Chương 10
Chương 10: Soonyoung bị bệnh.
'Jihoon biết mình thích người cùng giới từ những năm cấp 3, điều này chỉ duy nhất cô bạn thân của cậu là Sohee biết. Jihoon nhận ra điều đó là khi cậu "bị đá", đúng cậu chia tay mối tình đầu của mình, cô bé lớp trưởng ngồi cùng bàn với cậu, một cô bé dễ thương, học giỏi.
Cô ấy là người tỏ tình trước, cũng là người nói chia tay trước, nếu có người hỏi Jihoon có buồn không thì cậu sẽ trả lời là không, cậu chỉ cảm thấy mình có lỗi với cô bé kia rất nhiều vì cậu đã không làm cho cô vui vẻ, hạnh phúc, cũng không chăm sóc, bảo vệ được cô ấy đúng bổn phận của một người bạn trai. Thực tế trong mối quan hệ kéo dài ba tháng ấy, cô bé lớp trưởng kia giống như một người chị chăm sóc ngược lại Jihoon. Jihoon từ nhỏ đã nhỏ con, nước da lại trắng hồng, vì là con một trong nhà, cậu được ba mẹ chăm sóc rất kỹ, thêm tính cách vốn nhẹ nhàng nên Jihoon càng lớn càng nhút nhát, nhất là với người khác phái. Lí do chia tay không đơn giản như vậy, bạn gái của Jihoon nhận thấy cậu có tình cảm khác biệt, không phải với bạn thân Sohee của cậu mà với một chàng trai trong câu lạc bộ bóng rổ, người giúp Jihoon nhặt đồ bị đánh rơi. Jihoon vẫn nhớ câu cô bé ấy nói khi chia tay, "Jihoonie, cậu nghĩ thật kỹ đi, tình cảm của cậu và tớ, của cậu và Doonie cái nào giống tình yêu hơn".
Jihoon mơ màng đem những chuyện này kể với Sohee, cô bạn của cậu chỉ cười cười nói, "Từ lúc bắt đầu tớ biết chắc chuyện này sẽ không đi tớ đâu rồi, Hoonie à, tớ thấy cậu có tướng 'nằm dưới' thôi, nghĩ kỹ lại đi, cậu có muốn tớ giúp tỏ tình với Doonie không, haha"
Sau những đổ vỡ tình đầu và dưới sự phân tích của bạn thân, Jihoon dần phát hiện ra và chấp nhận sự thật, cậu chỉ có cảm xúc với nam giới. Đến giờ đó vẫn là bí mật giữa cậu và Sohee, ngoài việc crush cậu bạn dễ thương trong câu lạc bộ bóng rổ, Jihoon cũng không có thêm một mối tình nào khác nữa, đơn giản là cậu sợ, sợ người kia khinh thường cậu. Jihoon cứ nghĩ mình sẽ như vậy đến già, cho đến khi gặp Soonyoung.
—
Trong một quán ăn nhỏ ven trường đại học Seoul. Jihoon và Sohee ngồi đối diện nhau.
"Nói thật đi, cậu với Soonyoung oppa là như thế nào?" Sohee khoanh tay trước ngực nhìn chằm chằm cậu bạn thân đang cúi gằm mặt xuống bàn.
"Có thế nào đâu" Jihoon nhỏ giọng nói.
"Cậu đừng lừa tớ, mỗi khi cậu nói dối cậu thường không dám nhìn người đối diện, sao làm gì mờ ám sợ bị phát hiện hả" Sohee tinh nghich chọc chọc cánh tay người đang sắp đem mặt mình dán xuống bàn, "Cậu thích Soonyoung oppa đúng không?"
"Làm... làm... gì có" Jihoon hốt hoảng nhìn Sohee lắp bắp.
"Ầy thái độ vậy mà còn nói không có" Sohee vừa chọc một miếng tokkboki vào miệng, vừa trêu ghẹo Jihoon.
"Ừ thì... cậu thấy anh ấy thế nào?" Jihoon lí nhí hỏi Sohee.
"Cuối cùng cũng thừa nhận rồi hả?" Sohee cười nham hiểm, chọc ghẹo Jihoon luôn là niềm vui nho nhỏ của cô.
"Soheeie à" Jihoon bất đắc dĩ kêu cô bạn của mình.
"Chỉ cần cậu thích là được, thật ra thì mình không thích Soonyoung oppa lắm, anh ấy hay ăn hiếp cậu, nhưng mình thấy anh ấy cũng có ý với cậu, chỉ là chưa nhận ra thôi, để thành đôi xem ra cậu phải cố gắng nhiều rồi" Sohee cười.
"Anh ấy tốt lắm, chỉ là hơi cục súc, không biết biểu lộ tình cảm thôi mà" Jihoon phản bác.
"Chưa gì đã bênh vực người ta rồi kìa" Sohee cười gian.
"Làm gì có" Jihoon đỏ mặt, " Mà Soheeie à, mình có nên tỏ tình không? Mình sợ anh ấy vì vậy mà xa lánh mình" Jihoon buồn bã.
"Ầy, không thử sao biết, cậu không thử thì sẽ tiếc nuối. Cậu phải chủ động một chút, hạnh phúc của mình thì phải dành lấy, đừng để mất rồi sau này lại tìm tớ khóc lóc đó" Sohee nói.
"Còn nói tớ, cậu thì sao, Hyunsik oppa cũng cố lắm rồi đó, đừng dọa người ta chạy mất rồi tiếc" Jihoon trêu ghẹo.
"Lão ấy thì liên quan gì ở đây" Sohee đứng bật dậy, đập bàn lớn tiếng tức giận nói.
"Suỵt, nói nhỏ thôi, người ta nhìn kìa" Jihoon nắm tay Sohee kéo cô ngồi xuống, "Không phải cậu cũng thích người ta sao, cứ xoay người ta như vậy không khéo mất cả chì lẫn chài đó"
"Ai nói tớ thích lão ấy" Sohee đỏ mặt phản bác.
"Ừ,... chắc là không thích" Jihoon nhìn Sohee khinh bỉ.
"Nay cậu lớn gan rồi nhỉ, dám ghẹo tớ nữa đó, không được rồi, tớ phản đối cậu đi tán tỉnh lão Soonyoung, mới đi chung một thời gian mà cậu bị lão ấy dạy hư rồi" Sohee với tay qua muốn "xử" Jihoon.
"Tha cho em đi chị" Jihoon phối hợp kêu cứu.
"Này, em đừng ăn hiếp Jihoonie chứ Soheeie" tiếng Soonyoung khó chịu vang lên ngăn cản Sohee.
"Hai người ở đây làm gì" Sohee, Jihoon đồng thanh hỏi hai người đứng sừng sững bên bàn ăn – Soonyoung và Hyunsik.
"Đi ăn trưa chứ làm gì, tụi em đi ăn thì tụi anh cũng đi ăn được mà" Soonyoung khó chịu, đẩy Jihoon ngồi xịch vào trong rồi ngồi xuống kế cậu.
"Còn nhiều bàn mà, hai người ngồi bàn khác đi, tụi em ăn sắp xong rồi" Jihoon vẫn còn đang ngơ ngác vì sự xuất hiện bất thình lình của Soonyoung.
"Thích ngồi chung, không được sao?" Soonyoung cộc lốc trả lời.
Hyunsik chỉ chỉ Sohee ngồi vào trong, anh cũng ngồi xuống cạnh cô, hai người đồng thời hướng mắt nhìn Soonyoung và Jihoon đang chuẩn bị cãi nhau, thực ra chỉ có mình Soonyoung là tỏ ra khó chịu nói thôi, Jihoon vẫn khép nép nhỏ nhẹ.
"Sao mày cứ bắt nạt em ấy vậy, mày làm em ấy sợ kìa" Hyunsik lên tiếng hoà giải.
"Ai bắt nạt nó" Soonyoung trừng mắt.
"Hừm, tụi em ăn xong rồi. Đi thôi Hoonie" Sohee đứng dậy, lấy balo, kéo tay Jihoon lôi ra cửa.
"Ơ ơ, ở lại ăn thêm đã Soheeie" Hyunsik ngơ ngác nói với theo bóng lưng hai người. Sohee lôi Jihoon đi thẳng không thèm ngoái đầu lại nhìn mặc cho Hyunsik kêu réo.
"Làm tốt lắm bạn, mày đuổi cả em người yêu tao đi luôn rồi" Hyunsik chán nản nhìn Soonyoung đang khoanh tay bên kia bàn.
"Tao làm sao, mắc gì cứ thích đi chung với nhau như vậy, còn khoác tay nữa" Soonyoung lầm bầm.
"Hú hú, bạn ơi, bạn Soonyoung ơi" Hyunsik búng búng tay trước mặt Soonyoung, "Mày là đang ghen hả, Jihoonie và Soheeie là bạn thân mà" Hyunsik mờ ám nói tiếp.
"Ai ghen, mắc gì phải ghen, tao không có ý gì với em Sohee của mày đâu. Mày biết tính tao mà, không bao giờ giành với bạn mình..." Soonyoung phản bác.
"Mày điên hả, ai nói Soheeie, tao là đang nói bé Jihoonie của mày kìa" Hyunsik ngắt lời Soonyoung.
"Nó là con trai, mày điên hả, trước giờ tao chỉ thích mấy em mông nở, ngực bự thôi" Soonyoung đập bàn, cậu với tay qua muốn bay sang bóp cổ cho thằng bạn thân của mình chết luôn cho rồi.
Hyunsik tránh né tay Soonyoung nói, "Trước đây thì tao có thể chắn chắn điều đó, từ khi Jihoonie xuất hiện thì tao thấy mày thay đổi rồi... mà mông Jihoonie cũng nở mà, chỉ là ngực không bự thôi"
"Mày nhìn cái gì vậy hả" Soonyoung thực sự leo sang bàn túm cổ Hyunsik.
"Đó đó thấy chưa, giữ của vậy mà còn nói không có gì với người ta" Hyunsik cố gắng gỡ tay Soonyoung ra khỏi cổ.
"Im ** mày đi" Soonyoung tức giận bỏ đi.
"Nè, bị nói trúng tim đen rồi, không chấp nhận được sự thật hả" Hyunsik nói với theo.
"Muốn còn mặt mũi đi tán gái thì ngậm mồm lại, không tao cho mày ăn giày bây giờ" Soonyoung quay ngoắt lại, chỉ tay vào mặt Hyunsik.
Hyunsik buồn cười, giả vờ sợ hãi bịt mồm lại, tiếp tục trêu ghẹo Soonyoung, "Ối, em biết lỗi rồi, em không dám nói sự thật nữa đâu Soonyoung hyung, mà không ở lại ăn trưa à"
"Câm" Soonyoung đạp cửa đi mất.
"Haizz, không ăn thì tao ăn, ăn xong còn phải đi dỗ dành em Soheeie của tao nữa, kệ ** mày, nói không nghe, Jihoonie mà bỏ mày thì tao sẽ cười vào mặt mày cả tháng. Cô ơi, cho con cái menu" Hyunsik lầm bầm tự nói rồi gọi lớn cô chủ quán ăn.
'Hết, hãy đón xem tập tiếp theo vào tuần tới nhé, cám ơn các bạn đã yêu thích bộ phim Secrect Love'
—-
Soonyoung ngồi ngửa mặt trên ghế sofa, mắt nhìn lên trần nhà, nước mắt cậu nãy giờ vẫn chảy, cậu không làm cách nào để ngừng lại được. Màn hình tivi đang chạy logo của nhà sản xuất đồng thời chiếu trailer của tập kế tiếp vào tuần tới của Secrect Love, Soonyoung vừa xem xong tập phát sóng hôm qua của phim, do bận rộn lịch trình nên cậu nhờ một người bạn của mình ghi lại, cậu vừa về tới nhà thì người bạn đó gửi qua cho cậu. Bấm phim lên coi trong vô thức, Soonyoung nghĩ mình không muốn nhìn thấy Jihoon trong lúc này nhưng tay thì vẫn vô thức bấm chạy tập phim. Nhìn hình ảnh Jihoon lẽo đẽo theo lấy lòng mình trong phim, cậu không khỏi cười khổ, thật là, ngoài đời thật khác xa trong phim. Trong đầu Soonyoung bây giờ ngập tràn hình ảnh của người ấy – Lee Jihoon
"Hình như em yêu Jihoonie rồi hyung ơi" Soonyoung nói với P_anh vẫn đứng nhìn cậu từ khi bước vào nhà 10p trước.
"Em yêu cậu ấy mất rồi, em phải làm sao bây giờ hyung ơi" nước mắt chảy dài xuống gò má của Soonyoung.
"Soonie à..." P muốn an ủi Soonyoung nhưng nhìn hình ảnh của cậu hiện tại, anh không biết phải nói gì. Soonyoung khóc, cậu nhóc luôn tươi cười của anh bây giờ lại rơi nước mắt, điều khiến cậu em của anh khóc như vậy lại là chuyện tình cảm và người gây ra điều này thậm chí còn đang ngồi yên ổn ăn tối tại công ty.
"Mọi chuyện sẽ ổn thôi mà" P ngồi xuống bên Soonyoung vỗ nhẹ lên vai cậu, thở dài. Thực sự anh không ghét Jihoon, cậu ấy có tài và chuyên nghiệp, việc tạo cảm xúc với bạn diễn là yêu cầu của bộ phim, nếu có trách thì trách anh đã không theo dõi sát sao để Soonyoung thực sự nảy sinh tình cảm với Jihoon và bây giờ cậu nhóc của anh tổn thương thật sự rồi.
Soonyoung đột ngột đứng dậy, đi vào phòng ngủ.
"Sao... sao vậy?" P hoảng hốt hỏi, lòng thầm nghĩ không phải sốc quá nghĩ quẩn đấy chứ, anh vội vàng chạy theo Soonyoung. Hình ảnh anh thấy khi vào phòng ngủ là Soonyoung lục lọi tủ quần áo của mình lấy ra bộ đồ ngủ và thất thần đi về phía toilet.
"Soon... Soonyoung à... em..." P lắp bắp hỏi.
Soonyoung không trả lời, cậu đi thẳng vào toilet đóng cửa lại, P vội vàng chạy lại đập cửa gọi Soonyoung, anh thật sự cảm thấy rất lo lắng. Nhưng mặc P gọi như thế nào Soonyoung vẫn không lên tiếng đáp lại, đã 15p trôi qua, khi P sốt ruột rút điện thoại ra bấm gọi người giúp đỡ thì Soonyoung mở cửa bước ra với mái tóc ướt sũng.
"Em tắm thôi, không sao đâu hyung, em muốn ngủ mai không phải chúng ta còn lịch trình hay sao" Soonyoung vô hồn nói với P, cậu leo lên giường chui vào chăn ngủ.
"Này, lau đầu đã, em không thể ngủ với cái đầu như vậy được, sẽ ốm mất" P lật chăn lôi Soonyoung ra.
"Em mệt lắm hyung" giọng Soonyoung yếu ớt.
P thật không nỡ nhìn cậu em của mình như vậy. "Để hyung sấy tóc cho, mệt thì nhắm mắt lại, nghỉ ngơi đi, đừng nghĩ gì nữa" P kéo khăn lau sơ đầu của Soonyoung rồi đi kiếm máy sấy tóc, bắt đầu làm khô tóc cho cậu. Cứ như vậy một lúc lâu trong phòng ngủ chỉ vang lên tiếng máy sấy tóc ù ù.
"Mỗi lần cậu ấy nhìn em cười, tim của em đập loạn cả lên, chỉ cần cậu ấy có thể vui vẻ kêu em làm chuyện gì em cũng làm, dù chuyện đó có mất mặt như thế nào đi nữa..." tiếng Soonyoung lí nhí, nhẹ vang lên.
"Trước đây em vốn nghĩ đó chỉ là tình cảm của fan khi hâm mộ. Em theo dõi cậu ấy từ những ngày đầu cậu ấy vào nghề, em sưu tầm phim của cậu ấy không sót bộ nào. Khi biết được hợp tác với cậu ấy em vui vẻ muốn hét lên cho cả thế giới biết, em cứ nghĩ lúc đó mình đang mơ nữa hyung ạ" giọng Soonyoung vẫn đều đều.
"Nhưng từ lúc nào em chỉ muốn giữ cậu ấy cho riêng mình, em muốn cậu ấy chỉ cười với một mình em thôi. Em ganh tị với Mingyu vì em ấy đã từng được ôm hôn cậu ấy, em ganh tỵ với Wonwoo, với Jeonghan hyung vì họ có thể nói chuyện tự nhiên với cậu ấy, Jihoon cũng chịu skinship với họ. Thời gian gần đây cậu ấy bắt đầu đáp lại em, em vốn cứ nghĩ cuối cùng mình cũng thành công, cậu ấy cũng có tình cảm với mình, nhưng sự thật chỉ là do em hoang tưởng thôi huyng. Tất cả chỉ là để đóng phim, hyung.... hyung... hức... hức, hyung nói em phải làm sao bây giờ, em không thể ngừng yêu cậu ấy, em càng không thể nói ra, cậu ấy mà biết thì đến tư cách làm bạn với cậu ấy em cũng không có", nước mắt rơi ướt hết tay của Soonyoung, cậu vẫn cúi gằm mặt để P sấy tóc cho mình.
Tắt máy sấy đi, P nhẹ nhàng xoa mái tóc của Soonyoung, "Mọi chuyện sẽ ổn mà, mọi chuyện rồi sẽ có hướng giải quyết của nó, giờ ngủ đi, khi thức dậy mọi chuyện sẽ khác" P vừa ấn Soonyoung vào chăn vừa nói, "Sự kiện ngày mai là sự kiện cuối của tháng này rồi, sau đó em sẽ được nghỉ một tháng, lúc đó hyung sẽ book vé cho em đi du lịch, biết đâu sau chuyến đi em sẽ tìm được đường đi cho mình thì sao, nghĩ thoáng ra một chút Soonie à"
Nhìn cậu em nằm vùi trong chăn, P thở dài, "Tối nay hyung ngủ lại, khuya có gì thì cứ gọi hyung, mà..." P ngập ngừng, "Em muốn hủy lịch ngày mai không, hyung sẽ tìm cách"
"Không đâu hyung, hủy sẽ gây ra tai họa lớn đó, để em ngủ, mai em bình tâm lại liền mà" giọng Soonyoung vọng ra trong mớ chăn.
"Ừm, vậy ngủ đi, có chuyện gì nhớ gọi hyung đó" P nhìn lại dặn dò Soonyoung lần cuối rồi bước về phía phòng ngủ dành cho khách. Tối hôm đó trong căn hộ nhỏ ở một chung cư ở thành phố Seoul, một vị quản lý đem tâm trạng lo lắng khó khăn tóm lấy giấc ngủ chập chờn, còn cậu diễn viên do anh quản lý vẫn hít thở đều trong chăn êm nệm ấm, nhưng cậu có ngủ hay không thì không ai biết.
——
Sáng hôm sau, P đẩy cửa phòng Soonyoung bước vào, nhỏ giọng gọi cậu, "Soonie, em dậy chưa?"
"Rồi hyung" Giọng Soonyoung khàn đặc, nặng nề trả lời.
"Soonie, tối qua em có ngủ không vậy" P lo lắng nhìn Soonyoung.
"Em... ổn mà hyung, em dậy chuẩn bị đây" giọng Soonyoung thều thào, cậu lật nhẹ chăn ra khó nhọc ngồi dậy đưa chân xuống sàn nhà tìm dép.
"Mặt em tệ lắm Soonie à, để hyung gọi hủy lịch trình của em hôm nay" P đỡ lấy Soonyoung đang cố gắng đứng dậy, "Người em nóng quá Soonie, em bị sốt rồi"
"Em đi làm được mà, sự kiện hôm nay là sự kiện đôi với Hoonie, với hủy sát giờ như vậy không ổn đâu" Soonyoung vịn tay P cố gắng đứng dậy. Nhưng khi chân cậu vừa chạm xuống đất, mắt cậu đã hoa cả lên, Soonyoung đổ gục xuống sàn, ngất đi.
"SOONYOUNG" P la thất thanh cố gắng nâng Soonyoung dậy.
—– Một tiếng sau —–
"Con biết rồi bố Han, con chào bố" Jennie cúp điện thoại nhìn về phía Jihoon đang ngồi cho stylist make up. Nhận thấy ánh nhìn của Jennie, Jihoon ngước mắt lên nhìn, "Có chuyện gì vậy noona", Jihoon hỏi.
"Hoonie à, Soonyoungie nhập viện, sự kiện hôm nay em phải đi một mình, bố Han dặn đừng tỏ ra quá lo lắng, fan biết sẽ không ổn lắm, bố đã gọi nói với bên sản xuất rồi" Jennie nói.
"Cái gì" Jihoon đứng bật dậy, không quan tâm đến stylist, cậu lo lắng hỏi, "Xảy ra chuyện gì vậy noona, Soonyoung bị làm sao, có nguy hiểm lắm không, hôm qua còn bình thường mà"
"Chị không biết, nghe bố Han nói Soonyoungie phát sốt, sáng nay ngất xỉu ở nhà, hiện tại đang ở bệnh viện, không thể tham gia sự kiện này được" Jennie vỗ nhẹ vai Jihoon thông báo.
"Em phải vào xem con chuột đó" Jihoon vơ lấy áo khoác.
"Không được, sự kiện sắp bắt đầu rồi, em không bỏ đi được" Jennie nắm cổ tay Jihoon, giữ cậu lại.
"Nhưng..." Jihoon vùng vằng.
"Không nhưng nhị gì hết, giờ em chuẩn bị đi, chị sẽ gọi cho P hỏi thăm, em phải bình tĩnh lại" Jennie trấn an Jihoon, "Chị biết em lo lắng cho Soonyoungie, nhưng còn công việc, em mà bỏ đi em biết sẽ gây ra nhiều tổn thất như thế nào không?" dù Jennie thấy Jihoon đã bỏ áo khoác và ngồi phịch xuống ghế sofa nhưng không hiểu sao cô có cảm giác chỉ cần sơ sẩy một chút là thằng nhóc này sẽ trốn đi mất. Mắt vẫn dán vào Jihoon đang ngồi, tay với lấy ly capuchino đưa cho cậu, "Soonyoungie sẽ không sao đâu"
Jihoon một lần nữa bật dậy, "Không được em phải tới bệnh viện" nói rồi cậu chạy về phía cửa.
"Đứng lại đó" đỡ lấy ly cafe xém đổ vào người, Jennie la lên tức tối, Jihoon mặc dù tính cách hơi khó chịu nhưng chưa bao giờ cậu lại ngang ngược và khó bảo như vậy, "Em có xác định được vị trí hiện tại của mình không hả? Ai cũng lo lắng cho Soonyoung nhưng em biết em hành động tùy ý như vậy sẽ để lại hậu quả như thế nào không? Còn fan nữa, em phải nghĩ trước khi làm chứ. Tính chuyên nghiệp của em mất đi đâu rồi Jihoon-ssi" Jennie lạnh giọng.
Bàn tay định mở cửa của Jihoon khựng lại, một lúc sau cậu buồn bã thở dài quay người ngồi lại vào ghế trang điểm, "Em biết rồi, em xin lỗi noona"
Nhìn Jihoon buồn phiền, Jennie cũng rất đau lòng, nhưng việc cô làm là muốn tốt cho cậu, cô phải ngăn Jihoon phạm sai lầm vì nóng nảy nhất thời, cô vuốt tóc Jihoon nhẹ giọng, "Soonyoungie sẽ không sao đâu, xong sự kiện chị sẽ đưa em vào viện, em phải cố lên, bây giờ em phải làm việc thay phần của cậu ấy nữa"
"Dạ vâng" Jihoon trả lời máy móc, ánh mắt buồn bã.
Jennie thở dài, vỗ vai Jihoon rồi đi ra ngoài, cô muốn gọi cho P, cô còn cần liên hệ với nhà sản xuất nữa.
Jennie đi rồi, stylist cũng hoàn thành xong công việc của mình, mọi người nhẹ nhàng vỗ vai Jihoon an ủi và lặng lẽ ra khỏi phòng, họ biết hiện tại Jihoon cần không gian riêng.
"Haizz" Tiếng thở dài của Jihoon vang lên trong căn phòng nhỏ, "Chuột béo à, cậu ổn mà đúng không" Jihoon tự trấn an mình, cậu vội vàng lấy khăn giấy chặm nước mắt, tâm trạng gì đây...
~ Hết chương 10~
P/s: lớn chuyện rồi... như vậy đủ căng chưa các cậu =.=
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro