Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

- Hình như hôm trước nữa em lại vừa xuyên không, xong chả hiểu sao hôm qua em không xuyên không nữa?

- Lee JiHoon, có phải chú ở với JeongHan lâu quá nên bị tào lao theo không?- người đối diện nhìn đứa em cùng phòng với ánh mắt hết sức lo lắng.
Jisoo và cậu em hai ngày này duy trì buổi sáng với mấy vấn đề người ngoài nghe vào sẽ cảm thấy hết sức nhảm nhí, cả anh cũng thấy nhảm nhí.

JiHoon múc một thìa canh, ăn uống qua loa rồi đứng dậy.

- Em ăn xong rồi...

- Ơ cái thằng. Ăn hết chén cơm coi...

- Hong JiSoo, đằng ấy có nghĩ nó xuyên không thật không?

- ...

- Thôi ăn tiếp đi, tôi biết cậu lại định bảo tôi tào lao rồi...

_

Tuyết rơi.

Là tuyết đầu mùa, trắng xốp như kẹo bông gòn đậu trên đầu ngón tay JiHoon. Khí lạnh đầu đông luôn là thứ cậu yêu thích nhất. Cái xúc cảm tê tê bám vào da thịt lùa về quanh những cành cây khẳng khiu như vệt mực dài.
Thế mà hôm nay, JiHoon ngồi dưới trời tuyết đầu mùa ưa thích và nghĩ về mùa hè mưa rào kì lạ ở nơi nào đó rất xa.

- Sao hôm qua lại không mơ thấy gì rồi...

Cậu xỏ chân vào đôi giày mới, quyết định dạo quanh một chút. Chẳng ngờ tối đó, ngày hè kì lạ thực sự xuất hiện trong giấc mơ của JiHoon.

Tích tắc...

Nắng.
Là nắng của mùa hạ, nắng dịu dàng và rực rỡ trên viên gạch hung đỏ, rải lên vòm cây xanh lá, nhuốm cả một góc phố thanh bình.
JiHoon bần thần trước không gian cổ kính kia, chốc lại nghi hoặc nhìn đôi giày đỏ.

Nếu như một đôi giày tốt có thể đưa em đến nơi tốt hơn

Thì em sẽ không dừng lại, cho đến khi gặp được anh.

Tìm thấy rồi.
JiHoon tìm thấy cách để có thể đến nơi này.

- Cậu có vẻ hay đến đây nhỉ?

Giọng nói quen thuộc khiến JiHoon hơi giật mình. Chủ tiệm trẻ tuổi mặc một chiếc áo sơ mi xắn tay, có vẻ như vừa định đi loanh quanh đâu đó.

- Cậu sống gần đây sao? Khu này...thường mấy người trẻ tuổi không thích đến cho lắm.

- À...đại khái vậy... Tôi thấy nó đẹp mà.

JiHoon không thể giải thích rằng thực sự cậu chẳng biết đây là đâu, có tồn tại hay không và bản thân vừa xuyên đến từ một thế giới khác.

Nhưng ít ra, cậu biết mình muốn gì.

- Nếu không phiền, chúng ta có thể cùng đi dạo chứ, và vì tôi mới chuyển đến, nên anh sẽ chỉ đường?

- Được, cậu tên là...

- Lee JiHoon, có thể gọi JiHoon thôi cũng được.

Quảng trường nhuộm một màu nắng mới rực rỡ. Nhịp giày nện trên sàn gạch trắng và tiếng người người nói cười trên con đường nhộn nhịp khiến JiHoon thích thú.
Anh và cậu bước dọc con đường phố chợ, dạo qua những tiệm bánh thơm mùi bơ sữa, lướt qua cả tiệm hoa nhỏ xinh và những quán cafe cổ kính trên góc phố, tắm mình vào cái ánh nắng chan hoà thoả thích cho đến khi dừng chân ở hiệu đồng hồ quen thuộc, lắng nghe tiếng mưa rào rơi trên hiên nhà.

Người nhỏ bé vươn tay đón lấy hạt mưa tí tách rơi, vui vẻ nhìn người bên cạnh đang thu dáng vẻ của mình vào trong ánh mắt.

Mùa hè năm ấy

Khi hình bóng em long lanh trong đôi mắt anh...

- Thực ra thành phố này không có tên, chẳng biết từ bao giờ người ta đến đây sống. Nhưng vì thời tiết mùa nào cũng đẹp, người ta vẫn đùa nhau đây là "Neverland", đẹp như trong mơ vậy.

Xem nào, Hong Jisoo hyung chắc chắn sẽ bảo cậu tào lao nếu cậu bảo tối qua mình vừa đến Neverland...

Anh bật cười nhìn gương mặt đăm chiêu của cậu, dúi vào tay JiHoon một chiếc đồng hồ kiểu cổ bé vừa lòng bàn tay bảo là quà làm quen, chẳng ai trong hai người để ý cửa tiệm sau lưng.

Tích tắc...

Kim ngắn uyển chuyển, điểm vào ngã rẽ đầu tiên được khắc số I La Mã.

Boong...

JiHoon dụi mắt ngồi dậy, cậu đang ở trong phòng mình.
Ha...lẽ ra nên hỏi tên người ta mới phải...

Cậu ngó xuống bàn tay chôn trong chăn của mình, mở ra thì thấy một chiếc đồng hồ quả quýt, trên mặt sau còn khắc mờ mấy chữ
"Tiệm đồng hồ SoonYoung"

À...thì ra tên là SoonYoung...

-

JeongHan cảm thấy đứa em trai đang cuồng đôi giày màu đỏ một cách khó lí giải.

- Ê sao tự dưng thích đôi này thế? Ngày trước chú có bao giờ đi một đôi liên tục cả tuần đâu?

Cậu không nói gì, cũng chỉ giấu mặt vào cổ áo cao, len lén mỉm cười.

- SoonYoung... Hôm nay lại đi dạo chứ?

Lần này là một quán cafe nhỏ có bức tường gạch đỏ rêu phong, khung cửa sơn mài cũ và cửa sổ vừa đủ to để ánh nắng tràn vào ấm áp.
Anh và cậu nói cười vui vẻ bên tách cafe thơm nồng nàn.

- Tôi gọi cậu là SoonYoungie nhé.
Chà... JiHoon không biết mình lại bạo thế này đấy.

-

- SoonYoungie...cậu biết làm bánh cơ à?

- Này! Vẻ mặt đấy là ý gì hả?

JiHoon nhìn cậu con trai bằng tuổi cao hơn mình một cái đầu đang cắm cúi đánh trứng, mặt mũi thì lấm lem toàn bột mà châm chọc. Góc bếp vốn chỉ có một người, nay lại rôm rả lạ kì.

-

- SoonYoungie...mưa đẹp quá này.

JiHoon mơ màng hứng lấy giọt nước tí tách ngoài khung cửa, nghịch ngợm búng lên khuôn mặt người kia, vui vẻ tận hưởng thứ hạnh phúc ngay trước mắt.

-

- SoonYoungie, mình muốn uống cafe.

- SoonYoungie, mùa đông ở đây sẽ thế nào?

- SoonYoungie...

-

- SoonYoung à...

- JiHoon, lần này để mình bắt chuyện trước được không?

JiHoon ngước mắt nhìn vẻ mặt nghiêm túc của người đối diện đầy mong chờ. Cậu thấy mình trong ánh mắt ấy, long lanh đến dịu dàng.

- Anh thích em.

Đèn đường mờ ảo chiếu lên ánh mắt ấm áp của anh, soi rọi cả vào lồng ngực nhỏ bé đang đập liên hồi.
Ngọt ngào quá, khi anh đặt lên môi cậu cái hôn nhẹ nhàng, và cậu vòng tay qua tấm lưng to lớn của anh.

Mùa hè năm ấy vấn vương trong kí ức JiHoon những ánh đèn đường lung linh, những cơn mưa rào, những lần trêu chọc về cái cách người nào đó muốn được gọi là "anh" và những cái ôm hôn dịu dàng.

Khi gió lạnh thổi về, em sẽ nhắm mắt lại, và sẽ lại thấy anh thôi.

Là lúc nào đây? Mùa hè!

-

Tích tắc...

Là một "ngày" bình thường như bao ngày khác, khi cậu đang cùng anh lượn lờ trong một tiệm sách bên đường. Mọi thứ sẽ vẫn ngọt ngào như thế, nếu không có tiếng kim đồng hồ dội đến trong trí óc JiHoon, nhanh như thúc giục.

Tích tắc...
Thời gian sắp hết rồi...

Trong chớp mắt, JiHoon thấy bàn chân nhộn nhạo và nhanh như cắt, cậu lao ra khỏi tiệm sách. Điều này quen quá, như những gì cậu đã thấy trong giấc mơ vào đêm trước khi cậu nhận được đôi giày đỏ.

Tích tắc...tích tắc...

JiHoon tỉnh giấc trên chiếc giường quen thuộc. Ngoài trời, tuyết phủ đầy không gian, trắng xoá.

"Sẽ không kết thúc như thế...phải không?"

-

JiHoon nguệch ngoạc những hình hài trên giấy bằng chiếc bút chì mới vót nhọn, xung quanh cậu, những tấm ảnh polaroid rải rác trên bàn. Phải lâu lắm rồi cậu mới đụng đến đồ vẽ.

Ảnh này là dàn tường vi trước tiệm, ảnh kia là quán cafe nhỏ xinh, ảnh đó là ngôi nhà gạch đỏ...
Cậu đem tất cả chúng đặt vào khổ giấy lớn dang dở qua nét chì đậm nhạt.

- Em bắt đầu vẽ lại đấy à? - Jisoo chăm chú nhìn tác phẩm có lẽ sẽ sớm được hoàn thiện của cậu em trên khổ giấy to đùng, nét chì thì đã chiếm hết một phần ba.

- Vâng. Chỉ là gần đây có chút cảm hứng. Nhìn thế nào ạ?

- Đẹp mà, nhưng có vẻ dãy phố của em cách chút là có một chiếc đồng hồ à?- Anh nheo mắt nhẩm đếm - Một, hai, ba... Mười một chiếc cơ à?

Cậu nghi hoặc nhìn lại. Cái thì cổ, cái thì to, cái thì bé, cái có hoa văn chạm trổ đầy viền.

- Giờ trên mỗi chiếc đều khác nhau. Cái này là một giờ, cái này là hai giờ... Này, em đang ẩn giấu mật mã đấy à? - Jisoo bông đùa cậu em.

Khoảnh khắc ấy, cậu giật mình nhìn ra, và rằng cậu không nghĩ giống Jisoo hyung một chút nào.
JiHoon không nghĩ đây là một mật mã đáng đùa. Mỗi lần đặt chân đến đó, JiHoon đều sẽ chụp một bức ảnh. Số ảnh đến giờ vừa vặn con số mười một.
Mười một lần, đồng hồ cuối cùng trên bản vẽ điểm ngã rẽ in số XI.

Bút chì từ lúc nào đã rơi khỏi lòng bàn tay bé nhỏ, lăn xuống sàn nhà thấm lạnh.
Có cái gì cuộn lên trong lồng ngực cậu, chỉ muốn trào ra qua khoé mắt.
Một lần cuối cùng, chỉ còn một lần cuối cùng thôi...

Không phải đâu...

-

Tích tắc...

Mưa.
Mưa rào ngày hạ vẫn xối xả đổ. JiHoon bần thần hồi lâu trước tiệm đồng hồ quen thuộc, bàn tay nhỏ bé vuốt nhẹ mặt kính trong suốt, mắt dõi theo người con trai đang mải mê với những chiếc đồng hồ và những vị khách ở bên trong. Anh nhìn thấy cậu rồi, nhìn kìa, người cậu yêu đang tươi cười mở cửa ra gặp cậu đấy thôi.

Vẫn êm đềm quá, mà sao đau thế này...

- JiHoon à, vào trong đợi chút nhé, có muốn uống cafe không?

Ánh mắt ấy, cách quan tâm ấy thân quen quá, thân quen đến nỗi cậu chẳng biết mình sẽ ra sao nếu mất chúng đi.

- Chỉ hôm nay thôi, đóng cửa sớm và cùng em đi dạo được không?

JiHoon biết rằng mình chỉ vừa mong muốn một điều nhỏ nhặt thôi. Nhưng có phải hay không tiếng mưa rơi lớn quá, mà giọng cậu lại như vỡ ra thế này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro