý, không để phát ra âm thanh nào làm kinh động đến cung chủ. Thuận Vinh khẽ khàng đi vào gặp một thái giám trong điện, hình như là thái giám thân cận của Tri Huân, chưa cần hỏi gì đã lên tiếng trước.

"Dạ bẩm Ngũ a ca, hoàng tử vẫn còn chưa thức dậy"

"Bây giờ đã sang giờ Tỵ rồi mà vẫn còn chưa dậy sao"

Mặt trời lúc này đã đứng bóng, Thuận Vinh dĩ nhiên thấy hơi ngạc nhiên.

"Dạ bẩm, điện chủ của nô tài ngày thường ngủ đến trưa mới chịu rời giường ạ, cũng không ai có gan đánh thức hoàng tử"

"Được rồi, để ta"

Để hắn xem đứa nhỏ này có thể ương bướng khó chiều đến mức nào.

Thuận Vinh kéo dàn cửa gỗ xếp qua, khẳng khái đi thẳng vào khuê phòng của Tri Huân.

Meow ~~

Bỗng từ đâu chạy ra một con mèo lông trắng muốt kêu lên mấy tiếng rồi bám lấy chân hắn. Thuận Vinh thuận thế bế nó lên đi thẳng vào phòng ngủ của Tri Huân.

Đúng thật, tiểu hoàng tử của Thuận Vinh còn đang nằm ngủ ngon lành mặc cho đã sắp sửa nửa ngày trời.

Thuận Vinh một tay bế mèo một tay đánh thức mèo trắng của hắn.

"Đã trễ lắm rồi, Tri Huân ngoan mau dậy đi nào"

Không có động tĩnh gì.

"Ngủ nướng là không tốt đâu đó, ta đã sang tận nơi để gặp em lẽ nào em không muốn gặp ta hay sao"

Tri Huân chắc có nghe thấy giọng nói quen thuộc nên hơi cựa mình nhưng hai mắt vẫn không cách nào mở ra. Thuận Vinh cảm thấy có lẽ mấy lời nói nhẹ nhàng này hẳn là không mấy ăn thua, đành thử phương án khác.

Tay trái tạm thả con mèo kia xuống, Thuận Vinh phải xử lí mèo lười này trước đã. Hắn sán lại gần, kề sát gương mặt say giấc truyền đến cảm giác ấm nóng.

"Nếu em không chịu dậy thì đừng trách ta hôn em đấy"

Linh tính mách bảo Tri Huân phải thức dậy ngay lập tức nếu không muốn mọi chuyện vượt quá giới hạn. Y miễn cưỡng ngồi dậy, mắt vẫn còn nhắm nghiền, kêu ca vài tiếng bất mãn không rõ chữ.



_________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro