Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

"Đừng có chạm vào ta! Đồ thiên thần giả tạo"

"Thôi nào, em yêu ơi? Gỡ còng tay cho anh nha?"

"Im miệng!"

Lee Jihoon bực bội hét lên, phẩy tay khóa cả người Kwon Soonyoung lại, không cho anh cựa quậy dù chỉ một chút. Anh chỉ muốn ôm em yêu của mình một chút thôi mà Jihoon ác độc quá.

"Anh đau bé ơi" Soonyoung ỷ ôi, giương đôi mắt tủi thân của mình lên nhìn tạo vật của địa ngục đang đứng trước mặt mình.

"Kệ ngươi, liên quan gì đến ta?" Mặc dù lời nói của Jihoon có chút nhẫn tâm nhưng việc hắn nới lỏng còng sắt cho Soonyoung khiến anh vui chết đi được. Lợi dụng ác quỷ nhỏ đang phân tâm, Soonyoung chồm dậy, ôm trọn thân ảnh bé xíu kia trong lòng mình.

Mặc kệ Jihoon ra sức vùng vẫy, thiên thần vẫn cứ cố giữ chặt người kia không buông, vì Soonyoung biết, quỷ nhỏ của anh mà mệt thì sẽ trở nên mềm xèo như cục bột ngay. Nhưng hiện giờ thì hắn còn sung sức lắm, vẫn quẫy đạp để thoát khỏi anh cho bằng được. Cơ mà cũng chẳng được lâu cho cam vì chỉ một lúc không lâu sau thì hắn đã nằm yên trong vòng tay anh, không còn giãy giụa nữa.

"Bỏ ra" Nghe cái giọng phụng phịu của bé cưng mà Soonyoung chỉ biết bật cười, tại sao Satan lại có thể nhẫn tâm bắt nạt một bé quỷ đáng yêu thế này nhỉ?

"Vậy giờ em mở còng cho anh trước đi?" Anh ngạo nghễ nhìn tạo vật nhỏ bé đang nằm im lìm bên trong lòng mình. Jihoon hừ lạnh một tiếng rồi không bằng lòng mà phá hết đống dây rợ và xích sắt đang bao quanh lấy cơ thể Soonyoung. Không để lãng phí một giây phút nào, anh nắm lấy cổ tay Jihoon và kéo hắn bay lên trong gang tấc, Soonyoung cảm thấy dù cho đôi tay ấy của hắn có nhuốm máu của bao nhiêu sinh mạng đi chăng nữa thì đối với anh, nó vẫn chính là tạo vật đẹp nhất mà nơi địa ngục tối tăm ấy nhào nặn ra, Soonyoung cười thầm, có lẽ anh đã sinh ra ở nhầm chỗ rồi, thiên đường quá đỗi tươi sáng và dịu dàng không dành cho anh.

Đáp xuống nền đất lạnh lẽo, Jihoon rùng mình, đứng không vững mà bám víu lấy Soonyoung như chiếc phao cứu sinh.

"Ngươi đưa ta lên trần thế để làm gì?" Jihoon hậm hực lườm Soonyoung, sẵn sàng dùng ngọn lửa thiêng của địa ngục mà đốt cháy rụi anh bất cứ lúc nào.

Soonyoung xua tay, nhẹ nhàng vuốt ve gò má của Jihoon, ánh mắt đầy ý cười "Anh đưa em đi chơi, nghỉ ngơi một chút cũng được mà".

"Ai mướn vậy?"

"Đi mà, một chút thôi, đảm bảo em sẽ thích luôn" Hai mắt của thiên thần nọ như sáng rực lên.

"Chậc, thì một chút" Jihoon miễn cưỡng mà đồng ý, trong lòng có chút vui khi thấy Soonyoung nhảy cẫng lên vì mừng, vả lại hắn cũng muốn trải nghiệm thử những thứ thú vị ở nơi trần tục này, biết đâu một ngày nào đấy tên sếp của hắn nổi hứng phá hủy chỗ này thì sao, ít ra Jihoon còn biết để giữ lại những thứ hắn thích.

Soonyoung lập tức thu gọn cánh lại rồi kéo Jihoon đi theo anh, họ dừng chân tại một quán ăn nhỏ gần đó.

"Đến đây làm gì? Ta không cần ăn" Jihoon hằn học giựt tay mình ra khỏi tay Soonyoung, cơ mà cũng không đáng kể vì anh lại nắm lấy tay hắn mà đung đưa qua lại nhõng nhẽo.

"Đi mà, vô một xíu thôi, chỉ một xíu thôi" Anh vừa nói vừa giơ tay lên làm hành động minh họa khiến Jihoon phải khẽ bật cười. Thiên thần thấy thế thì hai khóe môi cong lên hết cỡ, lôi Jihoon vào bên trong.

Ác quỷ nhỏ tặc lưỡi, miễn cưỡng theo Soonyoung bước vào quán ăn, mùi thực phẩm xộc vào mũi hắn làm Jihoon thấy hơi choáng váng, cơ mà cũng thơm, ít ra là nó đỡ hơn mùi thịt thối rữa ở dưới địa ngục.

Soonyoung nhanh nhẹn kéo Jihoon lại một cái bàn rồi ấn hắn ngồi xuống ghế, miệng tươi cười liến thoắng gọi món.

"Nay Soonyoung dẫn bạn đến hả con? Ăn ngon nhé, lát dì thêm cho con nhiều nhiều nha"

"Thôi ạ, không cần đâu, bọn con ăn cũng không hết được" Soonyoung ái ngại nhìn vị chủ quán cao tuổi kia, tay đưa ra sau gáy vò tóc vì ngượng.

"Có vẻ ngươi hay đến đây nhỉ?" Cho đến khi bà ấy rời đi, Jihoon mới lên tiếng, hắn cũng khá tò mò về việc tại sao Soonyoung lại thân thuộc với nơi này đến thế.

"Anh hay qua đây ngồi ăn á, dù không có ăn được gì nhiều, ở đây vui cực luôn, nhiều món ngon lắm, em có muốn thử không?"

"Ngươi tự ăn mình đi, ta không ăn"

"Thế anh ăn bé nhé?"

Jihoon nhăn mặt, nhìn hắn bằng ánh mắt khinh bỉ khiến Soonyoung chỉ biết cười trừ.

"Thật, không đùa" Soonyoung nói rồi gọi bà chủ đến "Dì gói vào để con mang về nhé, con có việc bận mất rồi"

Bà chủ cũng vui vẻ mà đồng ý, gói ghém kĩ đồ ăn vào cho Soonyoung rồi đưa cho anh. Soonyoung cười giả lả nói tạm biệt rồi kéo Jihoon đi.

"Này!"

"Yên nào, nãy anh thấy em hơi không ổn rồi"

Jihoon mím môi, giật mình khi Soonyoung đẩy hắn vào bức tường đằng sau, anh nhẹ nhàng vuốt ve bầu má đỏ bừng của người thương rồi tiến lại gần, phả hơi nóng lên vành tai nhạy cảm của hắn.

"Tên đó là ai?"

"Ngươi đang nói đến cái quái gì-"

"Tên khốn nạn đã biến em thành incubus là ai?" Cơ thể Jihoon run lên khi Soonyoung mắng hắn, hắn khẽ lắc đầu, nói rằng hắn không biết. Soonyoung thầm chửi thề, anh phải tìm cho ra bằng được thằng cha đã bỏ thuốc mèo xinh của anh rồi xin địa chỉ mua cái thứ kì lạ ấy mới được, bởi khi trông hắn yếu ớt, mềm nhũn như này khiến Soonyoung thích chết đi mất.

"Soonyoung... Bỏ ra... " Jihoon bất lực đẩy Soonyoung ra, hai tay hắn mỏi rã rời, dường như không còn tí sức lực nào. Jihoon kêu lên một tiếng trước khi bị Soonyoung ôm eo vác lên vai bay lên.

"Ngươi làm-"

"Yên nào, em không muốn ngã đâu, để anh đưa em về nhà"

Bàn tay đang định đánh Soonyoung của Jihoon khựng lại trên không trung, hắn im lặng, ngoan ngoãn để anh đưa về nhà. Suốt quãng đường anh cứ lải nhải mãi làm Jihoon đau hết cả đầu.

"Im miệng đi"

"Anh phải nói thì em mới tỉnh táo được, ai biết em sẽ làm gì trong lúc mất kiểm soát đâu"

Nghe lời Soonyoung nói cũng chẳng sai, Jihoon ậm ừ cho qua. Một lát sau, anh đưa hắn về nhà, bước vào trong căn hộ tối tăm rồi nhẹ nhàng đặt hắn lên giường.

"Ở yên đây, để anh đi tìm thuốc giải" Soonyoung vuốt ve mái tóc của Jihoon rồi dịu dàng nói, nhìn ác quỷ nhỏ đang mềm xèo của anh như này làm anh hứng không thể chịu được, nhưng cái gọi là "đạo đức của một thiên thần" khiến anh không nỡ làm gì hắn, chỉ đành bất lực gạt nó đi.

"Đừng... " Người nằm trên giường vội vàng níu lấy tay Soonyoung khi thấy anh chuẩn bị rời đi. Soonyoung đứng khựng lại, ánh mắt tràn đầy dục vọng của Jihoon khiến lòng anh gào thét không thôi.

Bỏ mẹ rồi.

"Đừng mà, Soonyoung ơi...hức... " Jihoon bắt đầu khóc nức nở, hắn không thể chịu được nữa, hắn muốn anh chạm vào hắn, muốn anh ôm hắn, hôn hắn rồi chơi hắn tới khi Jihoon quên đi tên của chính mình.

Soonyoung tặc lưỡi, một khi mèo nhỏ của anh đã rơi nước mắt thì có cho tiền anh cũng không dám làm trái lời hắn. Miễn cưỡng trèo lên giường, anh ôm lấy dáng hình nhỏ bé bên dưới mình rồi cúi xuống, tham lam mút mát đôi môi đỏ mọng của Jihoon khiến hắn khẽ rên lên vài tiếng.

Bàn tay tinh nghịch của anh không yên phận mà lần mò vào bên trong áo phông của mèo nhỏ, mơn trớn lên làn da trắng sứ mịn màng rồi chơi đùa với hai điểm hồng trước ngực hắn.

"Ưm... Soonyoung... " Jihoon luồn tay vào tóc Soonyoung, ấn anh sâu hơn vào nụ hôn. Lưỡi anh xâm nhập vào khoang miệng hắn, khuấy đảo miệng xinh của quỷ nhỏ. Như một con rắn độc, lưỡi Soonyoung cuốn lấy cái lưỡi đỏ hồng rụt rè của Jihoon, khiến cho những tiếng rên đầy mị hoặc kẹt lại trong cổ họng hắn.

Dứt khỏi nụ hôn, Soonyoung xoa lên bầu má mềm mại của Jihoon, nở một nụ cười không mấy đứng đắn.

"Em yêu à, nói anh nghe đi, em muốn gì nào?"

"Hức... Đừng trêu nữa..." Jihoon lau đi nước mắt trên khóe mi mình, nũng nịu vì Soonyoung không chịu cho hắn thứ hắn muốn. Hắn khó chịu, cứ ngọ nguậy qua lại, chân đưa lên, cọ xát với nơi đũng quần đã sớm căng cứng từ bao giờ của Soonyoung.

"Jihoonie hư quá" Soonyoung bắt lấy cổ chân của Jihoon, ngăn hắn tiếp tục cái hành vi hư hỏng đấy, từng cử động của hắn khiến đầu anh như sắp nổ tung đến nơi rồi, cả đầu trên lẫn đầu dưới. "Phải phạt thôi"

Thuận lợi cởi chiếc áo phông vướng víu của mèo nhỏ ra, Soonyoung cảm thán sao mà hắn lại ngon đến thế, làn da trắng tuyệt mỹ không tì vết của hắn trái ngược hẳn với mấy tên ác quỷ đen ngòm mà anh từng gặp.

Ngậm lấy một bên ngực mềm mại như cục bột của Jihoon, Soonyoung liếm láp xung quanh đầu vú ửng đỏ, đói khát mút lấy nó như muốn hút ra cả sữa rồi lại cắn lên đó vài lần khiến cả người Jihoon tê dại, miệng nhỏ bật ra những tiếng rên đầy kích thích.

"Soonyoung... Cho ta đi mà..." Giọng nói của hắn như sắp vỡ vụn, cả cơ thể nóng hầm hập như bị lửa thiêu, đầu óc hắn trống rỗng chẳng thể nghĩ được thứ gì ngoài ái tình. Chân hắn dang rộng ra, kẹp chặt lấy hông thiên thần đang nằm trên hắn, bờ mông căng tròn cứ ngúng nguẩy trước quần Soonyoung khiến anh cảm tưởng chỉ cần nhịn thêm một chút nữa thôi thì thằng em của anh sẽ nổ tung mất.

Lột phăng chiếc quần tây màu trắng đang giam cầm phần thân căng trướng, Soonyoung cầm lấy con quái vật to lớn của mình cọ lên mông Jihoon, dẫu cho có cách tận hai lớp quần thì hắn vẫn sướng điên đi được, đôi má hồng lại đỏ lên thêm một chút, mắt hắn dán chặt vào thứ to lớn ấy, thèm thuồng liếm môi.

Nhận thấy Jihoon đang nhìn chằm chằm vào vật đáng tự hào của anh, Soonyoung liền đưa tay xé toạc chiếc quần đùi rộng thùng thình của Jihoon, khiến cho hắn hoàn toàn lõa thể trước mặt anh. Soonyoung hôn lên phần đùi trong non mịn, xoa nắn nó rồi lùi dần lên trên, liếm nhẹ phần thân trắng hồng đang cương cứng của Jihoon khiến hắn rùng mình mà rên lớn.

Soonyoung cười đắc ý, ngậm toàn bộ thứ xinh xắn của người kia vào miệng. Cảm nhận khoái cảm dâng trào ập vào não bộ mình, ác quỷ nhỏ run rẩy, luồn tay vào tóc Soonyoung, mái đầu bạch kim của thiên thần cứ lên xuống trước tầm mắt sớm đã nhòe đi của hắn, Jihoon cảm thấy có cái gì đấy bên trong hắn đang lớn dần, muốn tuôn trào ra bên ngoài.

Một dòng "sữa đặc" nhầy nhụa phun vào bên trong khoang miệng của Soonyoung, anh ngước mắt lên nhìn thẳng vào mắt của mèo nhỏ rồi nhả dương vật hắn ra kèm theo một nụ hôn lên nơi đầu khấc hồng hào. Anh nuốt xuống toàn bộ tinh túy của Jihoon rồi lại liếm hết tinh dịch còn sót lại bên khóe miệng.

Soonyoung nâng hông mèo xinh lên, ngắm nhìn lỗ nhỏ xinh xinh đang phập phồng đầy ham muốn của hắn, từ tốn đưa hai ngón tay vào bên trong. Đại não của Jihoon như bị đánh sập, hắn níu lấy ga giường như đó là chiếc phao cứu sinh của mình, đôi mắt mở to cảm nhận khoái cảm kì lạ mà trước đây hắn chưa từng nếm trải. Miệng nhỏ cứ rên khe khẽ, không khép lại được làm cho nước bọt chảy ra giường, ướt đẫm một mảng.

Ở bên dưới, Soonyoung không ngừng đâm chọt vào hang động chật hẹp của hắn, anh cọ móng tay lên tràng bích chật chội rồi làm động tác cắt kéo để nới lỏng nó khiến dâm thủy chảy ra thêm một nhiều.

Nhận thấy Jihoon đã sẵn sàng, Soonyoung đặt dương vật to lớn của anh trước cửa động rồi không nói không rằng thúc thật mạnh vào bên trong mèo nhỏ. Jihoon nghiến răng, đầu óc hắn đã bị dục cảm xâm chiếm, sự căng trướng từ bên dưới truyền lên não hắn khiến miệng xinh chỉ có thể phát ra vài tiếng ú ớ không rõ.

Thiên thần ôm lấy thân hình bé nhỏ của hắn vào lòng, xoa lên tấm lưng gầy của người thương, anh dụi đầu vào cổ Jihoon, cắn nhẹ lên bả vai gầy của hắn. Anh cứ ra vào nhịp nhàng, cơ thể của Jihoon cứ run lên từng hồi theo cử động của anh.

"Soonyoung... Ức... Soonyoung..." Quỷ nhỏ cứ rên rỉ loạn xạ, gọi tên Soonyoung trong cơn hoan ái đầy kích thích, hắn bấu lên lưng Soonyoung khiến nó hiện lên vài vết cào đỏ rực.

Bỗng nhiên hắn bị Soonyoung nhấc bổng lên, cự vật to lớn cũng theo đó mà đâm sâu hơn vào bên trong, chạm vào điểm nhạy cảm nhất của hắn.

"Ưrg... S-Soonyoung... " Jihoon úp mặt vào vai anh, đôi tay chới với ôm chặt vào cổ Soonyoung. Anh ép sát quỷ nhỏ lên tường, cảm giác lạnh lẽo bao trùm lấy lưng hắn khiến hắn rùng mình.

"Jihoonie thích không?" Soonyoung khé sát lại tai Jihoon mà thì thầm, cắn lên vành tai đỏ ửng của hắn.

"T-thích... Hức...thích lắm... "

"Thế thích thì phải gọi anh là gì nào?"

"Anh... Anh ơi...hức...Soonyoung ơi" Jihoon khóc nức nở vì sướng, nước mắt lăn dài xuống gò má mềm mại.

"Không đúng rồi, nhưng tạm chấp nhận"

Soonyoung giữ chặt lấy Jihoon, đưa hông đâm thật mạnh vào bên trong hắn rồi bắn vào đó dòng tinh dịch đặc quánh khiến hắn rùng mình mà cắn lên cổ anh. Hai thân thể trần trụi, nhớp nháp mồ hôi dính chặt vào nhau, không khí nóng bỏng khiến căn phòng nhuốm đầy ái tình.

"Jihoonie biết anh thích sạch sẽ mà đúng không? Chúng ta đi tắm nhé?"

Jihoon lắc đầu, hắn vẫn chưa đủ no, hắn không muốn kết thúc ở đây đâu. Soonyoung cười trừ, bế bổng em bé của anh vào bên trong nhà tắm rồi bật nước lên, anh đặt hắn lên bồn rửa mặt rồi hôn lên nốt ruồi xinh xinh dưới mắt Jihoon.

"Hiệp hai nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro