Bát.
Mười bốn năm trước, Vương phi hạ sinh Lý Tri Huân nhằm vào đúng mùa đông, thời điểm đó cũng chính là xuất hiện tuyết đầu mùa. Mấy vị trưởng bối trong cung ai cũng nhận định đây là báo hiệu điềm tốt điềm lành, Lý Tri Huân lớn lên nhất định trở thành nam nhi tài sắc vẹn toàn.
Thời gian sau đó, tuyết đầu mùa cũng rất hay bắt đầu rơi vào đúng ngày sinh thần Tri Huân hằng năm. Từ đó trở đi mỗi khi nhìn thấy những bông tuyết đầu tiên rơi xuống cũng là lời mách bảo về sinh thần của Lý hoàng tử.
Dĩ nhiên khi vừa bước sang mùa đông Vương phi đã cho người chuẩn bị chu đáo tiệc chúc mừng sinh thần của con trai. Hôm nay là ngày đầu tiên tuyết rơi, tối nay chắc chắn hoàng gia sẽ tổ chức đại tiệc ăn mừng.
Do chỉ còn vài ngày cuối ở đây, một số thương thảo với quan thần của Cao Ly còn chưa hoàn thành, Thuận Vinh từ sáng đến chiều bận rộn chính sự, không có được thời khắc ngơi nghỉ ghé qua điện hoàng tử.
Chỉ đến tầm chiều mọi thứ mới tạm thời ổn thoả, Thuận Vinh có được chút thời gian quay về điện để chỉnh trang thay y phục chuẩn bị đến tiệc. Thái giám hầu hạ cũng vô cùng tất bật chọn đi chọn lại mấy bộ y phục cũng không thấy vừa mắt. Đây là năm đầu tiên Thuận Vinh đón sinh thần cùng với Tri Huân, tất nhiên phải xuất hiện thật hoàn hảo mới được.
Phía bên này trong điện của Lý hoàng tử người đi qua kẻ đi lại cũng bận rộn không kém. Tỳ nữ hầu hạ Tri Huân điểm trang sửa soạn tốn không ít công sức. Hôm nay y sẽ mặc một bộ phục trang màu xanh ngọc bích.
.
.
.
Gần đến giờ bắt đầu buổi tiệc, lúc này vương gia và vương phi đều đã an toạ tại bậc khán đài cao nhất, phía dưới là các phi thiếp khác, hoàng tử công chúa và quan thần. Thuận Vinh chuẩn bị xong đã đến chánh điện, hắn được sắp xếp một chỗ ngồi rất gần trung tâm. Bá quan văn võ đều đã tề tựu chỉ có nhân vật chính thì vẫn chưa thấy đâu.
Tiếng nhạc mang âm hưởng Á đông vang lên, một lớp ca nữ vũ cơ trong cung xếp thành hàng ngay ngắn bước vào, người nào người nấy cũng đều thanh tao. Chắc hẳn đây là tiết mục múa mở màn trong đêm nay.
Các vũ cơ tạo thành hình bông hoa xếp chính giữa rất bắt mắt sau đó cuộn tròn tạo hiệu ứng. Khi nhạc khúc đã đến đoạn gần cuối, từ bên dưới Lý Tri Huân xuất hiện sau đoàn vũ cơ, lớp ca nữ vũ cơ cũng dần dần lui về sau rồi đi hẳn vào trong.
Tri Huân trên người là bộ Hàn phục xanh ngọc bích vô cùng tao nhã. Không cần đeo quá nhiều trang sức lấp lánh nhưng cũng đã quá lộng lẫy rồi. Với tình cảnh hiện tại chính là lụa đẹp vì người, người đã đẹp rồi ắt tự phát ra hào quang toả sáng mặc gì trên người cũng đều hút mắt.
Sau khi hành lễ chào bá quan tham dự, Tri Huân đi đến chỗ ngồi của mình. Hôm nay là sinh thần của y nên được đặc cách ngồi trên khán đài cùng với vương gia và vương phi.
Không cần phải nói, Lý Tri Huân đã thành công câu mất hồn vị hoàng tử họ Quyền sau màn xuất hiện tựa như tiên tử giáng thế vừa rồi. Hắn không e dè có ai dòm ngó cứ đưa ánh mắt đặt lên trên người y.
Vương gia nâng chun rượu của mình, tuyên bố lý do tổ chức đại tiệc ngày hôm nay cũng như đa tạ sự góp mặt của các đại thần. Sau đó uống cạn rượu chính thức nhập tiệc.
Tri Huân theo lễ nghi rót rượu đứng lên kính phụ mẫu và bái lạy hành lễ. Các quan đại thần cũng lần lượt dâng tặng hoàng tử mấy món đồ quý giá, vàng ngọc châu báu không thiếu thứ gì. Mỗi dịp thế này đều là cơ hội lấy lòng vương chủ của họ.
Món khai vị là canh yến sào, loại nguyên liệu quý hiếm này có công dụng bổ phổi cường thân. Ngoài hoàng thất ra không có chúng dân nào có cơ hội sở hữu nó.
Mấy kiểu thức ăn này không phải là Thuận Vinh chưa từng thử qua, ở Đế quốc quê nhà còn có nhiều thứ thức ăn quý hiếm ngon miệng hơn nhưng một bên chỉ lo để tâm đến tiểu hoàng tử. Được ngắm mỹ nhân rồi thì ăn gì cũng thấy ngon, ăn gì cũng không quan trọng nữa. Tri Huân ở bên trên cũng tinh ý biết hắn đang nhìn mình, hai người không ít lần chạm mắt với nhau.
Hôm nay Tri Huân là chủ tiệc chắc vì thế mà chỉ ngồi thưởng thức chứ không đàn hát trình diễn. Vương phi cũng có sắp xếp một số nhạc kỹ phục vụ đàn hát. Kỹ nghệ đúng là cũng không tầm thường nhưng Thuận Vinh chỉ nghe tai này lọt tai kia không tồn đọng được gì. Hắn tuyệt nhiên không tìm thấy ai có thể sánh bằng vị tiên tử ngồi trên kia.
.
.
.
Vì là chủ sinh thần Tri Huân cũng buộc uống không ít rượu mời. Kết thúc đại tiệc trở về điện thân thể đã mệt mỏi uể oải. Sau khi quan khách được tiễn về hết, Thuận Vinh mới quay trở lại gặp gỡ Tri Huân cũng là âm thầm lặng lẽ dìu người ta về điện.
Tri Huân còn nhỏ tuổi ngày thường không quen uống rượu chỉ có những dịp đặc biệt thế này buộc phải đụng đến khó tránh dễ say. Lúc được Thuận Vinh đưa về đến khuê phòng đã đang trong trạng thái không mấy tỉnh táo, một phần cũng vì thức khuya buồn ngủ mắt nhắm nghiền.
Thái giám đưa lên canh giải rượu cùng thau nước và khăn bông toan định tiến đến hầu hạ hoàng tử. Nhưng Thuận Vinh bảo hắn cứ để đó rồi lui ra. Thái giám hơi e dè nhưng là lệnh của Ngũ a ca đành biết điều mà lui xuống.
Thuận Vinh đỡ Tri Huân nằm lên nệm bông ấm áp, nhúng khăn ướt vắt vài cái rồi lau mặt cho y thật nhẹ nhàng. Nếu hoàng đế mà biết được con trai ngoan của mình sang đến xứ xa xôi này lại đi hầu hạ chăm chút cho tiểu hoàng tử thế này không biết sẽ có phản ứng ra sao đây.
Thuận Vinh thổi bớt nóng canh giải rượu rồi đút từng muỗng vào miệng Tri Huân, bấy giờ đã mơ mơ màng màng vì men rượu. Đợi sau khi nước canh giải rượu thấm một chút vào trong cơ thể, Tri Huân mới cơ hồ lấy lại được tỉnh táo. Lúc y mở mắt ra khung cảnh mờ ảo dần trở nên rõ nét đồng thời nhìn thấy dáng vẻ đầy ôn nhu của Thuận Vinh.
"Em tỉnh rồi sao"
Thấy Tri Huân có ý muốn ngồi dậy, Thuận Vinh một tay đỡ lưng y tựa vào gối phía sau.
"Sao chàng lại ở đây"
Thường trong mấy lúc thế này trước kia đều là do cung nhân hầu hạ, cho dù là thân mẫu cũng rất ít khi tự tay chăm sóc tỉ mẫn trừ những lúc đau ốm quá nặng. Bây giờ Tri Huân lại mơ màng nhìn thấy bóng hình của Thuận Vinh càng lúc càng gần hơn.
"Ban nãy khách mời đông đúc ta chưa có cơ hội chính thức chúc mừng sinh thần của em"
Bỗng Tri Huân thấy Thuận Vinh nhẹ nắm lấy tay mình, sau đó lấy ra một sâu chuỗi đeo vào cổ tay y.
"Tri Huân của ta, sinh thần khoái lạc"
"Đây là chuỗi thất bảo được làm bằng mã não đỏ, ta đã chuẩn bị từ quê nhà, cố ý chờ đến đúng ngày sinh thần dành tặng cho em"
Mã não đỏ là loại đá quý chỉ có ở Đế quốc phương Bắc. Từ xa xưa người ta tin rằng vòng mã não có một quyền năng siêu phàm có thể xua đuổi những điều kém may mắn, tượng trưng cho sức khoẻ, sự sung túc và trường thọ.
Sâu chuỗi được đan từ mấy viên mã não đỏ yên vị trên cổ tay của Tri Huân càng thêm phần lung linh rực rỡ. Ở Đế quốc cũng rất hiếm người dùng mã não đỏ này, một là trong hoàng thất phi tần phải có địa vị cao hai là những người tu hành đắc đạo được sùng bái cũng hay đeo bên mình.
Trước đây Thuận Vinh chưa có được dịp nào tặng Tri Huân làm kỉ niệm, lần trước tình cờ biết ngạch nương được hoàng thượng ban thưởng rồi để lại cho hắn. Thuận Vinh để ý thấy Tri Huân thường ngày cũng rất ít khi đeo mấy món trang sức, mới cảm thấy loại ngọc tôn quý này rất hợp với Tri Huân nên đem đến Nội vụ phủ làm thành một chuỗi thất bảo bình an.
Đó cũng chính là tâm ý sâu xa của Thuận Vinh gửi đến Tri Huân cầu, mong y sẽ đạt được hạnh phúc, cả đời bình an.
_________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro