Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Chương 12: Biến mất.

"Em bình tĩnh đi Hoonie" Jennie vừa lo lắng, vừa sợ nhìn cậu em nhỏ ngồi bên ghế phụ lái, khuôn mặt của cậu nhóc hiện tại âm trầm đến đáng sợ, chưa bao giờ cô thấy Jihoon như vậy. Cô biết cậu đang rất giận và theo kinh nghiệm làm quản lý của Jihoon từ trước đến giờ, Jennie thấy thà để cậu phát tiết ra, còn hơn là im lặng như lúc này.

"Kwon Soonyoung, tốt nhất cậu giải quyết cho tốt, không thì chị không tha cho cậu đâu" Jennie nghiến răng thầm chửi rủa Soonyoung.

"Noona nói gì vậy?" Jihoon lên tiếng.

"Ác.... Hoonie àaaaaa, em đừng lên tiếng bất ngờ vậy được không, hù chết chị rồi" Jennie la lớn. Vừa rồi Jihoon vốn im lặng đột nhiên lên tiếng làm cô sợ hãi lệch cả tay lái, may mắn đường hôm nay vắng và tố chất tâm lý của cô vốn mạnh mẽ, không thì vừa rồi chắc có chuyện lớn xảy ra rồi.

"Hoonie, em thử nghĩ đi, nếu Soonie ko phải cắt ruột thừa thì chắc không có gì nghiêm trọng lắm đâu. Như vậy không phải may mắn hơn à" Jennie nhỏ giọng khuyên Jihoon.

"Nhưng mà nếu bệnh của cậu ấy không nặng, thì sao phải bịa chuyện dấu em?" Jihoon nhíu mày. Từ hôm qua cậu đã thấy có gì không đúng lắm, nhưng vì quá lo cho chuột béo, cậu không nhận ra được, đến sáng nay, khi ngủ dậy, trong đầu cậu chợt lóe lên đoạn ký ức:

-----

Một buổi chiều nắng đẹp, trên sân bóng, mọi người đang chuẩn bị quay một phân cảnh của Secrect Love, tại một chiếc ghế đá trong góc sân rợp bóng cây, Soonyoung nằm gối đầu trên chân Jihoon giọng mè nheo; 'Mèo, lưng tớ đau lắm luôn ấy, cậu không thương tớ hả?'

'Không' Jihoon trả lời, mắt không rời khỏi màn hình điện thoại.

'Mèo.....lùnnnnnnn' Soonyoung dài giọng, không ngừng lăn qua lăn lại trên chân Jihoon.

'Nằm im, không tôi đá cậu bay luôn giờ' Jihoon gắt.

'Cậu lúc nào cũng vậy, tớ buồn rồi' Soonyoung nằm nghiêng quay đầu ra ngoài nhìn về phía nhân viên đang sắp xếp đạo cụ.

'Nằm thẳng lại' Jihoon ra lệnh.

'Không' Soonyoung đáp trả cộc lốc.

'Nói gì đó?' Jihoon rời mắt khỏi màn hình, liếc nhìn con chuột béo đang "dở trò".

Im lặng...

'Nói có nghe không?' Jihoon bỏ điện thoại xuống nhìn Soonyoung, còn con chuột kia vẫn đưa lưng về phía cậu, không thèm trả lời.

'Tôi đếm đến ba' Jihoon nói nhẹ nhàng, nhưng đầy cương quyết.

'Một'...

'Hai'...

'B....' Chưa dứt lời Soonyoung đã quay lại ôm chầm lấy eo Jihoon.

'Cậu lúc nào cũng quá đáng với tớ, tớ giận cậu cũng không thèm dỗ luôn' giọng Soonyoung đầy ủy khuất.

'Thần kinh.... Nằm thẳng lại' Jihoon lần nữa ra lệnh, mặc cho tên kia đang ôm eo, dụi mặt vào bụng cậu.

'Không thích...' Soonyoung ngừng lại 'Mèo à, cậu không sợ tớ giận rồi đi luôn sao?'

'Lại bắt đầu hả?' Jihoon quay lại với chiếc điện thoại.

'Tớ mãi chạy theo cậu như vậy, nếu đến một ngày, tớ biến mất, cậu có đi tìm tớ không?' Giọng Soonyoung buồn bã.

Im lặng,...

Bốp,... Jihoon đập vào phần lưng đang chằng chịt keo giảm đau của Soonyoung.

'Ối, đau lắm đó mèo' Soonyoung la thất thanh, 'Lần tớ cắt ruột thừa cũng không đau như vậy' Soonyoung với tay tính xoa lưng.

'Cho chừa, đã bảo không được nói linh tinh nữa mà' Jihoon với tay xoa xoa, ấn nhẹ cho phần lưng đang đau của Soonyoung, 'Nằm thẳng hoặc úp người xuống một tí, tôi xoa cho, cứ nằm nghiêng vặn vẹo vậy tối về lại đau rồi kêu nữa' Jihoon vỗ nhẹ Soonyoung. Như nghe được lệnh ân xá, Soonyoung nằm úp hẳn xuống, nghiêng đầu nhìn Jihoon giống như chú cún con chờ chủ xoa đầu.

Jihoon phì cười, tay nhẹ xoa lưng Soonyoung, 'Cắt ruột thừa lúc nào?'

'Gần một năm trước, khi đang quay S.han series thì bụng dở chứng, nên tớ cắt luôn, lần đó có mỗi tớ ở bệnh viện, P hyung phải chạy lo đủ thứ việc, đến tối mới vào với tớ' Soonyoung giống như một đứa trẻ ủy khuất kể với Jihoon, 'Lúc đó mà có cậu ở đó với tớ thì hay biết mấy' Soonyoung ước ao.

'Ừ' Jihoon nhẹ đáp lại.

Một lúc sau, 'Hừ... hừ....' Soonyoung vì được Jihoon xoa lưng thoải mái mà rên rỉ.

Bốp... bốp... bốp, 'Cái tên thần kinh nhà cậu, không thể yên ổn được một lúc à' Jihoon bực tức la lên đánh liên tiếp vào bắp tay Soonyoung

'Ối.... ối... đau... đau mà mèo' Soonyoung quằn quại chống đối.

------

Đoạn hồi ức kết thúc, một lần nữa nhắc cho Jihoon nhớ lại câu nói của Soonyoung, cậu khẳng định sự nghi ngờ của mình, chuột béo đang nói dối. Nhưng vì sao lại nói dối cậu, cả P huyng và bác sĩ nữa, tốt lắm mọi người đều thông đồng lừa cậu, để xem, cậu xử lý bọn họ thế nào.

Khí áp quanh người Jihoon hạ xuống làm Jennie ngồi kế bên nuốt khan, "Soonyoungie, lần này để em ấy tóm được em thì em chỉ có nước đầu thai lần nữa thôi, em đi bình an, chị và P sẽ thắp nhang cho em"

-------

Tại bệnh viện,

"Cái gì? Xuất viện rồi? Không phải nói chiều nay cậu ấy mới xuất viện sao?" Jihoon hoang mang hỏi cô y tá đang ngồi trong quầy. Cậu đã chạy xe tới đây sớm hơn rất nhiều so với dự kiến chỉ muốn biết thực tế tình trạng sức khỏe của Soonyoung là như thế nào và tại sao cậu ta lại lừa mình. Vậy mà khi đến nơi, phòng bệnh của Soonyoung trống trơn, còn y tá thì thông báo Soonyoung đã ra viện từ sáng sớm.

"Bác sĩ cho phép cậu ấy được xuất viện mà ạ" cô y tá đỏ mặt trả lời Jihoon. Mặc dù tình huống không thích hợp lắm, nhưng đây là Jihoon đó, là ngôi sao nổi tiếng đó, ôi cậu ấy đáng yêu quá, cậu ấy đến vì lo cho Soonyoung- ssi, vậy hai người họ đúng là một cặp rồi, vị y tá thầm nghĩ.

"Bệnh của cậu ấy nặng lắm mà, sao lại được ra viện sớm như vậy?" Jihoon nhíu mày.

"À.... việc này cậu nên đi hỏi bác sĩ phụ trách chữa trị cho Soonyoung - ssi, tôi thực sự không biết" y tá tiếp lời.

"Vậy cô cho tôi hỏi bác sĩ của cậu ấy tên gì và đang ở đâu vậy ạ?" Jennie cướp lời Jihoon hỏi y tá. Cô sợ trong lúc nóng vội Jihoon sẽ bị người ngoài đánh giá là thiếu lễ độ và kênh kiệu.

"Là trưởng khoa Park ạ, nhưng hôm qua là ngày trực của ông ấy nên hôm nay ông ấy được nghỉ và đã về nhà từ sáng rồi ạ" y tá trả lời.

"Cô có thể cho tôi xin phương thức liên lạc của bác sĩ Park được không ạ?" Jennie hỏi tiếp.

"Chuyện này...." y tá bối rối, nửa vì muốn giúp đỡ Jihoon, nửa vì quy định bắt buộc cô phải giữ bí mật.

"Jihoonie?" Giọng P vang lên.

"P hyung" Jihoon như người chết đuối bắt được phao cứu hộ, cậu chạy lại túm lấy vai P lắc mạnh, gặng hỏi, "Soonie đâu rồi hyung? Rốt cuộc cậu ấy bị cái gì? Tại sao lại nói dối em? Hyung đừng nói con chuột béo đó cắt ruột thừa, em biết ruột thừa của tên đó 'bay' từ 1 năm trước rồi"

"Từ từ... em ngừng tay trước đi Jihoonie" P khó nhọc trả lời.

"Buông ra trước đi Hoonie, em như vậy là sao mà P trả lời được" Jennie cố gắng gỡ tay Jihoon, đồng thời trấn an cậu.

Jihoon buông tay ra, nhíu mày nhìn P đợi anh trả lời.

"Ừm... mình ra đằng kia nói chuyện đi" P nhỏ giọng, liếc nhìn xung quanh. Hành động vừa rồi của Jihoon thu hút không ít người hiếu kỳ, Jihoon còn là người nổi tiếng, sẽ không tránh được xầm xì bàn tán của người xung quanh. Vì vậy anh vội lôi kéo Jihoon và Jennie đến phía thang thoát hiểm.

Jihoon không biết tại sao P cứ ấp a, ấp úng như vậy, cậu lo lắng, bức bối vì cảm giác bất lực của mình hiện tại. Cậu đi theo P, trong đầu không ngừng rối rắm, thậm chí đôi lúc cậu còn nghĩ, Soonyoung sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt cậu nữa, cậu nhận thấy bản thân suy sụp không rõ lỹ do: 'Chuột béo, cậu mau về đây với tôi đi'

P nhìn xung quanh một lần nữa để đảm bảo không có ai khác ngoài ba người họ đứng ở cầu thang thoát hiểm, "Jihoonie à, em đừng lo lắng, Soonie không sao đâu, chỉ là quá sức nên sốt nhẹ thôi, em ấy có thể về nghỉ ngơi tại nhà được, nên sáng nay đã ra viện rồi".

"Vậy tại sao hôm qua mọi người lại nói dối em" Jihoon bực tức.

"Mọi người không muốn em quá lo lắng thôi, không phải hôm qua lúc biết tin Soonyoungie nhập viện em còn tính bỏ sự kiện để đến bệnh viện đó sao?" Jennie vỗ vai Jihoon an ủi.

"Noona, chị cũng biết việc này?" Jihoon nheo mắt nhìn Jennie.

"Ờ thì..." Jennie đổ mồ hôi, tự mắng mình ngốc nghếch nhanh miệng, "... hôm qua lúc em ở trong phòng bệnh với Soonyoungie, P có nói với chị,... chị xin lỗi, chị không phải cố ý dấu em đâu"  Jennie cảm thấy có lỗi với Jihoon.

"Vậy giờ con chuột đó trốn ở xó xỉnh nào rồi?" Giọng Jihoon lạnh tanh hỏi P.

"Ờ... thằng bé về nghỉ ngơi rồi, em yên tâm, không..." P nuốt nuốt nước bọt.

"Địa chỉ? Em muốn tới đó" không đợi P nói hết, Jihoon gằn giọng.

"Ờ..." P ấp úng.

"Hyung, em muốn biết địa chỉ ổ của con chuột thối đó" Jihoon tức giận. Cậu giận vì Soonyoung nói dối cậu, cậu giận vì Soonyoung xem cậu như người ngoài, không phải bạn thân của nhau, cậu giận vì... vì điều gì chính bản thân Jihoon cũng thấy mơ hồ.

"Jihoonie à..." P và Jennie thất thanh khi nhìn thấy nước mắt của Jihoon rơi xuống. Jennie ôm chầm lấy Jihoon, cô không nghĩ Jihoon lại khóc, cậu uất ức đến rơi nước mắt, tâm cô tràn ngập sự ân hận, không ngờ việc cô và P dấu diếm Jihoon lại khiến cậu tổn thương đến vậy. Còn P, anh cảm thấy có lỗi không chỉ vì hôm qua đã lừa Jihoon, mà còn vì hiện tại anh vẫn tiếp tục phải nói dối cậu, 'Soonie, hyung vì mày việc gì cũng làm rồi, tốt nhất mày lo giải quyết cho tốt, không thì,...' P nghiến răng thầm nghĩ.

"Hyung, có chuyện gì xảy ra đúng không?" Jihoon đẩy nhẹ Jennie ra, lau mắt, nhìn về phía P chờ câu trả lời.

"Hyung... hyung xin lỗi Jihoonie, nhưng chuyện này" P khó xử.

"P hyung... em muốn biết lý do" giọng Jihoon nài nỉ.

"P, có chuyện gì thì anh nói với em ấy đi, không thì Soonyoung ở đâu em cũng đào thằng nhóc đó lên dần cho một trận đó" Jennie tức tối.

"Haizzz... hyung nghĩ em không biết sẽ tốt hơn đó Jihoonie, hyung không muốn cả em cũng ..., hyung..." P làm bộ mặt khó xử.

"Hyung, hyung không nói làm sao em biết mà giải quyết được, em với Soonie còn làm việc lâu dài, tụi em còn ngồi chung phòng làm việc, có vấn đề gì không phải rất ảnh hưởng sao?" Jihoon dùng lý lẽ 'việc chung' để thuyết phục P. Bình thường, Jihoon sẽ không quá cố gắng tìm hiểu những chuyện như thế này, chỉ cần không ảnh hưởng đến công việc cậu sẽ không ý kiến, dù sao mỗi người đều có một 'khung trời' riêng, không muốn ai đụng vào.

"Aizzz...." P thở mạnh ra, đưa hai tay lên vò mái tóc rồi của mình, "Hyung không biết đâu, hai đứa bay làm hyung bực lắm biết không, hyung mặc kệ thằng nhóc kia, nói cho em biết luôn vậy, sau khi biết lý do, em không được đánh hyung đấy" P nheo mày nhìn Jihoon.

"Vâng" Jihoon quả quyết.

"Thật ra..." P ngập ngừng, "... Soonie có tình cảm với em từ lâu lắm rồi"

Câu nói của P khiến Jihoon kinh ngạc chết đứng, cậu trợn mắt nhìn P, Jennie thì thở dài, cuối cùng cũng nói ra, cô đã biết trước mà.

"Hyung.... hyung... đừng đùa" Jihoon lắp bắp.

"Hyung không đùa, chính miệng Soonie thừa nhận, lúc đó thằng bé rất tỉnh táo, không uống rượu hay bất cứ thứ gì kích thích" P khẳng định chắc nịch.

Không gian ở cầu thang thoát hiểm im lặng một lúc lâu, cho đến khi, "... chuyện này liên quan gì đến chuyện Soonyoung bệnh?" Jihoon lên tiếng, giọng cậu vẫn run rẩy.

"Haizzz...." P tiếp tục thở dài, "Soonie nghĩ em cũng có tình cảm với em ấy, cho đến khi... tình cờ nghe thấy em nói chuyện với Wonu và Mingyu hôm livestream, thằng bé sốc quá nên lên cơn sốt..." P ngừng nói nhìn Jihoon.

"Bây giờ cậu ấy ở đâu?" Jihoon ngập ngừng hỏi P.

"Hyung thật sự không biết, sáng nay em ấy nói muốn xuất viện đi xa nghỉ ngơi một thời gian..." P nhìn Jihoom không khỏi lúng túng. "Jihoonie à, hyung biết chuyện này làm khó em, hyung cũng rất xin lỗi, nhưng em yên tâm, đợi khi Soonie trở về, em ấy chắc chắn có thể cư xử như bạn bè với em được"

"Nhưng,..."

"Hyung biết chuyện tình cảm không nên cố chấp, nhưng hyung mong em thông cảm cho Soonie nhà hyung" P vỗ vai Jihoon.

"Hyung, em muốn gặp cậu ấy" Giọng Jihoon lí nhí.

"Hyung thật sự không giúp em được" P buồn bã.

"Tại sao? Hyung, em chỉ muốn xác nhận tình trạng sức khỏe của cậu ấy thôi mà" Jihoon níu tay P.

"Jihoonie à, không phải hyung không muốn nói cho em mà là hyung thực sự không biết Soonie hiện giờ đang ở đâu, em ấy chỉ nói với hyung muốn có không gian riêng, không muốn ai làm phiền, em ấy cần thời gian đề bình phục trở lại. Ngay cả vé máy bay, vé xe em ấy đều tự giải quyết, không cho hyung biết gì hết" P nói, Jihoon trầm mặc

"Jihoonie à.... hyung có việc muốn nhờ em" P ngập ngừng "sau này, khi Soonie trở về, em hãy đối xử bình thường với em ấy như hai người bạn với nhauđược không? Đừng để Soonie hiểu lầm tình cảm của mình nữa" P nghiêm mặt, "... như vậy cả em và Soonie đều thoải mái" nói rồi P vỗ vai Jihoon, chào Jennie rồi bước ra ngoài.

Cánh cửa thoát hiểm đóng sập lại để lại sau lưng P là Jihoon với khuôn mặt hoang mang, tinh thần rối rắm và Jennie thì lo âu nhìn cậu em nhỏ của mình.

P sau khi đi qua khúc quanh bèn ngồi phịch hẳn xuống đất thở dốc, "Phù.... phù... mình đến lên cơm đau tim mất thôi" Anh lôi điện thoại ra thông báo tình hình cho con chuột béo, mắt hí nào đó đang ngồi ngâm nga một bài hát trên máy bay.

~ Hết chương 12~

P/s: wattp của Min lại chập mạch rồi các cậu ơi 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro