Chương 9.3
Chương 9.3: Vạ miệng (3)
Soonyoung ngồi sau xe, miệng luyên thuyên nói chuyện với Jihoon, thỉnh thoảng lại vói lên nói chuyện với Jennie đang lái xe, trên người Soonyoung vẫn còn vài vết tích của sự tra tấn dã man mà Jihoon 'ban' cho vài phút trước. Jihoon thì vẫn đáp trả những câu nói của Soonyoung bằng những cái nhéo như mọi khi, Jennie nhìn hai đứa nhóc qua gương chiếu hậu, 'Soonie có máu M sao, cứ suốt ngày ghẹo cho Hoonie đánh vậy không biết. Hi vọng đừng có chuyện gì xảy ra nữa, haizzz chỉ có một lúc thôi mà căng thẳng muốn chết rồi đây' Jennie thầm nghĩ.
—– Tại văn phòng tầng 3 của công ty Pledis TV—-
"Hyung hết chịu nổi rồi" giọng Wonwoo nghèn nghẹn.
"Ráng đi hyung, sắp xong rồi, một chút nữa thôi" Mingyu nhẹ nhàng vuốt phần mái rủ xuống trán của Wonwoo, giọng đầy cưng chiều đáp lại.
"Nhanh kết thúc đi chứ, hyung hết chịu nổi rồi..." Wonwoo thở gấp... "...hyung điên mất" Wonwoo nhào lên, eo cảm nhận được bàn tay của Mingyu nắm kéo lại.
"Em cũng nhìn không nổi nữa, nhưng đang trực tiếp, hyung mà nhào sang bên đó thể nào fan cũng ném đá, đủ gạch cho chúng ta xây nhà luôn đấy." Mingyu ôm Wonwoo, vội vàng vuốt vuốt lưng để anh người yêu nhà mình kìm nén lại.
"Hyung chưa bao giờ thấy Hoonie như vậy cả, nhìn kìa, tên mắt hí kia có phải đang ôm eo Hoonie không hảaaaaa" Wonwoo gần như gào lên, nhưng những chữ cuối thì nhỏ lại vì bị Mingyu bịt miệng, nếu Mingyu không nhanh trí, thì tiếng Wonwoo chắc chắn sẽ vọng vào livestream của hai người bên kia rồi.
Mingyu thở dài buông lỏng tay thả Wonwoo ra, cậu ôm ngang eo Wonwoo ấn ngồi xuống ghế, anh người yêu cậu lại nổi tính "gà mẹ" bảo vệ Jihoon hyung rồi. Mingyu biết Wonwoo của cậu rất yêu quý Jihoon hyung, đừng thấy Wonwoo hay trêu ghẹo Jihoon nhưng Wonwoo lại luôn chăm sóc, quan tâm Jihoon hơn ai hết, đối với Wonwoo, Jihoon cũng quan trọng không kém gì cậu. Trước đây đôi lúc Mingyu cũng ganh tị với Jihoon vì được Wonwoo thiên vị nhưng dần dà cậu hiểu được, với Wonwoo Jihoon giống như em trai, cần được bảo vệ, còn với cậu thì khác.
Mà cảnh khiến Wonwoo nổi xung lên là, trên bàn làm việc phía bên kia, trước màn hình chiếc Ipad, Jihoon và Soonyoung đang livestream giao lưu với fan và thể theo yêu cầu của fan, Soonyoung đang vòng tay ôm hờ eo của Jihoon, nhưng sau khi fan xác nhận, Soonyoung lại không bỏ tay ra khỏi eo Jihoon mà còn bóp nhè nhẹ. Cảnh đó xảy ra khuất sau bàn làm việc, fan không thấy được, nhưng hai người rình lén bên kia thì thấy rõ mồn một. Và điều làm Wonwoo ngạc nhiên hơn là Jihoon không hề đẩy tay Soonyoung hay có bất kỳ hành động phản kháng nào, Jihoon của cậu lại để yên cho tên mắt hí kia cười tít mắt ôm eo, chỉ liếc mắt "đưa tình" tên kia một cái, không thể nào tin được, Mingyu nhìn anh người yêu vẫn đang trong tình trạng hóa đá, khẽ thở dài một lần nữa.
——–
"Chào mọi người, hẹn gặp lại mọi người vào lần tới nhé, cám ơn mọi người đã theo dõi chúng tớ" Soonyoung nói, nắm tay Jihoon cùng nhau vẫy vẫy về phía màn hình.
Màn hình Ipad tắt, Jihoon và Soonyoung thở dài, Soonyoung đưa trả điện thoại nãy giờ cầm để đọc comment của fan cho P đang đứng phía bên kia bàn làm việc cùng Jennie, hai người đang theo dõi livestream của cậu và Jihoon. Soonyoung quay sang nhìn con mèo đang gần như nằm dài trên bàn làm việc, lấy tay của chính mình làm gối đầu, cậu cũng nằm nhoài xuống, "Đi ăn gì không mèo?" Soonyoung khều khều bàn tay đang chìa ra đó.
"Gì cũng được, nhưng mà lười quá, không muốn đi đâu" Jihoon lười nhác trả lời, ngón tay vô thức nghịch nghịch bàn tay hư hỏng của Soonyoung.
"Ăn sandwich với uống nước ép bưởi nhé, tớ đi mua cho, cậu cứ ở đây nghỉ một lát đi, 30p nữa là có ăn" Soonyoung cưng chiều.
"Không thích nước ép, muốn uống capuchino" Jihoon dỗi.
"Tối rồi, không được uống capuchino, không cậu lại không ngủ được, nước bưởi giúp tiêu hóa nhanh, ngoan đi, bữa sau tớ mua capuchino cho nhé" giọng Soonyoung vẫn dịu dàng thỏa thuận.
"Ừ cũng được, nhanh đi, đói" giọng Jihoon ỷ lại.
"E hèm, vậy thì tụi hyung đi lo việc một chút, hai đứa tự lo cho nhau đi nha" tiếng nói của P cắt ngang cuộc nói chuyện của hai kẻ không coi ai ra gì, vô tư tán tỉnh nhau trước bàn dân thiên hạ.
"Nhờ Soonyoungie lo cho Jihoonie nhé, chị đi soạn đồ một chút, Jihoonie ở đây ăn tối rồi đợi lát chị chở em về" Jennie trêu ghẹo. Jihoon ngồi thẳng dậy, mặt mũi đỏ bừng, liếc nhìn quản lý của mình.
Jennie và P ôm đồ đi khỏi, vừa đi vừa cười, còn lớn tiếng trêu ghẹo Jihoon và Soonyoung, khiến cho Soonyoung một lần nữa bị Jihoon tặng cho combo 'tra tấn' đủ thể loại.
Soonyoung xoa xoa chỗ bị nhéo, cười cười, "Đợi chút nhé", cậu tiện tay vuốt vuốt tóc Jihoon rồi nhanh chân chạy biến ra ngoài cửa phòng, trước khi Jihoon kịp 'xử lý' cậu.
"Tính tứ quá nha" tiếng Wonwoo vang lên phía trên làm Jihoon giật bắn mình. Jihoon ngước mắt lên, thấy Wonwoo đang 'đu bám' bên kia vách ngăn nhìn cậu bằng ánh mắt nheo nheo.
"Tình tứ cái gì, điên quá" Jihoon lắp bắp phản bác lại cậu bạn thân.
"Hyung đừng chối, tụi em thấy hết rồi" âm thanh của Mingyu vang lên, nhưng vẫn không thấy người.
"Hừm, qua đây, hai người rình mò livestream của tụi này hả?" Jihoon hỏi lại.
"Tụi này nữa cơ đấy, không rình mò sao mà tao biết được cục cưng Jihoonie cũng biết làm nũng hả" Wonwoo và Mingyu bước sang bên phòng Jihoon và Soonyoung vừa livestream xong.
"Không hiểu mày nói gì hết" Jihoon lười biếng ngồi xuống ghế xoay nhắm mắt lại, chuẩn bị ngủ một lát dưỡng sức.
"Mở mắt ra nói chuyện, đừng giấu tao, mày với tên mắt hí kia bắt đầu từ lúc nào, hai người đi tới đâu rồi, đã kiss chưa, có làm gì chưa?" Wonwoo ngồi vắt vẻo trên bàn làm việc, khoanh tay chất vấn Jihoon. Mingyu cũng thuận thế ngồi phía sau Wonwoo, gác cằm lên vai anh người yêu nhà mình mà nhìn về phía ông anh lùn đang nằm dài trên ghế, hai chân gác lên bàn làm việc.
"Chạm môi 10 lần....." Jihoon trả lời, cậu nghe tiếng hít sâu của Wonwoo và Mingyu bên tai.
"Cái gì, hôn tận 10 lần rồi cơ á, cái tên hí đó dám hôn mày" Wonwoo đứng bật lên, nổi xung thiên, nhào qua dựng Jihoon dậy, nắm hai vai của Jihoon lắc kịch liệt.
"Wonu, bình tĩnh đi, hyung sắp lắc chết Jihoon hyung rồi kìa" Mingyu kinh hoàng gỡ tay anh người yêu nhà mình ra.
Jihoon chưa kịp nói hết câu đã bị Wonwoo ngắt lời rồi còn bị lắc cho một trận thừa sống thiếu chết như vậy, cậu bắt đầu nổi nóng, "Chạm môi trong phim, ngoài ra chưa làm gì hết, cái tên điên này, mày không để tao nói hết được hả" Jihoon ngồi lại vào ghế, tiếp tục nằm dài ra.
"Haizzz, mày học đâu ra cái kiểu nói nửa vời đó vậy, làm tao hết hồn" Wonwoo lấy lại bình tĩnh, ngồi xuống, cậu muốn tra hỏi tên bạn thân của mình thêm vài chuyện nữa.
"Mày có ý gì với Soonyoung không?" Wonwoo nhìn Jihoon soi xét.
"Ý gì là ý gì?" Jihoon vẫn nhắm mắt, hỏi lại.
"Jihoon hyung, không phải mình em, Wonu hyung mà em biết chắc hẳn nhiều người cũng thấy, mối quan hệ của hyung và Soonie hyung rất đặc biệt, nó không đơn thuần chỉ là 'phản ứng hóa học' giữa bạn diễn với nhau đâu" Mingyu nãy giờ bận trấn an Wonwoo bây giờ cũng lên tiếng.
"Em quen Soonie hyung rất lâu rồi, hyung ấy là người rất tốt, cũng ngây thơ lắm, em chưa bao giờ thấy hyung ấy đối xử với bạn diễn nào như hyung, ngay từ lúc đầu khi nhận kịch bản, hyung ấy đã kích động muốn gặp hyung như thế nào, em đều chứng kiến hết" Mingyu tiếp tục nói.
"Đúng đó, tao với Gyu bị nó phiền cả đêm, chỉ để lựa đồ cho nó gặp mày thôi đó" Wonwoo ngắt lời Mingyu, đầu mường tượng lại hình ảnh phấm khích của Soonyoung hôm đó.
"Hai người muốn nói gì" Jihoon mất dần sự kiên nhẫn với hai người bạn của mình, bình thường tính cách của cậu không đến nỗi nào, nhưng hiện tại, cậu vừa mệt vừa đói mà cứ bị hai tên này tra hỏi, tật xấu của cậu lại bắt đầu nổi dậy.
"Em chỉ muốn biết hyung có ý gì với Soonie hyung không thôi" nghe thấy sự thay đổi trong giọng nói của Jihoon, Mingyu nuốt nước bọt cố gắng hỏi tiếp.
"Đúng đó, mặc dù mày là bạn thân của tao, nhưng Soonie là một người tốt, tao không muốn mày lầm tưởng cảm xúc trong phim rồi làm mất đi một người bạn" Wonwoo lo lắng.
"Tao không phản đối hay có ý kiến gì nếu mày thực sự thích và đáp lại Soonie bằng tình cảm thật của mày, nhưng mày phải hiểu rõ, quen một người cùng giới tính, lại còn là đồng nghiệp nó mang những bất tiện như thế nào, đừng đánh đổi vì những cảm xúc nhất thời của mình" Wonwoo khuyên Jihoon thật lòng.
"Wonu, sao hyung lại nói vậy?" Mingyu trợn tròn mắt nhìn Wonwoo.
"Hyung không phải nói em, hyung chỉ đang cố nói cho Hoonie hiểu. Để cậu ấy không mắc phải sai lầm thôi" Wonwoo bắt đầu khó xử, nhìn Mingyu buồn bã, cậu biết mình đã lỡ lời.
"Hyung hối hận khi yêu em sao" Mingyu buồn bã hỏi.
"Đã nói là không phải mà" Wonwoo gắt.
"Đủ rồi", Jihoon bị hai người nói đến phiền, cậu gắt "Tôi không có bất kì tình cảm gì với Soonyoung hết được chưa, tình yêu gì gì đó cũng không có, chỉ là fan service thôi, hai người vừa lòng chưa, bây giờ để yên cho tôi ngủ được không" Wonwoo và Mingyu nhìn nhau, im lặng không dám lên tiếng nói gì nữa.
——-
Ngoài cửa văn phòng.
"Soonie à..." P nhìn cậu nhóc nhà mình tay vẫn đang cầm hai phần bánh sandwich và ly nước ép bưởi, mắt nhìn chằm chằm xuống nền nhà. Hiện tại anh không biết phải nói gì với cậu nữa.
Soonyoung quay đi, tay đẩy phần thức ăn cho P, "Em ra xe đợi trước, hyung, hyung giúp em đưa cho Jihoonie,..." cậu ngập ngừng, "... nói em đau bụng, phải về gấp, không chào cậu ấy được, nói cậu ấy đừng lo cho em,..." Soonyoung nghẹn giọng, "... đừng để cậu ấy biết em nghe thấy" nói xong Soonyoung chạy về phía thang thoát hiểm, cậu chạy bộ từng lầu xuống bãi giữ xe.
P thất thần, lúc quay đi, anh thấy Soonyoung rơi nước mắt...
"Chuyện gì vậy, sao anh không vào, ngại thấy cảnh hai đứa kia tình tứ hả" tiếng Jennie vang lên trêu ghẹo, cô vừa bước ra khỏi thang máy đã thấy P đứng ngẩn người trước cửa văn phòng.
"À, thằng nhóc Soonyoung nhà anh gửi cho Jihoonie nè, em đưa cho em ấy nhé, anh phải đi trước" P cười cười đưa đồ ăn cho Jennie.
"Soonyoungie đâu, không ăn với Jihoonie à?" Jennie thắc mắc.
"Chắc ăn gì linh tinh, nên bị đau bụng, mua đồ ăn xong bắt xe về luôn rồi, trước khi về còn dặn hyung đem đồ ăn lên cho Jihoonie đây này, để hyung qua đấy xem sao" Bản năng của trợ lý, P vẫn có thể cười mà nói dối với Jennie được.
"Trời, có làm sao không? Để em gọi Jihoonie rồi đi với anh nhé, đợi em một chút" Jennie lo lắng.
"Không sao đâu, thằng nhóc nhà anh hay bị vậy lắm, để anh về xem sao" P cản Jennie lại, "À, đừng nói với Jihoonie, không thằng nhóc kia lại trách anh làm cho Jihoonie của nó lo lắng, vậy nhé, anh đi đây, anh sẽ liên lạc sau" P nói một tràng, không kịp để Jennie trả lời, vội vã vào thang máy đi mất.
"Haizz cái ông anh này" Jennie nhìn theo thở dài, cô cầm phần thức ăn 'tình yêu' vào cho Jihoon và đương nhiên, cô nghe lời P, giấu Jihoon lý do Soonyoung phải rời đi gấp, Jennie chỉ nói Soonyoung nhận được điện thoại phải đi gấp nên không quay lên được. Jihoon nhìn phần đồ ăn được Soonyoung mua, tim tự nhiên nhói lên một cái.
~ Hết chương 9~
P/s: drama vậy đủ lớn chưa các cậu. Min có nên cho nó bự bự ra chút không nhỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro