Chương 14
Chương 14: Canh sườn hạt sen
"Vị thế nào?" Soonyoung chăm chú nhìn người đang chậm rãi uống canh hỏi.
"Cũng được" Người nọ đáp.
"Cũng được là ngon hay không ngon" Soonyoung hồi hộp sắp điên tới nơi, người kia thì vẫn chậm rãi múc từng muỗng, từng muỗng canh.
"Thì...ừm..." Người nọ vẫn chậm rãi, dường như sự thúc giục của Soonyoung không ảnh hưởng gì tới việc ăn uống chậm rãi quý phái của anh.
"Mợ bà mày, bố mày đứng đây để chờ mày nhận xét canh của bố mày nấu chứ không phải đứng đây để nhìn bộ mặt 'hãm cành cạch' của mày" Soonyoung cuối cùng cũng không nhịn được đạp tên kia lọt từ trên ghế xuống đất.
Jun lồm cồm bò từ dưới đất dậy, tức giận mắng Soonyoung "Mọe, bạn bè như c**, nếu biết vừa phải cho mày mượn nhà, mượn bếp, vừa làm chuột bạch cho mày, đừng hòng tao cho mày thò mặt vào nhà tao"
--------------
Buổi chiều cách đây năm ngày, Jun hớn hở vì được nghỉ hai tuần sau sự kiện, cậu đã dò hỏi, năn nỉ quản lý của Minghao cũng sắp xếp để cậu nhóc nhà mình được nghỉ hai tuần, cậu sẽ đưa nhóc ấy đi du lịch, không thì ở nhà ôm nhau nghỉ ngơi thôi cũng được rồi. Thời gian vừa rồi cả Jun và Minghao đều rất bận, hai người không thể ăn cùng nhau một bữa đàng hoàng, cậu nhất định phải tận dụng tốt kỳ nghỉ này.
Chỉnh lại tóc tai, Jun bước ra khỏi thang máy tiến về căn hộ của cậu và Minghao, trưa nay Minghao kết thúc công việc sớm, nên chắc giờ Minghao đang nấu bữa tối chờ cậu về. Hai người sẽ ăn tối dưới ánh nến, sau đó... hí hí nghĩ tới thôi đã thấy "hưng phấn" lắm lắm rồi.
'Lạch cạch' Jun mở cửa, "Cục cưng à..... anh về rồi ...... đây"
Jun tắt luôn nụ cười khi nhìn thấy người đang ngồi với Minghao ở phòng khách - Soonyoung.
"Mày đến đây làm gì?" Jun nổi nóng.
"Ăn nhờ ở đậu" Soonyoung tỉnh queo đáp.
"Biến, mày có nhà mà, về nhà mày mà ở, không thì đi tìm con mèo lùn của mày ấy, nó lật tung mọi nơi cả tháng nay để đào mày ra, biến về với nó đi, đừng quấy rối không gian của tụi tao" Jun đem đồ vào bếp, cao giọng đuổi 'khách'.
"Hyung ấy muốn ở đây vài ngày, nhờ em dạy hyung ấy nấu ăn" Minghao theo Jun vào bếp, cố gắng vuốt giận anh người yêu.
Lại nói, trưa nay Minghao về nhà, tay đang lỉnh kỉnh đủ đồ nấu ăn thì thấy Soonyoung ôm vali ngồi trước cửa căn hộ. Tháng trước, Minghao nghe nói Soonyoung bị bệnh trước fanmeeting cuối cùng của phim, cậu đang tính đợi Jun sắp xếp công việc sẽ cùng nhau đi thăm, thì lại nghe Soonyoung bảo về quê vài ngày, có ai hỏi cũng đừng nói anh ở đâu. Đang mờ mịt không hiểu gì thì trong công ty lại rộ lên chuyện Jihoon 'nắm cổ' từng người hỏi tung tích của Soonyoung. Minghao ù ù cạc cạc không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng vẫn giữ lời hứa không nói với ai việc Soonyoung có liên lạc với mình. Mặt khác, ít ai biết Minghao và Soonyoung thân thiết với nhau từ lâu, nên cậu cũng không sợ việc Jihoon hỏi đến mình.
Sau khi tìm mọi cách dụ dỗ Jun bớt giận, yên vị ở phòng khách thì Minghao cũng biết được lý do của chuỗi sự việc náo loạn ở Pledis TV cả tháng nay. Thì ra đây là kế hoạch 'tán tỉnh' Jihoon của Soonyoung, Jihoon hyung hình như chưa nhận ra tình cảm của mình nên Soonyoung hyung biến mất một thời gian để Jihoon hyung bình tâm suy nghĩ tình cảm của cả hai, đồng thời cũng là thời gian Soonyoung hyungvề nhà comeout với ba mẹ, dọn đường đưa Jihoon hyung về nhà.
"Hai bác ở nhà có làm khó dễ gì không hyung?" Minghao lo lắng hỏi.
"Không, ba mẹ hyung nói còn tưởng xảy ra chuyện gì nghiêm trọng mà hyung phải mò về nhà, chuyện kia ba mẹ hyung biết lâu rồi" Soonyoung uống nước đáp.
"Vậy sao giờ mày mới về đây, còn xin nghỉ thêm một tháng nữa" Jun nhíu mày, cậu vẫn chưa hết ức chế.
"Xuất hiện quá sớm tao sợ Hoonie vẫn chưa nghĩ thông" Soonyoung nói.
"Tao không biết nó thông cái gì, chỉ biết là nó nhìn như sắp chết tới nơi rồi ấy" lời Jun nói như dao cắt vào lòng Soonyoung.
"Em ấy sao rồi" Soonyoung sốt sắng, cậu mặc dù biết được tình hình Jihoon qua lời kể của P hyung, nhưng chính là không ở bên cạnh Jihoon, cậu vẫn không yên tâm được. Nếu nói Jihoon khổ sở một thì Soonyoung phải khổ sở mười, vừa không được chăm sóc Jihoon, vừa phải dằn lòng ở xa người mình yêu, cậu thực sự muốn chết đi cho rồi. Nhưng để tương lai được ở bên Jihoon, Soonyoung buộc mình phải chịu đựng.
"Con mèo chắc xuống tầm 4, 5kg rồi, nhìn ốm lắm" Jun khoác tay ôm Minghao.
"Cái này... em sợ khi hyung xuất hiện, chưa cần Hoonie hyung xử hyung, các hyung còn lại đánh hyung chết mất" Minghao lo lắng nhìn Soonyoung.
"Em kệ m* nó, đáng đời, ai biểu chơi ngu, thiếu gì cách làm rõ tình cảm, chơi trò mất tích làm gì, hại người, hại mình" Jun hạ mình dựa đầu vào vai Minghao, ôm trọn người yêu vào lòng, nghĩ đến chuyện gì xảy ra với Soonyoung về sau, Jun cảm thấy tâm tình được an ủi chút đỉnh.
"Hai đứa mày nhả nhau ra được không? Tao đang đau lòng đó" Soonyoung khinh bỉ.
"Kệ mày, thèm thì về mà ôm Jihoon ấy" Jun càng siết chặt Minghao hơn, mắt liếc Soonyoung thách thức.
"Vậy giờ hyung tính sao?" Minghao vỗ vỗ bàn tay đang ôm mình để Jun ngồi thẳng lên, ôm cậu như vậy, cổ Jun sẽ mỏi, cậu sẽ đau lòng.
"Ít ra cũng có em quan tâm hyung, ai như thằng nào đó mang tiếng là bạn thân" Soonyoung nói giọng móc mỉa.
"Cần gì nói nhanh, rồi biến đi cho tao ăn cơm" Jun ngồi ngay ngắn lại, muốn đuổi vị khách không mời này.
"Nhà mày còn trống phòng mà, tao qua ở ké, sắp tới mày với Minghao không phải được nghỉ sao? Dạy tao nấu vài món bổ dưỡng để tao nấu cho Hoonie" Soonyoung ghét bỏ.
"Ở đây" Jun đứng bật dậy "Đ*o, mày có nhà mà".
"Lỡ đang ở nhà Hoonie tới thì sao, tao không ở nhà tao được" Soonyoung khoang tay nói.
"Vậy tại sao lại ở nhà tao? Thằng Gyu cũng biết nấu ăn mà, qua nhờ nó đi" Jun lớn tiếng.
"Nhà Gyu có thằng Đậu, mày nghĩ gặp tao rồi nó có thủ tiêu tao trước khi tao gặp được Hoonie không" Soonyoung đưa tay che mặt, "Mày nhỏ tiếng thôi, nước miếng văng đầy mặt tao rồi"
Minghao kéo Jun ngồi xuống, "Vậy bao giờ hyung tính gặp Hoonie hyung"
"Tầm tuần sau, nên hyung muốn mau chóng học vài món ăn để nịnh nọt" Soonyoung giọng đầy tin tưởng nhìn Minghao, cậu đáng tin hơn thằng bạn thân kia.
"Đ*o, cút ngay, bố mày không chứa" Jun đứng lên muốn nắm cổ Soonyoung vứt ra khỏi nhà. Tuần sau mới gặp con mèo kia, vậy không phải tên đó ở đây một tuần, kỳ nghỉ cậu dự tính chẳng phải dẹp luôn sao. Đó là chưa kể, lỡ gặp rồi, Jihoon hay mọi người biết cậu và Haoie giấu người, chả phải nhà của hai người bị dỡ luôn nóc ra à. Không được, phải đuổi cái tên gây tai họa này đi.
"Thôi mà Junnie" Minghao kéo Jun lại dịu giọng khuyên, "giúp hai hyung ấy chút đi"
"Đấy, Haoie còn tốt với tao hơn mày" Soonyoung một lần nữa 'gây hấn'. Jun nhào qua túm cổ Soonyoung, Minghao thì cố gắng can gián hai người.
Kết thúc là Jun hậm hự ngồi nhìn con chuột béo, mắt hí ăn chùa, ở chùa nhà mình mấy ngày.
-------------
Quay lại hiện tại,
"Để em thử cho hyung" Minghao từ nhà vệ sinh đi ra, lên tiếng can ngăn hai người con trai lớn già đầu rồi còn ganh nhau như con nít kia.
Soonyoung đang cố gắng nấu canh, chiều nay Minghao sẽ tới nhà Jihoon, cậu sẽ giúp anh mang canh anh nấu cho Jihoon. Chỉ cần một chút nữa thôi, là Soonyoung có thể gặp người mình luôn mong nhớ rồi.
"Ngon rồi" Minghao híp mắt cười, nhìn bàn tay chằng chịt băng keo cá nhân của Soonyoung cười.
"Vậy chiều nay nhờ em nhé" Soonyoung mừng rỡ.
"Em biết rồi" Minghao vòng tay ôm Jun, mắt cười cười nhìn Soonyoung.
"Hai người không thấy tội tôi à, tôi đang chịu cảnh xa cách với người yêu đó" Soonyoung ghét bỏ.
"Kệ m* mày, dỗ con mèo kia, rồi biến nhanh ra khỏi đây, tao đã quá nhân nhượng với mày rồi" Jun nói.
"Biết rồi, biết rồi" Soonyoung phẩy tay đuổi hai người ra khỏi bếp, cậu cẩn thận múc canh mình nấu vào bình giữ nhiệt.
------------------
Ở nhà Jihoon,
Mọi người vừa ăn xong, Jihoon không màng đến chuyện dọn dẹp, chờ đợi Minghao nói cho mình biết tung tích của Soonyoung.
"Hyung muốn hỏi em chuyện Soonyoung hyung?" Minghao bất đắc dĩ.
"Ừm, em biết Soonie ở đâu đúng không?" Jihoon hỏi.
Minghao nhìn ánh mắt trông chờ của Jihoon cười khổ, hai ông anh này của mình, thích nhau đến vậy rồi cứ thích chơi trò vờn nhau như vậy làm gì không biết.
"Em biết thì nói đi, không nó không để em ra khỏi nhà đâu" Wonwoo nói.
"Thật ra... cả tháng vừa rồi hyung ấy về nhà ở Gyeonggi nghỉ ngơi" Minghao kể, "Em có liên lạc, hyung ấy dặn em đừng nói với ai, em xin lỗi vì giấu hyung" giọng Minghao tội lỗi.
"Vậy sao lại phải giấu, con chuột béo đó muốn chết à?" Jihoon tức giận.
"Hyung..." Chan chột dạ gọi Jihoon.
"Em cũng biết chuyện mà giấu hyung?" Jihoon máu nóng bốc lên tận đầu.
"Không phải, em mới biết hôm qua thôi, nên hôm nay em mới rủ Minghao hyung tới nói với hyung liền nè" Chan mếu máo. Hôm qua cậu sang nhà trả phụ kiện cậu mượn của Minghao để chụp hình, thì tình cờ gặp ông anh mắt hí mà Jihoon hyung tìm cả tháng nay đang lụi cụi nấu nướng trong bếp. Tí nữa thì cậu tưởng Minghao hyung 'trèo tường' phản bội Jun hyung. Cậu còn bị Soonyoung hyung năn nỉ lẫn đe dọa giúp cho hyung ấy kế hoạch tán tỉnh này. Giờ thì lại bị ông anh lùn hù cho bay mất hồn đi nữa, cái số làm em không được yêu thương mà.
"Jihoon hyung" Minghao gọi kéo sự chú ý của Jihoon lại, "Soonyoung hyung biết chuyện hyung biết tình cảm của hyung ấy, Soonyoung hyung nói với em...." Minghao ngập ngừng.
"Tên đó nói gì" Jihoon nguy hiểm hỏi.
"Hyung ấy nói sẽ không để hyung khó xử, hyung ấy về rồi sẽ xin bố Han chuyển về chỗ cũ, cũng sẽ không tiếp tục hợp tác nữa, nếu hyung không muốn gặp hyung ấy sẽ tuyệt đối cố gắng tránh mặt hyung, nhất định không làm hyung khó xử, nên hyung cứ yên tâm" Minghao nhắm mắt một hơi nói hết những gì Soonyoung dặn.
Jihoon ngơ ngác nghe nhưng gì Minghao nói. Trong lòng bỗng nhói lên, trống rỗng.
"Còn nữa, canh là Soonyoung hyung nấu, nhờ em đem đến, như là lời xin lỗi, cũng là lời chào tạm biệt với hyung" Minghao nói nốt.
Canh là do Soonyoung nấu, Soonyoung về rồi?
~Hết chương 14~
P/s: hẳn 2 chap bù nhé. Min chắc lại lặn một thời gian nữa đây 😅
Ừm mặc dù viết để tự thỏa mãn thôi, nhưng các cậu cũng tương tác câu chuyện tý cho Min vui với 😂😂😂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro