Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03. Ôm nhau là liều thuốc ngọt ngào nhất

Dạo gần đây tâm trạng Jihoon có hơi không được ổn lắm, tuy cậu và Soonyoung thường xuyên xảy ra một ít cãi vã lặt vặt nhưng tình cảm của cả hai rất ổn nên chẳng nói làm gì, chuyện có thể ảnh hưởng đến cậu như vậy cũng chỉ có công việc.

Đặc biệt là hôm nay, bài hát mà cậu đã dành hết tâm huyết để sáng tác thâu đêm suốt sáng lại bị những người cấp trên đụng tay đụng chân. Thậm chí cậu còn chẳng gượng nổi một nụ cười mà chỉ có thể tỏ ra thờ ơ và chống đối suốt cả một quá trình. Không ngờ rằng có một ngày cậu cũng bị bắt lỗi, nhưng dù thế thì cậu vẫn chẳng hiểu nổi tại sao bọn người đó lại muốn cậu nhét tên một người nổi tiếng vào danh sách những người làm nên bài hát này. Dù là nhà sản xuất nào đi chăng nữa thì cũng đều khó lòng mà dễ chịu với chuyện này.

Tính tình Jihoon cũng chẳng phải thoải mái gì cho cam, nhưng giờ cũng chẳng còn cách nào khác, cậu cam chịu nói mình sẽ sửa rồi hẹn họ vài ngày sau, sau đó đuổi hết đám người đó đi bằng những lời lẽ cay nghiệt nhất.

Lúc cậu rời khỏi phòng làm việc trời đã vào lúc chạng vạng, đúng ngay giờ cơm, Jihoon đứng trước cửa công ty chà xát gương mặt tái nhợt sau một ngày làm việc của mình, ít nhất cậu muốn nó hồng hào thêm một chút.

Hôm nay là ngày hai người hẹn hò, cả hai đã hẹn trước với nhau. Gần đây Jihoon khá thích ẩm thực Nhật Bản mà Soonyoung lại không hiểu lắm về hình thức omakase nhưng biết cậu thích ăn nên hắn đã nhờ bạn mình đặt chỗ từ cả tháng trước tại một nhà hàng khá có tiếng.

Lớp dạy nhảy của hắn hôm nay kết thúc sớm, Soonyoung còn cố ý tạo kiểu tóc thật đẹp, mặc chiếc quần bò mình mới mua tới đón cậu.

Soonyoung không làm sai gì cả, đáng chết là bọn người kia.

Jihoon thầm rủa họ vài câu trong lòng, cũng xem như bớt giận. Vừa đẩy cửa ra đã nhìn thấy Soonyoung ăn vận hết sức bảnh trai đang vui vẻ hớn hở vẫy tay với mình từ phía xa xa, lại bớt giận thêm một chút.

Cậu đè vành mũ đi về phía hắn, Jihoon ngẩng đầu lên, cố gắng bỏ lại sau lưng tất cả những thứ tồi tệ ấy, vươn tay đan mười ngón cùng người yêu mình.

Khó khăn lắm cả hai mới đi hẹn hò được một lần, từ lúc Jihoon bước lên xe là Soonyoung như hóa thân thành một chuyên gia ghi hình, thỉnh thoảng lại bấm nút chụp ảnh, hắn thích chụp hình khi mọi thứ diễn ra tự nhiên hơn là được sắp xếp trước.

Nhất là khi cậu producer đại tài của hắn ngơ ngác mỗi khi màn trập hạ xuống khiến cho cảm giác thỏa mãn vì "Jihoon thế này chỉ có thể để mình mình nhìn thôi" tràn ngập con tim hắn.

Hôm nay Jihoon ăn nhiều hơn so với thường ngày, đã refill hai lượt thịt nướng rồi đấy, tuy cậu thường được nhận xét là lạnh lùng và khó gần nhưng cậu là người yêu của Kwon Soonyoung cơ mà, từ lúc cậu chỉ lo vùi đầu vào ăn chứ không hề nhắc gì đến công việc hay chuyện sáng tác là hắn đã thấy có gì đó không đúng rồi.

Hắn vừa chủ động kể chuyện vừa lơ đãng suy đoán có khi nào là vì chuyện công việc không, vì thế hắn cố tình nhắc từ những chuyện thú vị gần đây trong công việc đến chuyện cười mà mình đã nghe mấy đứa bạn kể vài hôm trước, thấy Jihoon dần dần tươi tỉnh hơn lúc này hắn mới yên tâm.

"Canh đậu hũ của quán này ngon thật" Soonyoung ăn thử một muỗng canh đậu hũ non vừa mang lên, thấy ngon quá thì múc ngay một chén to cho Jihoon, ý bảo cậu nhân lúc còn nóng thì ăn đi, sau đó lại múc thêm một bát cho mình.

"Còn chưa chụp hình đã ăn xong mất rồi." Nghe những lời phàn nàn quen thuộc của cậu khiến hắn thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng đến lúc Jihoon chỉ cần múc ba muỗng là đã ăn hết món tráng miệng đậu hũ hạnh nhân thì Soonyoung chắc nịch rằng hôm nay công việc của cậu không được ổn lắm.

Vì thế sau khi ăn xong hắn chủ động đề nghị đi dạo để tiêu thực, Jihoon không gật cũng chẳng lắc đầu, nếu là bình thường thì chắc cậu chỉ mong được về sớm để hoàn thành nốt công việc hoặc ôm guitar viết bài mới, từ xưa cậu đã không thích đi dạo lang thang ngoài đường rồi, vừa vô nghĩa vừa làm giảm hiệu suất công việc.

Hôm nay thì quả thật cậu muốn ở ngoài lâu thêm một chốc, dù sao về nhà thì cậu cũng chỉ có thể tăng ca thôi, mà đã rất lâu rồi cậu mới có cảm giác muốn trốn tránh công việc như hiện tại.

Soonyoung không cần cậu nói đã hiểu, hắn ngay lập tức lái xe đưa cậu đến bờ sông, đối diện nơi đó là những tòa nhà san sát nhau, ánh đèn vàng vọt phản chiếu dưới mặt nước, lấp lánh và chói lòa như nơi đó tồn tài hàng vạn vì sao trời, nhưng nhìn  Jihoon mặt mũi xám xịt, ánh mắt trống rỗng nhìn về phía dòng sông, cuối cùng hắn tìm lấy khoảnh khắc thích hợp nhất để nắm lấy tay cậu.

Thời tiết buổi đêm có hơi lạnh, Soonyoung nắm thật chặt bàn tay trắng bệch của cậu nhét vào túi áo khoác của mình để ủ ấm, vốn hắn muốn nói vài lời quan tâm nhưng nghĩ lại thì không quan trọng lắm, hắn tin rằng cậu sẽ thông suốt mà thôi, Jihoon chẳng cần ai khuyên nhủ, chỉ cần ở bên cậu thì có lẽ đó đã là sự an ủi và động viên lớn nhất rồi.

Dòng người tản bộ khá thưa thớt, nếu không Jihoon cũng sẽ không chịu thân mật thế này khi ở bên ngoài, nhưng chắc là vì cảm xúc tiêu cực trong lòng khiến người ta khó thở hay là cái ấm áp của lòng bàn tay người yêu mình khiến cho cậu thoải mái, nghĩ cũng không biết phải từ chối thế nào.

Soonyoung đã cùng cậu ngắm nhìn dòng sông lấp lánh ấy rất lâu, như thể hắn đang lặng thầm nói với cậu rằng mình vẫn luôn ở bên.

Lúc này Jihoon mới chợt nhận ra tuy mình đã che giấu cảm xúc của bản thân rất tốt nhưng hai người từ lâu đã trở nên tâm linh tương thông, nên hẳn là Soonyoung đã nhận ra được mình không vui trong lòng. Cậu nhìn về phía hắn, đang lúc định cất lời xin lỗi thì đối phương chợt dang rộng vòng tay ôm cậu, và cả câu "Xin lỗi anh, hôm nay em không thể hẹn hò một cách vui vẻ được" vào trong lòng.

Giây phút tựa vào lồng ngực của Soonyoung, Jihoon mới cảm thấy gần đây bản thân mình quá mệt mỏi rồi, chứ không thì tại sao chỉ một cái ôm của hắn còn có tác dụng hơn giấc ngủ 20 tiếng chứ. Cái ôm ấy rất ấm áp và lời nói của Soonyoung cũng vậy.

"Nhìn thấy ánh mắt của Jihoon là anh đã muốn ôm chặt lấy em rồi, em thấy ngại thì cứ vùi mặt vào trong lòng anh đi, anh đảm bảo là không ai nhìn thấy em đâu." Soonyoung cảm nhận được người trong lồng ngực mình cười khẽ một tiếng, những lo lắng trong lòng cũng chậm rãi tan biến.

"Hôm nay em mệt mỏi quá đi." Cũng không phải cậu oán trách gì, chuyện bực dọc trong công việc ngày nào mà chả có, việc nhỏ lại càng chẳng đáng kể nên không muốn nhiều lời, Jihoon cảm nhận được hơi ấm từ Soonyoung nên giọng điệu vô thức trở nên mềm mại, thậm chí còn hơi giống như đang làm nũng.

"Anh biết, Jihoon nhà chúng ta làm việc rất vất vả." Rõ ràng chỉ là một câu trả lời bình thường nhưng dường như hắn có phương pháp của riêng mình, để đối phương cảm nhận được sự chân thành của bản thân.

"Ấm áp quá đi."

Người bị hắn ôm chặt cũng chủ động luồn tay vào trong áo khoác của Soonyoung, ôm lấy chiếc eo thon thả mà rắn chắc nhờ tập thể hình thành công của hắn, nếu chỉ liếc nhìn sẽ cảm thấy dường như cậu đã vùi nửa thân mình vào trong lồng ngực của Soonyoung, như trẻ sơ sinh dính lấy người thân của chúng, luyến tiếc hơi ấm nơi hắn.

Jihoon cảm nhận được cánh tay của hắn dần siết chặt, cậu hơi cong eo, cố gắng áp tai vào ngực hắn, cẩn thận lắng nghe tiếng con tim Soonyoung nảy từng nhịp thật mạnh mẽ.

Dường như trong khoảnh khắc đó, hai trái tim của họ cùng cộng hưởng, tiếng đập thình thịch đầy mãnh liệt như xóa bỏ mọi âm thanh trên thế gian. Jihoon chợt muốn được chìm đắm vĩnh viễn vào trong cái ôm này, nếu không thì vũ trụ hãy diệt vong đi, vì chỉ cần như vậy Soonyoung sẽ có thể ôm cậu mãi mãi.

"Jihoon fighting!" Soonyoung vuốt ve tấm lưng cậu như để cổ vũ, thường ngày cậu toàn điên cuồng làm việc, khó có được lúc đùa giỡn vui vẻ thế này.

"Chẳng cần fighting! Bọn tư bản mất dạy vô tri, em chẳng thèm tốn thời gian với bọn họ đâu, vậy mà còn đòi viết tên người khác vào bài hát của em! Thu âm còn đến muộn tận hai lần mà đòi ghi tên vào mục người sáng tác cơ á."

Dù cậu có gào thét hung dữ thế nào thì qua lớp áo bông của Soonyoung cũng chỉ như tiếng kêu của một chú mèo chưa được ăn no thôi, cuối cùng thì Soonyoung đã hiểu nguyên nhân vì sao cậu không vui, hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ lên gáy cậu, bày tỏ mình rất tán thành và ủng hộ cậu.

Đã có thể nói hết những điều làm mình khó chịu, bạn nhỏ Jihoon có tiến bộ đấy,

"Được rồi, hôm nay chúng ta không làm việc nữa nha, ai thích thì đi mà làm! Mình về nhà đánh một giấc thật ngon được không nào?"

"Được!" Tuy rằng công việc thì vẫn phải làm nhưng nói cho đã miệng mới có thể thoải mái được.

"Vừa rồi em ăn no chưa?"

"Ừm... chắc là no bảy phần đó." Lúc nói điều này ra Jihoon có hơi chột dạ, vì tâm trạng không tốt nên cậu ăn quá nhanh, chẳng mấy chốc bây giờ đã hơi đói bụng.

"Mình mua gà rán về nhà ăn được không nào?" Soonyoung buông cậu ra, véo nhẹ vành tai nóng hổi của Jihoon.

"Được"

"Có uống Cola không nè?"

"Đương nhiên rồi."

Quả nhiên cách tốt nhất để chữa lành tâm trạng tồi tệ của người yêu đó là ôm.

Sau khi ăn uống no say, nằm trên giường trong vòng tay của Soonyoung, được hắn dỗ dành đi vào giấc ngủ, Jihoon đã nói như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro