01. Tỏ tình
Mãi cho đến ngày Giáng sinh nọ khi mà cả hai đã ở bên nhau, Soonyoung mới kịp nhận ra cái ngày hôm ấy, khi mà mình hồi hộp tới mức tim đập thình thịch, lúc tỏ tình nói hai chữ thích cậu mà cũng lắp bắp, đều là chủ ý của Jihoon.
Ngày 17 tháng 9, trước khi cả hai bên nhau, thì đối với Soonyoung đó chẳng phải là ngày gì đặc biệt cho cam.
Thậm chí hắn còn thấy ngày hôm ấy của mình vô cùng xui xẻo, nhóm nhảy của Soonyoung cử một vài thành viên đi thi đấu, hắn là người giữa chừng bị thay vào cũng đã cố gắng rất nhiều nhưng so với những tiền bối có kinh nghiệm phong phú thì vẫn còn thua xa. Sau khi tập luyện xong, hắn tắm rửa qua loa rồi chạy đi tìm Jihoon, ngay cả tóc còn chưa thèm sấy.
Hôm đó là một ngày bình thường nhưng cũng có hơi chán nản. Như những lần khác, Soonyoung nhận được tin Jihoon hẹn mình đi ăn, hắn ngồi dưới khuôn viên cây xanh của công ty vừa xem video tập luyện của mình vừa chốc chốc ngẩng đầu trông ngóng ngọn đèn phòng làm việc cậu còn sáng hay không.
Khi ngọn đèn ấy vụt tắt là lúc Soonyoung vừa xem xong chiếc video dài năm phút rưỡi, cùng lúc ấy Jihoon đã xuống đến nơi.
Như bao lần, hắn nở nụ cười, cất lời chào hỏi cậu.
Lần trước họ hẹn nhau đi ăn cơm là do Jihoon chi tiền, lần này dĩ nhiên sẽ đến lượt hắn.
Soonyoung đưa Jihoon đến một quán bán tonkatsu do bạn hắn gợi ý, lúc đó Soonyoung chỉ vừa mới tốt nghiệp, còn là một dancer vô danh nên hắn cũng chẳng có cách nào đưa người mình thầm mến đi ăn một bữa sang trọng. Dù sao lúc đó thì cả hai vẫn chỉ mang danh phận bạn bè, kéo theo việc chăm sóc cho đối phương cũng sẽ bị giới hạn trong một phạm vi nào đó.
Hắn giúp Jihoon rót cola ra ly, hỏi xin dì chủ quán thêm một chén cơm để cho nguội bớt, giúp cậu tách lá tía tô, cũng nhường cho cậu miếng tonkatsu cuối cùng.
Nếu là bình thường thì cậu cũng sẽ vui vẻ chấp nhận hành động thân mật này của hắn sau đó nói lảng sang chuyện khác, ví như khen tonkatsu của tiệm này ăn rất ngon chẳng hạn.
Nhưng hôm đó, sau khi ăn xong miếng tonkatsu cuối cùng, trên khóe miệng của Jihoon còn vương một ít sốt tương đen, Soonyoung rút khăn giấy, rất tự nhiên định lau đi giúp cậu thì bị cậu ngăn lại:
"Soonyoung, cậu đối xử với tôi tốt thế." Jihoon bỗng từ chối hắn một cách không đầu không đuôi như vậy.
Soonyoung hơi không bắt kịp suy nghĩ của cậu, hắn thầm lo rằng có khi nào mình đi quá giới hạn rồi không, mà câu này của Jihoon thì chẳng khác gì đang từ chối hắn.
Lúc tính tiền, Jihoon đứng ở cửa chờ Soonyoung, cậu đội mũ lưỡi trai, trên người mặc chiếc áo khoác oversize của hắn, trông bé tí tẹo, khiến người ta thấy chỉ muốn ôm thật chặt vào lòng.
Chợt hắn thấy mình mất tinh thần vô cùng, ở cái tuổi chỉ có hai bàn tay trắng như này, ăn xong bữa cơm này, trừ khi những học sinh cũ tìm đến đăng ký lớp tiếp, nếu không thì tiền lương tháng này chẳng còn dư đồng nào để mời Jihoon thêm lần nữa.
Thế thì tháng này hắn sẽ không thể lấy cớ tìm được một quán mới rất ngon để rủ Jihoon ra ngoài được rồi.
Sau khi ăn xong, Soonyoung tiện đường đưa Jihoon về nhà, lần này có thể xem là lần gặp mặt cuối cùng trong tháng nên hắn vô cùng quý trọng, thế mà những lời muốn nói lại chẳng thể thốt ra.
Vì thế, Jihoon vốn đã chẳng nói nhiều lại càng thêm im lặng.
Hai phe phái trong đầu Soonyoung đánh nhau ì xèo một lúc, cuối cùng hắn cũng quyết định kể với cậu về chuyện hôm nay mình đi thi nhưng không được chọn.
Dù cho đàn ông con trai thường sẽ không biết cách để an ủi người khác nhưng vào ban đêm con người ta thường trở nên yếu ớt nên hắn cũng muốn tìm lấy một người để trút bầu tâm sự.
"Vậy nên đó là lý do mà tâm trạng cậu không tốt à?" Người con trai thấp hơn hắn lập tức dừng bước, cậu ngẩng đầu nhìn Soonyoung, giống như thật sự đang muốn hỏi hắn có phải không vui là vì không được chọn hay không.
"Cũng...cũng không phải là không vui. Ừm thì đúng là...có hơi." Hắn vốn định giấu nhẹm chuyện này đi nhưng nhìn mặt Jihoon có vẻ không phải là cậu chỉ thuận miệng hỏi chơi nên cuối cùng hắn quyết định nói thật.
"Không vui tại sao không nói." Cuối cùng, khi cậu nói vế sau thì hắn mới nhận ra là Jihoon đang lo lắng cho mình.
"Mình không muốn cậu thấy mình buồn bực." Soonyoung vô thức gãi đầu, có hơi không được tự nhiên với một Jihoon đột nhiên nghiêm túc như vậy. Mặc dù bây giờ trông chẳng khác mấy so với vẻ ngoài lạnh lùng của cậu lúc bình thường nhưng hắn có thể nhạy cảm phát hiện ra được cậu cũng rất buồn phiền.
"Tôi cũng không muốn cậu gượng cười." Jihoon tức giận cãi lại, trời thì tối mù từ lâu, nhà cậu đã lấp lo ngay phía bên kia của ngã tư.
Ngày hôm nay chẳng mấy chốc nữa sẽ kết thúc như bao ngày khác, nhưng riêng hôm nay Jihoon lại không muốn từng giây từng phút bị lãng phí như vậy.
"Soonyoung à, vì sao cậu không vui, vì sao cậu lại tốt với tôi như vậy." Jihoon cúi gằm nhìn mặt đất, cũng không phải là cậu hỏi hắn thật vì cậu nghĩ hắn vẫn sẽ đưa ra một câu trả lời như bao lần khác, khiến cho người ta phải tức điên lên, vì chúng ta là bạn mà.
Tiếng hít sâu của Soonyoung cũng khiến cậu vì thế mà căng thẳng theo, cậu nghĩ rằng để hắn nhớ thêm kỹ ngày hôm nay thì ngoài chuyện thi đấu thất bại còn một chuyện khác nữa, vì thế cậu dùng hết dũng khí mình cất giấu bấy lâu, ngẩng đầu hỏi: "Vì cậu thích tôi sao?"
Câu hỏi này chứa đựng quá nhiều thông tin cần xử lý, cả ngày hôm nay bộ não của Soonyoung đã phải xử lý quá nhiều chuyện, thêm cả trái bom này thì khác gì CPU chạy cháy cả máy đâu, cuối cùng hắn chỉ có thể ngơ ngác gật đầu, ngay cả một chữ ừ cũng không cất lên nổi.
"Vậy không định tỏ tình à?" Jihoon lại tiếp tục hỏi tới, giống như tiếp cho hắn thêm dũng khí, nhưng trên mặt cậu lại bình tĩnh như thể chỉ đang hỏi là khi nào chúng ta sẽ gặp lại nhau mà thôi.
"Tỏ tình?" Người được hỏi mãi vẫn chưa tỉnh táo lại, có khi hắn có năng lực bẩm sinh khiến người ta phải câm nín ấy chứ.
"Thôi bỏ đi bỏ đi, coi như tôi chưa nói gì." Nhìn Jihoon có vẻ can đảm thế thôi nhưng cậu cũng rất dễ nản chí, cậu quay lưng bước thẳng về phía nhà mình, trong lòng tự trách bản thân sao lại tin mấy đứa thực tập sinh bốc phét hôm nay mà tỏ tình là tốt nhất.
Hại cậu nghĩ hắn hẹn mình đi ăn là có ý gì, sự săn sóc chu đáo trên bàn ăn chắc chắn là bước đệm, bất cứ hành động nào của Soonyoung hôm nay đều khiến tim cậu nảy điên cuồng, nhưng giờ đã về gần đến cửa nhà rồi mà vẫn chưa có gì xảy ra.
"Không được không được, chuyện này sao bỏ được." May mà Soonyoung sực tỉnh, vội vàng giữ chặt lấy tay cậu: "Tớ tỏ tình thì cậu có sẽ đồng ý chứ? Tớ thích cậu, thật đấy. Tớ rất muốn nói với cậu nhưng cảm thấy hôm nay không phải là một cơ hội tốt. Tớ thật sự rất thích cậu, tớ muốn mua cho cậu thật nhiều món ngon, đưa cậu đi thật nhiều nơi...tuy rằng tớ..."
"Ngốc nghếch." Cậu ngắt lời hắn, nhưng đồng thời cũng là lời hồi đáp.
"Tôi cũng sẽ đưa cậu đi món ngon, đi đến những nơi thật đẹp, nhưng nếu cậu không tỏ tình thì tôi đưa cậu đi kiểu gì được."
Nói xong cậu bỏ luôn về nhà, còn Soonyoung thì đuổi theo sau.
"Jihoon? Chúng ta..."
"Tôi lại đói bụng rồi, cậu có đói không, trong nhà tôi có ramen, chúng ta chia nhau ăn đi." Jihoon làm như mình đã đói muốn lả đến nơi, ngượng ngùng dắt tay người phía sau.
Soonyoung bị cậu kéo đi, càng đi càng nhanh khiến hắn cảm thấy Jihoon chắc phải thèm mì lắm rồi, nhưng sao hắn lại thấy tai cậu đỏ ửng lên nhỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro