
(1)
Soonyoung dành phần còn lại của ngày hôm đó để nghĩ về lời của Jihoon. Anh chẳng đếm xỉa gì tới cái phiếu ăn miễn phí mà Seokmin đưa cho anh sau khi trò chơi kết thúc, và anh đã đưa luôn cái phiếu đó cho Seungkwan, từ bỏ cái món cua tuyết ướp trong mơ của mình (Seungkwan mừng rỡ lắm, nó phi thẳng tới lớp Vernon cách đấy 3 hành lang, vừa chạy vừa gào rõ to, suýt tông vào thầy Park đang đi ngược hướng).
Hay là Jihoon không muốn làm bạn với mình nhỉ?
Chắc không phải đâu, vì nếu vậy thì Jihoon đã chẳng để anh lên sân thượng cùng dễ dàng như thế rồi. Nghĩ tới chữ "chết" thoát ra từ miệng Jihoon lúc đó, anh không khỏi cảm thấy kì lạ, và có phần lo lắng. Hay là vì cậu ấy bị bệnh và không muốn để ai biết? Không thể nào chứ, trông cậu ấy có vẻ khỏe mạnh lắm mà.
Đầu óc Soonyoung liệt kê ra cả tỉ thứ lí do vì sao Jihoon lại nói như vậy, nhưng chẳng có cái nào nghe hợp lí cả. Và không biết từ lúc nào, đầu óc anh bỗng lái sang cảnh Jihoon dựa vào lan can, mơ màng ngủ, trông cậu lúc đó thực sự xinh đẹp, thực sự yên bình. Rồi anh lại nhớ tới mùi hoa nhài thơm ngát bị gió cuốn đi vào lúc đó, anh chợt cau mày. Trên sân thượng không có lấy một chậu hoa nhài, trên sân trường cũng không, vậy nó tới từ đâu nhỉ?
Nghĩ rồi, Soonyoung hạ quyết định. Anh phải gặp lại Lee Jihoon, anh sẽ gặp lại Lee Jihoon, tìm cho ra câu trả lời, và sẽ khiến cậu trở thành bạn của anh.
-------------------------------
Tuy nhiên thì, cái khó chính là việc đi tìm Lee Jihoon. Danh tiếng của cậu thì học viện này ai cũng nghe qua rồi. Một cậu sinh viên năm 2, chuyên ngành sáng tác, đã tự mình viết ra vô số bài hát hay nức tiếng, ngày nào cũng được phát trên radio trường. Thế nhưng, Soonyoung nghe được phong thanh đâu đó rằng Jihoon rất ít khi xuất hiện ở lớp, cậu thường xuyên nghỉ học, và nếu có đến trường thì cũng trốn biệt ở chỗ nào đó mà chẳng ai có thể tìm thấy được. Kì lạ hơn, các giáo viên dường như cũng không lấy đó làm phiền toái, theo như thầy cô nói, điểm số của Jihoon trên lớp vẫn luôn dẫn đầu, bài tập cũng luôn nộp đầy đủ, và cậu luôn có mặt ở lớp khi có bài kiểm tra (sau đấy thì lại lặn mất tăm).
"Vậy đó." Wonwoo đứng trước cửa lớp nói, "Thế mày tìm Jihoon có việc gì?".
Wonwoo là thằng bạn thân của Soonyoung, học cùng chuyên ngành với Jihoon. Nó nhìn Soonyoung một cách ngán ngẩm, "Jihoon có bao giờ đến lớp đâu, nó toàn trốn ở đâu ý. Chỗ trốn duy nhất của nó mà tao biết là thư viện, cơ mà hôm nay đóng cửa rồi còn đâu.", Wonwoo hơi bực bội, thư viện cũng là chỗ mà Wonwoo thích đến nhất, chắc vì vậy mà nó có thân với Jihoon một chút.
"À, cũng không có gì quan trọng đâu." Soonyoung đáp, anh đoán chắc bây giờ Jihoon đang ở trên sân thượng. Trường này có thể rộng nhưng chỗ trốn thì cũng không có mấy đâu. Wonwoo nhìn anh đầy ngờ vực, mò tới tận cửa lớp để tìm người ta xong lại bảo không có gì quan trọng, mày định múa rìu qua mắt thợ à?
"Đừng bảo tao mày đang để ý Jihoon đấy nhé?" Wonwoo hỏi, một bên chân mày nhướn lên, miệng nở một nụ cười hết sức đáng đánh. Hai tai Soonyoung nóng bừng lên, anh xua xua tay, hấp tấp phủ nhận, "L-làm gì có! Mày bị điên à? Tao chỉ có chút chuyện muốn hỏi cậu ấy thôi."
Wonwoo quăng cho Soonyoung một cái nhìn làm-như-tao-tin-mày, nhưng nó cũng không hỏi gì thêm. Trao đổi thêm vài câu tầm xàm bá láp nữa, Soonyoung rút lui khỏi chỗ đó. Wonwoo quay vào trong lớp, nạt mấy con nhỏ mắt đang sáng rực lên nhìn theo bóng lưng Soonyoung trước khi tụi nó có thể mở mồm hỏi anh bất kì câu gì về thằng bạn kia. Đây là lí do tao méo thích mày sang đây một tí nào đấy Soonyoung, phiền vãi!
---------------------
Soonyoung quả thật tìm được Jihoon trên sân thượng. Anh gõ cửa ba cái, im lặng, chờ đợi, và không lâu sau thì một bàn tay trắng nõn xinh đẹp nhẹ nhàng mở cửa cho anh.
Hôm nay trời lặng gió, những đám mây trắng như kẹo bông gòn lượn lờ chậm chạp trên nền trời xanh biếc. Hương hoa nhài thoang thoảng bay khắp sân thượng, tiếp xúc với đầu mũi Soonyoung, cứ vậy mà dịu dàng quẩn quanh.
Jihoon không nói gì, bước lại vị trí quen thuộc cạnh ban công, ngồi xuống. Tai cậu vẫn đeo earphone, thật kì lạ vì vừa rồi cậu có nghe được tiếng gõ cửa của Soonyoung. Anh dợm bước lại chỗ cậu, nhưng chợt khựng lại, anh thấy thứ gì đó trên mặt đất.
Ba cánh hoa màu trắng.
Trên sân thượng này tới nửa cái lá cũng chẳng thấy, huống chi là cánh hoa? Soonyoung nhặt mây cánh hoa lên, đưa lên ngắm nghía một hồi. Trông quen thật, hình như Wonwoo có cho anh xem cái hoa này ở đâu đó rồi, hình như là trong quyển sách ngôn ngữ loài hoa gì gì đó của nó. Đây hình như là... Hoa nhài?
Soonyoung lại liếc qua một vòng, sân thượng vẫn chẳng có chậu hoa nào, vậy cánh hoa ở đâu ra?
Ánh mắt anh rơi xuống người Jihoon. Cậu đã thiu thiu ngủ từ lúc nào, buông bỏ hết phòng bị, dù rằng lúc này cậu không còn ở một mình ở trên này nữa. Nhìn khuôn mặt say ngủ yên bình của cậu, anh quyết định lơ chuyện mấy cái hoa kia đi. Nhét mấy cánh hoa vào túi, anh bước lại gần Jihoon, ngồi xuống cạnh cậu, dựa vào lan can. Anh hít một hơi thật sâu, đón lấy một ngụm mùi hoa nhài, cố gắng giấu đi vẻ hồi hộp của mình.
"Lần trước nghe tôi nói như vậy mà vẫn muốn lên đây sao?" Jihoon cười nhẹ, dù mắt vẫn nhắm nghiền.
Soonyoung bị bất ngờ trong nửa giây, anh chớp chớp mắt, xong mới đáp, "Thế cậu nói vậy là để ngăn tớ lên đây thôi à?", anh nhăn mặt. "Nếu cậu không thích thì tớ không lên nữa. Tớ không muốn làm phiền cậu đâu."
"Không hẳn." Jihoon bật ra một tiếng cười khẽ, nghe nửa thật nửa đùa, có phần khó hiểu.
Sau đó là một khoảng im lặng.
Xung quanh hai người lúc này dường như chẳng còn chút tiếng động nào, có chăng chỉ là tiếng vài chú chim đang bay nhảy hót ca trên bầu trời, hay tiếng lũ sinh viên năm nhất nô đùa văng vẳng dưới sân trường (thỉnh thoảng có tiếng chửi thề nữa). Nhưng tất cả sự tĩnh lặng đó không thể nào làm dịu đi cơn hồi hộp đang cuồn cuộn trong tâm trí Soonyoung lúc này. Cậu muốn mở miệng nói gì đó, nhưng năm lần bảy lượt đều khựng lại, không biết nên bắt đầu từ đâu. Thời gian chẳng biết đã trôi đi được bao lâu, và Soonyoung cuối cùng cũng gom được một chút can đảm để quay sang mở lời:
"Jihoon à, tớ-"
'Bộp.'
Soonyoung chưa kịp nói gì.
Đầu của Jihoon vừa hạ cánh xuống vai anh.
Phải.
Jihoon đang dựa đầu vào vai Soonyoung.
'JIHOON ĐANG DỰA ĐẦU VÀO VAI MÌNH!!!!!' - đây là tiếng lòng của Soonyoung lúc này.
Chẳng biết Soonyoung đã câm như hến lâu tới mức nào mà Jihoon lăn quay ra ngủ lúc nào không hay. Người Soonyoung cứng đờ ra, không dám động đậy dù chỉ một chút, đinh ninh rằng Jihoon sẽ tỉnh lại sau cú va chạm.
1 phút.
2 phút.
Nhưng Jihoon không tỉnh dậy. Cậu ngủ rất ngoan, lồng ngực phập phồng sau từng hơi thở phả ra đều đều, hệt như một bé mèo con vậy. Soonyoung cũng thả lỏng người ra một chút, cố điều tiết cái nhịp tim đang đập loạn lên trong lồng ngực anh. Anh cúi xuống nhìn Jihoon một chút, lần này khoảng cách ở gần hơn gấp tỉ lần, chẳng biết bao giờ mới có cơ hội thứ hai, nên bây giờ phải tận dụng chứ. Anh ngắm hàng lông mi ngắn ngủn nhưng đều tăm tắp của Jihoon, ngắm tới hai bầu má phúng phính (mà anh khát khao một chọt thử một lần), và cả cái miệng nhỏ xinh cứ thỉnh thoảng lại chẹp chẹp gì đó một cách rất ư là dễ thương của cậu.
Anh thở dài.
Thôi thì, để lần sau vậy.
Rồi anh xê dịch người sát lại Jihoon một chút cho cậu dễ dựa vào.
Hương hoa nhài vờn bay xung quanh hai người, dịu dàng đưa Soonyoung đi vào giấc ngủ.
Ừ thì, hôm nay Soonyoung làm gì có tiết đâu, anh đến đây chỉ vì Jihoon mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro