Chương 15
Chương 15: Gặp lại Soonyoung
Sau bữa cơm, mọi người lần lượt ra về, Wonwoo muốn ở lại với Jihoon nhưng bị cậu ấy đuổi về. Jihoon ngồi thẫn thờ trên sofa, suy nghĩ về những gì Minghao vừa nói: 'Soonyoung đã về Seoul, tên đó nấu canh cho cậu nhưng lại không muốn gặp cậu, quan trọng là tên đó có tình cảm với cậu?' Càng nghĩ Jihoon càng bối rối, cậu không biết chính xác cảm xúc bây giờ của mình là như thế nào.
Lúc trước P - quản lý của Soonyoung nói con chuột hí đó thích mình Jihoon vẫn bán tính bán nghi, hôm nay khi Minghao một lần nữa xác nhận chuyện đó Jihoon thật sự cảm thấy như có hàng ngàn viên pháo bông nở rộ trong đầu mình, nhưng những gì Minghao nói sau đó như tạt gáo nước lạnh vào cậu: Soonyoung vì tránh làm cậu khó xử, sẽ ngừng hợp tác, hay nói cho chính xác là sẽ 'biến mất' khỏi cuộc sống của cậu.
Những ký ức từ lúc Soonyoung xuất hiện trong cuộc sống của Jihoon như thước phim quay chậm từ từ lướt qua trong đầu cậu. Rồi chợt "bùm" mọi thứ như nổ tung, Jihoon nhớ lại lời Jennie noona đã nhắc nhở cậu rất rất nhiều lần lúc trước: "Hoonie, em phải suy nghĩ thật kỹ, rốt cuộc em có tình cảm với Soonie hay không?"
Jihoon nhận ra không biết từ lúc nào cậu đã chấp nhận Soonyoung tồn tại trong thế giới của cậu theo một cách đặc biệt nhất. Cậu không thích người khác gần gũi mình, trừ những người thân quen, nhưng một số việc chỉ có Soonyoung mới có thể làm không ai có thể thay thế. Việc nhận ra tình cảm của mình khiến Jihoon có chút choáng váng, cậu nhìn lên đồng hồ treo tường, hai chiếc kim chỉ đúng 10h10, Jihoon cười khổ: 'ngay cả mày cũng đang cười nhạo tao hả? Có phải tao phát hiện trễ quá không' Jihoon lẩm bẩm.
Một lúc sau, Jihoon với tay lấy điện thoại di động gọi cho một người nào đó, cậu quyết định trước hết phải gặp được con chuột kia đã.
"Con chuột hí chết tiệt này, chưa cho sự cho phép của tôi mà cậu dám trốn, đừng để tôi bắt được cậu, không thì...." Jihoon nghiến răng.
-----------
'Reng.....reng.....reng......reng' chiếc điện thoại để trên bàn kêu liên tục hối thúc người trong nhà bếp.
"Sh...." Câu chửi thề suýt phát ra từ miệng người đó, do gấp gáp chạy về phía chiếc điện thoại mà đá phải góc tủ.
"Sao vậy bé con, em khó ngủ nên gọi cho chị lúc này à? Nói trước nhé, tối nay chị muốn ngủ sớm, còn hai ngày để nghỉ ngơi trước khi lại lao vào lịch trình với em, chị không muốn nghe em than thở về sự biến mất của con chuột mắt cọng chỉ kia đâu" Jennie nói một tràng khi vừa bốc điện thoại lên như xả uất ức, chân còn đang co quắp lại vì đau, một tay cầm ly nước trái cây, một tay cầm điện thoại. Cả tháng nay, cứ hai ba ngày Jihoon lại điện cho cô lúc tối muộn, lý do là không ngủ được, nói đúng là nhớ Soonyoung đến mức ngủ không được, ai cũng thấy rõ ràng tình cảm của hai người họ, chỉ là cậu em nhỏ - Jihoonie của cô không biết thôi.
"Noona, em thích Soonie" Tiếng nói không to, không nhỏ nhưng vô cùng dứt khoát phía bên kia điện thoại vang lên.
"Phụt.... hặc hặc" Jennie sặc nước.
"Em trai nhỏ, em thông báo tin kinh dị như vậy phải báo cho chị trước chứ, ôi cái thảm tội nghiệp của tôi" Jennie đau lòng mở loa điện thoại đặt lên bàn, cô vơ lấy khăn giấy, cố gắng cứu tấm thảm lông vốn màu trắng bây giờ đang loang lổ vết nước trái cây do chính cô phun ra.
"Điều gì tác động khiến em nhận ra sự thật đó vậy?" Jennie cuối cùng bỏ cuộc với tấm thảm, quay qua nói chuyện với Jihoon.
"Sự thật??? Noona chị cũng biết chuyện này" Giọng Jihoon có chút hoang mang.
"Không phải riêng chị, trong Pledis... à không, cả thế giới đều thấy, có mỗi thằng nhóc ngốc em là không biết thôi" Jennie bất đắc dĩ nói.
"Rõ vậy sao...." Jihoon im lặng, "Noona, bây giờ em mới biết có phải muộn quá rồi không?"
"Em sao vậy? Có chuyện gì xảy ra rồi" Jennie bắt đầu lo lắng.
"Minghao nói Soonie về Seoul rồi, sau này sẽ bảo trì khoảng cách với em, cố gắng hết sức không làm em khó xử" Giọng Jihoon buồn hẳn.
"Hoonie à..." Jennie nhỏ giọng gọi. Cậu em nhỏ của cô cũng có lúc thiếu tự tin như vậy sao, lần đầu yêu đương đã gặp phải ca khó như vậy.
"Noona, giờ chị qua đưa em đến căn hộ của Soonie được không?" Jihoon hỏi.
"Em muốn..." Jennie dò hỏi.
"Dạ, có chuyện gì xảy ra thì em cũng phải gặp Soonie trước đã" giọng Jihoon có chút dứt khoát.
"Hoonie, em phải biết mình và Soonie phải đối mặt với chuyện gì khi ở cạnh nhau, trong công ty thì chị không nói, còn gia đình, fan nữa, em thực sự sẽ đối diện được với những thử thách đó?" Jennie nói ra những sự thật mà hai người em của mình sẽ phải gặp nếu ở cạnh nhau. Jennie không phải muốn chia cắt hai người, chỉ là làm việc lâu năm trong nghề, cô hiểu mối quan hệ có bí mật tới mức nào, một ngày bị phanh phui thì sẽ như thế nào, Jihoon và Soonyoung là nghệ sĩ, họ không sống cuộc đời như những người bình thường. Mối quan hệ của họ sẽ bị người khác theo dõi từng chút, từng chút một, sẽ bị người xấu lợi dụng. Còn fan, mặc dù lượng fan couple của hai người khá lớn, nhưng fan riêng lẻ hay bài trừ người còn lại cũng không ít. Fan mấy ai chấp nhận được thần tượng mình có người yêu.
"Trước đây, Minghao đã từng bị fan quá khích của Jun chặn đường, ném cà chua, miệt thị. Em ấy còn bị loại khỏi show nhảy nổi tiếng. Jun đã từng bị loại khỏi vô số quảng cáo, đóng băng hoạt động một thời gian vì công khai tính hướng, hai thằng bé đến giờ vẫn chưa về được nhà ở Trung Quốc" Jennie nhắc nhở, "Em thừa biết, em và Soonie có sức ảnh hưởng hơn cả Jun và Minghao. Còn chưa hết, ba mẹ của Soonie thì sao? Em chắc chắn là muốn nói với Soonie biết tình cảm của mình?"
"Nếu giữ mọi việc như hiện tại, sau này em có thể gặp nhóc ấy ở công ty, chung sống như những người bạn giống Wonie, Hanie" Jennie tiếp tục nói.
"Noona... em biết mà, nhưng em không muốn, nghĩ đến chuyện cậu ấy bước ra khỏi cuộc sống của em, em đã thấy không thở được được rồi. Em không chấp nhận được chuyện cậu ấy sẽ bên cạnh một người khác không phải em. Nếu noona không đưa em đi, em sẽ tự bắt xe đến nhà Soonie" Jihoon nghẹn giọng.
"Haizzzz...." trầm mặc một lúc, Jennie thở dài, "Thay đồ, đợi tôi tới đưa cậu đi. Giải quyết tốt con chuột đó, còn phía công ty chị sẽ lo"
"Noona, em cám ơn" Jihoon cười nhẹ nhõm.
"Khỏi, em hạnh phúc là được, chị luôn đứng về phía em mà" Jennie cười, bắt đầu thay đồ qua đón Jihoon, "Vậy là sắp tới chị khỏi phải gọi em dậy rồi, à mà có cần chị kiếm vài tư liệu 'kín' cho em tham khảo trước không?" Không khí bớt căng thẳng, Jennie bắt đầu có những suy nghĩ không 'đứng đắn'.
"Noona, tới nhanh đi, con chuột mà chạy mất là em bắt đền chị đó" Jihoon gào lên trong điện thoại.
"Tôi biết mà, chưa gì tôi đã bị bỏ mặc, người ta ngày xưa luôn yêu thương tôi, giờ yêu người khác rồi" Jennie giọng ủy khuất trêu ghẹo Jihoon.
"Noona à" Jihoon bất lực.
"Đang xuống nhà xe rồi đây, đợi chị chút, tôi khổ quá mà, gần 11h rồi, chị muốn được thêm lương ngoài giờ, cúp máy nhé, thay đồ đi bé con" Jennie than thở rồi cúp điện thoại.
------------
Soonyoung len lén nhìn vào phòng làm việc, không thấy ai, cậu đi vào dự định ôm thùng đồ sáng sớm hôm nay cậu đã đến thu dọn về nhà.
Soonyoung vừa ở phòng chủ tịch xuống. Cậu đã xin bố Han, nếu có công việc cậu mới lên công ty, còn không thì ở nhà hoặc quay về phòng làm việc cũ. Cậu nhớ ánh mắt của bố Han nhìn cậu qua tập hồ sơ.
"Chắc không? Không hối hận?" Bố Han không đáp ứng chỉ hỏi lại
"Con..."Soonyoung ngập ngừng.
"Ra ngoài, nghĩ cho kỹ rồi làm, ta không can thiệp" bố Han khoát tay 'đuổi' Soonyoung ra ngoài.
"Vâng ạ" Soonyoung đi ra, trước khi cửa đóng lại, cậu ngoái nhìn vị chủ tịch, ông như đang mỉm cười, 'Ông ấy biết chuyện gì sao?'
Soonyoung đang thẫn thờ nhớ lại cuộc đối thoại với bố Han, không hề để ý có người đứng sau lưng nhìn cậu nãy giờ.
"Cuối cùng cũng chịu lòi mặt ra rồi hả?" Jihoon lạnh giọng.
Soonyoung giật mình đánh rơi hộp đồ xuống đất. Trong hộp rơi ra khung tranh vẽ hình hai người mà fan tặng. Căn phòng lặng đi, mọi người đều nhìn vào bức tranh. Cả Jennie và P đều ở đó, P thậm chí đã tính cảnh báo Soonyoung nhưng bị Jennie ngăn lại.
"Ờ hai đứa nói chuyện đi nhé" Jennie nói, phá vỡ không gian im lặng, cô lôi kéo P - vị quản lý nãy giờ đang nơm nớp lo sợ.
"Không cần đâu, em tới lấy đồ chút rồi đi thôi, P hyung..."
"Ai cho cậu đi" Jihoon tức giận ngắt lời Soonyoung.
"Jihoon-ssi, mình... tôi đã xin chủ tịch rồi" Soonyoung cúi xuống thu dọn đồ đạc.
"Đứng lên, theo tôi" Jihoon lạnh giọng, quay lưng đi.
Soonyoung nhìn bóng lưng Jihoon, nuốt nuốt nước bọt, ngập ngừng không biết có nên đi theo hay không.
"Nhanh" Jihoon quay lại ra lệnh.
Soonyoung lủi thủi bước theo Jihoon ra thang máy bỏ lại hai vị quản lý đang hết sức lo lắng cho tính mạng của cậu.
~ Hết chương 15~
P/s: Min đang phân vân chút, không biết có nên viết phần 18+ cho fic này hay để 'thanh thủy văn'. Các cậu thấy sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro