(4)
Ngày thứ 42 Soonyoung và Jihoon quen nhau. Phải, Jihoon đã đếm từng ngày đó.
Jihoon biết Soonyoung thích mình. Excuse me, but isn't it so obvious? Chẳng dưới chục lần Jihoon cảm thấy có một bàn tay đưa lên sờ tóc cậu, sờ má cậu, vô cùng ân cần, vô cùng dịu dàng. Không phải lúc nào nhắm mắt cậu cũng ngủ, cậu chỉ muốn được yên tĩnh, được bình yên, dù chỉ trong thoáng chốc. Ở cạnh Soonyoung, con tim cậu như được xoa dịu. Tuy trông anh có hơi ngốc nghếch, nhưng thực ra anh luôn đọc được tâm trạng cậu. Dường như anh chẳng bao giờ bỏ lỡ bất cứ sự thay đổi nào trên khuôn mặt cậu. Anh biết khi nào cậu dính stress, khi nào cậu cảm thấy vui, hoặc đơn giản là lúc cậu cần sự yên tĩnh. Soonyoung thể hiện sự sủng nịnh của mình dành cho Jihoon rất rõ ràng, không chút ngại ngùng (hoặc có thể vì da mặt anh hơi dày).
Về phần Jihoon, cậu cũng tỏ ra nhiệt tình không kém gì Soonyoung. Nhiều khi, Soonyoung có những câu đùa phải nói là nhạt toẹt, nhạt hơn nước ốc, nhạt hơn cả nồi cháo gà hôm nọ anh Joshua nấu. Thế vậy mà khi Jihoon nghe anh nói, cậu vẫn cười hình hịch, làm ra vẻ thích thú lắm. Cậu không biết câu thấy buồn cười do câu nói của anh hài thật (cái này khả năng thấp lắm), hay là vì khuôn mặt những lúc như vậy của Soonyoung trông rất tấu hài nữa. Hoặc cũng có thể, vì đó là Soonyoung, nên chắc chắn Jihoon sẽ phản ứng, sẽ bật cười, sẽ híp đôi mắt của mình thành hai đường chỉ, chỉ để thấy được sự vui vẻ của anh. Haizz... Jihoonie thiếu nghị lực thiệt đó.
Thế nên mới nói, không phải mỗi Soonyoung là thích Jihoon đâu, Jihoon cũng thích Soonyoung nhiều lắm chứ bộ. Nhưng cái đầu óc ngông ngông của anh làm sao mà tiếp thu được những cái quan tâm đặc biệt bé tí xíu ấy của Jihoon?
Mà, Jihoon có lẽ cũng không muốn Soonyoung phải lòng mình thêm nữa, dù rằng điều đó làm cậu rất vui, làm cậu rất hạnh phúc. Jihoon có lí do riêng của mình. Và cậu nghĩ rằng một ngày nào đó cậu sẽ nói cho Soonyoung biết, chỉ là phải đợi tới đúng lúc đó thôi. Hi vọng khi đó, anh sẽ không đẩy Jihoon ra
-------------------------
Ngày thứ 50 hai người quen nhau.
"Jihoon... Tớ thích cậu..."
Jihoon sững sờ.
Ờm, chuyện quái gì vừa xảy ra vậy?
Vẫn như thường lệ, Jihoon ngồi trên sân thượng, đợi Soonyoung tới. Hôm nay anh có tiết trên lớp, anh bảo anh đã cúp tiết hơi nhiều rồi, bà cô chủ nhiệm bắt đầu lườm lườm anh lúc đứng lớp rồi. Đành vậy thôi, Soonyoung cũng không nên trốn tiết chỉ để chạy tới chỗ cậu suốt được. Jihoon im lặng nằm ngủ, mong cho giấc mộng sẽ giúp cho cơ thể cậu bớt đau nhức đi một chút. Mùi hoa nhài quen thuộc chính là liều thuốc ngủ hữu hiệu nhất của cậu, hẳn đây là công dụng có ích duy nhất của nó. Cậu thiu thiu ngủ, dưới ánh nắng vàng tươi, mang theo chút hương vị mùa hè. Hai lớp áo dài tay cậu đang mặc làm cậu hơi bực bối, nhưng cậu còn biết làm gì khác đây...
Nghe được tiếng thì thầm kia của Soonyoung, Jihoon chợt bừng tỉnh. Trước mắt cậu là Soonyoung, ở một khoảng cách gần tới nỗi chỉ cậu cậu cử động, đầu mũi hai người sẽ chạm vào nhau. Soonyoung hoảng hồn, lập tức nhảy lùi lại phía sau một bước, bắt đầu luống cuống.
"Ah, tớ cứ nghĩ cậu ngủ rồi, đ-đừng để ý tới mấy lời tớ vừa nói, tại trời nắng làm đầu óc tớ hơi sảng thôi, haha, phải rồi, hôm nay tớ hơi ấm đầu ý mà, cậu đừng để ý nhé, Jihoon... Ờm, Jihoon...?"
'Tách'
Từng giọt nước mắt lăn dài xuống hai bên má Jihoon, không ngừng, không thể kiểm soát. Soonyoung càng hoảng hơn, cố gắng đưa tay lên lau nước mắt cho Jihoon.
"Đừng khóc mà, sao lại khóc chứ Jihoon... Cậu gặp ác mộng à? Ai bắt nạt cậu sao? Hay là... Cậu không muốn tớ thích cậu đến vậy sao...?" Soonyoung nói, có chút buồn buồn.
"K-không phải!! Không phải vậy đâu!" Jihoon lập tức phủ nhận, chết rồi, miệng cậu chạy trước não cậu rồi. Nước mắt Jihoon vẫn không ngừng tuôn ra, cậu không hiểu sao mình lại khóc. Vì vui sao? Cũng đúng, cậu đã luôn luôn đợi những lời đó từ miệng Soonyoung mà, giờ đã nghe được rồi, cậu phải vui chứ. Nhưng, vì buồn sao? Cậu không thể để Soonyoung thích mình được, như vậy sẽ quá thiệt cho anh, cậu không xứng với anh, anh nên ở bên một người tốt hơn cậu.
Soonyoung nhướn mày nhìn Jihoon, khó hiểu. Jihoon không nhận ra rằng mình vừa lầm bầm hết sạch những gì cậu nghĩ. Sao Jihoon lại nghĩ vậy chứ? Trong mắt Soonyoung, Jihoon là tự tồn tại diệu kì nhất, tuyệt vời nhất. Vì lí do gì mà Jihoon lại bảo cậu không xứng với anh? Anh muốn biết.
Soonyoung đưa tay lên, xoay khuôn mặt cậu đối diện với anh, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mắt anh. Soonyoung biết mình không còn đường lui, đã vậy rồi anh chỉ còn cách lấn tới thôi. Anh dùng ngón tay cái chặn dòng nước mắt của cậu.
"Nào, bình tĩnh lại nào, Jihoon. Nói tớ nghe, cậu làm sao vậy?" Soonyoung thấy hơi buồn cười, vì mới trước đây vài giây anh là người hoảng, giờ thì Jihoon lại là người đang cực kì rối loạn. "Người tớ thích hiện tại, là cậu. Cậu đâu thể thản nhiên nói tớ đi thích người khác như vậy được chứ? Hơn nữa, tớ mới là người không xứng đáng với cậu, sao cậu lại nghĩ rằng cậu không xứng với tớ chứ?"
"Tớ... Tớ..." Jihoon nấc lên, không biết nói gì hơn. Cậu phải làm sao bây giờ? Cậu phải làm thế nào để Soonyoung hiểu?
Ánh nắng đột nhiên tắt lụi, một cơn gió chợt mạnh mẽ lướt qua, cuốn làn hương hoa nhài vào một vòng xoáy hỗn loạn, trùm lên bầu không khí trên đầu Jihoon và Soonyoung.
Mùi hoa nhài như làm ý thức của Jihoon bừng tỉnh.
Không hiểu điều gì sai khiến, Jihoon cứng nhắc đứng lên, khuôn mặt cậu vẫn ướt nhẹp vì nước mắt. Cậu không rời mắt khỏi Soonyoung. Trước sự tĩnh lặng gần như nghẹt thở, Jihoon nhẹ nhàng... Cởi bỏ lớp áo khoác ngoài cùng của mình.
Soonyoung sững người.
Jihoon đang làm gì vậy?
Cậu tiếp tục hành động của mình. Jihoon tháo hàng cúc ở hai bên tay áo sơ mi, sau đó là tới từng chiếc cúc chạy dài từ cổ cậu xuống. Soonyoung đỏ bừng mặt, vội vàng quay đi chỗ khác, không dám nhìn Jihoon. Áo sơ mi của Jihoon rơi xuống đất tạo thành tiếng loạt soạt. Ánh mắt cậu vẫn không rời khỏi anh.
Cơn gió cuốn theo hàng chục cánh hoa nhài bay lên, rồi rơi xuống nền sân thượng.
Phải vậy thôi.
"Này, Soonyoung, quay lại nhìn tớ đi."
Soonyoung không phản ứng, khuôn mặt anh nóng bừng.
"C-cậu đang làm gì vậy, mặc lại áo vào đi."
"KWON SOONYOUNG, QUAY LẠI NHÌN TỚ!" Jihoon gào lên, làm Soonyoung hoảng hốt quay lại nhìn.
...
Đôi mắt hí của Soonyoung trợn lớn, kinh ngạc. Anh dường như không còn tin vào mắt mình nữa.
Trên người Jihoon, trải dài từ vai xuống gần nơi cổ tay cậu, lan ra cả phần lưng cậu....
Là...
Những bông hoa nhài.
--------------------------
Hết chương.
Thế có còn ai muốn kêu Hanahaki nữa không nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro