1.
Tích tắc...
Phố xá tấp nập chảy trôi trong ánh đèn đường mờ mờ tối. JiHoon rảo bước trong một không gian xa lạ. Đây là ngôi nhà cổ kính, kia là dàn hoa tường vy, đây là cỗ xe ngựa cao quý, kia là ánh trăng vời vợi.
Dưới chân cậu, là đôi giày đỏ tươi không hề ăn nhập với khung cảnh xưa cũ.
Tích tắc...
Mưa lất phất trong không gian ấm áp của đèn vàng. JiHoon bước đi, hay là được kéo đi, bước qua con phố nhỏ, qua ngã tư, qua hàng quán.
Đôi giày của JiHoon, vẫn một màu đỏ tươi.
Tích tắc...
Tiệm đồng hồ cổ kính, tiếng kim đồng hồ xoay đều vọng vào tiếng mưa tí tách ngoài hiên, chậm rãi, chậm rãi...
Người chủ quản nghiêng đầu cười nói.
"Cậu đến tìm đồng hồ đấy ư?"
Tích tắc...
Kim dài và kim ngắn rượt nhau trên mặt phẳng hình tròn màu trắng ngà. JiHoon thấy chân mình nhộn nhạo.
Hàng đồng hồ bị kéo ra khỏi tầm mắt, nhanh như cắt cuốn vào thứ ánh sáng nhộn nhịp trên đường.
Tích tắc...
Trời đất quay cuồng, rối ren vào những nhịp kim ngắn dài đuổi nhau gấp gáp. JiHoon chống chọi trong cơn chóng mặt ập đến như làn sóng, cuống quýt chạy theo tiếng kêu của thời gian.
Dừng lại đi, cậu mệt lắm rồi.
Dừng lại...
Đôi giày dưới chân, mải miết chạy.
Tích tắc...
JiHoon choàng tỉnh.
- Em sao vậy? - JeongHan giọng đầy lo lắng, tay xoa xoa tấm lưng ướt đẫm mồ hôi của cậu em - Gặp ác mộng sao?
- Không... - Cậu mơ hồ đưa tay day day thái dương, giọng nói cùng trí nhớ cũng như trôi mất về phương nào. - ... Chỉ là hơi kì lạ...
JiHoon cảm thấy có cái gì đó rất rối bời, như đàn bướm nhộn nhạo không thôi.
Cơn mưa ấy, tiếng kim đồng hồ ấy, giọng nói ấy.
Thật đến lạ kì.
-
- Tại thức khuya đấy, ăn sáng đi, rồi anh với JiSoo cùng chú ra phố chơi.- giọng JeongHan kéo cậu ra khỏi mớ cảm xúc hỗn độn. Anh cùng thằng bạn thân sau mấy năm sống chung với cậu cũng ít khi thấy JiHoon rối bời như thế này, có phải căng thẳng quá rồi không?
JiHoon cũng ậm ừ, biểu cảm không có mấy hứng thú trong khi tay vẫn chọt chọt miếng trứng cuộn mà ông anh gắp cho.
- Anh này, có khi nào em có thể xuyên không không?
JiHoon không ngờ mình lại có thể phun ra một câu ngớ ngẩn thế.
JeongHan và Jisoo mất tầm vài giây để não bộ có thể xử lí loại thông tin kì lạ này, sau đó đưa đến một kết luận:
- Nhạc sĩ Lee, gần đây cậu thức đêm xem Moon Lover hả?
- Shua hyung!!
- Thôi ăn cho xong đi, sáng nay còn đi mua đồ mùa đông nữa. - JeongHan khua khua cho hai người trên bàn tập trung vào ăn uống - Mà đừng có căng thẳng quá, làm nghề sáng tác cần có đầu óc thư giãn một chút.
- Vâng...
JiHoon chán nản, đôi đũa vẫn chọc chọc buồn chán như thói quen.
- Dừng lại đi, em chọt nát miếng trứng rồi.
-
Nắng yếu nhường chỗ cho gió lạnh đều đều tràn dần vào từng góc phố. Cây cũng khẳng khiu dần và màu nắng vàng của ngày thu nhường lại bầu trời cho một sắc đông xanh nhàn nhạt. JiHoon hít cái hơi lạnh, rảo bước trên con đường gạch phố mua sắm. Mấy cô bác hàng ăn vặt ven đường cười nói nhưng chuyện vu vơ trong khi đưa cho cậu que bánh cá nóng hổi.
- Aigoo, cậu trai trẻ này, mùa đông mà dạo phố một mình thế này sao?
- À...dạ vâng.
JiHoon bỗng cảm thấy một lực kha khá đè xuống vai cậu:
- Oppa...rõ ràng chúng ta đang hẹn hò...
- JeongHan hyung...hyung có thể ngưng trò này không?. - JiHoon gằn nhỏ.
- À... Vậy ra người này là bạn gái cậu sao?- thím bán bánh cá vẫn tươi cười.
- Vâng, là BẠN GÁI đó ạ.
- Shua Shua xem...nó lại giận tớ... - JeongHan phụng phịu quay sang nhõng nhẽo người bên cạnh. JiHoon cảm thấy mệt mỏi với hai ông anh chơi thân này. Một người quá yên tĩnh, một người quá tào lao.
- Yên nào, anh sẽ dẫn chú mày đi mua giày, có hàng được lắm.
Nói rồi JiHoon lập tức bị hai tên kia kéo đi.
-
- Tiệm giày hạnh phúc?
- Này hyung...đây là loại hàng giày của nợ gì vậy...
- Này này...sỉ lẻ tất cả loại giày nhé cứ vào đây đi.
"Cạch"
JiHoon cảm thấy giống như đang được kéo vào một không gian hoàn toàn khác. Tiệm giày có đèn vàng và tường gạch, màu sắc ấm áp cổ kính trùm lên không gian, như có như không tạo nên không gian xưa cũ huyền bí.
Nếu không có mấy đôi giày hiện đại kia, cậu nghĩ mình đã bước nhầm vào một hàng giày quý tộc từ hai thế kỉ trước.
JiHoon lòng vòng xung quanh, không hiểu sao dừng lại trước một đôi converse đỏ.
Tích tắc...
Có tiếng đồng hồ vọng về trong JiHoon từ một nơi xa xăm nào đó. Tiếng kêu chậm rãi tựa con lắc thôi miên, phút chốc như điều khiển cậu xỏ chân vào màu đỏ tươi ấy.
JiHoon chăm chăm nhìn màu đỏ dưới chân, đầu óc ong ong khó chịu. Có tiếng đồng hồ nhảy múa trong đầu cậu. Có tiếng mưa, tiếng nhạc, tiếng cười nói đâu đó dội thẳng vào đầu óc của cậu trai nhỏ đang đi giày đỏ kia.
Tích tắc...
- Thích đôi này hả, đẹp đấy. Hyung tặng.
JeongHan ngó nghiêng cậu em trai bần thần trên ghế thử. Không phải là nhìn giá đắt quá nên bay mất hồn đấy chứ?
-
Tối hôm đó, JiHoon thực sự không thể có giấc ngủ bình thường.
Tích tắc, tích tắc...
JiHoon nhận ra không gian quen thuộc này, không gian đầy màu vàng mật của những tấm biển hiệu, màu kem và rêu phong cổ xưa của những toà nhà kiểu Pháp, màu trắng tinh khôi dưới cái nắng hồng lả lướt trên dàn hoa tường vi.
Sau lưng JiHoon là hàng giày ban sáng cậu mới bước vào.
Sẵn sàng cho một chuyến đi chưa?
JiHoon không biết trong tâm thức của mình chứa đọng những gì, chỉ biết ánh mắt đang dáo diết tìm theo một cửa hàng quen thuộc, dáo dác tìm thứ cậu chưa bao giờ nhớ là gì.
Thứ gì đó như một sắc trắng ngà, nhẵn mịn và in hằn những con số La Mã bằng mực đen...
Thứ gì đó như là mùi nến thơm vương trên đầu thanh kim chạm trổ, vấn vít bên đầu mũi...
Thứ gì đó như là ánh đèn dầu quanh bàn, thắp sáng nụ cười của người cậu chưa bao giờ gặp...
Thứ gì đó như tiếng mưa tí tách ngoài hiên, nhanh hơn một chút, nhỏ hơn một chút, đều đặn hơn một chút...
Thứ gì đó...như tiệm đồng hồ từ bao giờ đã ở trước mặt cậu.
Mưa đổ lớn, là mưa rào ngày hè, ngai ngái trên đầu mũi.
Chúc một chuyến đi vui vẻ!
JiHoon giấu bàn tay nhỏ nhắn vào chiếc áo dài, chầm chậm chạm lên những món đồ thủ công xinh xắn, những ly tách tráng men, chạm lên mặt sáng bóng của những hình hài của thời gian.
Mùi gỗ, mùi nến, mùi kim loại... quyện vào ánh đèn chùm sáng choang bám lấy khứu giác vị khách trẻ tuổi lạ lẫm.
Đồng hồ lớn trên tường ở gian phòng, kim dài cùng kim ngắn vừa vặn điểm cùng một con số giữa mười hai ngã rẽ trên mặt phẳng trắng ngà.
Boong...
Thời gian...bắt đầu...
Người con trai đứng sau quầy hàng tươi cười nhìn vị khách lạ trong khi tay vẫn lau mặt đồng hồ nhỏ xíu.
Đôi mắt xếch, sơ mi trắng và tông giọng trầm ấm
Giữ lấy những thứ đó đi, thâm tâm JiHoon bảo thế.
Đâu đây tiếng nhạc vọng vào tai, vừa đủ thổi nhịp điệu vào khung cảnh lạ lẫm.
Cậu trai tóc nâu bước đi để tìm con đường đúng,
Để rồi đắm chìm vào tình yêu...
Liệu câu chuyện này sẽ được bắt đầu chứ?
Người chủ trẻ tuổi nghiêng đầu cười hỏi cậu, như giấc mơ kì lạ cậu đã thấy.
- Cậu muốn mua đồng hồ ư?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro