Soonyoungie
Mệt mỏi dựa lưng vào ghế, Jihoon nhẹ nhàng lấy tay xoa nhẹ hai huyệt thái dương. Khẽ nâng đầu nhìn về phía giường bệnh, Jihoon lại cảm thấy lòng mình nhói lên như bị ai đó véo một cái thật đau.
Soonyoungie bệnh rồi! Soonyoungie của Jihoonie bị bệnh rồi!
Cái con người lúc nào cũng chỉ biết nhắc nhở mọi người đừng để bị bệnh. Cái con người lúc nào cũng càu nhàu bên tai Jihoon rằng: " Jihoonie mau ăn cơm không lại đau bao tử bây giờ!", "Jihoonie đi ngủ nào! Cậu mà thức khuya thì không cao được nữa đâu đấy!", "Jihoonie mệt không? Lại đây tớ ôm nào!!!"...
Soonyoung lúc nào cũng vậy, luôn luôn sợ Jihoon mệt mỏi, luôn sợ mọi người mệt mỏi. Nhưng Soonyoung à, sao cậu không tự hỏi lại mình rằng cậu có mệt mỏi không?
Kwon Soonyoung! Cậu đã không biết, Cậu chính là động lực của Jihoon, cậu chính là trái tim của Jihoon, cậu chính là tất cả của Jihoon! Cậu luôn nói với Jihoon rằng:
" Jihoonie của tớ đừng để bệnh nhé! Cậu bệnh tớ đau lòng lắm!"
Lee Jihoon tớ cũng muốn nói với cậu rằng: " Kwon Soonyoung, cậu đau một tớ đau tới mười đấy! Đồ ngốc này"
" Soonyoung à! Nếu cậu mệt còn có tớ này, tớ ở đây, Jihoonie của cậu ở đây, không phải cậu luôn gọi tớ là Jihoonie của cậu sao?, Nếu cậu mệt hãy nói với tớ, cũng hãy dựa vào tớ này, tớ cũng muốn ôm cậu, vỗ về cậu mỗi khi cậu mệt mỏi mà. Đừng im lặng một mình nữa nhé! Soonyoungie của tớ, Soonyoungie của Jihoonie!"
End.
Soonyoung mau khỏe nhé! Tụi tớ lo lắm...!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro