Cửu.
Chờ đợi ngày gặp gỡ dài dằng dẳng, đến lúc tương phùng ngắn ngủi trong phút chốc. Thuận Vinh trải qua ngày cuối cùng ở Cao Ly dành toàn bộ thời gian tại điện hoàng tử. Hai người tận hưởng triệt để thời khắc đẹp đẽ kề cận bên nhau, thề non hẹn biển, ý loạn tình mê.
Nhưng cuối cùng cũng phải đến ngày Thuận Vinh trở về Đế quốc. Tri Huân tiễn hắn đến tận bến thuyền, tình cảm thời niên thiếu trong sáng mà mãnh liệt, bịn rịn lưu luyến không rời.
"Chàng đi đường nhớ bảo trọng, thượng lộ bình an"
Thuận Vinh nhìn sơ cũng biết Tri Huân là đang cố nhịn không rơi nước mắt. Hắn đương muốn an ủi ái nhân, kéo y lại gần mình rồi đặt một nụ hôn dịu dàng trìu mến lên vầng trán thanh tao.
Khi Thuận Vinh đang an vị trên buồng thuyền, lúc hắn quay ra sau nhìn lại vẫn còn thấy Tri Huân nhìn theo mình đôi mắt long lanh quyến luyến. Điều đó càng làm hắn mong ước nhiều hơn ở tương lai, sẽ có một ngày Quyền Thuận Vinh có thể đường hoàng chính chính mang sính lễ sang hỏi cưới Lý Tri Huân.
.
.
.
Mấy ngày mấy đêm lênh đênh trên biển rồi lại cưỡi ngựa nơi hoang mạc nắng nóng, Thuận Vinh trở về Tử Cấm Thành đã thấm mệt. Hoàng quý phi đêm nào cũng mong nhớ con trai rồi lại lo lắng trong khi hắn đường xa hiểm trở hồi cung.
Nghe nói mùa đông tuyết rơi, sức khoẻ hoàng hậu mấy ngày nay không được tốt. Hoàng hậu từ mấy năm về trước đã mắc bệnh xương khớp khá nặng tuy bề ngoài vẫn dùng thuốc để duy trì thần sắc nhưng hễ cứ mỗi khi thời tiết trở lạnh thì không tránh khỏi cơn đau thấu xương tuỷ.
Thuận Vinh trở về gặp mặt ngạch nương được một lần sau đó đều không thấy bà ấy ở trong Trường Xuân cung. Nghe nô tài nói mấy vị phi tần tất nhiên là có cả Hoàng quý phi mấy nay thay phiên túc trục tại Khôn Ninh cung của hoàng hậu nương nương hầu bệnh. Xem ra bệnh tình đột ngột trở nặng nghiêm trọng thế này cũng thật là không ổn.
Tất nhiên chuyện hậu cung từ lâu phần lớn đều do Hoàng quý phi quyết định nhưng có những chuyện vẫn phải thông qua ý kiến hoàng hậu. Nay hoàng hậu lâm bệnh nặng, thân là phó hậu, ngạch nương của Ngũ a ca càng mang thêm phần trọng trách.
.
.
.
Trôi qua được hơn một năm, Quyền Thuận Vinh cũng đã đến tuổi trưởng thành. Suốt một năm qua từ mùa đông du hành tại Cao Ly, tình cảm đôi bên Thuận Vinh - Tri Huân chỉ ngày càng sâu đậm hơn chứ không hề vơi giảm.
Thuận Vinh ở Cao Ly giao tiếp khéo léo, hành vi hợp lễ sau khi trở về liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Hoàng đế ban phó cho, song song đó là văn ôn võ luyện, bắt đầu được học hỏi việc triều chính. Hắn cũng là người thông tuệ, hiểu biết uyên thâm, đã đưa ra nhiều kế sách hữu hiệu giúp cho Hoàng đế trị quốc.
Một vài cuộc đấu tranh ở biên giới không hoàng tử nam nào tình nguyện lãnh quân đi đầu. Duy chỉ có Ngũ a ca luôn luôn sẵn sàng cầm quân chiến đấu, dẹp loạn đám sứ quân.
Ngạch nương là Hoàng quý phi biết được vừa tự hào nhưng cũng vừa lo lắng cho Quyền Thuận Vinh rất nhiều. Sợ rằng hắn quá cương quyết anh dũng mà không màng đến an nguy của bản thân.
Tuy vậy, mỗi lần Thuận Vinh lập được chiến công trở về đều được Hoàng đế và các triều thần tán thưởng, trở thành tấm gương sáng cho các huynh đệ noi theo.
Theo quy tắc khi Hoàng thượng còn tại thế, nếu đã có vị hoàng tử nào thích hợp làm trữ quân, chỉ âm thầm viết tên để lại di chiếu. Đến khi nào Hoàng đế băng hà hay đã có ý nhường ngôi mới được công bố. Tuy nhiên mọi người trong cung hiện tại dù không cần nói thẳng ra cũng biết Hoàng đế đã được sự lựa chọn cho riêng mình.
.
.
.
Vừa qua sinh thần lần thứ mười tám của Quyền Thuận Vinh, Hoàng thượng trong lúc thượng triều tấn phong Ngũ a ca làm An Thân Vương cùng Bát a ca làm Bối lặc.
Hoàng quý phi trong cung người người đều ca tụng phúc trạch thâm hậu, bà không chỉ có phúc khí con cái mà hai người con trai do mình sinh ra ai cũng là người hiền tài.
Quyền Thuận Vinh thì đã quá nổi trội vượt bật còn về Bát a ca Minh Hạo cũng không hề kém cạnh. Bát a ca có sở trường về viết chữ, tinh thông thi thư. Tuy nhiên a ca này tính khí khác người, chỉ thích tự do tự tại làm điều mình thích, không muốn bị bó buộc khuôn khổ chạy đua theo người khác. Tuyệt nhiên mấy việc điều quân khiển tướng trên chiến trường không mấy hứng thú nên không hề dính líu đến. Hoàng đế cũng là người tự do cởi mở nên chấp thuận cho nhi tử được rèn luyện theo sở thích của mình.
Tạm thời Ngũ a ca và Bát a ca vẫn còn ở trong cung. Bát a ca có tài nên được tấn phong sớm nhưng Hoàng quý phi thì chỉ còn mỗi mình tam công chúa nên có ý để Minh Hạo tiếp tục ở lại Trường Xuân cung cùng ngạch nương nuôi dưỡng muội muội.
Nhưng về phần Ngũ a ca thì tuổi tác đã không còn nhỏ nữa, đợi khi sang thu sẽ tiến hành lập phủ thành thân.
.
.
.
Hoàng quý phi được tin con trai phong Thân vương đã bắt đầu suy tính về hôn phối cho hắn. Đặc biệt là khi Quyền Thuận Vinh đã tiến gần với ngôi vị thái tử, việc thành thân đúng thực là vô cùng quan trọng, còn có thể ảnh hưởng rất lớn đến tiền đồ của hắn sau này.
"Người đã nghĩ đến ai thích hợp làm đích phúc tấn cho Ngũ a ca chưa"
Tâm phúc của Hoàng quý phi - Thục Tâm cũng là nha hoàn gả theo chủ tử từ lúc ở tiềm đệ, trung thành đắc lực, góp công không ít giúp Hoàng quý phi đứng vững trong hậu cung như hiện tại. Bà từ lâu đã xem nha đầu này như tỷ muội ruột của mình. Thế nên nỗi lo toan của chủ tử mấy ngày nay, nô tỳ tất nhiên là người rõ nhất.
"Ta đang bắt đầu xem xét đây"
Thục Tâm dâng lên Hoàng quý phi một chén trà long tỉnh thượng hạng vừa được Chiết Giang tiến cống. Sau đó vừa nhìn chủ tử nhấp trà vừa nói.
"Đích phúc tấn là người rất quan trọng cho địa vị của Ngũ a ca sau này. Nên là con cái của gia đình danh gia vọng tộc thì mới tốt"
Thời tiết cuối hạ vẫn còn sót lại mấy trận gió nóng hanh khô, Thục Tâm tay cầm quạt quạt đều đều cho chủ tử.
"Ta biết chứ"
Hoàng quý phí nhấp ngụm trà thanh mát điều hoà thân nhiệt, nhàn nhã bày tỏ nỗi lòng.
"Hiện tại cũng có mấy nhi tử của mấy quan đại thần thuộc mấy gia tộc lớn. Bọn họ từ khi biết Ngũ a ca được phong An Thân Vương lần nào vào cung cũng đều đem mấy món đồ quý giá dâng tặng lấy lòng ta"
"Nói là thế nhưng đâu phải ngươi không biết tính khí của Ngũ a ca, nếu là hôn phối hoàn toàn do ta sắp xếp cũng sẽ rất khó thành toàn.
Với cả nếu là chuyện chọn thê thiếp tốt nhất là nó phải thật lòng yêu thích. Đích phúc tấn tương lai vẫn nên là người cam tâm tình nguyện đồng hành lâu dài với nó thì tốt hơn. Mấy vị con nhà quyền quý đó chỉ cố đu bám thời thịnh thế của nó, đến lúc sơ suất bị thất thế thì lại trở mặt"
Điều quan trọng nhất chính là hiện tại tuy Thuận Vinh được hoàng thượng sủng ái nhưng đồng thời là thời điểm nhạy cảm rất dễ bị người ta soi mói, nghị luận. Nếu Hoàng quý phi vô ý chọn trúng một phúc tấn xuất thân đại tộc khó tránh hoàng thượng sẽ có lòng nghi kỵ hai mẫu tử nàng có mưu đồ chiếm đoạt vị thái tử, nóng lòng thay thế vua cha.
.
.
.
Buổi sáng tại Thượng Thư phòng, Thuận Vinh ngồi cạnh Minh Hạo luyện chữ. Bát đệ của hắn đúng là năng lực trời phú, những ngày đầu học viết rất nhanh đến giờ dày công khổ luyện, chữ đã đẹp xuất sắc thế này rồi.
"Ngũ ca, đệ nghe nói ngạch nương đang tính đến hôn phối cho huynh"
Đương lúc hai người nghỉ tay một chút, Minh Hạo nhớ ra mấy ngày nay ngạch nương khá bận rộn quay sang hỏi thăm huynh trưởng của mình.
"Đến đệ cũng đã biết rồi sao"
Thường ngày hai người huynh đệ như thủ túc, nhưng tính Minh Hạo kiệm lời ít nói, cũng không mấy khi mở lời trò chuyện như thế này. Chắc vì đây là chuyện chung thân đại sư của huynh trưởng nên thân là đệ đệ ruột cũng nên biết được chút tình hình.
"Ngạch nương đã chọn cho huynh được cách cách nhà nào trong cung chưa, nếu là thiếp thất thì không nói nhưng việc lập đích phúc tấn cần phải cân nhắc kỹ càng"
Thuận Vinh lần đầu thấy đệ đệ ruột của mình nói chuyện nghiêm túc như vậy, chính là vì thật lòng lo lắng cho hắn thì mỉm cười đáp.
"Chuyện nạp thiếp ta nhất thời không nghĩ tới. Còn việc lập đích phúc tấn, ta từ lâu đã tìm được ý trung nhân. Vì thế nhất định sẽ cưới em ấy làm đích thê mặc kệ ai nói gì đi chăng nữa"
_________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro