Tất ngắn, tất dài
"Này, hôm nay là khai giảng đấy, nhớ mang đúng tất vào." – Jihoon gọi với theo người đang gấp rút loay hoay ngoài kệ giày.
"Ối, suýt nữa thì quên mất. Cảm ơn em. Ngày mới tốt lành nhé, anh đi đây." – Soonyoung sau khi nhìn kĩ lại thì quả nhiên lại mang nhầm tất, bèn vội vàng thay lại cho đúng và không quên gửi lại người kia một nụ hôn gió cùng lời chúc đầu ngày.
Jihoon chỉ còn biết tặc lưỡi tiếp tục vệ sinh cá nhân buổi sáng. Không biết khi nào anh người yêu của cậu mới có thể tự nhớ việc mang đúng tất nữa.
Soonyoung vốn là một con sâu ngủ, ngày nào cũng ngủ nướng đến sát giờ làm mới chịu ló mặt khỏi chăn. Báo thức hay lời gọi của Jihoon nhiều lúc cũng chẳng có tác dụng gì cả. Anh vẫn cứ tiếp tục siết chặt người kia để khoá chiếc miệng lèm bèm gọi dậy rồi tiếp tục nướng. Thế nên tư thế mỗi buổi sáng của anh đều là vô cùng gấp rút, vô cùng vội vã.
Anh là một giáo viên, hơn nữa là giáo viên chủ nhiệm của một lớp. Mỗi buổi sáng đều cần đến lớp sớm điểm danh. Tuy là luôn đến đúng giờ hoặc tuy đôi lúc có muộn vài ba phút nhưng hầu hết đều mang dáng vẻ vội vội vàng vàng.
Và sự gấp rút kéo theo cả sự qua loa. Thế nên anh rất hay mang nhầm hai chiếc tất khác nhau.
Một thầy giáo trẻ như Soonyoung, đến lớp với hai chiếc tất một dài một ngắn dĩ nhiên là khiến bọn trẻ trêu ầm ĩ cả một ngày. Nhưng Soonyoung vẫn hay vô thức quên để ý việc mang đúng tất như vậy và việc cười toe để phớt lờ mấy lời trêu chọc kia cũng trở thành thói quen.
Jihoon, người yêu của anh, vẫn luôn ngán ngẫm vì sự ngớ ngẩn này của anh. Cậu đã thử sắp xếp tất ở chỗ tủ giày thật cẩn thận để anh không lấy nhầm. Thế nhưng cũng chẳng được bao lâu thì đâu cũng lại vào đấy. Soonyoung-vội-vã cứ luôn quơ quào bừa hai chiếc tất có thể gắn vào chân mình mà đi luôn chẳng thèm nhìn lại.
Chẳng hạn như hôm nay, là ngày khai giảng năm học mới. Thân là một giáo viên chủ nhiệm dĩ nhiên sẽ có những màn chào hỏi vô cùng nghiêm túc vậy mà người nọ vẫn ngủ nướng rồi lại gấp rút và lại nhầm tất.
Lẽ ra hôm nay không phải ngày mà Jihoon dậy sớm. Cậu có bản thảo cần hoàn thành trong hôm nay nhưng không nhất thiết phải dậy từ sáng để bắt đầu. Cậu đặc biệt thức từ sớm để phụ chuẩn bị cho Soonyoung, để anh có thể tươm tất nhất có thể vào ngày lễ khai giảng hôm nay. Đây là lần đầu tiên anh làm chủ nhiệm của một lớp. Ngày lễ trọng đại thế này không thể cứ lôi thôi như mọi hôm được.
"Sao anh cứ lôi thôi thế? Chẳng sợ đồng nghiệp nữ khác cười cho à?"
"Đẹp trai quá khéo lại lắm cô để ý. Anh là để chỉ một mình Jihoon ngắm."
"Khiếp. Tôi cũng chẳng muốn ngắm người thế này."
Jihoon vẫn hay chê bai anh để anh có thể chỉn chu hơn. Tuy nhiên lúc nào cũng nhận lại thái độ từ chối cùng một số câu nói sến súa kiểu không nhất thiết phải thế vì anh chỉ cần sự yêu thương từ cậu thôi còn ánh mắt người ngoài cứ mặc kệ. Vốn da mặt mỏng nên dĩ nhiên Jihoon chẳng nói dài hơn, chừng ấy là đã đủ khiến tim đập bumbada mà lẳng lặng mỉm cười trong lòng không thèm nói tiếp nữa.
Công việc của Jihoon là một designer, thời gian làm ở công ty và ở nhà có thể phân bổ khá tự do. Thật ra với bản tính vốn ít thích ra ngoài thì cậu luôn cố gắng xếp lịch ở nhà làm nhiều hơn. Như thế còn có thể ở bên Soonyoung được nhiều lúc hơn nữa, vô cùng tiện lợi.
Chiều hôm nay, Soonyoung và Jihoon có hẹn ăn ở bên ngoài. Chúc mừng cho dự án tốt mà cậu vừa được nhận và cho "chức vụ" chủ nhiệm mà anh vừa bắt đầu, đều là một trong những cột mốc quý giá trong cuộc đời mỗi đứa.
"Vừa rồi là ai đấy?"
"Là một cô giáo thực tập cùng anh đảm nhiệm bọn trẻ lớp anh chủ nhiệm."
"Xinh nhỉ?"
"Em xinh hơn."
"..."
Jihoon quả nhiên chẳng thể nào bắt đầu cơn ghen được do người kia nắm bắt vấn đề này rất nhanh cộng với việc mồm mép luôn ngọt ngào quá đỗi. Sau đấy lại nhanh chóng tay trong tay đi đến một góc quán quen.
Thế nhưng hình như dạo này Soonyoung có vẻ nhắn tin với cô giáo khá nhiều. Anh đều thành thành thật thật nói rõ với cậu rằng có giữ chút liên lạc với cô để tiện khi cần giúp đỡ, dù sao thì anh cũng có kinh nghiệm hơn. Và cô nàng thì có nhiều thiếu sót lẫn thắc mắc. Quả thật những tin nhắn kia đều là công việc của việc dạy và những chuyện về quản lý lớp học.
"Hôm nay anh có một bữa tiệc cùng đoàn giáo viên."
Đêm ấy là cô giáo kia đưa Soonyoung về trong tình trạng say khướt. Cô nàng thật sự rất xinh xắn với thân hình mảnh mai nên việc dìu Soonyoung từ taxi xuống rất vất vả và cô đã phải ôm anh rất chặt.
Nụ cười trìu mến cùng lời nhắn gửi chăm sóc anh thật cẩn thận khiến cậu có linh cảm rất rõ rệt về tình ý của cô nàng dành cho anh.
Dạo này Soonyoung dậy không quá sát giờ nữa và dạo này anh không nhầm tất ngắn, tất dài nữa.
"Sao hôm nay anh về muộn thế?"
"À... Có một số hoạt động ở lớp, anh ở lại giúp bọn trẻ."
"..."
"Jihoon à, là... là Eunmi có chút không khoẻ, nên anh... đưa cô ấy về nhà. Chỉ có thế thôi." – Soonyoung trước giờ không hay nói dối, dĩ nhiên anh nhận ra ánh mắt khác lạ của cậu khi nghe mấy lời ấp úng của mình mà lập tức nói thật, Eunmi là tên của cô giáo kia. – "Anh sợ em hiểu lầm nên bất giác không dám nói thật."
"Được."
Tuy nhiên Jihoon đã dỗi, cậu không tiện nói ra mấy lời như kiểu bắt anh phải giữ khoảng cách hơn với cô nàng kia vì cậu nhận thấy được tình ý trong mắt cô. Thế nên cậu muốn thể hiện sự ghen tuông trong cách cư xử của mình để anh nhận ra mà hiểu được rằng thời gian qua anh đã có phần quá trớn trong mối quan hệ tiền bối – hậu bối với cô giáo nọ. Cậu trở nên ít nói hơn một chút, ít quan tâm anh hơn một chút, chú tâm thật nhiều vào công việc mình đang làm.
Hôm nay là kỉ niệm ba năm sống chung của hai đứa. Soonyoung và Jihoon như mọi khi quyết định cùng nhau đi ăn ngoài ở một quán quen. Thật ra đây là một quán nhỏ mà cả hai thường đi cùng lúc trước nên cũng mặc nhiên trở thành quán yêu thích mà mỗi dịp muốn ra ngoài thì cả anh cả cậu đều nghĩ đến đầu tiên.
Một ngày kỉ niệm quả thật rất đơn giản và ngọt ngào. Tuy nhiên lại là một thường lệ ý nghĩ trong lòng mỗi đứa. Ăn xong lại dắt nhau đến quán trà sữa, xem như vừa bên nhau lại vừa có nơi thoải mái để Jihoon làm việc.
Jihoon quả thật lúc làm việc vô cùng nghiêm túc, tuy rất chú tâm nhưng vẫn có thể nắm bắt tình huống ở ngoài. Soonyoung vẫn luôn miệng kể về mấy chuyện linh ta linh tinh. Dù tay cậu vẫn linh hoạt điều khiển máy nhưng đôi tai vẫn kịp thời tiếp thu và đôi lúc trả lời anh. Hoặc có lẽ vì lỡ va phải bùa yêu của người lắm lời thế này mà cậu lại trở nên lợi hại như thế.
"Anh Soonyoung!"
"Eunmi."
"A, chào anh..."
"Là Jihoon." – Soonyoung nhanh nhảu giới thiệu.
"Chào anh Jihoon."
"Chào em."
"Em ngồi cùng không?"
"Thế có làm phiền các anh lắm không?"
"Không sao. Jihoon rất lợi hại, bị anh làm phiền bấy lâu nay vẫn rất chú tâm làm tốt việc. Hề hề."
Hoá ra cô giáo đang đi dạo buổi tối, cũng là muốn tìm một chỗ thoải mái để thư giãn. Cô nàng bảo hay đến đây vừa nhâm nhi trà sữa vừa đọc sách. Trùng hợp thay lúc này lại gặp nhau.
Jihoon vừa nhận ra thêm một việc, rằng Soonyoung và cô giáo kia hình như nói chuyện rất ăn ý. Tính ra quen biết cũng chưa lâu nhưng đã có thể nói rất nhiều chủ đề. Và còn say mê đến mức dường như quên mất sự hiện diện của cậu. Lúc này trong lòng cậu có chút uỷ khuất, rõ ràng hôm nay là ngày kỉ niệm tình yêu đẹp đẽ của hai đứa. Giờ lại thành ra như thế này.
Bởi vì ánh nhìn của Eunmi dành cho Soonyoung quả thật đầy ngưỡng mộ. Soonyoung ngốc nghếch của cậu chắc chẳng nhận ra đâu thế nên cứ vô tư vô lo thể hiện ra hết những suy nghĩ trong lòng mà không mảy may nghĩ đến việc có thể sẽ khiến cô vô ý cho rằng anh cũng có cảm xúc giống như cô. Thế nên Jihoon dĩ nhiên ghen.
Nhưng tính tình ôn hoà vốn có của cậu chẳng biết phải phản ứng thế nào trước cơn ghen cứ âm ỉ trong đáy tim hiện giờ. Rồi cậu chỉ còn biết gõ phím tạch tạch và nhấn chuột rõ to tiếng hơn.
"Anh Jihoon làm giỏi quá." – Thật sự Soonyoung không nhạy bén trong việc để ý tâm lý người khác nên chẳng nhận ra việc này đâu chỉ có Eunmi là cảm thấy được việc Jihoon cũng muốn được để ý đến. Cô bèn nhìn vào màn hình cậu đang làm và mở lời khen ngợi.
"À, cảm... ơn em."
"Quả nhiên là bạn của anh Soonyoung. Anh Soonyoung cũng lợi hại, đã dạy cho em nhiều kỹ năng lắm."
"Ha ha, không có gì. Em cũng rất thông minh, tiếp thu tốt lắm."
Cạch.
"Tôi về trước đây, có chút việc."
Jihoon đã không thể kiềm chế được tâm trạng của mình nữa. Trực tiếp đóng laptop, thu dọn đồ đạc muốn trở về nhà. Lời mà cậu tưởng chừng Soonyoung sẽ nói ra, ấy mà lại không nói ra, khiến cậu trở nên khó chịu vô cùng.
Jihoon về nhà vẫn là tiếp tục cắm mặt vào laptop làm việc của mình. Vốn dĩ tâm tình đã ổn định hơn vì hôm nay là một ngày đẹp, vậy mà cuối cùng lại bị phá hỏng mất. Đôi nét nổi giận hằn rất rõ trong ánh mắt nghiêm nghị của cậu. Lần này Jihoon giận rất nghiêm trọng!
"Em làm sao thế? Vừa rồi như đang nổi giận ấy, Eunmi đã cho rằng vì cô ấy mà em cảm thấy phiền."
"Em chính là nổi giận."
"Làm sao chứ?"
"Làm sao? Làm sao hả? Hôm nay là ngày gì? Tại sao em phải ngồi đấy nghe hai người nói chuyện vui vẻ, liếc mắt đưa tình với nhau?"
"Là chuyện đó sao? Em vốn dĩ tập trung rất tốt mà... nhưng dù có bị phân tâm thì em có thể nói với anh, hà tất phải nổi giận như thế?"
"Anh không cảm thấy cô giáo ấy để ý anh à? Em không thể chấp nhận ánh mắt đó của cô ấy nhìn anh mãi như thế được nữa. Còn nữa, anh lại không thừa nhận việc chúng ta yêu nhau với cô ta? Anh có cảm thấy mình quá đáng không?"
"Jihoon à, thì ra là việc này. Nếu anh nói thẳng ra không phải đường đột lắm sao? Anh không nghĩ phải vội nói với cô ấy..."
"Đủ rồi, hay là anh cũng có ý gì với cô ấy?"
"Anh mới là người phải nói câu "đủ rồi". Gần đây chính em cũng lạnh nhạt với anh. Anh biết em bận nhưng có nhất thiết cắm mặt mãi vào laptop như thế không? Lúc trước tuy cũng bận nhưng em vẫn luôn dành cho anh một khoảng thời gian nhất định. Em là đã thay đổi rồi."
"Còn anh thì sao? Luôn tươm tất để hoàn mỹ hơn trong mắt cô giáo kia. Lúc trước vẫn hay mang nhầm tất mà, sao lúc này lại cẩn trọng vẻ ngoài như thế?"
"Em vô lý quá rồi đấy. Chẳng phải chính em cũng muốn anh phải tươm tất hơn sao?"
"Từ khi xuất hiện cô ấy anh lại trở nên tươm tất. Anh xem việc này có bình thường không?"
"Được rồi, nếu em thích lôi thôi, ngày mai anh sẽ trở lại lôi thôi, để em cảm thấy bình thường."
Soonyoung bỏ đi vào phòng tắm, đóng cửa thật mạnh thể hiện sự tức giận của mình.
Cả hai chưa từng cãi nhau to thế này.
Và dù có cãi vả, Soonyoung chưa từng lớn giọng đến mức này. Lúc trước đều là anh nhẹ giọng xin lỗi dù có là ai sai và bình tĩnh nói rõ vấn đề. Nếu là anh sai, anh sẽ cật lực nhận sai, nếu là cậu sai thì chính là do đã làm việc vất vả mà có chút nóng vội, là anh đã chưa để ý tâm trạng cậu chu toàn.
Nhưng lần này, Soonyoung cũng đã nổi giận trước Jihoon rồi.
Lúc Soonyoung tắm xong trở ra thì bàn làm việc đã không còn Jihoon nữa. Cậu đã mang cả balo đựng tài liệu và laptop theo.
Soonyoung đã không nghĩ Jihoon sẽ phản ứng như thế. Tuy nhiên trong lòng anh còn nổi giận nên chẳng để tâm đến việc cậu làm nữa, có lẽ đã sang nhà một người bạn trú tạm để tránh mặt anh. Cũng phải, lúc này có lẽ Jihoon cũng chán ghét anh lắm. Vậy nên anh đã một mình đi ngủ mà chẳng gọi hỏi thăm tình hình cậu đang thế nào cả.
Một ngày, hai ngày, năm ngày rồi một tuần Jihoon bỏ đi. Cậu chẳng mang gì nhiều ngoài những thứ cho công việc cả nhưng lại đi hẳn cả tuần rồi. Soonyoung vốn định mặc kệ bởi vì bản thân anh cũng cảm thấy nổi nóng trước thái độ của cậu. Thế nhưng chuỗi ngày cậu đi đã khiến anh hối hận không ít.
Mấy ngày đầu anh vẫn một mực cho rằng bản thân cũng nên đôi lúc nghiêm nghị với cậu hơn một chút để cậu không nổi những cơn ghen vớ vẩn thế này. Vậy nên đã không liên hệ với cậu và còn cố gắng sống thật tốt để nếu cậu có trở về anh vẫn có thể ngẩng cao mặt thể hiện được việc mình cũng giận cậu và có thể ổn khi vắng cậu mấy hôm.
Tuy nổi nóng, nhưng anh vẫn tiếp thu những vấn đề cậu nói đó là dần để ý hơn về mức độ thân thiết của mình và Eunmi. Anh cảm thấy mấy hôm dậy sớm trau chuốt, hình như đúng là đã để ý hơn cái nhìn của cô dành cho mình.
Bởi vì hôm tiệc cùng đoàn giáo viên, mọi người đã trêu rằng trông Soonyoung và Eunmi hợp nhau mà cô nàng còn có vẻ quan tâm anh. Điều đó vô tình làm trỗi dậy một loại cảm xúc lạ trong lòng anh. Và anh cứ vô thức tuỳ tiện thể hiện những thân mật trên mức tiền bối – hậu bối với cô mà không nhận ra rằng bản thân đã quá lậm vào mối quan hệ không đúng đắn này và vô tình để quên mất người yêu của mình.
Hình như Jihoon đã đúng rồi. Eunmi đúng là nhìn anh với ánh mắt dịu dàng hơn người khác. Hình như anh đã có những rung động lỡ làng sai trái. Hình như thời gian qua là anh đã không để ý đến cảm xúc của cậu. Jihoon là vì yêu anh thật lòng nên mới nổi ghen như thế.
Anh liên hệ với cậu nhưng cậu tuyệt nhiên không nghe máy. Anh gọi cho tất cả những người bạn có thể để cậu ở nhờ nhưng cũng không ai bảo có gặp cậu.
Mấy hôm nay Soonyoung trở lại mang tất ngắn, tất dài đến trường. Không phải là cố ý, cũng không còn là do vội vàng, mà là do tinh thần đã trở nên giảm sút chẳng buồn để ý xung quanh nữa. Mấy hôm nay anh rất hay bị mất ngủ, thế nên đều dậy từ sớm. Đôi mắt anh gần như trở nên vô hồn, thờ thờ thẫn thẫn đến mức lũ trẻ quậy phá ở trường còn bỗng nhiên thương anh đến lạ. Soonyoung sai rồi, không có Jihoon, anh thật sự không thể sống tốt được.
Jihoon là định bỏ anh đi mãi hay sao? Bên cạnh giường quả thật đã trống trãi và lạnh lẽo vô cùng. Anh rất nhớ rất nhớ cậu.
Sáng sớm bên cạnh không có một ai để anh thơm lấy may đầu ngày. Không một ai nhắn tin dặn dò anh phải ăn uống đầy đủ. Không một ai chờ anh ở căn nhà nhỏ. Không một ai cùng anh ăn bữa cơm gia đình. Và không một ai cho anh ôm lấy mà hít trọn ấm áp để có thể ngủ ngon.
Anh nhớ mùi bạc hà thoang thoảng trên mái tóc cậu. Nhớ hình ảnh cậu vẫn yên vị ngồi ở bàn dùng laptop thật chuyên tâm mặc cho anh làm phiền. Anh nhớ hơi ấm nơi cậu vẫn luôn tràn đầy mỗi khi anh ôm lấy. Và anh rất nhớ cậu.
Tại sao đến khi vắng cậu anh mới nhận ra mình đã sai nghiêm trọng thế này chứ. Anh cảm thấy vô cùng hối hận trước những nông nổi của mình nhất thời. Jihoon cùng những kí ức cứ như thước phim tua ngược luôn hiện hữu trong đầu khiến anh phát điên lên được.
"Jihoon à!"
Rốt cục Jihoon cũng trở về. Là lúc tan làm của Soonyoung. Anh đã vứt cặp sách tại chỗ mà lao vào ôm chầm lấy người mà anh thương nhớ.
"Em đã đi cả tuần rồi. Anh thật sự nhớ em rất nhiều."
"Soon..."
"Em đừng nói nữa, là anh sai. Anh biết lỗi rồi, em muốn giận anh, phạt anh thế nào cũng được. Nhưng đừng bỏ đi có được không? Anh không thể sống thiếu em được." – Lúc này đôi mắt nhỏ xíu của anh đã giàn dụa nước mắt. Từng giọt trong suốt cứ thi nhau rơi xuống như trút hết bao day dứt của thời gian qua.
Sau khi đã dỗ Soonyoung thôi khóc, cả hai cùng ngồi ổn định rồi thì mới bắt đầu nghiêm túc nói về việc vừa qua.
"Em định về lấy chút đồ."
"Không được, anh không cho em đi nữa." – Soonyoung níu chặt tay của Jihoon, khuôn mặt còn vương chút nước mắt nghiêm túc giữ chặt cậu.
Lúc này Jihoon phì cười, Soonyoung lần đầu khóc to như thế.
"Nhưng em phải đi."
"Đây là nhà của chúng ta em còn muốn đi đâu. Jihoon, anh biết mình sai rồi. Anh sẽ thật cẩn thận trong mối quan hệ với cô giáo Eunmi, anh sẽ nói cho cô ấy biết em là người yêu của anh. Còn nữa, sau này anh sẽ để tâm tới em hơn, không để em khó chịu trong lòng nữa, không lớn tiếng với em nữa. Mọi việc lỗi đều là do anh. Jihoon, xin em đừng bỏ rơi anh."
"Em không bắt anh lúc nào cũng nhận lỗi về phía mình đâu. Nếu anh đã nói như thế... thật ra em cũng sai khi nổi giận lại không nói rõ ràng."
"Anh biết mà, là vì em rất yêu anh có đúng không? Anh bỏ qua."
"..."
"Này, thế em cũng tha lỗi cho anh nhé!"
"Ừ... nhưng giờ em phải đi..."
"Không được, Jihoon à, anh xin em đấy, đừng đi nữa mà."
"Ngốc, em phải quay lại nhà Wonwoo lấy đồ, vừa rồi vốn dĩ không định ở lại nhà nên em không mang về."
"Wonwoo? Cậu ta lại giấu nhẹm anh việc em ở đấy."
"Là em bắt như thế."
"Chúng ta đi cùng nhau." – "Anh sẽ tính sổ với cậu ta."
"Được."
Soonyoung cảm thấy thật may mắn, anh đã lo lắng rất nhiều về cậu. Cậu chưa từng bỏ đi như thế. Anh sợ rằng cậu thật sự muốn rời bỏ anh.
Thật may, Jihoon vẫn luôn thấu hiểu anh. Lần này cậu đã bỏ qua cho anh rồi.
Đúng thật anh đã vô thức rung động trước người khác. Nhưng người anh yêu nhất chỉ có Jihoon mà thôi. Khi không có cậu, cuộc sống của anh cứ như một màu xám mờ mịt. Thế nên sau này anh nhất định phải cẩn trọng hơn trong nhận thức tình cảm của mình. Không thể để những cám dỗ nhất thời mà nới lỏng cảm xúc thật sự của mình với cậu được.
Tình yêu muốn giữ vững phải có sự cố gắng của hai người. Và ngoài kia vẫn luôn có nhiều cám dỗ, vậy nên chỉ cần một chút vô tâm đã đủ làm tổn thương người kia và đủ mức để tình yêu ấy chết đi khi hai con tim chưa đủ vững vàng. Như Soonyoung và Jihoon, một kẻ ghen không nói, một kẻ vô tư vô nghĩ làm theo cảm tính, lại vô tình khiến nhau đau dù yêu nhau rất nhiều. Thế nên cả hai đều phải đặt con tim của mình vào chân thành dành cho đối phương thì mới có thể bảo vệ được cảm xúc quý giá ấy. Tình yêu sẽ hoàn mỹ hơn khi hai cảm xúc quyện vào nhau một cách trọn vẹn và chân thành nhất.
"Hôm nay anh lại mang tất ngắn, tất dài à?"
"Ừ nhỉ? Là do không có em ở bên nhắc nhở đấy. Hình như mấy hôm nay đều thế."
"Lẻo mép."
"Như thế mới là người yêu của em."
Nói xong, anh vội đặt môi của mình vào môi của Jihoon hôn cái chóc khiến cậu không kịp phản ứng liền vô thức đỏ mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro