Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Điều thứ hai: Cho em một cảm giác an toàn

một khoảng im lặng dài trôi qua.

jihoon nhìn chăm chăm vào cái sticker và khung chat đó. không dám ấn vào, sợ hiện chữ đã xem, mà cũng không nỡ lờ đi.

không phải jihoon không hiểu. hôm nay là 15.06, sinh nhật con hổ kia sao cậu quên được. jihoon đâu có cạn tình cạn nghĩa thế chứ.

hơn 3 năm chia tay nhau rồi, thỉnh thoảng khung chat đó sẽ được hiện lên, đều là soonyoung mở lời trước. soonyoung chỉ có thể cập nhật tình hình của cậu qua những mẩu story hiếm hoi trên trang cá nhân. anh dè dặt quan tâm cuộc sống của jihoon bằng những cái like, tim trên mạng xã hội. soonyoung không dám phá bĩnh cuộc sống yên bình bây giờ của jihoon đâu, chỉ thỉnh thoảng, mà không, là hiếm khi, lúc nào không nhịn được soonyoung mới dám hỏi thăm jihoon một câu thôi.

năm đầu tiên jihoon còn lạnh lùng lắm, block hắn hơn nửa năm trời, sau đấy không biết vì lí do gì mà jihoon quyết định bỏ block soonyoung. lúc đột nhiên nhìn thấy story của jihoon trên đầu feed, soonyoung còn tưởng mình nằm mơ ấy chứ.

mấy lần đầu jihoon trả lời hắn có vài chữ rồi lại biến mất luôn. nhưng mà kệ, vài chữ được đáp trả thế soonyoung cũng vui lắm rồi. mấy lần sau thì được trả lời hẳn một câu, tiến bộ quá. thế mà hắn chờ sự tiến bộ này cũng phải hơn 3 năm đấy.

soonyoung vừa trải qua một ngày sinh nhật không thể bình thường hơn. lịch trình quen thuộc là ăn bữa tối cùng với cả nhà, rồi tụ tập với hội anh em tới đêm, lúc ngà ngà say thì lại trở về nhà. sinh nhật hắn, ai cũng chúc mừng rồi, chỉ thiếu một người nữa là trọn vẹn.

vân vê quả địa cầu thủy tinh phát sáng trong đêm, đầu ngón tay chọc chọc lên tọa độ new york, hắn tự hỏi jihoon từng là của hắn giờ đang sống thế nào nhỉ? có phải đang rất hạnh phúc với ước mơ của mình không.

lâu lắm rồi hắn không được jihoon chúc mừng sinh nhật. soonyoung nhớ mấy lời đó quá. thế là hắn lục đục mở lại lịch sử chat của hai người tìm kiếm từ "sinh nhật".

"chúc mừng sinh nhật nửa tuổi 30."

văn vở quá đi - soonyoung thầm nghĩ và bất giác mỉm cười. đó là năm đầu tiên hai người gặp nhau, chưa tính là thân quen lắm.

"sinh nhật vui vẻ, mọi điều đều như ý nhaa" - đây là năm 16 tuổi, họ là bạn cùng lớp, soonyoung đang công khai theo đuổi jihoon đấy. hắn được chúc dài hơn một chút

"chúc mừng sinh nhật, keon sunnyeong ~ mình có là người chúc sớm nhất không?" - năm 17 tuổi, hào hứng ghê, jihoon còn canh đúng nửa đêm gửi lời chúc mừng sinh nhật hắn. cũng là năm duy nhất cậu chúc mừng sinh nhật hắn trên danh nghĩa người yêu. tin nhắn ngắn gọn thế thôi chứ jihoon tặng hắn hẳn một cuốn sách, viết lời nhắn dài ơi là dài, vẫn còn nguyên trên kệ kia kìa.

năm 18, 19, 20 tuổi jihoon không chúc mừng sinh nhật hắn nữa.

hôm nay hắn mừng sinh nhật tuổi 21, ước gì lại được cậu gửi lời chúc, ngắn thôi hắn cũng mãn nguyện rồi.

hay là làm thật nhỉ? một suy nghĩ lóe lên trong đầu soonyoung.

có đời nào jihoon tự nhiên nhắn chúc mừng sinh nhật hắn đâu, muốn ăn thì phải lăn vào bếp, muốn được chúc mừng thì phải ngỏ lời trước thôi.

nhưng giờ nhắn gì được? nhắn cái gì cũng không thấy hợp lí.

giữa hai người giờ là đường ranh giới mong manh như bong bóng vậy, soonyoung không dám động đậy, chỉ sợ bong bóng vỡ tan. rồi jihoon sẽ biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống của hắn luôn không chừng. jihoon của hắn giỏi nhất là trò biến mất này mà. thế là mọi nỗ lực "bình thường hóa" quan hệ với jihoon mấy năm qua là công cốc mất.

nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng hắn chọn một chiếc sticker hình con hổ đang khóc lóc thảm thiết chỉ để cầu jihoon cho hắn chút lòng thương hại. nó khóc vì nhớ jihoon đấy jihoon có biết không.

nghĩ nhiều quá làm tin nhắn gửi đi đã là hơn 1h sáng ngày 16 rồi, nhưng mà không sao, nếu tính giờ new york thì hình như vẫn đang là 11h trưa, lời chúc của jihoon vẫn còn hiệu lực.

jihoon nhìn vào khung chat nửa tiếng, vẫn không biết trả lời sao cho phải. lờ đi thì không nỡ, nhưng trả lời thì sợ thắp lên hy vọng cho người kia. trả lời một câu lại sợ sẽ là những dòng tin nhắn không hồi kết.

jihoonie: chúc mừng sinh nhật.

nghĩ tới nghĩ lui, cậu quyết định nhắn lại một câu đơn giản, đủ ý, đúng chính tả, không icon, không sticker gì hết. làm sao để lời nhắn không thể hiện bất cứ cảm xúc nào là tốt nhất. thân phận của hai người giờ không hợp để nói chuyện dài dòng.

trả lời xong cậu tắt ngay app trò chuyện. cậu sợ soonyoung sẽ online ngay giờ này thì hai người sẽ nấn ná mãi không dừng được.

jihoon mang tiếng là lãnh chúa, trước giờ đi học hay hoạt động ngoại khóa ở các tổ chức nói chung, cậu chẳng biết sợ ai. thế mà cứ chuyện dính đến cái tên soonyoung, jihoon lại biến thành con rùa, suốt ngày rụt cổ vào không dám đối diện với cục diện rối rắm này.

lúc gửi sticker con hổ cho jihoon xong soonyoung có chờ, mà men say làm hắn buồn ngủ quá, ngủ gục luôn không kịp nằm lên giường cho tử tế, cũng chưa kịp thay đồ ở nhà nữa.

ngủ vạ vật thế nên giấc cũng không sâu, thông báo tin nhắn mới làm soonyoung giật mình thức giấc.

điên rồi.

tin nhắn hắn mong chờ đến thật rồi.

vội vàng dụi dụi mắt để kiểm tra lại, xác nhận đúng là tin nhắn của jihoon xong hắn tỉnh ngủ hẳn. cứ như đứa trẻ, soonyoung khúc khích cười một mình, khóe miệng tưởng kéo đến mang tai.

nhưng mà jihoon chỉ nhắn vậy thôi sao?

không còn gì nữa à?

hắn chờ thêm 5 phút không thấy người bên kia có động tĩnh gì thì bắt đầu thấy tủi thân. sao jihoon cứ làm cảm xúc của hắn lên xuống như tàu lượn siêu tốc vậy. hay tại rượu hôm nay ngấm quá, vô hiệu hóa khả năng điều tiết cảm xúc của hắn rồi.

hắn mang tâm trạng của một con hổ giận dỗi, đáp trả bằng một chiếc sticker hổ lắc lắc đầu với chữ "No", ý là hắn không đồng tình với lời chúc đấy của jihoon đâu.

người bên kia nhận được sticker giận dỗi đó khẽ thở dài. đã tắt app đi rồi mà vẫn không kiềm được mở lên kiểm tra. cậu nhìn sticker là đoán ngay con hổ kia đang bắt đầu đòi hỏi, nhưng thôi, jihoon không chấp người có sinh nhật hôm nay. chiều chuộng cậu ta một chút có mất miếng thịt nào đâu chứ.

jihoonie: chúc bạn tuổi mới làm điều gì cũng như ý nhé

horangie: mình muốn bạn quay về thì có được như ý không

tin nhắn hiện lên, cả hai đều đứng hình. jihoon thì không biết nên trả lời thế nào. còn soonyoung thì bắt đầu tự trách mình tay nhanh hơn não. mà có lẽ đó không phải soonyoung ngày thường viết đâu, là con ma men trong người soonyoung điều khiển thôi. soonyoung cũng muốn nói thế lắm nhưng không dám, nên soonyoung kệ cho con ma men nhắn giùm đấy.

chắc jihoon không block hắn nữa đâu, dấu ba chấm trong khung chat cứ nảy lên rồi lại ngừng, nảy lên rồi lại ngừng. mỗi lần ngừng lại là soonyoung cũng đứng tim theo.

jihoonie: không, mình xin lỗi. không ai tắm hai lần trên một dòng sông cả.

jihoon có thể chọn tiếp tục chiều chuộng người kia thêm chút vì nể tình ngày sinh nhật hắn, nhưng lý trí kéo cậu lại và nhắc nhở việc phải giữ khoảng cách với soonyoung ngay. thế nên dù biết sẽ làm người kia đau lòng, cậu vẫn quyết định gửi những lời lạnh lùng đó.

cảm xúc của soonyoung thì vừa lơ lửng trên cao xong đã rớt xuống tận đáy vực. jihoon giỏi thật đấy, cậu cướp quyền điều khiển cảm xúc của hắn từ tay con ma men kia rồi. hắn vội vàng nhắn lại chỉ sợ người kia sẽ đi mất mà không trả lời nữa.

horangie: jihoon về đi mà.

horangie: mình xin lỗi.

horangie: mình hứa sẽ ngoan, không làm jihoonie bực nữa

cảm thấy như chưa đủ chân thành, hắn còn gửi thêm 1 loạt sticker con hổ khóc lóc tội nghiệp. nhưng đợi một lúc lâu mà người kia vẫn không đáp. cậu offline rồi.

con hổ đội lốt người thật sự tủi thân. hắn chẳng thèm thay đồ nữa mà cầm điện thoại lao thẳng về phía giường ngủ gục mặt vào gối. hai hàng nước mắt cứ thi nhau chảy dài xuống.

sao mà trách jihoon được, người đáng trách là hắn chứ. rõ ràng người ta đã chúc mừng sinh nhật mình rồi con được voi đòi hai bà trưng. từ đầu cậu chưa hề reo rắc chút xíu cơ hội nào, chỉ là tự hắn kỳ vọng, giờ phải tự chịu thôi.

nhưng soonyoung cũng biết tủi thân chứ. chỉ là yêu thôi mà khó khăn vậy? trước đây jihoon bảo hắn như sao trên trời, vì cậu chẳng bao giờ giỏi được như hắn. giờ hắn thấy cậu mới chính là ngôi sao trên trời ấy. cậu xinh đẹp, cậu tỏa sáng, cậu rực rỡ như ánh bình minh, cậu - người hẳn tưởng như vẫn đang ở cạnh mình, mà thật ra đã xa tận chân trời.

⋆。‧˚ʚ🍓ɞ˚‧。⋆

sau khi dồn tâm huyết chỉnh sửa cv gửi cho các công ty, cuối cùng jihoon cũng có 2 offer. 1 bên là công ty lớn, lương khá ổn, nhưng không đúng định hướng lắm, và lại khá xa, mỗi lượt di chuyển cậu phải bắt 2 chuyến bus cũng mất khoảng 1 tiếng rưỡi. 1 bên là công ty địa phương cỡ vừa, lương thấp hơn, nhưng ưu điểm là gần hơn, cậu có thể di chuyển khá tiện đường xe bus, và quan trọng là đúng ngành giải trí cậu muốn thử sức. sau một hồi cân nhắc kỹ càng thì jihoon quyết định chọn theo đam mê với công ty thứ 2.

nhưng cuộc sống của người trưởng thành luôn biết cách vùi dập những ước mơ thời con nít.

jihoon quay cuồng với lịch học và lịch đi làm part-time. thực ra cậu dành thời gian ở công ty nhiều hơn. đặc thù ngành giải trí là chẳng có giờ giấc nào hết. mỗi khi có dự án là khối lượng công việc tăng đột biến.

mà có khi nào không có dự án đâu. dự án phải đắp liền 2-3 cái cùng lúc mới chịu. càng sát những ngày lễ, ngày nghỉ, công việc dồn lại càng nhiều. jihoon cảm thấy kiệt sức.

điều khiến cậu chán nản hơn là môi trường làm việc này dường như không như cậu tưởng tượng. làm việc cùng những người sáng tạo, cá tính thì thích thật đấy, nhưng những cuộc chơi thâu đêm suốt sáng, những buổi tiệc tùng sau giờ làm, những câu chuyện về những món hàng xa xỉ thì có vẻ không hợp với cậu. chính xác hơn là jihoon không thấy an toàn khi đi cùng người lạ. và cậu cũng chẳng thừa tiền để đu theo những cuộc chơi đó.

một đêm đi club tính rẻ thôi cũng bằng tiền sinh hoạt cả tuần của cậu rồi. quy ra theo giờ làm việc thì cũng gần một tuần lương. cậu không chi tiêu lãng phí như vậy được, cậu ý thức được hoàn cảnh sống của mình khác với những người có điểm tựa vững vàng đó.

cậu đang đi một con đường đầy sự cô đơn, với không người thân, không bạn bè thân thiết, gần như không có sự hậu thuẫn từ gia đình. cậu buộc phải tính toán nhiều hơn để tồn tại.

đi cafe họp nhóm phải chọn đồ uống rẻ nhất. hạn chế ăn ngoài để tự về nấu cơm hoặc ăn mì gói. đồ đạc phải dùng tiết kiệm nhất có thể. ở cái thành phố đắt đỏ này tới 3 năm rồi nhưng phạm vi di chuyển của cậu chỉ loanh quanh trường và công ty, cố gắng đi bộ nhiều nhất để bớt chút tiền tàu xe, đi chơi ít thôi vì đối với cậu, điều đó quá xa xỉ và lãng phí.

vậy nên dường như jihoon lạc lõng trong thế giới hào nhoáng đó.

còn điều khiến jihoon tự cảm thấy mình là một kẻ thất bại là những lời nhận xét từ cấp trên. lần đầu tiên trong đời, cậu được hỏi câu: ở nyu ai cũng yếu kỹ năng mềm như em vậy hả jihoon?

cổ họng jihoon nghẹt đắng.

từng tự hào là học sinh năng nổ với hoạt động trường lớp, học hành cũng top này top kia, cuộc đời cậu chưa từng bị ai chê bai về kỹ năng mềm. và trong thâm tâm của cậu, đó là thứ cậu luôn tự tin về chính mình.

vậy mà hôm nay, cậu được nhận một lời nhận xét đầy cay đắng như vậy trước mặt tất cả mọi người trong team. lại còn không chỉ chê mỗi cậu, lôi niềm tự hào nyu ra để đì nữa?

cậu không phản bác, chỉ im lặng lắng nghe. cậu tự thuyết phục mình rằng mình còn non kinh nghiệm lắm, mình nên học hỏi và tiếp thu nhiều hơn. có lẽ mình kém thật.

sự nghi ngờ năng lực bản thân khiến cậu gần như suy sụp. những điều cậu từng tự hào về mình, những điều cậu đã rèn luyện suốt thời gian qua, thì ra là vô ích sao?

jihoon chợt thấy mất hết động lực để bước tiếp trên con đường này. phải chăng ngày trước có hậu thuẫn của bố mẹ nên cậu mới làm tốt, có sự nâng đỡ của thầy cô nên cậu mới được thành tích cao, những hoạt động ngoại khóa mình từng làm đều không có tính ứng dụng thực tế cho việc đi làm, hay là thực sự cậu chọn sai đường rồi?

như tất cả những người trẻ chớm những năm tuổi 20, jihoon bị bao vây bởi những hoài nghi về con đường sự nghiệp của mình.

11h đêm,

cậu bước ra khỏi phòng họp với tâm trạng không thể tệ hơn nữa. hôm nay mới là ngày thứ 3 trong những chuỗi ngày căng thẳng ở lại công ty họp liên miên tới đêm, chạy deadline liên tục cho một dự án lớn.

giờ này không còn xe bus nào chạy nữa rồi. cậu toan đi bộ về, cũng chỉ 3km thôi, nhưng sự chán nản kéo chùng tâm trạng xuống. chân cậu có vẻ không muốn nhấc lên. tầm này đi một mình cũng dễ gặp cũng dễ gặp mấy kẻ vô gia cư đáng sợ, hoặc mấy gã say rượu không kiểm soát được hành vi. cậu quyết định bắt taxi về, đầu óc chẳng còn sức tính toán xem cuốc xe này bằng bao nhiêu giờ làm việc nữa.

nhìn qua cửa kính trên xe để chiêm ngưỡng thành phố về đêm. những tòa cao ốc trang trí sáng màu vẫn lung linh. những biển hiệu đầy sắc màu vẫn nhấp nháy. những con người xinh đẹp hạnh phúc dạo phố. sao mà tất cả như đang mỉa mai cái tâm trạng xám ngoét này của cậu quá vậy.

lê thân người mệt mỏi về phòng kí túc xá. đèn trong phòng tối om. cậu quẳng chiếc balo xuống giường ngồi thừ ra.

gần 11 rưỡi đêm, từ trưa tới giờ chưa ăn gì vì mải chạy deadline, chưa tắm rửa nên người ám đầy mùi tư bản. cậu chẳng còn sức làm gì nữa.

nhưng thôi vẫn phải làm chứ, trận ốm lần trước vẫn nhắc nhở jihoon tự quan tâm tới sức khỏe của mình. tắm đêm không tốt nên cậu tặc lưỡi cho phép mình tắm thật nhanh để được đi ngủ. giờ này là quá trễ để tự nấu nướng bất cứ thứ gì, và mì gói may quá vẫn còn 2 gói, vậy là đủ rồi. vừa ăn cậu vừa lướt sns và lướt ra dòng trạng thái của soonyoung.

hắn vẫn không dám nhắn tin trực tiếp với cậu, như suốt mấy năm qua, chỉ những dịp lễ tết, sinh nhật hắn mới gửi vài lời thôi. chủ yếu là mấy bài share trên trang cá nhân thì vẫn mãi một lời nhắn nhớ người nào đó. jihoon biết người đó là mình, tại hắn vẫn luôn share những post về nhân vật hoạt hình meowth trong pokémon, một chú mèo trắng, nhân vật mà hắn luôn gắn với jihoon.

cậu chỉ liếc mắt qua màn hình điện thoại một giây rồi tập trung ăn nốt bát mì còn lại. chẳng hiểu sao nước mắt đầy dần trên khóe mi đỏ ửng, rồi trượt xuống hai bên má. cái hình meme con meowth đó đang nhắn là hãy ăn nhiều đồ ngon nhé.

ăn ngon gì chứ, giờ jihoon chỉ cần no bụng để ngày mai lại tiếp tục chiến đấu thôi. jihoon nhận ra yêu đương đúng là mấy trò dành cho động vật bậc cao mà. còn cậu đang ở dưới đáy xã hội, đang lo sống từng ngày, còn mông lung với cuộc đời mình. thế thì yêu đương có tác dụng gì? cậu căn bản không còn thời gian để nghĩ về nó nữa rồi.

vậy nên đừng cho soonyoung thêm chút hy vọng nào. cậu ấy nên tìm một người dành thật nhiều thời gian ở bên, một người thật nhiệt tình đáp lại tình cảm như lửa ấy. chứ không phải cậu, một người luôn tỏ vẻ lạnh nhạt, dường như luôn thờ ơ, người ích kỷ chẳng biết chiều chuộng cậu ấy bao giờ.

𓇼 ⋆.˚ 𓆉 𓆝 𓆡⋆.˚ 𓇼

với soonyoung, hắn tự huyễn hoặc sự lạnh lùng là ngôn ngữ tình yêu của jihoon. có phải jihoon chưa bao giờ bơ hắn như này đâu. may mà cậu chưa block. chỉ là lần này jihoon ở xa quá, hắn cảm thấy mình khó nắm bắt được cảm xúc của cậu hơn thôi.

bí quyết được ôm mèo duy nhất của soonyoung là phải lì, càng lì càng thành công. nhớ lần đầu tiên soonyoung cưa cẩm jihoon, cậu bắt hắn chờ đợi hẳn 1 năm trời ấy chứ.

không nhớ chính xác là từ bao giờ, hình ảnh jihoon ngồi bên cửa sổ học bài cứ tỏa nắng trong tim hắn. sau mấy bận tự đánh lừa là do ánh nắng mặt trời thôi, chứ không phải nụ cười meo meo của jihoon tỏa sáng đâu, thì cuối cùng hắn cũng đầu hàng thừa nhận mình có hơi thích thích loài mèo này rồi.

lúc đầu hắn cứ thỉnh thoảng lại len lén nhìn cậu trong giờ học, sau một lần bị jihoon phát hiện đang đắm đuối ngắm người ta, cậu hất mặt với hắn kiểu cái mọe gì thế, thì hắn quyết định là đã bị phát hiện thì làm tới luôn đi.

thế là từ đó, hắn canh giờ ra chơi hoặc các tiết giáo viên dễ để qua khu jihoon ngồi để hỏi bài. jihoon chăm chỉ lắm, dường như cậu dành hết thời gian ở trường để ngồi học thì phải. hết bài tập trên lớp, rồi tới bài học thêm. cậu học cả những môn mà tất cả mọi người đều coi là phụ, làm hết bài tập học thêm lớp này lớp kia. rồi tranh thủ quay dọc quay ngang hỏi bài mấy đứa học giỏi khác.

chứ không như soonyoung, hắn chỉ học mấy môn chính để thi đại học thôi, bài tập thì về nhà làm cũng được, hắn cũng chẳng áp lực phải làm hết, cơ bản thì hiểu bản chất là xong. ở lớp có anh em bạn bè thì phải tranh thủ đi chơi với nhau chứ. cùng là 2 người mang tiếng "học giỏi" mà style học hành khác nhau một trời một vực vậy đó. theo như jihoon bảo thì tại hắn thông minh sẵn rồi, còn jihoon thì không có được như vậy nên phải chăm chỉ bù vào.

nếu jihoon thích học thế thì hắn cũng chịu khó chăm chỉ ngồi học với cậu vậy. nhưng mà soonyoung sang học thì ít mà xà nẹo thì nhiều. hắn tranh thủ chỉ bài cho cậu để thể hiện một chút, được ngắm mèo biểu cảm ồ, à thì khoái chí lắm.

mà hắn thích nhất là những lúc đứng xem mèo làm bài tập, rồi tiện tay chỉ cho vài đáp án. mèo ngước lên nhìn hắn. mắt mèo to, đen láy, lại còn hơi ươn ướt ra vẻ cảm động làm hắn tưởng hắn giải cứu được thế giới rồi. má ơi, không phải mèo nữa, phải gọi jihoon là tiên chứ. hai má bánh bao trắng hồng thật là muốn thò tay xoa xoa nhéo nhéo liền.

hoặc là những lúc mèo không biết làm bài nào đó, phải quay qua hắn hỏi, giọng nũng nịu ra chiều xuống nước lắm. soonyoung tưởng tim mình đang bắn pháo bông. nhưng rồi lại bừng bừng ngọn lửa ghen tị khi nhận ra cái giọng dễ thương đó không phải dành cho một mình hắn, mà chính xác là lúc nào mèo thấy khó thì vẻ mặt đó sẽ hiện ra với tất cả những đối tượng xung quanh.

hắn thấy không ổn lắm. nếu mèo cứ dễ thương với mọi người thế này thì sớm muộn gì hắn cũng mất mèo thôi, hắn phải nhanh nhanh đánh dấu chủ quyền mới được. thế là từ đó hắn thường sáp lại chỗ jihoon với cái giọng oang oang lên:

"jagiya ~ bạn làm tới bài nào rồi thế?"

rồi jihoon nhìn hắn với ánh mắt vừa ngạc nhiên, vừa khinh bỉ, vừa khó hiểu.

"đồ điên"

hai lời vàng ngọc ấy không khiến soonyoung buồn tí nào. hắn cười hì hì rồi chủ động tới ngồi sát rạt jihoon, còn hơi dựa vào người cậu.

"có bệnh hả? ngồi xa ra."

jihoon xem chừng nghĩ hắn thần kinh thật. vẫn với thói quen của một con mèo kiêu kì, cậu đẩy vai hắn ra xa rồi lên giọng cảnh cáo.

"đàng hoàng lên không thì ra chỗ khác chơi."

mặc kệ jihoon nhăn nhó phản ứng, kwon soonyoung tầm này mặc kệ, hắn phải nói cho cả thế giới rằng: biết điều thì đừng động vào jihoon của tao. vậy là sau vô số lần chửi soonyoung là đồ điên, thì jihoon cũng chuyển sang giai đoạn chán chả buồn nói, kệ soonyoung thỉnh thoảng tới ngồi cạnh mình, thỉnh thoảng tới khoác vai, thỉnh thoảng tới chọc má. lúc nào hắn gọi jagiya thì không thèm trả lời, chỉ chửi bằng mắt thôi, cho tới khi nào hắn gọi đúng tên cậu mới thèm trả lời.

mà ngay cả lúc được đường đường chính chính là người yêu, jihoon cũng nói với hắn là không muốn công khai, bởi vì sợ yêu sớm mà đến tai người lớn là không tốt. soonyoung cũng chả hiểu nốt, người hoàn hảo như jihoon thì sợ gì chứ. trong tất cả các đôi yêu sớm bị phụ huynh ngăn cản, thì top 1 lí do là sợ không tập trung học hành tử tế. jihoon ranking top 1 toàn khối rồi mà, cậu sợ gì chứ, người sắp out top 20 như soonyoung còn chẳng sợ.

thực ra jihoon cũng từng nghĩ thế, nếu như không phải một ngày cậu bị mẹ nhắc nhở.

bố mẹ jihoon khó. gia đình gia giáo có chút ít chức vụ về chính trị khiến cậu được bố mẹ kì vọng nhiều, kèm theo đó là áp lực cũng nhiều không kém. mẹ nói rằng cậu được đầu tư cho học hành rất nhiều rồi, cậu không thể thua kém ai, cậu không được học dốt, cậu không được làm mất mặt gia đình. cậu phải là số 1. gần như mọi hành động ở trường của cậu từ bé đến lớn, từ lúc bắt đầu đi học đến giờ đều được các thầy cô "yêu thương" cập nhật cho mẹ.

đúng như kì vọng và yêu cầu của mẹ. jihoon luôn đứng số 1 trong suốt quãng thời gian cấp 1, cấp 2. nhưng đó chỉ là ranking ở trường thôi. jihoon mắc bệnh tâm lý nặng nề khi tham gia các cuộc thi, chưa bao giờ điểm số đi thi của cậu đạt ngưỡng như ở lớp, càng không làm hài lòng bố mẹ và các thầy cô.

chính là kì thi chuyển lên cấp 3 vừa rồi, cậu sơ sẩy nên bài làm không tốt. cũng là lần đầu thi trường chuyên, nơi góp mặt của toàn bộ những quái vật học hành của các trường khác trong thành phố, cậu rớt thẳng xuống top 40. trong khi mấy đứa bạn thân của cậu, trước nay chưa bao giờ qua mặt cậu, thì lại ngay ngắn trong top 10.

có lẽ điểm tích cực duy nhất jihoon tự an ủi mình là việc cậu vẫn đủ điểm đỗ lớp chọn 1, đỗ ở vị trí thứ 3 từ dưới lên. càng vì thế nên áp lực càng lớn, cậu tự mất niềm tin vào bản thân, vừa chịu áp lực từ bố mẹ, vừa thấy khó khăn khi phải hòa nhập môi trường mới.

nhờ sự chăm chỉ, nỗ lực, jihoon tìm lại ngay vị trí thứ nhất ngay sau kì học đầu tiên ở trường trung học. thực ra jihoon chẳng có bí quyết gì, thay vì chỉ tập trung học vài ba môn thi đại học như tất cả mọi người, cậu học tất cả các môn có trong chương trình. chỉ là chú ý thêm một chút ở trên lớp, chịu khó làm đủ bài tập cô giao, cái này không làm khó cậu được. vậy là khi chia trung bình ra, jihoon lại on top là điều dễ hiểu. ngày nhận kết quả xếp hạng, cậu mới cởi bỏ được tảng đá trong lòng.

cậu tưởng cứ như vậy thì cuộc sống những năm cấp 3 sẽ trôi qua dễ dàng, nhưng soonyoung bước đến và khuấy đảo hết tất cả lên. với cái cách thể hiện lồ lộ ấy của hắn thì không chỉ mấy đối tượng xung quanh biết hắn thích jihoon, mà cả các thầy cô - các camera chạy bằng cơm của mẹ cũng biết. và như một lẽ đương nhiên, điều này sớm muộn gì cũng tới tai bố mẹ.

"con làm quen được với nhiều bạn ở lớp chưa? dạo này không đi học cùng wonwoo nữa à?"

jihoon giật thót. vì sao không đi học cùng wonwoo nữa thì phức tạp lắm, chẳng lẽ bảo mẹ là hai đứa sắp nghỉ chơi rồi, nhưng mẹ không hiểu đâu. cái cậu lo hơn là hôm trước soonyoung cứ nằng nặc đòi đến nhà đón cậu đi tập văn nghệ với lớp. đúng là người làm điều mờ ám thì hay có tật giật mình.

hoặc là mấy tin đồn ở trường về chuyện yêu đương của hai đứa đến tai mẹ rồi. nhờ phước cái tên soonyoung ồn ào đó mà giờ có trăm cái miệng jihoon cũng không thể giải thích nổi.

"wonwoo nó cứ dậy muộn làm con trễ bus mấy lần nên con đi trước" - jihoon bịa bừa một lí do thế đi, còn chuyện làm quen bạn mới thì ỉm đi và cầu nguyện cho mẹ sớm quên thôi, giả ngu lên là được.

thế là cậu được một bài thuyết giảng về việc là bạn thân lâu năm với nhau rồi, phải biết bảo ban nhau, nào là chịu khó sang gọi bạn dậy sớm, nào là gọi điện thoại hẹn nhau,...

tưởng cứ chịu trận là xong, thì mẹ thả một câu nặng trịch trước khi đi làm.

"chưa đâu vào đâu thì đừng có mà yêu đương vớ vẩn, tập trung học vào."

chắc đây là thông điệp chính của buổi thuyết giảng rồi. vòng vo tam quốc một hồi thì mẹ cũng ra lời cảnh cáo. không chờ jihoon kịp lên tiếng, mẹ đã đi ra khỏi phòng ăn. nhưng cậu cũng tự hiểu mình nên làm gì rồi.

và có lẽ jihoon cũng không tính đến chính điều này lại nghiêm trọng tới mức gián tiếp gây ra cái kết dang dở cho cả hai đứa về sau. nhiều lần cậu muốn nói với soonyoung tạm thời dừng lại một chút, chờ tới khi học đại học, không phải chịu sự kìm kẹp của bố mẹ nữa, thì soonyoung muốn công khai cỡ nào jihoon cũng chiều.

nhưng cũng nhiều lần cảm nhận sự nhiệt tình của đối phương, cậu lại chẳng dám nói, sợ dập tắt ngọn lửa đang sáng rực trong mắt soonyoung. jihoon thấy mình thật sự chẳng xứng đáng với hắn chút nào. thế trận của hai người gần như chỉ là soonyoung ào ạt tiến tới, còn cậu cứ tần ngần mãi chẳng dám đưa tay ra

cậu còn đang chật vật bảo vệ cuộc sống của chính mình, thì làm gì còn hơi sức đâu mà che thêm cho một người nữa cơ chứ. cậu cũng chưa đủ tin tưởng soonyoung. soonyoung yêu cậu nhiều hơn cậu yêu hắn, soonyoung nhiệt tình, chiều chuộng, hắn thông minh, giỏi giang, nhưng tiếc rằng lúc đó jihoon không tìm thấy được sự an toàn trong cách yêu của soonyoung.

phải chăng đó là bi kịch của hai con người trái dấu.

bi kịch của một người nhiệt tình, một người lặng lẽ.

một người như lửa, một người như nước.

người thích yêu ồn ào, người chỉ muốn riêng tư.

người đầy lãng mạn, người quá thực tế.

⋆⭒˚.⋆🪐 ⋆⭒˚.⋆

sau 3 tháng nỗ lực chịu đựng bất thành, jihoon quyết định xin nghỉ việc ở công ty giải trí và cậu thấy mình như được giải thoát. dường như ông trời cũng ủng hộ quyết định này của cậu hay sao mà trời hôm nay như nắng đẹp hơn, không khí cũng trong lành hơn.

đôi khi có những thứ mình thích nó vì vẻ hào nhoáng bên ngoài, nhưng khi nhìn thấu bên trong lại thấy toàn là mục ruỗng. jihoon vẫn yêu ngành giải trí, vẫn yêu thích được ca hát như những ngày còn bé. nhưng cậu dần hiểu rằng, có lẽ nên cất nó thành một thú vui thì hơn, cậu không thấy yêu công việc làm trong ngành giải trí như cậu tưởng.

cái ngành bào sức này, với những con người toxic dần biến jihoon từ một người tự tin, mạnh mẽ, thành một phiên bản hoài nghi chính mình, lo được lo mất, dần dần sợ hãi hơn với những thử thách.

"mới là công việc đầu tiên thôi jihoon. không phải ai cũng may mắn tìm được công ty phù hợp. suốt quãng thời gian làm việc ở clb với em, anh khẳng định em là một trong những người xuất sắc và luôn khiến anh chị yên tâm nhất."

lớn hơn jihoon 1 tuổi, anh shua thân với jihoon từ hồi còn làm chung ở clb. anh như một người bố ở đất mỹ của cậu vậy, quan tâm chăm sóc, có vấn đề gì về cả công việc, cuộc sống, jihoon đều tin tưởng hỏi ý kiến anh.

"jihoon, em giỏi mà, đừng bi quan thế.

em mới đi làm ở một công ty thôi. việc làm việc tốt hay không phụ thuộc nhiều thứ lắm: sếp có tử tế, có biết training nhân viên không, em có thấy mình hòa hợp với đồng nghiệp không, lúc bắt đầu có jd công việc chi tiết, em hình dung được nhiệm vụ của mình không? kpi của em được đánh giá như nào?

em nghĩ là họ kì vọng gì ở một sinh viên đi làm part time vậy? còn nếu họ muốn nhân viên làm được thì phải biết training chứ. người ta có training cho em tí nào không?"

jihoon khẽ lắc đầu làm anh shua cười khẩy

"thế thì họ tuyển sai người. đứa nào chọn em đúng là yếu nghề"

"công ty đối tác của anh đang tuyển vị trí khá phù hợp với em, anh gửi jd em check xem thích không thì apply thử nhé!"

anh shua lại làm jihoon thấy biết ơn nữa rồi.

và có lẽ anh không lừa jihoon. cậu thầm biết ơn công ty này khiến cậu cảm thấy việc đi làm không còn đáng sợ như công ty kia nữa. môi trường làm việc sinh ra dành cho người trẻ tuổi, nhiều người năng động nên hướng nội như jihoon không hề thấy lạc lõng mà cậu dễ dàng thân thiết với các thành viên trong phòng ngay trong tháng đầu tiên. công việc khá thuận lợi, jihoon tận dụng được hết những thế mạnh từ hồi làm việc ở clb và được giám đốc giúp đỡ hết mình. vậy nên kì thực tập trôi qua nhanh chóng, dù có mệt mỏi vì khối lượng công việc lớn, nhưng việc được học hỏi nhiều điều khiến jihoon vô cùng hạnh phúc.

kết thúc 3 tháng thực tập, cậu thuận lợi được đề nghị lên chính thức dù vẫn chưa hoàn toàn xong thủ tục tốt nghiệp. sự tự tin quay trở lại trên gương mặt jihoon khiến anh shua không thể không mừng cho cậu hơn.

thời gian này bị cuốn theo khối lượng công việc khổng lồ khiến jihoon chẳng còn thời gian nghĩ sang việc khác. về việc du học, cậu xác định là sẽ ở lại vài năm đi làm có kinh nghiệm rồi mới về, vậy nên việc đậu vào công ty kia giúp cậu đỡ áp lực xin visa làm việc. còn như nhiều bạn cùng khóa với cậu giờ đang vật vã với việc tìm được công ty hỗ trợ visa để ở lại.

chỉ có một điều duy nhất jihoon tiếc nuối, suốt quãng thời gian sinh viên của mình đó là cậu cảm thấy mình vẫn muốn được trải nghiệm nhiều hơn. cậu cũng muốn đi ra khỏi cái quỹ đạo xung quanh trường học và clb, để du lịch, để trải nghiệm tới những vùng đất mới, những thành phố khác. hẹn anh joshua về LA thăm nhà anh mãi không thực hiện được. hay là rất nhiều chương trình, dự án thú vị dành cho sinh viên mà jihoon cũng mong muốn được thử sức nữa, bên cạnh các chương trình đáng tự hào của clb. rồi cả tham gia các chương trình nghiên cứu, các cuộc thi kiến thức sinh viên,...

mà thực ra cũng khó, tại tài chính của cậu có hạn thôi. học bổng và số tiền ít ỏi bố mẹ gửi chỉ đủ duy trì mức sống tối thiểu ở thành phố đắt đỏ này. muốn có cơ hội gặp gỡ bạn bè, quà tặng duy trì mối quan hệ, trang hoàng bản thân, dụng cụ học tập và ti tỉ thứ khác đều phải có tiền. kể ra thì có những khoản nghe không đáng thật đấy, nhưng cậu có sự lựa chọn sao? đứng giữa thế giới của toàn những người bạn không phải con ông cháu cha, công chúa hoàng tử chuẩn bị về thừa kế cơ ngơi, thì cũng là những người vô cùng xinh đẹp, những "quái vật" vô cùng xuất chúng, cậu không thể buộc họ phải theo mình tới những nơi quá tầm thường được.

cậu cũng chẳng muốn xin xỏ bố mẹ. jihoon tự thấy rằng việc bố mẹ nuôi cậu tới quá 18 tuổi đã là một điều đáng biết ơn rồi. bố mẹ cậu đã có tuổi và cậu không muốn làm gánh nặng thêm của họ nữa. và còn một nguyên nhân quan trọng hơn, là cậu không muốn, chính xác hơn là không dám để bố mẹ nhìn thấy dáng vẻ chật vật, khó khăn của mình. con đường này là do cậu chọn mà, cậu phải tự chịu trách nhiệm với nó thôi, chứ nếu muốn an nhàn thì cậu hoàn toàn có thể chọn con đường làm công chức như bố mẹ an bài ngay từ đầu rồi.

một bức tranh thời sinh viên cậu đã từng mơ mộng, được sống 200% sức lực tuổi trẻ đã trôi qua như thế, với toàn những bất an về tương lai. jihoon bắt đầu thấy người mộ những người theo đuổi nghề lâu mà vẫn giữ vững sơ tâm ghê, hẳn là họ phải yêu nghề lắm.

và cậu ngưỡng mộ cả những người yêu nhau lâu năm nữa. jihoon bắt đầu cảm nhận thật rõ ràng về những biến chuyển cuộc sống từ cấp 3, đại học đến đi làm. thỉnh thoảng nghĩ về soonyoung, cậu lại thầm cảm thán, mỗi giai đoạn cuộc đời có những thứ cần phải quan tâm khác nhau, khiến cho tình yêu cũng bị biến đổi dần.

hồi cấp 3 ấy, yêu sớm nên chỉ sợ bị gia đình, thầy cô ngăn cấm.

hồi đại học thì tự do hơn, đứa trẻ nào cũng như một chú chim mới được trả tự do, tò mò về tất cả mọi thứ trên cuộc đời này, chỉ sợ tình yêu không đủ bao dung và chờ đợi.

hồi gia nhập thị trường bị tư bản bóc lột, sợ tình yêu phải lùi bước trước những khó khăn kinh tế, những tính toán lợi ích, những quy chuẩn xã hội, hay cả những kì vọng của bản thân.

soonyoung lâu lâu vẫn nhắn một câu hỏi thăm jihoon mà cậu bơ hắn hoài. cậu trộm nghĩ nếu lúc đó cả hai đứa bình tĩnh hơn để duy trì được mối quan hệ này, thì liệu giờ cả hai có còn đồng hành cùng nhau không.

có thể soonyoung vẫn sẽ nhiệt tình như những ngày đầu, nhưng sự nhiệt tình đó kéo dài bao giờ, jihoon không dám mơ mộng nhiều.

còn cậu thì không chắc, cậu không tin vào chính mình. giờ mới đang ở bước loay hoay với công việc chưa xong, jihoon không còn tâm trí nào dành cho việc yêu đương nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro