Chương 3
Chương 3: Chuột dọn 'ổ'.
Tòa nhà Pledis TV gồm 12 tầng và 5 bãi đậu xe ngầm nằm ở Yeoksam dong, quận Gangnam, Seoul. Tầng trên cùng của toàn nhà là văn phòng của chủ tịch, 6 tầng tiếp theo là phòng dành cho các bộ phận chuyên môn như phòng thu, phòng phục trang,... từ tầng 5 đến tầng trệt là phòng làm việc của các diễn viên do công ty quản lý. Các phòng đó hầu như đều sắp xếp giống nhau, gồm một phòng lớn và một phòng nhỏ. Phòng lớn chia làm bốn khoảng không gian ngăn cách nhau bằng vách cao khoảng 1m6, ba trong số đó để dành cho các diễn viên và quản lý của họ, một làm không gian sinh hoạt chung. Phòng còn lại là phòng họp – thường được sử dụng để diễn viên live stream giao lưu với fan.
Phòng làm việc của Jihoon ở tầng ba của tòa nhà, chung phòng với cậu có Seungcheol, Mingyu, Wonnu, gần đây có thêm Jeonghan. Bước vào đầu tiên là khoảng không gian làm việc của Meanie, cặp đôi suốt ngày chí chóe nên cả bọn thống nhất để hai người ở ngoài cùng. Khu vực tiếp theo là của Seungcheol, ban đầu chỉ có Seungcheol làm việc ở đây, nhưng vì dự án phim S.han the Series nên Jeonghan được chuyển từ văn phòng tầng bốn xuống "ở" cùng Seungcheol để tiện việc "trao đổi tình cảm". Tuy nhiên, Jeonghan thường xuyên "ở ké" văn phòng tầng bốn hơn vì Seungcheol ít khi đến văn phòng, hai người chủ yếu trao đổi qua điện thoại, cũng như tầng trên có bé bi Chanie của Jeonghan, vì vậy khoảng không gian làm việc của Seungcheol-Jeonghan được Mingyu – Wonnu tận dụng để ké quà của fan.
Tiếp đến là khu vực chung, mọi người thường tụ tập ăn uống, nói chuyện với nhau ở đây khi tất cả cùng ở công ty. Trong cùng là khu vực của Jihoon, cậu sử dụng không gian này một mình vì đây nơi là nơi yên tĩnh nhất trong văn phòng và còn có cửa sổ nhìn ra công viên bên cạnh tòa nhà, những khi tham gia hoạt động về mệt Jihoon có thể nghỉ ngơi tạm ở đây.
Nhưng hiện tại thì...
Jihoon nhìn chằm chằm vào cái tên mắt hí ngồi kế mình ở nơi được gọi là địa bàn của cậu, tên đó đang nói không ngừng nghỉ, mắt thì cười híp cả lại không biết có còn thấy gì không nữa ... Haizz, Jihoon thở dài, cuộc đời cậu sắp tới sẽ gắn liền với cái tên này cho đến khi dự án kết thúc mà có thể còn lâu hơn như thế nữa.
Jihoon không lạ gì Soonyoung, cậu và tên ấy bằng tuổi, cậu đã gặp Soonyoung vài lần ở công ty khi mà Soonyoung xuống "thăm" Mingyu và Wonnu, nhưng Jihoon chưa bao giờ nói chuyện với Soonyoung, đơn giản vì những khi tên ấy xuất hiện là những lúc cậu vừa tham gia hoạt động trở về công ty và cậu rất rất muốn ngủ. Ấn tượng của Jihoon với Soonyoung là... cái tên ấy ồn ào chết đi được, mỗi lần Soonyoung tới là cậu đều không thể ngủ một cách yên bình. Và sự thật bây giờ đang chứng minh cho Jihoon thấy khoảng không gian yên tĩnh của cậu chính thức chấm dứt từ hôm nay.
Jihoon nhớ lại cuộc trò chuyện của mình trong văn phòng bố Han.
—— Trở về hai tiếng trước——–
"Kịch bản lần này do Soominie viết, lúc đọc kịch bản ta đã thấy như dành riêng cho hai đứa rồi, thời gian này cả hai đều rảnh nên ta quyết định cho hai đứa tham gia" bố Han bình thản thông báo cho Jihoon và Soonyoung.
"Soonyoung-ssi không phải đang trong thời gian quảng bá cho S.han the Series 2 sao ạ? Tham gia như vậy không có vấn đề gì chứ ạ?" Jihoon hỏi lại.
"S.han còn lại phần quảng bá cho sáu nhân vật chính thôi, đến giữa năm sau mới có sự kiện chung với diễn viên phụ, không sao. À còn nữa, từ hôm nay Soonyoung sẽ chuyển xuống làm việc cạnh Jihoon" bố Han bình thản thông báo.
"Dạ?" Jihoon trợn tròn mắt ngạc nhiên.
"Có gì đâu mà phản ứng mạnh vậy Hoonie, ta muốn hai đứa đặt mình vào nhân vật, diễn như không diễn, nên chuyển tới ngồi cạnh nhau là bồi dưỡng tình cảm thôi. Hơn nữa con cũng làm việc một mình lâu như vậy rồi, có Soonie không phải sẽ đỡ nhàm chán hơn sao?" Bố Han đáp lại ánh mắt ngạc nhiên của Jihoon rồi quay qua nói với Soonyoung "Con chưa có nhiều kinh nghiệm về diễn xuất nhất là dòng phim boy love, Hoonie là một diễn viên giỏi nhất nhì công ty, con phải cố gắng học hỏi ở cậu ấy nhiều hơn. À mà 2 đứa bằng tuổi mà, sẽ không gặp trở ngại về tuổi tác rồi nhé"
"Vâng ạ" Soonyoung trả lời rồi quay qua tươi cười với Jihoon "Jihoon sunbaenim, mong cậu chỉ dạy mình nhé" Cậu chìa tay ra đợi Jihoon bắt tay của mình.
Màu đỏ nhàn nhạt xuất hiện trên khuôn mặt ngơ ngác của Jihoon, cậu nhìn bàn tay vẫn đưa ra chờ cậu nắm lấy của Soonyoung, tên mắt hí này cười lên cũng dễ thương đó chứ, Jihoon nghĩ.
"Đừng gọi mình là tiền bối, chúng ta bằng tuổi mà, cậu cứ gọi mình là Jihoon được rồi" Sau sự do dự, Jihoon nắm lấy bàn tay của Soongyoung trả lời, cậu cảm thấy cái giật mình nhẹ của Soonyoung, Jihoon mỉm cười.
"Vậy mình gọi cậu là bé Hoonie được không?" Soonyoung đáp trả câu nói của Jihoon.
Khóe miệng Jihoon giật giật, nụ cười khi nãy còn lưu trên môi giờ méo xệch, 'Cái tên này...' Jihoon đang không biết trả lời Soonyoung như thế nào, bàn tay Soongyoung vẫn nắm lấy tay cậu chưa buông chờ câu trả lời.
"E hèm, 2 đứa 'giao lưu' sau được không? Ta chỉ dặn dò vài điều nữa thôi" bố Han hắng giọng kéo hai nhân vật chính ra khỏi câu chuyện riêng.
"Dự án này là dự án chủ chốt của công ty sau sự thành công của S.han, ta dự tính làm hai phần. Phần một sẽ được khởi quay vào cuối tháng 1 và sẽ công chiếu vào tháng 7 năm tới, phần hai dự tính sẽ khởi quay vào khoảng cuối năm sau. Tất nhiên có phần hai hay không là dựa vào phản hồi của khán giả. Cho nên..." bố Han ngừng lại, đưa mắt nhìn Jihoon và Soonyoung nghiêm khắc "Hai đứa phải hiểu trách nhiệm của mình như thế nào rồi đấy" bố Han hoàn thành nốt câu nói của mình.
Jihoon và Soonyoung quay mặt nhìn nhau, một lúc lâu sau, "Con chưa thấy kịch bản phần hai?" Jihoon nói ra thắc mắc của mình với bố Han.
"Soominie đang hoàn thiện công đoạn cuối, vì nếu gôm lại làm một phần thôi thì phim sẽ rất dài, tách ra làm hai sẽ tiện hơn, nên phải chỉnh sửa lại một chút" bố Han trả lời miệng vẫn không hạ xuống được khi nhìn hai đứa trẻ đối diện.
Jihoon đang không hiểu được, tách ra hai phần làm bố Han cảm thấy thích thú đến vậy sao, thì nghe được tiếng nói nhỏ của P – quản lý của Soonyoung.
"Hai đứa bỏ tay nhau ra được rồi đấy, mai mốt còn nhiều cơ hội để nắm mà" P châm chọc.
Jihoon giật mình rút tay phải ra khỏi bàn tay của Sooonyoung, mặt đỏ bừng bối rối. Từ trước đến giờ Jihoon không thích các hành động skinship, trên phim thì sao cũng được, cậu có thể hôn bạn diễn theo kịch bản, nhưng ngoài đời thì khác, Jihoon không thích bị ôm ấp hay đụng chạm vì vậy khi quảng bá phim, cậu không ít lần 'phũ' bạn diễn của mình. Các fan và bạn diễn của Jihoon đều biết tính cách này của cậu nên không thắc mắc gì, thậm chí còn thấy khi cậu bối rối vì phải thực hiện skinship rất đáng yêu. Vậy mà cái con người ấy nãy giờ để nguyên cho tên mắt hí nào đó nắm tay hẳn 10 phút mà không có phản ứng gì.
"Phụt" tiếng cười nén của Jennie kéo Jihoon ra khỏi sự bối rối. "Chưa gì đã nhập vai rồi à Hoonie"
Jihoon liếc mắt về quản lý của mình, ý nói 'chị thấy chưa đủ loạn hả?' Jennie vẫn cười hì hì không quan tâm đến ánh mắt của cậu em đanh đá.
"Thôi tất cả về dọn dẹp chỗ làm việc mới, lát nữa 2 giờ sang phòng họp chung lầu 10." Bố Han xua tay lùa hai bạn nhỏ và hai vị quản lý ra khỏi phòng làm việc.
"Cuộc họp dời lại ạ?" Jennie hỏi vì như lịch trình phải là 12 giờ mới đúng chứ.
"Ừ ừ, có chút vấn đề kỹ thuật nên phải dời lại, hai đứa tranh thủ tìm hiểu nhau một chút đi" bố Han chỉ Jihoon và Soonyoung cười cười.
——- Kết thúc hồi tưởng——-
"Wonnu, hyung nói tính hình chiến sự trong đó như thế nào vậy? Em toàn nghe tiếng của Soonie hyung thôi, không nghe tiếng của Hoonie hyung đâu hết" Tiếng nói thì thầm của Mingyu lọt vào tai Jihoon, lôi cậu ra khỏi hồi tưởng về cuộc nói chuyện lúc nãy trong phòng chủ tịch.
"Im lặng chút nào Gyu, hôm qua hyung quên không dặn thằng mắt hí đó ít nói thôi. Không phải Hoonie bị tức ngất luôn rồi chứ?" Wonnu trả lời lại cậu người yêu của mình.
"Không phải chứ, chúng ta có cần vào xem không?" Mingyu hốt hoảng tính nhổm dậy, Wonnu thấy vậy nắm áo cậu kéo lại khiến Mingyu mất đà ngồi bệt hẳn xuống sàn nhà "Từ từ đợi chút coi sao đã" Wonnu suỵt Mingyu.
Cặp Meanie đứa bò, đứa ngồi ở bên ngoài vách ngăn chỗ làm việc của Jihoon hóng chuyện. Hai vị quản lý sau khi phụ dọn dẹp thì nói là đi mua nước cho Jihoon và Soonyoung để lại không gian riêng cho hai đương sự làm quen với nhau trước rồi đi mất hút tận 30 phút vẫn chưa thấy quay về. Kể từ lúc đó chỉ còn tiếng của Soonyoung vang lên bên đó khiến cặp Meanie vừa tới công ty đã phải tò mò rủ nhai đi nghe lén.
"Hai người nhiều chuyện đủ chưa?" tiếng nói từ trên đầu vọng xuống làm Mingyu giật nảy người ôm chầm lấy Wonnu.
"Hì hì, Hoonie hyung/Jihoonie" Mingyu kéo Wonnu dậy, hai người cười cười nhìn Jihoon đứng khoanh tay nhìn cả hai từ bên kia vách ngăn.
Bỗng Jihoon cảm thấy có cái gì đó chạm nhẹ bên hông mình, Jihoon quay lại thì thấy Soonyoung một tay giữ cái bàn mà cậu đang đứng, một tay vòng sau lưng đỡ cậu. "Hoonie à, xuống trước đi đừng đứng lên bàn, nguy hiểm lắm" Soonyoung lo lắng nhìn Jihoon. Jihoon bối rối không biết phản ứng thế nào, cậu cảm nhận được đôi tay Soonyoung đang đặt hai bên eo của mình.
"Em đang thắc mắc sao hôm nay Hoonie hyung cao vậy, hóa ra là đứng trên bàn" Mingyu thì thầm vào tai Wonnu.
"Im lặng chuồn thôi đừng phá hỏng không khí" Wonnu nắm tay áo Mingyu kéo đi không để ý đến Jihoon đang đen mặt đứng nhìn đằng sau.
Một cái gối kê cố bay với tốc độ tên lửa đập thẳng vào cái đầu vuốt keo láng o của Mingyu khiến cậu ngã chúi nhủi về trước kéo theo cả Wonnu vì cậu vừa vòng tay ôm eo anh người yêu của mình. Wonnu lồm cồm bò dậy quay lại chỉ tay vào Jihoon bật chế độ đanh đá, "Cái tên lùn kia, mày dám ném gối vào tao hả?"
Phía bên kia Jihoon khoanh tay, vênh mặt thách thức cậu bạn của mình đang ngồi bệt dưới đất, hai bên eo vẫn có bàn tay của Soonyoung bám đỡ. Riêng Soonyoung cậu chỉ cảm thấy eo của Hoonie nhỏ thật, còn mềm nữa và may mắn thật nãy cậu đưa cho Hoonie cái gối chứ không phải cái chặn giấy hình con heo kia, không thì có án mạng xảy ra mất.
~Hết chương 3~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro