Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6.1

Chương 6.1: Oppa, anh còn yêu em chứ? (Cheolhan)

"Cheol, cậu với Younghee... chia tay rồi sao?" Jeonghan do dự hồi lâu mới mở lời hỏi Seungcheol.

Hôm nay, Jeonghan và Seungcheol cùng tới văn phòng, hai người có lịch trình livestream giao lưu với fan, họ đang trong thời gian quảng bá cho S.han phần 2, mọi hoạt động bây giờ là để giúp hai người một lần nữa giành được giải Couple cuối năm. Năm ngoái sau thành công của S.han phần 1, Jeonghan và Seungcheol đã giành được rất nhiều giải thưởng, đặc biệt là giải 'Best couple of the year', hai người đã vượt qua rất nhiều couple nam – nữ, nam – nam để giành được giải thưởng này, phản ứng hóa học của hai người từ phim ra tới đời thực khiến fan hi vọng họ sẽ trở thành một couple thực sự. Mặc dù, fan cũng biết tình cảm giữa bọn họ chỉ đơn thuần là tình bạn thân thiết, vì không ít lần trong lúc giao lưu với fan, Seungcheol có nhắc đến người bạn gái đã quen hơn 6 năm của mình.

Người bạn gái lâu năm ấy của Seungcheol tên là Younghee, Younghee nhỏ hơn Seungcheol hai tuổi, hai người quen nhau khi cùng tham gia câu lạc bộ phát thanh ở trường trung học và họ bắt đầu yêu nhau từ đó – từ những lúc cậu chưa bước vào nghề, cô luôn bên cạnh động viên và giúp đỡ cậu. Younghee không phải là người nổi tiếng mà chỉ âm thầm chăm sóc Seungcheol, nên cậu rất trân trọng cô ấy.

Jeonghan cũng có quen biết với Younghee, họ từng đi ăn chung, Younghee cũng hay nhắn tin hỏi thăm và nhờ cậu chăm sóc Seungcheol trong lúc quay phim. Với Jeonghan, Younghee thực sự là một người bạn tốt, cô đơn thuần, hiểu chuyện, rất yêu Seungcheol và đối xử với cậu rất nhiệt tình, khác hoàn toàn với hình ảnh thường thấy ở người yêu của một số diễn viên nổi tiếng khác.

Câu hỏi của Jeonghan làm Seungcheol ngước mặt lên khỏi màn hình điện thoại, cậu nhìn người bạn đối diện đang bối rối dò xét cậu, "Ừ, sao cậu biết, mình với em ấy chia tay được hơn một tháng rồi". Từ trước đến giờ, Seungcheol không công khai danh tính thực sự của Younghee, cậu không muốn fan ảnh hưởng đến cô, cậu muốn giữ cho cô một cuộc sống bình yên nhất có thể, nhưng rồi mọi chuyện vẫn đi đến hồi kết không mấy tốt đẹp. Seungcheol và Younghee chia tay một tháng trước khi fan meeting Hồng Kông diễn ra.

"Chiều qua mình đi mua sắm, tình cờ gặp Younghee, mình với em ấy đi uống nước, em ấy nói với mình" Jeonghan đặt ly cà phê xuống bàn, quay qua nhìn thẳng Seungcheol. "Lí do là gì vậy? Mình hỏi Younghee mà em ấy không nói, có phải tại tin tức ghép đôi của chúng ta gần đây không?" Jeonghan hỏi thẳng.

"Không đâu, tất cả là do lỗi của mình" Seungcheol trả lời, ánh mắt buồn rười rượi. Cậu vẫn nhớ như in cuộc nói chuyện tối hôm đó với Younghee.

—— Buổi tối một tháng trước fanmeeting Hồng Kông——-

Tại một nhà hàng nhỏ, ấm cúng ở Seoul.

"Oppa, anh có nhớ hôm nay là ngày gì không?" Younghee hỏi người con trai ngồi trước mặt mình, anh vẫn đang dán mắt vào màn hình điện thoại. Cô và anh đã hơn hai tháng không gặp nhau, hôm nay là kỉ niệm 7 năm quen nhau của hai người.

Dạo gần đây, S.han phần 2 công chiếu, phim tạo tiếng vang hơn rrats nhiều so với phần 1, đồng nghĩa với lượng công việc của Seungcheol tăng lên. Younghee biết Seungcheol rất mệt mỏi, cô không trách anh giành ít thời gian cho mình, nhưng một số việc cô có cảm giác đang dần thay đổi.

"Hả? Hôm nay là ngày gì?" Seungcheol vẫn chăm chú bấm điện thoại hỏi ngược lại Younghee.

"Hôm nay là kỉ niệm 7 năm của chúng ta đó" Younghee trả lời Seungcheol, giọng mất mát.

Tay Seungcheol khựng lại, anh bỏ điện thoại xuống, nhìn người yêu của mình ngồi đối diện. Seungcheol nắm lấy tay của Younghee đang để trên bàn, giọng áy náy "Anh xin lỗi Heeie, dạo này công việc của anh nhiều quá, anh quên mất. Lát nữa ăn xong chúng ta đi shopping nha, em muốn mua gì cũng được, nha..... đừng giận anh mà" Seungcheol lắc lắc tay Younghee năn nỉ.

"Em hiểu mà" Younghee cười buồn nhìn Seungcheol, "Chúng ta ăn đi, đồ ăn để nguội không ngon, mấy nay anh cũng vất vả rồi, ăn xong em có chuyện muốn nói" Younghee rút tay ra khỏi tay Seungcheol, cô vỗ nhẹ lên tay anh, trấn an. Nói xong cô bắt đầu gắp thức ăn vào chén cho Seungcheol, không khí nhẹ nhàng hơn, Seungcheol cười nói bắt đầu kể cho Younghee nghe về công việc gần đây của mình, về Jeonghan, về tất cả mọi thứ. Younghee vẫn yên lặng nghe Seungcheol kể chuyện, thỉnh thoảng mỉm cười nhẹ, đáp lại những câu nói của anh, nhưng cô vẫn không quên được, khi điện thoại Seungcheol sáng lên, tên người mà nãy giờ anh trò chuyện hiện trên màn hình – Hanie.

—-

"Em dạo gần đây như thế nào?" Seungcheol hỏi Younghee khi món bánh táo tráng miệng được đưa lên. Seungcheol không biết mình bắt đầu có niềm yêu thích với các món bánh ngọt từ khi nào, nhất là với món bánh táo này, có lẽ là từ khi làm việc với Jeonghan. Ban đầu Seungcheol không thích món bánh chua chua, ngọt ngọt này lắm, nhưng Jeonghan hầu như ngày nào cũng phải ăn một cái, lại còn kiên nhẫn nài nỉ cậu ăn cùng, gì mà 'bánh táo là ngon nhất, ai không ăn thì coi như sống phí cả một đời', cậu ăn mãi đâm ra nghiện, đi đâu Seungcheol cũng vô thức kêu món này, thậm chí còn lần tìm những quán bán món này ngon để mua về cùng ăn với Jeonghan.

Younghee nhìn món bánh táo trước mặt, nụ cười càng héo đi, 'cả khẩu vị cũng thay đổi rồi'. "Ừm, em ổn, công việc vẫn vậy, không có gì nặng nề, đồng nghiệp trong công ty rất tốt với em" Younghee buông nỉa nhìn người đang ăn món bánh táo ngon lành trước mặt.

"Em đừng cố sức quá, để bệnh là không tốt đâu, anh sẽ lo lắng lắm đó, a... há miệng ra" Seungcheol xắn một miếng bánh đưa về phía miệng Younghee.

"Anh ăn đi" Younghee đưa tay cản động tác của Seungcheol.

"Au, sao vậy, món này ngon lắm, không ăn món này là phí cả một đời người đó" Seungcheol ăn miếng bánh nói đùa.

"Oppa, em có chuyện nghiêm túc muốn nói" Younghee khoanh tay lên mặt bàn, nhìn khuôn mặt đang cười vui vẻ phía trước.

Seungcheol bị thần sắc nghiêm túc của Younghee làm khựng lại, cậu đặt nỉa xuống bàn, nhìn Younghee dò hỏi, "Có chuyện gì sao Heeie? Từ tối giờ nhìn em có vẻ không vui, em vẫn còn giận anh vì anh quên ngày kỉ niệm sao, anh...."

"Oppa, anh bình tĩnh nghe em nói đã" Younghee cắt lời Seungcheol, cô cúi nhìn món bánh táo còn nguyên của mình, thở dài, cô quyết định hôm nay là lúc phải nói ra rồi.

"Oppa, em đã suy nghĩ rất lâu rồi, chúng ta... chia tay đi" Younghee ngước khuôn mặt lên nhìn vào mắt Seungcheol bình thản nói.

"Em... em đang nói gì vậy Heeie" Seungcheol lắp bắp, đôi mắt trợn to ngạc nhiên, miệng há hốc. "Đừng... đừng đùa nữa, chuyện này không phải chuyện đùa, anh không thích như vậy đâu"

"Oppa, em không đùa, em đang nghiêm túc" Younghee nhìn chằm chằm Seungcheol.

Qua một hồi lâu Seungcheol mới có thể tìm lại được tiếng nói của mình, cậu hoang mang nhìn Yuonghee, "Tại sao? Anh đã là sai điều gì? Anh biết anh có lỗi khi không quan tâm tới em được nhiều như lúc trước, anh xin lỗi. Anh quên ngày kỉ niệm của chúng ta, anh xin lỗi. Anh...."

"Oppa, anh biết là em sẽ không giận anh vì những việc đó mà" Younghee một lần nữa cắt lời Seungcheol. "Em biết tính chất công việc của anh, là người của công chúng anh rất bận rộn, thời gian ngủ cũng eo hẹp, em hiểu hết mà, nếu không em đã chẳng thể ở bên cạnh anh suốt thời gian qua"

"Vậy thì tại sao? Hay... hay em thay lòng đổi dạ rồi, em... em có người khác đúng không?" Ánh mắt Seungcheol nhìn Younghee đanh lại.

"Choi Seungcheol, sao anh có thể nói với em như vậy?" Younghee gọi cả tên họ Seungcheol trong bực tức. Ở bên cạnh nhau bao nhiêu đó năm, cô không nghĩ Seungcheol có thể nhìn mình với ánh mắt đó, lại còn hỏi câu như vậy.

"Heeie, anh xin lỗi, anh thực sự rối quá, anh không cố ý nói như vậy đâu" Seungcheol vội kéo tay Younghee, dịu giọng năn nỉ. "Tại sao lại muốn chia tay? Anh làm gì khiến em buồn sao? Em nói đi, anh có thể sửa mà" Chuyện gì đang xảy ra thế này, Seungcheol khó hiểu, mới nãy hai người còn ăn uống vui vẻ với nhau, tại sao Younghee lại muốn chấm dứt tình cảm hơn sáu năm với cậu, hai người đã trải qua thời kỳ khó khăn nhất rồi mà. Hay... tại vì những tin đồn đó, tin đồn tình cảm với Jeonghan.

"Em muốn hỏi anh một việc" Younghee không trả lời Seungcheol mà hỏi lại anh, "Oppa, anh còn yêu em chứ?"

"Tất nhiên rồi, sao em lại hỏi vậy" Seungcheol mù mịt.

"Oppa, anh chắc chắn chứ?" giọng Younghee buồn bã. "Em không còn cảm giác được tình cảm của anh nữa rồi. Anh nghe em nói hết đã" Younghee vội nói khi thấy Seungcheol muốn cất tiếng giải thích.

"Những cuộc gọi, tin nhắn bắt đầu thưa thớt dần, ban đầu em tự an ủi mình rằng công việc của anh bận rộn, nhưng lâu dần em không thể đem điều đó ra làm lí do nữa" Younghee buồn bã nói. "Oppa, lâu rồi anh không cần em chia sẻ mọi thứ. Những lúc anh buồn hay mệt mỏi vì công việc, người anh muốn ở cạnh không còn là em. Từ lúc nào những lần nói chuyện ít ỏi của chúng ta luôn xuất hiện người thứ ba vậy oppa. Em muốn lấy lí do nhập vai phim để lí giải thái độ của anh, nhưng giờ thì không thể nữa rồi, nhìn anh đi bên anh ấy, em biết mình mất anh thật rồi, ánh mắt của anh giành cho em ngày xưa giờ đã thuộc về anh ấy" giọng nói mất mát của Younghee cứ đều đều vang lên.

"Anh với cậu ấy chỉ là bạn, em biết mà, sao lại ghen với cậu ấy?" Seungcheol bắt đầu thấy giận dữ vì những lí do của Younghee, người bạn gái hiểu chuyện của cậu bây giờ sao lại vô lí đến thế. Phim là phim, đời là đời, cậu đóng phim boylove đâu có nghĩa là ngoài đời cậu cũng thích con trai.

"Oppa, anh thử tự hỏi lại lòng mình đi, anh thực sự coi anh ấy là bạn chứ? Sở thích, thói quen của anh ấy, anh đều nhớ rõ, thậm chí cả lúc ngủ anh ấy như thế nào anh đều nhớ. Còn em, anh có còn nhớ thói quen, sở thích của em hay không? Nếu nhớ anh nói thử đi, em thích ăn gì? Em thích nghe nhạc gì trong lúc làm việc?" Younghee hỏi người con trai trước mặt mình.

"Nhớ chứ, em thích nghe nhạc nhẹ, ăn bánh ngọt, nên hôm nay anh mới đưa em tới nhà hàng này, họ có món bánh táo rất ngon" Seungcheol khó hiểu trả lời.

"Em thích nghe nhạc nhẹ, chính em cũng không biết đấy" Younghee buồn bã, "Oppa, em không thích nghe nhạc trong lúc làm việc, em không có hứng thú với những món bánh ngọt, nhất là..." Younghee đẩy đĩa bánh táo còn nguyên trước mặt mình về phía Seungcheol, "... em bị dị ứng với bột quế"

Seungcheol nhìn xuống đĩa bánh rồi ngước mặt lên nhìn Younghee, cậu không biết nên biện minh như thế nào nữa.

"Đó là sở thích của Jeonghan oppa" Younghee tiếp tục nói "Oppa, không phải anh chỉ quên ngày kỉ niệm hôm nay, sinh nhật của em vào tháng trước em vẫn chưa nhận được lời chúc của anh."

"Khi một người quan trọng đối với mình thì có bận rộn, mệt mỏi thế nào, người đó cũng sẽ là người mình nghĩ tới đầu tiên, từ lâu rồi em biết mình đã không còn là người quan trọng của anh nữa rồi, em không muốn cứ tự lừa dối mình thêm. Nên Seungcheol oppa, chúng ta chia tay đi." Younghee mỉn cười nhìn Seungcheol.

"Heeie, anh..." Seungcheol lắp bắp, "...anh không muốn chia tay, anh xin lỗi vì khoảng thời gian vừa qua, em cho anh một cơ hội được không? Chúng ta đã bên nhau hơn sáu năm rồi mà, chúng ta không thể kết thúc như vậy được" Seungcheol nắm lấy bàn tay của Younghee.

Younghee nhìn vào mắt của Seungcheol, một lúc sau cô rút tay mình ra khỏi tay anh, "Thời gian không phải là vấn đề, Seungcheol à, em biết bản thân anh bây giờ đang bối rối, nhưng thực sự, anh còn yêu em hay không? Anh nghĩ lại đi? Nếu giờ em thân mật với người khác, anh có ghen không? Còn nếu là anh Jeonghan thân mật với một người khác thì anh sẽ như thế nào?"

Seungcheol hoang mang nhìn Younghee, tưởng tượng những điều cô vừa nói, cậu cảm thấy bối rối thật sự. Cậu không hiểu trong đầu mình khi hình ảnh Jeonghan nắm tay một người khác, ôm hôn một người khác hiện lên cậu lại khó chịu đến thế.

Younghee nhìn Seungcheol im lặng, cô mỉm cười, "Oppa, chúng ta chia tay đi, trước đây em có thể ở bên cạnh anh cũng vì em yêu anh và anh cũng yêu em, với em những lúc em mệt mỏi vì công việc, anh luôn là người khiến em cảm thấy mạnh mẽ hơn. Nhưng em thấy hiện tại điều đó không còn đúng nữa, những lúc em cần anh nhất, anh không còn ở bên em nữa, là động lực trên tinh thần cũng không phải" Younghee thở dài.

Qua một lúc lâu Seungcheol lên tiếng phá vỡ sự im lặng, "Heeie, anh xin lỗi vì đã làm em tổn thương như vậy. Thời gian qua em đã cực khổ nhiều rồi, em xứng đáng có được người tốt hơn anh, anh xin lỗi em nhiều lắm. Nhưng Heeie anh với Jeonghan thực sự không có gì với nhau" Seungcheol một lần nữa muốn khẳng định với Younghee về mối quan hệ với Jeonghan.

"Heeie, chúng ta vẫn có thể làm bạn chứ" Seungcheol hỏi người con gái mạnh mẽ vẫn im lặng nhìn cậu nãy giờ, cô chỉ mỉm cười khi cậu nói về Jeonghan.

"Oppa, sau này thì em không biết, bây giờ thì không, em không khóc có nghĩa là em không đau lòng. Em không giận anh, nhưng không có nghĩa là em có thể bình thản đối diện với anh. Cho em thời gian đi, nếu sau này em có thể làm bạn với anh, em sẽ liên lạc lại." Younghee cười buồn nói.

"Heeie, anh xin lỗi" Seungcheol nhìn người con gái trước mặt nói, cô không khóc, không mắng nhiếc, không đánh cậu, cô chỉ bình thản nói chuyện với cậu, làm cậu không biết nói gì với cô ngoài câu xin lỗi. Younghee luôn mạnh mẽ như vậy, đó là điều thu hút cậu, Younghee không nhõng nhẽo, không đòi hỏi, trước đây cậu luôn thấy may mắn vì điều đó. Nhưng bây giờ, Seungcheol chỉ ước gì, cô có thể rơi một giọt nước mắt, có thể cho cậu một bạt tai, cậu sẽ thấy đỡ áy náy hơn. Cậu thực sự nợ Younghee rất nhiều.

"Haizzz, thời gian qua sẽ không sao đâu" giọng Younghee hào hứng hơn một chút "Em muốn ăn bánh trái cây, không ăn bánh táo đâu, em gọi nha"

"Ừ..." Seungcheol bối rối "Heeie à, anh cám ơn em vì thời gian qua đã ở bên cạnh anh, anh thật sự có lỗi với em rất nhiều, anh không muốn chúng ta đi đến bước này, nhưng anh tôn trọng quyết định của em, em nhất định phải hạnh phúc hơn lúc ở bên cạnh anh đó"

"Tất nhiên rồi, người đẹp như em không thích thì thôi, chứ thích là vẫy tay một cái trai xếp từ đây ra tới đường lộ đó." Younghee dí dỏm, nói chia tay rồi, cô cảm thấy nhẹ lòng hơn. Tình cảm phai nhạt thì buông tay nhau ra để cho cả hai có cuộc sống mới tốt hơn.

"Ừ, anh biết mà, anh không biết có khóc thành sông không nữa đây, bị đại mỹ nhân đá đau thế này mà" Seungcheol buồn cười đáp lại lời của Younghee.

"Oppa, anh cũng phải hạnh phúc... với Jeonghan oppa nhé" Younghee nhẹ giọng lại. Cô biết hiện tại cả Seungcheol và Jeonghan đều bối rối với cảm xúc của mình, họ vẫn nghĩ đó là nhập vai, nhưng thời gian sẽ trả lời họ tốt nhất. Mặc dù hiện tại, nhiều người và cả pháp luật cũng có nhừng luật chấp nhận tình yêu đồng giới nhưng không có nghĩa là cả xã hội đều ủng hộ điều đó, nhất là khi cả Jeonghan và Seungcheol đều là người nổi tiếng, họ sẽ phải cố gắng và hi sinh rất nhiều. Nếu họ thành đôi, Younghee thực sự chúc phúc cho hai người.

Hai người kết thúc buổi tối cuối cùng của họ bằng việc Seungcheol lái xe đưa Younghee về căn hộ. Seungcheol muốn đưa Younghee đi shopping nhưng cô từ chối, cô dí dỏm nói với anh 'không thích, mất công nhìn thấy đồ lại nghĩ tới bản mặt 'âm hồn vất vưởng' của anh'. Seungcheol ngồi trong xe nhìn Younghee bước từng bước lên bậc thang vào căn họ, bóng lưng của người con gái cậu yêu luôn mạnh mẽ như vậy, cậu rơi nước mắt nói nhỏ, "Heeie, anh xin lỗi vì đã làm em đau khổ như vậy. Em phải hạnh phúc đấy, anh nợ em rất nhiều"

Seungcheol lái xe rời đi, Younghee bước ra từ bức tường bảo vệ, nước mắt nhẹ rơi "Seungcheol oppa, tạm biệt anh"

——————Kết thúc hồi tưởng———————-

~ Còn tiếp~

Chú thích: cho bạn nào thắc mắc vụ dị ứng nha

Bánh táo: nghe tên là hiểu ùi ha, nguyên liệu chính của món này là táo. Bánh táo là một món ăn tráng miệng truyền thống của người Mỹ đặc biệt là ở các nhà hàng miền Bắc Mỹ. Bánh táo có phần vỏ bánh mỏng, giòn dai, nhưng ẩn chứa bên trong là cả một phần nhân ngọt ngào quyến rũ. Nhân bánh có vị ngọt dịu lại pha thêm một chút vị chua nhẹ của táo, thêm vào đó là vị béo của bơ, mùi thơm của bột quế khiến ai đã từng được nếm thử một miếng bánh thôi cũng không thể nào quên được.

Có một số phiên bản bánh táo khác sẽ không có bột quế, nhưng trong fic này đây là món bạn Min muốn nhắc tới nhé.

Còn việc dị ứng bột quế thì thực ra là tại .... bạn Min bị dị ứng nên bạn Min đem vào thôi, không có gì đặc biệt :)))

P/s: dài quá nên bạn Min chia đôi ra, chương này là câu chuyện của Cheol nhé. Bật mí nhẹ nè, sau này sẽ có một số đoạn Cheol nhớ về quá khứ với Younghee và Younghee như vậy là chưa xong đâu nhé, bé ấy còn có một vai trò quan trọng trong mối quan hệ của Cheolhan nữa cơ ^^. Cám ơn các cậu đã iu thương Min.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro