(11) - End
(Chương cuối cùng được beta bởi Lu và Yoon)
-
[Cho tới tận giây phút cuối...]
Những bông tuyết đầu mùa buông mình rơi xuống nhân gian, bao phủ cả thành phố bằng sắc trắng tinh khôi, không vương chút bụi trần. Khí trời cũng đã chuyển mình tự lúc nào chẳng hay, ôm theo hơi lạnh giá băng, cắt da cắt thịt, băng qua mọi ngôi nhà, nẻo đường, góc phố, bám lấy từng hơi thở của nhân sinh nơi trần thế.
Jihoon nằm trên chiếc giường thân thuộc, thả lỏng đôi tay trên lớp mền bông ấm áp, để sự khắc nghiệt của thời gian khắc ghi nơi mắt phải, qua khung cửa sổ bám bụi, thứ bụi bạc màu thời gian. Cuốn sổ tay đặt ngay ngắn bên chiếc bàn cạnh giường, đã sờn hẳn một bên mép do mở ra gập vào số lần không thể đếm, cạnh đó còn đặt một chiếc bút mực màu đen, mới cóng. Tuy đã nhiều lần nghĩ tới chuyện dùng bút bi nhưng cậu lại đem lòng yêu thích mùi mực thoang thoảng, mài trên từng trang giấy. Nó còn làm dịu bớt hương thơm nồng của những bông hoa nhài, thứ vốn trở nên quá đỗi phiền phức.
Kim đồng hồ tích tắc kêu, ngày trôi càng thêm chậm, như đang cố níu kéo điều gì đó, quan trọng vô cùng...
Soonyoung đứng tựa mình lên thành cửa, lặng ngắm người con trai anh yêu thương hết mực.
Jihoon vẫn vậy, vẫn xinh đẹp như ngày đầu hai người gặp nhau. Mặc cho một bên mắt đã lẩn khuất sau những cánh nhài trắng muốt, mặc cho đôi gò má cứ ngày một hao gầy, mặc cho sức sống trong cơ thể cậu đang dần cạn kiệt. Nhưng Jihoon vẫn ngồi đây, trao cho anh ánh mắt đong đầy thương yêu mà chẳng lời lẽ nào có thể nói hết, vẫn cố bám lấy những ánh sáng mỏng manh mang tên ‘sự sống’ dù cho thân xác cậu đã đạt tới giới hạn và chỉ đợi tới thời khắc buông xuôi tất cả.
Anh biết, Jihoon cũng biết, rằng cậu còn sống được tới phút này là nhờ vào thứ tình cảm mãnh liệt kia, cho dù không một nghiên cứu khoa học nào có thể chứng minh được điều đó. Soonyoung sẵn sàng, chia cho Jihoon nửa mạng sống này, để cậu có thể sống tiếp. Dù cho đó là năm năm, mười năm hay tạm thời đi chăng nữa, anh cũng nguyện lòng, nhắm mắt xuôi tay cùng cậu.
Tới tận khi Jihoon đưa tay lên, run run vẫy anh lại gần, Soonyoung mới sực tỉnh khỏi mộng ngày, bước tới bên cậu. Anh mỉm cười, hỏi.
“Em muốn nói gì với anh sao?”
Jihoon chớp mắt nhìn anh, vẫn yên vị, không có ý định lấy cuốn sổ, viết cho dù chỉ một dòng. Bỗng nhiên, cậu giơ cả hai bàn tay lên, bắt lấy gò má Soonyoung, nhéo lấy nhéo để. Nửa giây đầu tiên, Soonyoung khựng lại vì bất ngờ nhưng rồi anh cũng chỉ biết cười cười, rồi giả vờ mếu máo như muốn để khoé môi xinh đẹp kia nở nụ cười.
“Sao em nỡ biến anh thú nhồi bông như vậy hả??”
Jihoon cười khì một cái, mặc kệ gương mặt giận dỗi của Soonyoung mà vươn đôi tay bọc đầy cánh hoa nhài về phía anh. Cậu muốn ôm anh một cái.
“Hôm nay em sao vậy hả Jihoonie? Bỗng dưng thấy anh đẹp trai quá hả?” Soonyoung nói giọng cợt nhả, nhưng vẫn cưng chiều mà ôm cậu vào lòng, hít một hơi sâu, cảm nhận hương hoa ngọt ngào, tỏa ra từ cơ thể cậu. Khác với Jihoon, anh yêu mùi hương này rất nhiều, đơn giản vì nó thuộc về cậu, nó khiến nhớ anh tới cậu, chỉ vậy thôi.
Jihoon quàng tay, ôm cổ Soonyoung, mùi bạc hà từ mái tóc anh hoà cùng những đóa nhài, tạo nên hương thơm kỳ lạ mà cũng dễ chịu vô cùng. Cậu chỉ muốn ôm Soonyoung như vậy mãi mãi thôi. Thời gian ơi đừng trôi nữa có được không, cậu thực sự không muốn buông Soonyoung ra đâu...
Nhưng, ông thần thời gian kia nào có nghe được lời nguyện cầu của chúng sinh đâu, mà giờ Jihoon có muốn cũng chẳng thể cất lên giọng nói ngọt ngào khi xưa nữa. Cậu buông Soonyoung ra, với lấy sổ ghi chú, lướt nhanh trên trang giấy những đường nguệch ngoạc. Soonyoung nhìn cậu, rồi lại nhìn nét chữ xiên xiên không hàng chẳng lối mà lòng thêm nặng trĩu. Đôi mắt vốn chỉ còn một bên nay càng ngày càng yếu, sức lực đọng lại trên đôi tay cũng chẳng còn bao nhiêu. Anh không ngạc nhiên chỉ lặng yên để cảnh tượng này ăn mòn vào trái tim anh, thêm một chút.
[Em muốn tới trường.]
Soonyoung mở to mắt như thể vừa nhìn thấy điều kỳ lạ nhất thế gian. Trong suốt thời gian dưỡng bệnh, Jihoon chưa từng muốn ra khỏi nhà chứ đừng nói tới chuyện tới trường? Lòng anh phút chốc bỗng trở nên rộn ràng. Có lẽ nào, sức khỏe của Jihoon đã khá lên nên cậu mới muốn ra ngoài chăng? Mà không quan trọng, anh phải đưa Jihoon tới trường đã.
Jihoon lặng thinh, nhìn những biểu cảm hân hoan của anh để cõi lòng này hưởng chút an yên, kìm nén cơn đau đang nhói lên, tận sâu trong lồng ngực...
-
Soonyoung khoác lên mình Jihoon bốn, năm lớp áo mới yên tâm mà bế cậu ra khỏi nhà.
Ngoài trời lạnh thấu xương, những áng mây trôi dạt giữa nền xanh ảm đạm. Jihoon rùng mình, rụt cổ vào trong áo, nhưng vẫn cảm nhận được từng đợt gió mơn man qua gò má. Cậu không có xe lăn, một phần đã lâu cậu chẳng bước xuống giường, còn lại là do Soonyoung sẽ luôn sẵn lòng bế cậu đi bất cứ đâu, không chút ngần ngại. Hơn nữa, Jihoon vốn đã nhẹ tênh, sau khi đổ bệnh lại càng gầy hơn nữa, việc ôm Jihoon, đưa cậu đi khắp mọi chốn chẳng làm anh mệt mỏi, mà còn khiến anh thêm hạnh phúc. Jihoon nép sâu vào lồng ngực anh, để thân mình đắm chìm trong sự ấm áp của người thương.
“Mẹ ơi, bọn con đi nhé!”
Soonyoung nói lớn. Từ lâu, bác gái Lee đã ngầm thừa nhận Soonyoung là con rể mình, thật may mắn và yên tâm khi cậu trai họ Kwon này xuất hiện trong cuộc đời Jihoon.
“Đi nhanh rồi về con nhé...”
Lời cuối nghẹn lại nơi cổ họng người mẹ, ngay khi bắt gặp ánh mắt Jihoon. Bác nuôi lớn Jihoon suốt hơn hai mươi năm trời, bác hiểu cậu hơn bất cứ ai hết, chỉ cần một ánh mắt mà thôi, mọi chuyện sẽ tường tỏ. Đọng lại nơi khóe mắt Jihoon khi ấy là áy náy, thương yêu, xin lỗi, cảm ơn, tất cả như muốn phá tan chiếc lồng ‘bệnh tật’, xông ra ngoài, hét lên thật lớn. Nuốt nước mắt vào tim, bác để những tiếng nấc nghẹn lại trong lòng và mỉm cười, một nụ cười đôn hậu, dịu dàng mà suốt bao năm tháng dông dài, bác vẫn luôn dành riêng cho cậu con trai bé nhỏ mang tên Lee Jihoon.
Cảm ơn mẹ.
-
Soonyoung đưa Jihoon tới thư viện trường. Hôm nay là chủ nhật, thư viện vắng tanh, không một bóng học sinh, chỉ có dáng người nhỏ, gầy gầy quen thuộc của cô thủ thư lấp ló sau mấy kệ sách cao chạm trần. Soonyoung đi thật khẽ, bế Jihoon xuống cuối thư viện nơi chiếc bàn cạnh cửa sổ, chỗ mà ngày trước anh vẫn thường tới bám theo Jihoon. Vẫn góc nhìn ấy, vẫn chiếc bàn ấy chỉ có khung cảnh đã đổi thay. Không còn nắng hè oi bức, tiếng chim ca rộn ràng ngoài cửa sổ, chỉ còn lại hơi lạnh mùa đông cùng lớp sương giá đọng trên viền cửa.
Soonyoung để Jihoon ngồi xuống ghế và như một thói quen, một thói quen của những ngày xưa cũ, Jihoon miết tay dọc mép bàn. Nơi đây vốn chỉ có cậu lui tới, à không, đôi khi còn có cả Wonwoo nữa. Chỗ này hẳn đã lâu chẳng có ai ghé thăm, để lớp sơn còn mới ngày nào nay đã phủ một lớp bụi mỏng của thời gian.
Jihoon thở dài một tiếng. Mà đột nhiên, nhắc tới Wonwoo, cậu lại nhớ nó quá. Jihoon quen Wonwoo từ trước khi gặp Soonyoung nữa kìa, tất nhiên, khi ấy nó là người chủ động tới, mở lời làm quen. Cái tên đó nhìn thông minh vậy thôi, nhưng cũng tầm xàm bá láp lắm.
Nhớ tới Wonwoo, dòng suy nghĩ lại đưa cậu tới miền ký ức xa về người bạn cậu từng gặp kể từ ngày quen Soonyoung. Anh Jeonghan, anh Seungcheol, thằng nhóc Mingyu, cả Seungkwan nữa,... Tình bạn với tất cả những con người đó, đối với cậu mà nói, tựa như một giấc mơ. Một giấc mơ mà Soonyoung đã ‘phù phép’, giúp cậu biến nó thành hiện thực.
Sau cái lần ngã quỵ ở căng tin, Jihoon chưa một lần gặp lại họ. Đương nhiên, không phải vì cậu không muốn mà do những gương mặt lo lắng sau khi biết về tình trạng bệnh tật của cậu, Jihoon chẳng muốn nhìn thấy chúng một chút và Soonyoung cũng sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu. Có chăng thì, cậu muốn được ích kỷ lần cuối, cầu mong họ sẽ nhớ tới cái tên Lee Jihoon, dù cho với danh nghĩa là “người Soonyoung yêu” đi chăng nữa thì như vậy cũng là quá đủ rồi.
“Nè Jihoon, em có nhớ không?”
Soonyoung chợt hỏi, kéo Jihoon khỏi những suy nghĩ chơi vơi, luẩn quẩn trong đầu. Cậu nhìn anh, dù những gì nhìn thấy chỉ còn là bóng hình hư ảo thì cậu vẫn luôn cố kiếm tìm đôi mắt anh, kiếm tìm chút ánh sáng thuộc về cậu, mà cậu vẫn hằng yêu thương. Soonyoung cười hiền, đưa tay vén mấy sợi tóc mai che khuất đóa hoa nhài nở rộ nơi mắt trái.
“Anh với em đã từng ngồi tại đây vô số lần, nói về đủ thứ trời trăng mây đất mà mình có thể nghĩ ra, cùng nhau cười phá lên tới mức cô thủ thư suýt đuổi mình ra ngoài nữa chứ. Haha, thực sự anh nhớ hồi đó ghê á!” Anh vẫn nhìn cậu nhưng ánh mắt thì như đang trôi dạt về miền xa xăm vô danh nào đó.
Jihoon nhớ chứ, cậu nhớ tất cả. Cậu cảm thấy biết ơn phần nào, vì những đoá nhài không lan tới bộ não, không cướp đi những hồi ức cậu trân quý để rồi khiến cậu rơi vào đau khổ. Những kỷ niệm hằn sâu, đậm màu nắng hạ, những cuốn sách dày cui sờn mép và cả Soonyoung nữa. Thư viện này vốn đã đậm mùi thời gian cổ kính, nay còn vương lại cả một mảnh tình đầu vắt vai, và cũng là duy nhất của cả một đời người ngắn ngủi. Jihoon bất giác mỉm cười, ngả đầu tựa vào vai Soonyoung như trước đây, chỉ là lần này, cậu không hề muốn chìm vào giấc ngủ.
Soonyoung hôn nhẹ lên mái đầu đen nhánh, đảo mắt một vòng quanh thư viện, anh chợt nhớ ra điều gì đó.
Mùi hoa nhài.
Đó chính là thứ đã dẫn anh tới góc thư viện mà Jihoon thường ngồi. Đó chính là thứ dẫn đường, giúp anh tìm được Jihoon sau hơn hai mươi năm trời. Mùi hoa nhài, mùi hương dành riêng anh, là mùi hương mà dù cho có bắt gặp bao lần thì anh cũng chưa bao giờ thấy chán. Dù là trước đây hay bây giờ, vẫn không hề thay đổi. Nếu ngày đó không có hương nhài phảng phất nơi hành lang, ngay trước cửa thư viện thì có lẽ, anh sẽ không bao giờ tìm thấy Jihoon.
Chợt, Jihoon siết lấy tay áo anh, giật giật. Anh cúi xuống nhìn cậu, biết chắc cậu đang muốn nói với anh điều gì đó. Bàn tay cậu run run, đôi mắt ướt đẫm lệ nhưng cậu vẫn cố mỉm cười. Soonyoung sững sờ, nhìn cậu tới ngây dại, cố gắng đọc những điều cậu muốn nói qua vành môi mấp
máy.
[Lên sân thượng thôi anh.]
-
Chiếc chìa khóa kim loại được Soonyoung cất giữ suốt bao lâu nay, giờ mới có dịp mà đem ra, sử dụng một lần nữa. Đã có lúc, anh định đem nó, trả lại cho nhà trường vì nghĩ rằng Jihoon sẽ không muốn lên đây nữa nhưng may thay, anh đã không làm vậy. Anh giữ chiếc chìa khóa, coi nó như một kỉ vật quan trọng mà Jihoon đã trao anh. Bản thân nó cũng giống như chiếc chìa mở cửa trái tim Jihoon. Vậy nên, anh không muốn trả nó lại.
Cánh cửa sân thượng mở ra và một lần nữa, Soonyoung lại được sống trong những kỉ niệm trân quý mà hai người đã trao nhau.
Khoảng sân gió lộng vào những ngày hè và thêm buốt giá khi đông tới. Không mái che, sàn gạch đục màu được bao phủ bởi lớp tuyết trắng phau. Cơn gió lạnh cuốn lấy hương hoa nhài, đem mùi hương tỏa khắp chốn mênh mông, hình như nó biết cố nhân về rồi. Soonyoung bế Jihoon lại gần lan can, nơi anh lần đầu tiên bắt gặp thân hình ai nhỏ bé, chìm sâu vào giấc ngủ bình yên, lặng lẽ. Hình ảnh đó vẫn rõ mồn một trong tâm trí anh, như thể chuyện mới xảy ra ngày hôm qua.
Soonyoung ngồi xuống, tựa vào thành lan can, đặt Jihoon yên vị trong lòng mình, ôm chặt lấy cậu, như muốn truyền hết hơi ấm cho cậu, bảo vệ cậu khỏi cơn gió hung tàn, không ngừng gào thét bên tai. Jihoon lấy cuốn sổ cùng cây bút vốn được kẹp chặt trong lớp áo phao dày, muốn viết nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu. Cậu còn có quá nhiều thứ muốn nói với Soonyoung, nhưng thời gian chẳng còn lại bao nhiêu, sức lực cũng ngày một yếu. Cả người cậu run lên bần bật, không rõ là vì buốt giá hay chăng là do cậu đau lòng, xót thương...
Soonyoung thấy Jihoon lôi sổ ra nhưng cứ thần người không viết, biết chắc rằng cậu đang băn khoăn, nên anh lại quyết định mở lời trước.
“Chẳng biết đã qua bao lâu rồi nhỉ? Bọn mình ý? Anh chỉ nhớ á, là lúc đấy anh chơi trốn tìm, xong lạc lên sân thượng này và bắt gặp người con trai xinh đẹp nhất anh từng thấy, vậy thôi. Chỉ có điều là những lời em nói lúc đó khá kì lạ, làm anh thắc mắc suốt một thời gian dài...”
Tất nhiên, cậu vẫn nhớ câu nói kì lạ của mình khi ấy...
“Nhưng thực tình, mặc cho bệnh tật của em, em vẫn đồng ý làm người yêu anh, đó là điều làm anh cảm thấy biết ơn nhất!”
Jihoon lập tức mở bút, viết vào sổ.
[Sao lại nói vậy? Em mới là người phải biết ơn anh chứ!]
Soonyoung lắc đầu.
“Đời người chẳng dài mấy đâu, tìm được người để dành hết tình yêu thương khó lắm em à, được người đó đáp trả lại tình cảm còn khó hơn gấp bội. Nên tất nhiên, anh phải cảm ơn em vì lúc đó đã không từ chối lời tỏ tình của anh. Không có em thì anh chẳng biết giờ này anh đang làm gì nữa...”
Nếu không có Soonyoung, chắc có lẽ, Jihoon cũng đã từ biệt thế giới này từ rất lâu rồi.
Tách.
Một giọt lệ trào ra khỏi khoé mắt, đọng xuống trang giấy trắng, một vệt nhoè. Nước mắt Jihoon bắt đầu rơi, không kiểm soát, cậu cũng không hiểu nổi vì sao mình lại khóc nữa. Cậu yêu Soonyoung, thực sự rất yêu Soonyoung và cậu không thể kìm nén nổi thứ cảm xúc này thêm một giây nào nữa. Đau lắm chứ, đau tới nghẹt thở nhưng cậu sẽ vì anh mà vượt qua tất cả những đớn đau ấy.
Gió bấc rít gào như muốn xé nát gương mặt đẫm lệ, lạnh buốt nhưng chẳng hề gì. Soonyoung hốt hoảng, vội vã lấy tay lau đi những vệt nước mắt chảy dài dưới khóe mi cậu. Anh không muốn nhìn thấy Jihoon khóc một chút nào.
“Đừng khóc, Jihoon. Em khóc là anh cũng buồn theo đó.”
Jihoon khóc nhưng không có tiếng nấc nghẹn nào, tất cả đã bị chôn vùi cùng những cánh hoa nhài nơi cuống họng, chỉ có âm thanh sụt sịt từ mũi, hòa cùng tiếng gió thét gào. Soonyoung vòng tay, vỗ nhẹ lên ngực cậu như an ủi. Ở một khoảnh khắc nào đó, anh đã nâng cằm Jihoon lên, đặt nhẹ lên môi cậu một nụ hôn dịu dàng, đong đầy những sầu bi, u khuất xen lẫn cả thứ tình yêu vô bờ dành riêng cậu. Môi Soonyoung lạnh, nhưng lại khiến tim cậu ấm sực, ngọt ngào khó tả và như có một bàn tay vô hình đang vỗ về, trấn an những cảm xúc rối bời trong lòng cậu suốt bao ngày qua.
Thịch.
Lồng ngực Jihoon chợt quặn đau, đau đến gai người. Những ấm áp đột ngột rời khỏi bờ môi, nhưng thay vì kinh hoàng, thảng thốt thì khuôn mặt cậu lại mang theo sự chấp nhận và thanh thản. Mặc cho cơn đau như muốn xé nát cơ thể mỏng manh, Jihoon vẫn mỉm cười, xoay người lại, nhìn thẳng mắt Soonyoung. Tuy không nhìn thấy gì nữa nhưng có lẽ anh đang hoảng sợ lắm nhỉ?
Cậu đưa tay, giữ chặt vai anh, ngăn anh đứng dậy và bế cậu rời khỏi đây. Khoảnh khắc này là của riêng cậu, cậu sẽ tận dụng nó và không ai có thể ngăn cản cậu đâu, kể cả anh. Sổ cùng bút đã sớm bị cậu quăng sang một bên, chúng không còn giá trị gì nữa, nhất là vào lúc này, cậu cũng chẳng còn thời gian để viết thêm gì nữa cả và cậu sẽ phải nói trực tiếp với anh. Mong rằng sự quật cường những phút cuối đời có thể cho cậu thêm chút thời gian, hi vọng là sẽ đủ. Cậu cố gắng mở khẩu hình thật lớn để anh có nhìn thấy và hiểu hết những lời cậu muốn nói.
‘Soonyoung...em xin lỗi...em không còn thời gian nữa rồi...’
“Jihoon à, đừng mà!”
Soonyoung chưa bao giờ sợ hãi tới vậy. Nước mắt anh vô thức trào ra từ khóe mi, anh biết Jihoon muốn làm gì.
‘Xin anh... hãy để cho lời trăn trối của em được trọn vẹn...’
Soonyoung nấc nghẹn từng tiếng nhưng anh không thể rời mắt khỏi Jihoon lúc này được.
‘Ngay từ giây phút đầu tiên chúng ta gặp nhau, em đã biết trái tim mình thuộc về anh. Anh là người duy nhất có thể cảm nhận được mùi hoa nhài của em, điều đó... Đã đủ nói lên biết bao điều quan trọng rồi....Em không...không muốn phải...nói lời tạm biệt... Vậy nên... Em sẽ nói...’
Sức lực tàn kiệt, cơ thể của cậu không thể chịu nổi cơn đau của những đóa nhài nữa rồi. Không, cố thêm một chút nữa, một chút nữa. Lời nói của Jihoon, gãy vụn dưới tuyết trắng, trong tiếng gào khóc đau thương đứt ruột gan của Soonyoung.
‘Em.yêu.anh'
Lời cuối cùng, tiếng yêu cuối, nụ cười cuối và một bông nhài len vào khoang tim, nở rộ. Cánh nhài khoe sắc, màu đỏ thắm tựa chỉ tơ hồng.
Jihoon ngã gục vào vòng tay ấm áp của Soonyoung.
Jihoon, đã chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng.
-
End.
-
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ "The fallen petals" suốt hơn 3 tháng qua. Quả thực, khi hình thành những ý tưởng đầu tiên cho fic, Dừa chỉ có ý định viết trong vòng 3-4 chương thôi. Nhưng Dừa cứ kéo dài mãi, cứ bảo "để chương sau end đi" xong rồi lại muốn viết tiếp, cuối cùng cũng có thể kết thúc tại chương 11 :)))
Đây là end chính thức, và Dừa có ý định sẽ viết tiếp vài phụ chương, cũng chẳng có gì nhiều đâu, kể chuyện sau này thôi.
Thực tình, khi viết đoạn cuối, không hiểu sao Dừa lại khóc. Chẳng phải vì chữ của Dừa gây xúc động quá hay gì đâu, mà có lẽ vì Dừa cảm thấy mình ác quá, để Jihoon phải chịu quá nhiều đau đớn rồi....
À, nhắc luôn nếu các bạn không nhớ. Câu kì lạ mà Jihoon nói hôm đầu tiên gặp Soonyoung là "Tôi sẽ sớm chết thôi", và câu đấy đã định hình sẵn kết thúc cho fic này rồi, để Dừa không đi trật hướng trong lúc viết.
Một lần nữa, cảm ơn các bạn đã ủng hộ fic, hi vọng các bạn sẽ đón đọc những fic tiếp theo của Dừa :>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro