Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương II : Quyết Định - Không Thể

Đến xế chiều, hết giờ làm, Seokmin nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi về nhà. Nhưng khi vừa đặt chân vào phòng khách, nhìn xung quanh mọi góc, anh lại không thấy cậu ở đâu cả, anh nghĩ chắc cũng chỉ do cậu mệt quá mà ngủ thiếp đi thôi. Nhưng không, đôi giày của cậu thường gọn gàng một góc hiện giờ đã không còn, chỉ có một tờ giấy note lớn được dán lên trên tường. Dù hoảng hốt và mệt mỏi, nhưng anh vẫn cố giữ lấy lý trí mà đọc hết tờ giấy ấy.

Ngày X tháng Y năm WXYZ
Seokmin à, người mà em thương yêu nhất trên đời. Có lẽ anh sẽ thấy thật hận em khi em ra đi, nhưng đó là cách tốt nhất cho mối quan hệ này thôi anh à, thời gian sẽ làm trôi đi mọi thứ, tình cảm của hai chúng ta cũng sẽ dần tan biến một cách sâu sắc. Có lẽ vào vài năm nữa, khi hai ta nhìn lại tất cả, nó sẽ giống như một giấc mơ thật đẹp, thật hoàn mỹ.

Em rất muốn ích kỷ mà chiếm lấy riêng anh cho bản thân và cho chỗ ngực trái nhưng em lại không thể, bởi em hiểu rằng việc ấy thực sự rất quá đáng. Anh đã có vợ, có con, có gia đình,... còn em chẳng còn gì nữa cả, nên khi ra đi, em mong anh hãy chăm sóc thực tốt cho họ và em sẽ sống thực tốt, một cách tự lập và kiên cường! Em là Hong Joshua mà, luôn mạnh mẽ và bất khuất trước khó khăn. Anh cũng đừng lo về công việc hay chỗ ở của em, em đã hoàn toàn lo liệu được, đừng lo cho em nữa anh nhé! Em nhất định sẽ nhớ mãi giọng nói của anh, cái cách anh âu yếm em, cái cách anh làm mọi thứ, cái cách anh chúc em ngủ ngon, cái cách anh YÊU em.

Em mong anh đừng hiểu lầm rằng em viết những dòng này để anh đi tìm kiếm em, không phải anh ạ. Em muốn chúng ta trưởng thành hơn, không vì tình cảm mà làm lu mờ đi tương lai và mọi thứ. Em không muốn chúng ta cứ như một vòng lẫn quẫn như thế này. Anh có biết vì sao lần này em lại dứt khoát như vậy không? Là bởi vì mẹ anh, mẹ anh đã nhờ em hãy chúc anh sống thực tốt và tập trung chăm lo cho gia đình. Em thông cảm với bà, em muốn anh đừng vướng bận gì về em nữa, cứ sống một cách hết mình! Anh cũng đừng trách móc gì bà nhé, người mẹ nào mà chẳng vậy, luôn muốn con mình có cuộc sống thực tốt, mong muốn con mình sinh con đẻ cái như bao người ngoài kia để còn nối dỗi tổ tiên.

Em rất muốn nói điều này trước mặt anh, nhưng em không thể anh ạ, em không đủ dũng cảm, thật hèn nhát nhỉ? EM YÊU ANH, điều đó luôn là mãi mãi. Đừng đặt quá nặng vấn đề, kiếp này chúng ta không có duyên mà thôi. Đến lúc xuống âm phủ, em nhất định sẽ không uống canh Mạnh Bà mà sẽ nhớ mãi về anh, sẽ làm vong hồn ngàn kiếp để không quên đi anh. EM YÊU ANH nhiều lắm, Seokmin ngốc !

Hong Joshua

Khuôn mặt của Seokmin bây giờ có cảm giác thật nóng và ướt, bởi có lẽ do những giọt nước mắt nóng ấm đã tràn tuôn xuống gương mặt anh tú ấy. Seokmin thật sự muốn thanh thản như Jisoo, muốn quên đi cậu, muốn chấm dứt tất cả nhưng không thể, anh nhận ra mình đã quá lún sâu vào tình yêu này rồi! Seokmin tịnh tâm lại, nhẹ nhàng móc chiếc điện thoại ra, yêu cầu thuộc hạ cấp dưới của mình truy lùng cả đất nước Carat này, phải tìm cho ra Joshua của anh! Anh không thể đánh mất cậu lần nữa! "Anh Yêu Em, Joshua!"

Vài ngày sau, gia đình và vợ anh biết tin cậu bỏ đi liền khiến họ vui mừng. Họ liền chuyển một số tiền không nhỏ vào tài khoản của cậu. Họ cũng đã sắp xếp hết tất cả, cho cậu một công việc ở một vùng ngoại ô, một ngôi nhà nhỏ thơ mộng đầy đủ tiện nghi, quả là cách làm việc của Lee thị. Sau khi đến đây, cậu không hề khóc, không phải vì cậu không nhớ anh, mà là vì cậu cảm thấy được những giọt nước mắt chỉ khiến cậu mềm yếu hơn mà thôi, mày phải mạnh mẽ lên! Nhưng định mệnh và ý chí của bản thân quả là hai thứ khác biệt nhau...

Sau khoảng gần hơn nửa năm, 2 mùa trôi qua, anh mừng rỡ khi nghe được tin đã tìm được Joshua, anh như điên cuồng mà vứt bỏ mọi thứ trên bàn làm việc, hấp tấp lên xe đến nơi ở của cậu. Mái tóc vuốt keo gọn gàng của anh đã bị rối, cà vạt cũng đã lỏng ra đôi chút, thậm chí anh còn không quan tâm mình đang mang giày hay mang vớ nữa. Anh chỉ quan tâm đến việc mình đã tìm được người mà bản thân hằng đêm nhớ mong rồi. Trên xe, tim anh vẫn đập rất mạnh, thuộc hạ của anh không bao giờ có thể hình dung được rằng anh lại như vậy vào ngày hôm nay, "quá tơi tả" là từ thích hợp nhất!

Lại thêm vài tiếng xe, anh đã đến trước ngôi nhà nhỏ nhắn của cậu, giờ này có vẻ cậu chưa tan làm về. Anh yêu cầu bọn người áo đen đem một số vật dụng vào nhà như đồ dùng sinh hoạt, giày dép, quần áo, vali, không hiểu sao mọi thứ lại được chuẩn bị gọn gàng như được sắp đặt. Sau khi xong việc mọi người dần ra về hết và chỉ để anh ở lại đây thôi. Phận đầy tớ nên họ cũng không dám quá quan tâm, chỉ cúi đầu chào thiếu gia rồi dần khuất.

Đêm nay đừng hòng thoát, cục cưng! - Người đàn ông tên Seokmin với mái tóc hạt dẻ ngồi trên chiếc ghế sofa, cười một cách khe khẽ và nhếch môi gian xảo. Quả là một khung cảnh đáng sợ!

-----

Cảm ơn vì đã đọc 💕 - ⚜️⚜️⚜️ seu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro