Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Psycho

Chiếc plot này mình đã ủ lâu lắm gòi nhưng không đăng lên. Vốn dĩ là chỉ định hoàn bộ Guérison của meanie thôi nma thật sự là mình không viết nổi smut, thấy kỳ lắm :)))
và cũng không diễn tả được hết cái sự "điên" mà mình muốn nữa. Nên là thôi bắt đầu với bé này trước, mình sẽ thử beta lại chíc meanie sau :)))
---

Một buổi sáng chủ nhật như bao ngày chủ nhật khác.

Jihoon vươn vai thức dậy trong cái lành lạnh lùa vào từ khung cửa sổ mở hé. Em không vội rời giường, chỉ nhẹ nhàng trở mình trong lớp chăn bông ấm áp, với lấy chiếc điện thoại của mình, mở đầu ngày mới với tin tức y khoa hai ngày gần nhất.

Jihoon là một bác sĩ, hay nói cho chính xác hơn là một bác sĩ tâm thần học. Em tự rót cho mình một ly nước ấm, kéo chiếc rèm cửa để đón những tia nắng đầu tiên trong ngày. Em mở toang cửa sổ, hít đầy buồng phổi cái không khí lành lạnh nhưng trong lành của buổi sớm mai.

Thật là một ngày đẹp trời!

--

Bảy giờ ba mươi phút sáng, em đứng trước cửa nhà, khẽ nuốt nước bọt.

Xoạch!

Cái khe nhỏ ở cửa được đẩy vào, và ba lá thư trôi tuột qua đó, đáp xuống trước bậc cửa nhà em. Jihoon nhìn chằm chằm rồi thở dài. Lại nữa rồi, lá thư trắng tinh với dòng chữ ngắn ngủn chỉ đủ ghi tên người gửi và địa chỉ người nhận. Bên cạnh đó là một phong bì có dấu đỏ chắc hẳn là được gửi từ bệnh viện nơi em đang làm việc, và một cái khác chẳng có thông tin gì mà khi mở ra em mới biết là tờ rơi tìm nhân viên làm ca tối của trung tâm thương mại gần đó.

Jihoon bóc lá thư trắng tinh chỉ có địa chỉ nhà em và một cái tên khác tuy lạ mà quen:
Kwon Soonyoung.
Trái ngược với nét chữ nắn nót ở ngoài phong thư, nội dung bên trong có phần nguệch ngoạc lạ kỳ, chứa toàn những lời yêu thương điên loạn mà em đã đọc đến mòn cả mắt. Nội dung bức thư chỉ dài vỏn vẹn nửa trang giấy, đứt câu cắt nghĩa lộn xộn. Dựa vào kinh nghiệm gần 10 năm học nghề của mình, em nghĩ người này chắc hẳn là có bệnh trong người, hay chính xác hơn là trong đầu, một thứ bệnh rối loạn kiểm soát khiến anh ta trở nên ám ảnh điên cuồng và chiếm hữu. Jihoon nhiều lúc cũng thấy lạ là với những lời lẽ điên rồ thế này, anh ta lại chưa từng xuất hiện trước mặt Jihoon lần nào.

Em thở hắt ra một hơi cất nó vào hộc tủ nhỏ đã tràn ngập những phong bì trắng giống hệt như nhau, đang bốc lên thứ mùi tanh kỳ lạ. Giống như máu! Jihoon nghĩ những lá thư ấy không phải được viết bằng mực đỏ,  mà là máu.

Ban đầu khi nhận được chúng, em cũng đã rất sợ hãi. Jihoon ngay lập tức báo cảnh sát về việc lá thư được viết bằng mực đỏ như máu xuất hiện ở nhà em ngay ngày đầu tiên. Cảnh sát cũng đã điều tra, nhưng lá thư được gửi từ hộp bên ngoài bưu điện từ ba ngày trước, nơi thậm chí còn chẳng có camera, nên họ hiển nhiên là chẳng tìm thấy được bằng chứng gì. Người tên Kwon Soonyoung đó cũng không được tìm thấy. Cảnh sát đã đến căn hộ của anh ta để tìm kiếm, người đó biến mất không một dấu vết, hộp mì gói ăn dở trên bàn cho thấy khả năng cao đã hơn 3 ngày anh ta không trở về nhà rồi. Cảnh sát cũng đã tìm đến đồng nghiệp để hỏi thử. Kwon Soonyoung là trẻ mồ côi, không có người thân, bạn bè hầu như cũng chỉ toàn đồng nghiệp. Năm ngày trước khi lá thư đó được gửi tới nhà Jihoon, anh ta đã xin nghỉ phép, sau đó không còn nghe được tin tức nào nữa.

Thế là từ vụ án quấy rối, câu chuyện lại trở thành một vụ mất tích ly kỳ. Nhưng cũng không loại trừ khả năng là anh ta tự mình trốn đi. Cảnh sát bí mật tìm kiếm xung quanh khu vực nhà Jihoon rất lâu, bởi họ phán đoán rằng nếu là tự trốn đi, hắn chắc chắn sẽ lai vãng gần nhà em. Nhưng theo dõi cả một tháng trời, cũng không thu được kết quả gì, những bức thư được đặt lịch hẹn trước vẫn tiếp tục được gửi đến đều đặn trước cửa nhà em mỗi ngày chủ nhật. Những cảnh sát địa phương cũng bắt đầu có dấu hiệu mất kiên nhẫn trước vụ này. Jihoon nhận ra điều đó, vậy nên em bảo họ rằng không cần phải ẩn nấp quanh đây nữa.

Jihoon là bác sĩ tâm thần, em đã gặp qua không biết bao nhiêu kiểu người điên rồ trên cuộc đời này rồi, vậy nên tâm lý cũng có vững hơn người bình thường một chút. Suốt cả tháng qua, từ chỗ làm đến khu phố nơi em ở, Jihoon chưa từng có cảm giác gì khác lạ hay nguy hiểm, em nghĩ người đó không ở gần đây, và việc cứ chiếm dụng của công thế này thật là lãng phí.

Từ đó cảnh sát không đến nữa, những lá thư vẫn được gửi tới không sót một ngày chủ nhật nào, và chẳng còn gì khác xảy ra. Đã 2 năm rồi kể từ ngày em nhận được lá thư đầu tiên, nhưng kết quả là không còn gì khác. Tất nhiên Jihoon thấy may mắn, nhưng em cũng thấy kỳ lạ vô cùng. Dù có vận hành hết bộ óc tràn ngập tri thức về não bộ và tâm thần học, em cũng chẳng đưa ra được kết luận gì cụ thể. Dần dần em cũng từ sợ hãi chuyển sang thấy phiền phức, sau đó là thở dài chấp nhận sự thật này. Không biết đến bao giờ mới chịu dừng lại đây.

Jihoon vào bếp làm cho mình một chiếc sandwich đầy đủ rau thịt đẹp mắt, cắt theo đường chéo, sau đó pha thêm một cốc sữa và ra ngoài phòng sách. Em chọn vị trí chiếc bàn đơn nhỏ gần cửa sổ để ngồi xuống, đặt bên cạnh mình một chiếc laptop, vài quyển sách và tờ danh sách vừa nhận được từ bệnh viện. Hôm nay là một ngày bận rộn rồi đây, Jihoon cần làm báo cáo tổng kết những ca bệnh mà em tiếp nhận từ mùa đông năm trước tới giờ, tức là trong khoảng một năm.

Cửa sổ kính đóng chặt nhưng vẫn có thể nhìn bao quát ra bên ngoài. Em chưa bao giờ kéo rèm chiếc cửa kính này, để đón chút ánh sáng ấy mà. Mọi người cũng bắt đầu đi lại ngoài đường lớn rồi, mấy đứa trẻ con nô đùa chạy vòng vòng dưới sân nhà trông thật ngộ nghĩnh. Jihoon mỉm cười, quyết định quay lại với công việc của mình.

Em làm từ sáng đến tận đầu giờ chiều, đến lúc đói quá mới tạm dừng tay để ăn vội bát mì, sau đó lại quay lại với bản báo cáo còn dang dở. Lúc em chính thức hoàn thành và lưu lại, đã là 5 giờ chiều rồi. Em nhìn ra ngoài, quyết định sẽ rời nhà một chuyến.

Em khoác chiếc áo khoác bên ngoài, sau đó lấy xe đạp. Em muốn hít khí trời, dù sao lâu ngày làm việc trong phòng bệnh với mấy người cứ nói năng linh tinh rồi lao vào mình với cái nhìn điên loạn, Jihoon cũng thấy bức bối trong lòng.

Em đến trung tâm thương mại gần nhà, mua một ít thịt bò và mỳ ống. Jihoon không giỏi nấu ăn, em đã nghĩ sẽ tự thưởng cho bản thân một bữa thơm ngon sau cả ngày dài mệt mỏi, nhưng xét đến tài năng bếp núc có hạn của mình, Jihoon lại lặng lẽ lấy thêm một túi nước sốt pha sẵn rồi đi tính tiền.

Jihoon lại đạp xe trở về nhà. Mùa đông trời thường tối sớm hơn, mới 6 giờ tối thôi mà đã nhá nhem rồi. Hai bên đường xung quanh nhà em im lìm chẳng có lấy một bóng người dù đèn vẫn sáng qua từng ô cửa sổ mà em đi qua. Jihoon dáo dác nhìn quanh, không khí có chút kỳ lạ. Em dựng xe lại trước cửa, hít thở sâu để tự trấn an bản thân. Không sao hết, do trời lạnh dần thôi, trẻ con không thể chịu lạnh, còn người lớn thì đang chuẩn bị cơm nước, chẳng ai lại ra ngoài trong cái tầm này để làm gì cả.

Jihoon tra chìa khoá vào ổ, một tiếng 'cạch' nho nhỏ vang lên. Cánh cửa gỗ lâu ngày không được tra dầu kêu lên két một tiếng dài khi em bước vào. Phải xem mà sửa đi thôi! Jihoon thở dài.

Em bỏ dép, cởi áo khoác ngoài, đặt túi đồ lên bàn và đặt nước để chuẩn bị nấu ăn. Em lấy thịt ra ngoài và ướp chút gia vị trong lúc đợi nước sôi, bỗng nhiên nghe được âm thanh lục cục phát ra từ phòng sách. Jihoon không biết nó là gì, nhưng em chắc chắn rằng nó không phải là từ em mà ra. Em buông đồ trong tay xuống, rón rén bước lại gần cửa phòng sách, áp tai vào trong để nghe ngóng nhưng không thấy động tĩnh gì. Jihoon quay người định rời đi, lại nghe thấy một tiếng động khác to hơn.

Em quay người, hít một hơi, nắm chặt tay nắm cửa. Jihoon khẽ nhẩm đếm

1...2...3...

Cạnh!

Em mở tung cánh cửa thật mạnh.

Không có gì cả!

Bên trong ngoài những kệ sách, bàn làm việc và cái bàn nhỏ em ngồi ban nãy thì chẳng còn gì khác lạ. Jihoon nhìn quanh, cả căn nhà im ắng không một tiếng động, chỉ có âm thanh lục ục từ nồi nước sôi là thu hút sự chú ý của em.

Jihoon nhướng mày, có lẽ là em nghĩ nhiều rồi. Có thể là trên gác xép có chuột chẳng hạn, em khẽ mỉm cười, tiếp tục với bữa tối của mình.

--

Khi Jihoon dọn dẹp bát đũa và tắm rửa thật sạch sẽ xong đã là gần 10 giờ tối, em nằm dài trên giường thở ra một hơi khoan khoái.

Hôm nay thật là một ngày tuyệt vời. Em đã hoàn thành tất cả công việc tồn đọng, tự nấu cho mình một bữa tối ngon lành và xem hết chương trình gameshow thu lại trong máy. Jihoon khẽ nghiêng đầu ngẫm nghĩ, sẽ còn tuyệt vời hơn nữa nếu hôm nay em có thể vui vẻ một chút trước khi đi ngủ.

Jihoon mỉm cười, em bật dậy, với lấy chìa khoá trong hộc tủ đầu giường. Jihoon trở lại căn phòng đối diện với phòng ngủ của em, đẩy dịch cái kệ sách nhỏ nhất trong phòng. Đằng sau đó lộ ra một cánh cửa cùng màu với bức tường. Em mở khoá cửa rồi đẩy vào.

Bên trong phòng tối đen như mực, khiến chiếc cầu thang hẹp dẫn xuống tầng hầm cũng trở nên sâu hun hút và trông nguy hiểm bất thường.

Jihoon vừa chậm rãi men theo tường bước xuống từng bước vừa mỉm cười tinh nghịch, bên dưới hầm vương vãi mấy thứ mùi tanh ngai ngái hoà lẫn vào nhau xộc vào mũi em khiến Jihoon hơi nhíu mày. Em đã quá quen thuộc với nơi đây, bước từng bước chân chậm rãi mà vững vàng trong bóng tối, đôi mắt cũng như có thể nhìn thấy bóng người mờ mờ trước mặt. Em dừng lại ở vị trí quen thuộc, đưa tay bật đèn, làm cho người đang bị xích lại dưới chân em nhắm chặt mắt lại vì chói.

Em tỏ vẻ thương cảm vuốt ve khuôn mặt hắn

"Sao vậy? Anh không quen sao?"

Rồi em lại tự cười khùng khục một mình

"Cũng đúng, đã bao lâu rồi anh không được nhìn thấy ánh sáng nhỉ? Anh còn có khái niệm ngày đêm không thế?"

Em nhìn hắn, tròn xoe mắt vì tò mò, mỉm cười thật ngọt ngào.

Người đang quỳ dưới chân chậm rãi đưa mắt nhìn em, em đang cười thật xinh đẹp, nhưng sao hắn chỉ thấy lạnh sống lưng. Jihoon lại tiếp tục hỏi hắn với đôi mắt ngây thơ long lanh của mình

"Sao Soonyoung nhìn em chằm chằm thế?"

"Soonyoung có nhớ em không?"

Jihoon lại nghiêng đầu mỉm cười, Soonyoung vẫn như cũ im lìm không nói câu nào. Em cất giọng lanh lảnh

"Em thì nhớ Soonyoung phát điên. Mấy ngày nay em bận quá, anh đã sống thế nào vậy?"

Em đưa mắt nhìn đống vỏ bánh và chai nước rỗng lăn lóc lung tung quanh hắn, khẽ cười hài lòng. Luôn là như vậy, hắn sẽ tìm cách để sống tốt thôi. Jihoon chưa bao giờ lo lắng nếu em có việc bận vài ngày mà không thể xuống đây, chỉ cần luôn vứt cho hắn đủ lương thực để duy trì. Bởi em biết hắn sẽ tự lo cho mình, sẽ tìm mọi cách để sống sót. Hắn chỉ là một con người bình thường, quá hèn nhát và sợ hãi để có thể tự mình tìm kiếm cái chết. Bản năng của hắn không để hắn ra đi như vậy. Em cũng từng tự hỏi liệu một ngày nào đó hắn gom đủ dũng khí rồi sẽ rời xa em không? Nhưng ít nhất thì chưa phải bây giờ, mọi thứ vẫn luôn nằm trong tầm kiểm soát của em.

Em không cười nữa, thở ra một hơi nhè nhẹ rồi nhìn quanh phòng, tầm mắt đặt ở chỗ cái ghế gỗ đổ kềnh ra sàn nhà.

"Thì ra là tiếng đó sao? Em nghe được đấy Soonyoungie"

"Hồi nãy lúc em nấu cơm, cái tiếng đó làm em khó chịu hết biết"

Jihoon cao giọng

"Soonyoung nói xem, em nên phạt anh thế nào đây?"

Jihoon nhìn thẳng vào mắt hắn, trong đáy mắt Soonyoung hiện lên một tia kinh hãi.

Soonyoung là bệnh nhân của Jihoon. Hắn đã từng tìm đến Jihoon vì nghi ngờ mình bị trầm cảm và có dấu hiệu xuất hiện ảo giác. Soonyoung thấy chán nản, hắn xin nghỉ phép, đến tìm Jihoon để chữa bệnh. Từ lần gặp mặt đầu tiên, hắn đã bị Jihoon hớp hồn. Em xinh đẹp và dịu dàng với mái tóc nâu mềm mại, đôi mắt long lanh và môi cười dịu dàng. Soonyoung thấy em cũng có vẻ rất để ý tới mình, em hay len lén liếc nhìn hắn trong lúc hỏi thăm mấy câu đơn giản về gia cảnh và cuộc sống. Nói chuyện với Jihoon khiến hắn thấy tâm hồn mình như được chữa lành.

Hắn ngỏ lời mời Jihoon đi ăn tối, em cũng đồng ý ngay mà không do dự. Bữa tối của cả hai diễn ra vui vẻ và ấm cúng trong nhà hàng truyền thống. Hắn lái xe đưa Jihoon về nhà, còn lưu luyến tiễn em đến tận cửa. Nhưng ngay khi Jihoon đột ngột ôm lấy hắn trước cửa nhà để tạm biệt, mọi thứ trước mắt hắn liền trở thành một mảng trắng xoá.

Soonyoung bị nhốt dưới tầng hầm nhà Jihoon rất lâu rồi, hắn thậm chí chẳng còn chút khái niệm gì về thời gian hay ngày tháng nữa, chỉ có thể dựa vào thời gian Jihoon ở đây và quần áo mà em mặc để đưa ra chút phán đoán. Em đến với hắn thường là vào buổi tối, khi em đã hoàn thành hết tất cả công việc trong ngày và mang theo đồ ăn cho cả ngày hôm sau. Có những lúc em dịu dàng và âu yếm, quấn quýt cạnh bên trên chiếc giường gỗ cả ngày dài, cũng có lúc sẽ điên cuồng đánh đập hắn đến khi máu chảy be bét khắp sàn nhà. Có lúc em đến ngày vài lượt, cũng có lúc sẽ bỏ quên hắn đến lúc sắp chết vì đói khát mới quay về.

Soonyoung nhanh chóng nhận ra Jihoon là một kẻ điên không hơn không kém. Em thật sự có vẫn đề lớn về tâm thần, Jihoon kiểm soát, chiếm hữu và điên cuồng. Soonyoung thật sự nghĩ em phải có đến vài ba nhân cách trong cơ thể mình. Một Jihoon ngọt ngào và tốt bụng ở phòng khám, một Jihoon thông minh và nghiêm túc khi trò chuyện với bệnh nhân của mình, một Jihoon cuồng loạn chẳng mong cầu gì hơn ở hắn ngoài những đụng chạm thể xác, một Jihoon ám ảnh đến mức bạo lực một cách điên rồ. Và hắn hoàn toàn không thể nhận ra, Jihoon đang ngồi trước mặt mình đây là ai trong số họ.

Jihoon kê chiếc ghế gỗ trên sàn ngay ngắn lại trước mặt hắn, ngồi ngả ngớn trong bộ đồ ngủ mỏng tang, dùng mũi bàn chân nâng gương mặt hắn lên cao hơn. Jihoon thầm đánh giá hắn. Phải nói thật em rất hài lòng với đồ chơi lần này của mình. Gương mặt sắc nét, khoé miệng còn đang đóng vảy có lẽ vì vết thương em gây ra lần trước, hai bắp tay tím bầm đầy vết xước đang bị trói ra sau. Chiếc choker có gai nhọn mà em đặc biệt đặt khắc tên hắn thít vào cổ trông cũng đẹp mắt làm sao. Hắn đang mặc áo ba lỗ rộng, bên dưới là chiếc quần da mà em đã mặc lên khi hắn còn đang bất tỉnh nhân sự từ lần trước.

Jihoon với lấy sợi roi da trên tường, quật mạnh vào người hắn. Jihoon tuy nhỏ nhắn, nhưng sức của em thì quả thật không tầm thường. Tiếng vun vút vang lên khắp căn phòng. Soonyoung cắn răng, cố gắng để không phát ra bất kỳ một tiếng kêu la nào. Và Jihoon thì hẳn là rất không ưng ý với việc đó. Em đánh vào người hắn liên tục, chỉ dừng lại khi hai cánh tay đã rướm máu loang lổ chằng chịt.

Em khẽ liếm môi đầy hài lòng, bước đến chiếc bàn gần đó để pha một cốc nước

"Soon này, ngày mai em được nghỉ. Hôm nay hãy thật vui vẻ nhé"

Em mỉm cười quỷ dị bước đến, cố dốc vào miệng hắn thứ nước mà hắn đã biết rõ là thứ gì. Hắn ngửa cổ tránh né, cố gắng để không nuốt xuống quá nhiều. Jihoon tát mạnh lên mặt hắn, in hằn cả 5 ngón tay em. Em đẩy hắn ngã xuống đất rồi ngồi lên trên, bóp miệng hắn đổ đầy vào thứ chất lỏng yêu thích của mình, chẳng để ý hắn đang ho sặc sụa. Em hài lòng mỉm cười, ngồi ra ghế để chờ đợi.

Soonyoung không còn đủ sức để kháng cự lại em nữa. Mặc cho một sự thật rằng em nhỏ con hơn hắn rất nhiều. Soonyoung đã bị nhốt quá lâu, gắng sức quá nhiều lần để trốn thoát, phản kháng quá nhiều lần để rồi suýt chết vì mất máu. Nhiều lúc hắn nghĩ thà cứ chết đi cho rồi, nhưng em lại không cho phép điều đó được xảy ra. Mọi chuyện xảy đến, đều sẽ do em quyết định.

Em nhìn đôi mắt hắn dần mờ đục, tâm tình cũng vui vẻ lên không ít. Hơi thở dần trở nên gấp gáp, căn phòng im ắng không còn một tiếng động. Jihoon thích nhất là cảm giác này! Nhìn Soonyoung quằn quại tự đấu tranh với bản thân mình, em thích nhìn hắn nổi giận với em, căm ghét em, nhưng lại không còn cách nào khác mà phải quỳ gối phục tùng, cầu xin sự ban phát từ em. Em muốn hắn thua em một cách đau đớn và nhục nhã.

Soonyoung hô hấp một cách khó nhọc, giật mạnh sợi dây xích phía sau lưng mình dù biết rõ nó sẽ chẳng dịch chuyển chút nào. Hắn xoay người nằm nghiêng trên đất, đuôi mắt hẹp sắc nét nheo lại nhìn về phía em

"Jihoon"

"Vâng"

Em đáp lại với tông giọng cao vút ngọt ngào chỉ nghe thôi cũng biết là đang vui vẻ tới mức nào.

"Tháo xích ra đi"

Hắn khàn khàn nói

"Sao vậy? Anh không vui sao?"

Jihoon ngồi xuống trước mặt hắn, bĩu môi như đang giận dỗi

"Anh nói là đủ rồi"

Jihoon lại phá lên cười như một kẻ điên. Em cũng rất thích dáng vẻ này của hắn, thích cách mà hắn ra lệnh cho em, bảo em phải làm gì trong cuộc vui của hai người. Chỉ có những lúc ấy, em mới thấy hắn giống mình, một cách điên loạn.

Jihoon vui vẻ mở khoá chiếc còng tay sau lưng hắn. Soonyoung lập tức nhào tới em như loài thú dữ đang nhắm vào con mồi của mình. Hắn điên cuồng dày xéo cánh môi em, chẳng chút yêu thương nào, chỉ khát cầu dập tắt đi ngọn lửa đang bùng lên dưới thân mình. Jihoon cũng chẳng chút kiêng dè mà cuốn chặt lấy hắn, mút lấy đôi môi dày, đôi tay luồn vào mái tóc đã xơ cứng của hắn mà làm loạn.

Soonyoung xốc em lên tay, tiến đến chiếc giường mà chỉ khi có em ở đây mới được sử dụng đến.

Hai thân thể trần trụi sáp vào với nhau không một kẽ hở, Jihoon lim dim mắt, thở hắt ra một hơi đầy thoả mãn khi được hắn yêu chiều trong khoang miệng ấm nóng. Em khẽ níu lấy tóc hắn, kéo Soonyoung lên phía trên để chìm vào một nụ hôn triền miên khác. Em thích nhất vẫn là môi của Soonyoung, em yêu chết cái cách hắn hôn ghì lấy em, nhấn chìm em trong chính bể tình mà em đã tạo nên.

Jihoon nhíu mày khi Soonyoung gầm gừ một tiếng khe khẽ bên hõm cổ em, đã khá lâu rồi em và hắn không làm đến cùng, em khó chịu. Nhưng cái khó chịu ấy lại nhanh chóng được thay thế bằng sự trầm luân mê đắm mà hắn mang lại. Hắn luôn biết cách khiến em mất tỉnh táo. Sóng tình dồn dập bao lấy em, khiến Jihoon thấy khó thở. Em chỉ còn biết ôm chặt lấy hắn, nức nở thủ thỉ vào tai hắn những lời yêu tan vỡ trong cuống họng. Jihoon phát tiết lần đầu tiên trong đêm, em cắn mút lên vành tai hắn như một phần thưởng. Soonyoung không phản ứng, chỉ lật người em lại để bắt đầu một cuộc tấn công mới. Hắn chưa bao giờ tỏ ra yêu thích với em, dù cho hắn phải chấp nhận một sự thật rằng hắn là người đã phải lòng em trước. Rằng em luôn chiếm thế thượng phong trừ những lúc cả hai cuốn lấy nhau trên cùng một chiếc giường. Mặc cho em luôn biết cách khiến hắn phải quỳ gối cầu xin dù em mới là người sẽ chìm đắm và xin hàng vào phút cuối. Hắn chưa bao giờ chủ động hôn em, thậm chí là ôm em nếu như không dùng đến thuốc.

Jihoon rất rõ điều đó, mọi sự chán ghét đều sẽ thể hiện qua ánh mắt. Nhưng em không quan tâm. Jihoon chưa bao giờ yêu cầu hay mong muốn từ hắn một tình yêu. Em không cần tình yêu.

Cái gọi là yêu đó trong mắt em chỉ là một lời nói đầy sự mỏng manh và giả dối. Em muốn có những gì chắc chắn nhất. Em chỉ cần thế này là đủ rồi, cùng nhau trầm luân, cùng nhau sai trái. Em không phải người bình thường, cũng sẽ không bao giờ có thể suy nghĩ được như một người bình thường.

Soonyoung lại lần nữa choán lấy mọi ngóc ngách trong tâm trí em, khiến Jihoon chẳng thể để ý đến điều gì khác hơn là gọi tên hắn trong mơ hồ mộng mị. Hắn ghì lấy em, nắm chặt trong tay, điên cuồng và thô bạo. Jihoon xiết chặt trong tay một nắm ga giường nhau nhúm, cảm nhận được hắn đang lấp đầy bên trong em.

--

Jihoon nheo mắt, cảm nhận sự nhức nhối truyền đến từ phía dưới. Em nhẹ nhàng nhấc cánh tay đầy vệt máu khô vẫn đang vắt ngang qua bụng mình, rời khỏi giường. Soonyoung đang thở đều đều đầy nặng nhọc. Hắn vẫn chưa tỉnh, Soonyoung thường ngủ rất sâu sau mỗi lần như thế này vì tác dụng của thuốc và sự mệt mỏi đã luôn đeo bám.

Jihoon vươn vai đầy khoan khoái, em bước lại gần chiếc bàn đặt trong góc với nước, thuốc, thức ăn thừa chẳng biết từ bao giờ, và vài phong thư trắng tinh nhuộm mùi máu.

Jihoon cầm bút, em nắn nót viết lên đó cái tên mà em yêu thích nhất

Kwon Soonyoung

Em hôn nhẹ lên dòng chữ vừa kịp khô, ánh mắt nhìn về Soonyoung đang nằm yên bình trên chiếc giường đơn cũng thay đổi. Em bước từng bước chân xiêu vẹo, cầm trên tay sợi roi da lăn lóc trên nền đất. Jihoon ghim chặt ánh nhìn vào hắn không rời, tự cười khùng khục một mình. Em bước đến...

...như một kẻ điên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro