Chương 4
Chương 4: Cảm giác "Mèo cào trước ngực".
"Dám nói tao lùn hả đồ mặt liệt" Jihoon tức giận chỉ tay về phía Wonu. "Soonie, đưa cái gì khác cứng vào" Jihoon quay qua nói với Soonyoung.
Soonyoung chưa hoàng hồn vì cách Jihoon gọi mình thì bàn tay của người cậu đang ôm eo chìa ra trước mặt. Nhìn bàn tay nhỏ nhắn, trăng trắng ấy, cậu nhớ lại cảm xúc khi nắm tay của Jihoon khi ở phòng chủ tịch, bàn tay mềm mại ấy, cậu cảm giác như có con mèo nhỏ đang cào cào ở ngực mình, 'tay đẹp quá, muốn nắm ghê'. Đầu vừa nghĩ là tay chân bắt đầu hành động, Soonyoung buông một tay ra khỏi eo Jihoon để nắm lấy bàn tay trước mặt.
Jihoon đang vênh mặt nhìn Wonu, tay vẫn đợi Soonyoung đưa đồ cho mình, chợt Jihoon cảm thấy là lạ, cậu quay xuống nhìn thì thấy trên bàn tay đưa ra của mình, tên nào đó đang nắm lấy nhìn chăm chú thậm chí còn cào nhẹ nhẹ trong lòng bàn tay, Jihoon đen mặt.
"Tôi bảo cậu đưa đồ cho tôi, nắm nắm cái gì" Jihoon la lớn rồi dùng tay còn lại cốc thật mạnh vào đầu của cái tên còn đang mơ màng nắm lấy tay cậu.
Soongyoung đang chìm đắm trong cảm xúc lâng lâng, bị tiếng la của Jihoon đánh tỉnh, cậu giật mình buông tay đang nắm Jihoon ra đồng thời cậu cảm thấy đầu đau điếng, mắt nổ đom đóm, cậu ngã ngửa ra đất ôm đầu.
'Hự' Soonyoung rên lên, ngoài cơn đau đầu đang hành hạ, cậu cảm nhận được có ai đó đang ngồi trên bụng mình. Chả là Jihoon sau khi cốc đầu Soongyoung, cậu do đang đứng trên bàn mà lại mất sự kìm giữ của Soonyoung, cậu ngã ngửa về phía sau. Jihoon đang đợi sự tiếp xúc đau đớn giữa mông với sàn nhà, nhưng mãi vẫn không thấy, thay vào đó cậu đang ngồi trên cái gì đó mềm mềm. Jihoon thò tay ra sau ấn ấn cái vật mà mình đang ngồi lên.
...........
"Hoonie, cậu có thể xuống trước được không, cậu muốn sờ bụng 6 múi của tớ thì lát tớ cho cậu sờ thoải mái. Tớ sắp tắc thở rồi" Soonyoung lên tiếng chọc ghẹo cậu nhóc đang ngồi trên bụng mình, tay thì sờ sờ bụng cậu, còn ấn nhẹ nhẹ. Không xong rồi, cảm giác mèo cào lại xuất hiện rồi, Soonyoung thật muốn ôm cái người trước mặt mình.
"Eo, đang ở công ty, hai người tiết chế chút được không, diễn cảnh 18+ ở đây hả?" Wonu đứng tựa vào vách ngăn giở giọng khinh bỉ.
Vừa nãy Wonu đang tính cãi lại Jihoon thì cậu giật mình vì Jihoon mắng Soonyoung, rồi ngã về phía sau, cậu hoảng hốt chạy về bên kia vách ngăn, sợ lại phải lụm nhặt tên lùn nào đó chèm bẹp từ dưới đất lên, thì thấy tên lùn ấy không những không bể mông nằm bẹp trên sàn mà còn bày ra tư thế rất... với tên mắt cọng chỉ kia.
Jihoon giật mình, leo xuống khỏi người Soonyoung, "Nói linh tinh gì đó mặt liệt, còn đứng đó hả?" Jihoon cau có. Wonu lật đật chạy lại kéo Jihoon lên, cười hì hì.
"Hai người diễn thử hả, bộ trong phim có cảnh này sao? Mà không đúng, phim đâu gắn mác 18+ đâu, giờ chiều hình như là 9 giờ tối, đâu phải giờ của phim loại đó. Mà cũng không đúng, phim chưa họp diễn viên, chưa học thoại, chưa có lớp tập diễn, hai người tập trước cảnh làm gì?" Mingyu nói không ngừng nghỉ, tay nắm lấy cùi chỏ đỡ Soonyoung đứng lên.
"Mày bớt nói một chút thì chết à thằng kia!" Jihoon cau có nhìn Mingyu – thằng bé tai điếc, mắt ngơ cứ thao thao bất tuyệt nói luôn mồm.
"Nè lùn, mày không được ăn hiếp Gyu" Wonu vỗ mạnh vào vai Jihoon nói.
"Ôi,.." Mingyu mơ màng nhìn Wonu, chưa kịp cảm thán anh người yêu bênh vực mình thì Wonu đã cắt lời, "Chỉ tao mới được ăn hiếp nó thôi, hàng nhà tao, ngoài tao ra cấm ai bắt nạt"
'Hyung bênh vực em một chút thì chết ak' Mingyu phụng phịu nghĩ, đưa ánh mắt cún con nhìn Wonu.
"Gớm quá, hai đứa bay muốn ân ái thì lượn ra khỏi đây" Soonyoung đẩy mặt Mingyu qua một bên, biết nhau đã lâu cậu vẫn không quen được cảnh hai người bạn của mình diễn cảnh tim hồng bay phất phới khắp nơi thế này.
Soonyoung nhìn sang Jihoon, thấy Jihoon cũng nhìn hai tên kia với ánh mắt kì thị không kém gì cậu. Nghĩ lại, Soonyoung thấy thật may mắn cậu đỡ được Jihoon, chứ nếu cậu ấy mà té xuống đất thì cậu sẽ đau lòng chết mất. Soonyoung không hiểu sao mình lại mơ màng nghĩ đến câu nói của Wonu lúc nãy: "diễn cảnh 18+", nhớ lại cảm xúc khi Jihoon ngồi trên người mình. Soonyoung cảm giác mặt mình nóng rực.
"Hyung lại nghĩ bậy bạ gì phải không?" Mingyu nhìn khuôn mặt đang đỏ dần đều của Soonyoung, cùng ánh mắt không thể gian hơn của ông anh mắt hí khi nhìn ông anh lùn nhà cậu, châm chọc nhẹ. Bắt đầu từ tối qua, khi ông anh Soongyoung này gọi điện cho cậu nói về việc hợp tác với Jihoon hyung, cậu đã cảm thấy có điều gì khác lạ rồi. Mặc dù đóng chưa nhiều phim, nhưng trước đây Mingyu biết Soonyoung luôn rất tự tin với khả năng hòa đồng và thích ứng với hoàn cảnh của mình, chưa bao giờ cậu thấy Soonyoung lo lắng về cảm nhận của bạn diễn như lần này. Ban đầu cậu nghĩ Soonyoung hyung chỉ là nghe quá nhiều người nói về Jihoon hyung nên sợ hãi, nhưng càng ngày càng cảm thấy không đúng, ông anh ấy đã gọi cho cậu 5 cuộc điện thoại vào đêm hôm qua, phá hỏng bầu không khí của cậu và anh người yêu chỉ để giúp ông ấy chọn được một bộ đồ để mai đi họp với Jihoon hyung, đến mức Wonu hyung còn hỏi cậu: "Không phải Soonie thích Hoonie đó chứ?"
"Có chuyện gì vậy? Ồ Gyu với Wonu cũng ở đây à? Bọn hyung không biết nên chỉ mua cho có hai ly thôi." Quản lý P của Soonyoung lên tiếng phá tan bầu không khí mờ ám giữa bốn người.
"Uống chung nhé" Jennie nói. "Tất cả ngồi đi, đều đứng làm gì vậy? Hai đứa nói chuyện tới đâu rồi? Sắp họp rồi đấy" Jennie đưa ly nước cho Jihoon và Soonyoung, mọi người tìm chỗ ngồi trong phòng làm việc của Jihoon. Soonyoung kéo chiếc ghế gần nhất cho Jihoon ngồi trước rồi loay hoay lôi chiếc ghế trong góc tường ra để ngồi.
Mọi người ngạc nhiên nhìn Soonyoung tự nhiên chăm sóc Jihoon. Ngay cả Jennie cũng bất ngờ về điều này, Jihoon mà cô biết chưa bao giờ có thái độ như vậy với người gặp lần đầu. Jihoon luôn giữ khoảng cách với người lạ, cậu ngại tiếp xúc đến mức một số người ác ý còn đồn cậu "chảnh chọe, khó gần", nhưng không hiểu sao Jennie cứ có cảm giác Jihoon luôn "dung túng" cho Soonyoung. Jihoon để yên cho Soonyoung nắm tay, cũng chịu một mình ngồi nói chuyện tìm hiểu bạn diễn mà không cần cô. Có lẽ ngày cô 'gả' được Jihoon đi không xa nữa rồi, Jennie mỉm cười nhìn Jihoon và Soonyoung.
"Cũng xong rồi noona, có gì không hiểu nhau thì sau này tìm hiểu thêm cũng được. Soonie cũng làm việc ở đây với em luôn mà" Jihoon trả lời Jennie.
"Êu, Soonie luôn cơ đấy" Wonu vẫn không thôi chọc ghẹo Jihoon.
"À dự án lần này hình như Hanie hyung cũng có một vai cameo ấy, hôm trước em nghe bố Han nói vậy." Mingyu nói đồng thời kéo anh người yêu của mình ra khỏi tầm với của Jihoon: 'đùa à, ông anh lùn đó mà bắt được thì Wonu mong manh nhà cậu nhừ xương mất'. "Nhưng hình như Hanie hyung chưa biết đâu, hyung ấy còn đang nghỉ ngơi, vai của hyung ấy hình như gần cuối mới xuất hiện hay sao ấy"
"Sao em biết mà hyung không biết" Wonu thắc mắc nhìn Mingyu.
"Em nghe ông ấy nói chuyện với Min noona mấy ngày trước, lúc đó hyung đang ở Hồng Kông mà, em cũng không nhớ tới, giờ mới đột nhiên nhớ ra thôi" Mingyu giải thích "Mà hình như Hanie hyunh còn chưa biết đâu"
"Hyung chưa đọc hết kịch bản nữa. Không phải chuyển thể từ tiểu thuyết mà do Min noona viết, hyung cảm thấy bà cô ấy nguy hiểm lắm" Jihoon vừa nói vừa lật lật tập kịch bản.
"Ôi, bà cô ế chỏng gọng ấy hả, chả biết bả nghĩ gì trong đầu đâu. Mà mày cũng đừng lo quá, phim học đường, dù là bậc đại học nhưng chiếu giờ vàng thì chắc cũng không biến thái lắm đâu" Wonu nhìn Jihoon.
"Min noona tốt lắm mà" Soonyoung tò mò nhìn Wonu hỏi. Cậu đã từng làm việc với Min noona trong S.han the Series rồi, nữ tác giả đó rất thân thiện và nhiệt tình. Lúc quay S.han chị ấy đã từng nói với Soonyoung: 'sau này chị đây sẽ viết một kịch bản phim cho cậu, chị đây có ý tưởng rồi, cứ chờ đi, haha'. Ban đầu Soonyoung chỉ cười cười cám ơn, còn nói đùa là chị ấy nhất định phải nhớ đấy, cậu sẽ chờ, không nghĩ bà chị ấy lại làm thật.
"Ừ có ai nói Min noona không tốt đâu, chỉ là bà ấy 'biến thái' quá thôi, chị nhớ phim đầu tay của Hoonie và Gyu là của Min noona phải không?" Jennie trả lời Sônyoung, rồi quay qua hỏi Jihoon và Mingyu.
"Noona, đừng nhắc tới, em cũng không hiểu sao bà chị ấy nghĩ ra được cái kịch bản như vậy nữa. Em còn nổi da gà đây này" Mingyu rùng mình nhìn Jihoon đang đen mặt, chắc đang hồi tưởng lại lúc quay bộ phim ấy.
"Nhưng có chuyện gì?" Soonyoung vẫn thắc mắc, bộ phim kia cậu cũng đã xem rồi, đâu có gì đâu nhỉ, chỉ là cảnh 18+ đẩy cốt truyện lên cao trào của Jihoon và Mingyu có hơi... Soonyoung cảm thấy bực bội khi nhớ lại cảnh đó – cảnh nhà tắm, Soonyoung không biết sao lại khó chịu khi nhìn thấy Jihoon ôm hôn một người khác, kể cả đó là phim đi chăng nữa và người Jihoon ôm là Mingyu, cậu vẫn thấy muốn cho thằng nhóc Mingyu một đấm.
"Cậu cứ làm việc với bà cô ấy trong phim này thì cậu sẽ hiểu" Jihoon nói với Soonyoung, "Đi thôi, tới giờ rồi" Jihoon đứng dậy chuẩn bị sang phòng họp. "Còn hai đứa bay, lo dọn đống đồ bên khu của ông Cheol đi, mai ông ấy với Hanie hyung sẽ tới đó" Jihoon quay qua nói với Wonu và Mingyu.
"Hai người ấy có ở đây đâu, chỉ tạt ngang thôi mà, dọn làm gì, mệt người" Wonu ngáp dài trả lời Jihoon.
"Không đâu, lần này sẽ tới thường xuyên hơn đó, Hanie hyung cũng không lên 'ở' với nhóc Chan nữa đâu, tao cũng không chắc có vấn đề gì nữa. Hanie hyung mới về tao chưa hỏi được gì, chỉ là Cheol hyung nhờ tao nhắc hai đứa bay 'dọn nhà' cho ổng, mai mà ông ấy vẫn thấy đống đồ để ké chất cao thành núi kia nữa thì ổng đá thằng Gyu lên tầng trên với nhóc Chan" Jihoon nói.
"Ớ, sao lại chỉ có mỗi mình em 'chịu trận'" Mingyu hoang mang chỉ vào mình.
"Ổng bảo tách hai đứa bay ra cho khỏi chướng mắt. Đi thôi Soonie" Nghe Jihoon gọi, Soonyoung cười lập tức đứng lên đi theo, mặc dù nhiều người vẫn gọi cậu là Soonie nhưng cậu lại thích cách Jihoonie của cậu gọi. Giọng nói đáng yêu ấy gọi cậu rất nhẹ nhàng.
"Hai đứa cố gắng lên, hyung/noona đi đây" Jennie, P lắc đầu nhìn Soonyoung 'vẫy đuôi' đi theo Jihoon khi được gọi, 'thằng nhóc mắt hí kia chắc bị câu hồn đi mất rồi' P nghĩ. Anh quay qua nói với Wonu và Mingyu rồi cùng Jennie cầm đồ theo hai ông trời con kia qua phòng họp.
Mingyu ngơ ngác nhìn bốn người lướt đi như một cơn gió, quay qua Wonu, "Hyung, dọn thế nào bây giờ, có một ngày thôi đó, nhiều đồ như vậy, để bớt qua phòng mình với phòng kho chung của tầng, đem bớt về nhà nữa cũng không kịp"
"Cậu dọn, tôi đi ngủ, nhớ nhẹ tay thôi đấy" Wonu nói, đứng lên đút tay vào túi quần chuẩn bị đi 'lót ổ' ngủ.
Mingyu khóc không ra nước mắt, phải tự dọn thôi. Mingyu lấy điện thoại cầu cứu quản lý của mình. Cậu không muốn bị đá lên tầng trên đâu, cậu không thể xa Wonu của cậu được.
~ Hết chương 4~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro