Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

00. Cậu thích làm gì thì làm

Jihoon luôn nói như vậy đấy.

Soonyoung chán nản bĩu môi, hắn nhìn chằm chằm vào mấy bó rau và những miếng khoai tây đang sôi ùng ục trong nồi lẩu, thi thoảng trong nồi lại nổi lềnh bềnh vài con nhộng chiên đáng ra không nên dùng làm nguyên liệu nhúng lẩu.

Đêm nay Jihoon không có nhà, thế nên lúc này hắn đột nhiên nghĩ ra một phát kiến đó là mang nhộng chiên ra bỏ vào nồi lẩu làm mồi nhắm rượu.

Nếu có Jihoon ở đây, chắc chắn cậu sẽ ra vẻ ghét bỏ nhưng kiểu gì cũng sẽ dễ dàng bỏ qua cho cái ý nghĩ kỳ quặc của hắn mà thôi.

Thế nhưng cậu đâu có ở đây, vì thế theo lẽ đương nhiên, Kwon Soonyoung đã bị Choi Seungcheol và Yoon Jeonghan mắng một trận tơi bời.

Junhui đứng bên cạnh cũng chẳng bênh nổi, bây giờ hắn cũng chỉ thấy thương tiếc cho mấy con nhộng mà mình đã chiên mà thôi.

"Này! Kwon Soonyoung, mày có thật sự muốn nhậu không đấy? Mày đem đồ nhắm rượu thả vào nồi lẩu chi vậy!"

"Soonyoung à? Em làm sao đấy? Bỏ mấy cái này vào lẩu rồi tí nó nhũn ra ăn không ngon đâu." Jeonghan vẫn bình tĩnh hơn tên Seungcheol đã nốc hai chén rượu, thậm chí còn định giảng giải đầu đuôi cho Soonyoung - người phải nốc ba chén tự phạt vì đến muộn - nghe.

"Em tưởng là nó sẽ ngon." Soonyoung ngà say lẩm bẩm nói chuyện theo thói quen, mọi người chỉ nghe láng máng chứ cũng chẳng rõ hắn nói gì, hắn lại bắt đầu thả hồn nhớ về Jihoon - người đã về Busan ít ngày trước đó.

Nếu Jihoon có ở đây, chắc chắn hắn sẽ không bị mắng.

"Vậy thì mày ăn hết, Junhui, múc vào chén cho nó." Seungcheol miễn cưỡng chọn phương án khả thi nhất, Junhui ít ra cũng còn chút lương tâm, nhân lúc bọn nhộng chưa nhũn cả ra thì vớt hết bỏ vào chiếc đĩa nhỏ trước mặt Soonyoung.

Thế là Soonyoung ăn một con nhộng đã chín rục rồi lại hớp một ly rượu trắng.

"Sao hôm nay uống dữ vậy, muốn say à?" Junhui là người rất quan tâm bạn bè, thấy Soonyoung uống liên tục như thế thỉ không quên gắp cho hắn vài miếng thịt bò, sợ tới lúc hắn nôn thì bụng dạ lại khó chịu.

"Ừ. Muốn uống say.........rồi....ngủ luôn. Mấy ngày nay cậu ấy......không có ở đây.......lòng tao.....lòng tao....trống rỗng lắm.....không ngủ được." Mỗi lần uống say là Kwon Soonyoung lại bị líu lưỡi, một câu nhớ nhung nói dăm ba lần mới xong, mấy năm nay hắn không những tập ra được vài cái múi bụng mà còn học được người ấy của mình nói chuyện quanh co mười tám lần, chẳng ai hiểu gì.

Uầy, không phải chỉ là bệnh cuồng vợ tái phát thôi à.

"Aigoo, Soonyoung của chúng ta nhớ Jihoon đến vậy à~" Jeonghan thấy Soonyoung ôm cục đá để giải nhiệt đáng yêu hết biết, định đưa tay véo má hắn thì Soonyoung lại kịp né sang một bên.

"Anh Jeonghan, em say thôi chứ có phải em không biết đau đâu."

Khi Soonyoung còn đang ôm khư khư cục đá trong lòng như thể nó là vợ mình thì Junhui nhận được tin nhắn của tên đầu sỏ khiến hắn phải ở nhà một mình suốt mấy ngày hôm nay.

Jun chìa điện thoại ra cho hai người kia xem, Seungcheol vừa chê vừa bất lực, thò tay chọc vào gò má chẳng còn mấy lạng thịt của Soonyoung.

"Đúng là kẻ ngốc ắt sẽ có phúc của người ngốc."

"Jun, Soonyoung ở bên chỗ mày hả? Nó nói tối nay qua nhà mày ăn cơm mà tao về tới nhà rồi còn chưa thấy nó về."

"Ừ, đang ăn lẩu, mày qua đây ăn luôn đi. Nó...uống say rồi."

Jun nhắn thêm vài tin xong thì đứng dậy lấy thêm thịt và rau từ tủ lạnh ra, còn con ma men sợ đau nhưng không hề sợ lạnh kia thì vẫn ôm chết cục đá trong lòng.

"Ai sắp đến à? Wonwoo xong việc rồi hả?" Soonyoung cố dùng chút nơron não còn sót lại của mình để tự hỏi, giờ này rồi mà còn chưa ăn cơm chắc cũng chỉ có mỗi Wonwoo.

"Đến rồi mày biết." Junhui vừa rửa rau vừa trả lời, trong lòng nghĩ thầm Jihoon về giờ này hẳn là muốn tạo bất ngờ cho thằng bạn mình rồi, nếu không cũng sẽ không nhắn tin cho mình trước thay vì gọi điện thoại thẳng cho Soonyoung.

Jihoon đến rất nhanh, lúc chuông cửa vang lên thì Jeonghan chỉ vừa mới thêm thịt và rau vào nồi.

"Nhóc đó lái xe nhanh vậy? Còn chưa có bằng lái đâu đấy." Seungcheol cũng đã nốc kha khá, mắt hắn đã đỏ ngầu nhưng vẫn không quên dị nghị, bắt được trọng tâm trong câu nói này khiến cho Soonyoung tỉnh hẳn.

Wonwoo có bằng lái sớm hơn hắn nữa, nên...

Vốn là chiều mai Jihoon mới về đến nhưng sáng hôm qua lúc hai người call video cho nhau, nghe Soonyoung làm nũng bảo mình không ngủ được nên cậu mới âm thầm đẩy nhanh tốc độ làm việc, dĩ nhiên đồng nghiệp trong nhóm cũng hiểu rõ vì sao cậu lại vội vàng như thế, bởi vậy cậu mới có thể đặt xe về sớm hơn một ngày thế này đây.

Cậu còn định để Soonyoung cơm nước xong về nhà gặp mình nhưng ai mà ngờ tên này uống say quắc bên nhà Junhui rồi.

Cái tên say mèm trong tin nhắn của Jihoon thì lúc này đang xông thẳng ra cửa với đôi dép lê bị xỏ nhầm.

Nhìn thấy chiếc mũ lưỡi trai và cái áo T-shirt đơn sắc quen thuộc khiến Soonyoung phấn khích muốn nhảy dựng cả lên, nhưng trước hết là phải đến ôm cậu một cái thật là chặt, còn cố gắng ngửi mái tóc cậu, đúng là mùi hương dầu gội mà hắn đã bỏ vào hành lý khi soạn đồ giúp cậu rồi.

Là nhãn hiệu mà họ vẫn luôn sử dụng.

Bốn ngày trời, hơn nửa tuần, thật ra cũng chẳng lâu đến mức đấy nhưng Soonyoung biết là mình nhớ cậu sắp chịu hết nổi rồi, người trong lòng hắn tuy không nói gì nhưng cũng nhớ hắn phải biết đấy.

Jihoon tùy ý khoát tay lên lưng hắn, mùi lẩu và mùi rượu nồng nặc trên quần áo hắn cũng dính hết lên người cậu, Jihoon đưa tay nhéo nhéo tai hắn như thể đang muốn giáo huấn tên này một trận nhưng thật ra lại chẳng dùng mấy lực:

"Uống nhiều phết đấy nhỉ."

"Anh không nghĩ hôm nay em về." Khá trung thực, Jihoon vỗ nhẹ lên gáy hắn, cái đầu bông xù của hắn lại thuận theo cọ lên cổ cậu để làm nũng.

Jihoon cảm thấy trái tim héo hắt của mình một lần nữa sống lại.

"Em không về thì anh cứ uống nhiều vậy à."

Đang lúc Soonyoung định giải thích cho bản thân thì Seungcheol đã xem hết nổi.

"Này, bước qua đây ăn nhanh đi, đừng có đứng đó mà ôm chả ấp nữa."

"Không phải chiều mai em mới về à." Soonyoung buông người đang bị mình dính chặt lấy ra, thuần thục giúp cậu cởi áo khoác rồi đặt lên sofa, sau đó lại nắm tay dắt cậu ra bàn ăn.

Con người vừa quan tâm lại chu đáo này so với người vì tình mà chuốc say bản thân giống như không phải cùng một Kwon Soonyoung vậy.

"Ừ, xong sớm ấy mà." Jihoon bình tĩnh nói, giống như người mấy hôm rồi vội vội vàng vàng làm cho xong việc cũng không phải mình.

"Cái gì đây" vừa ngồi xuống Jihoon đã chú ý đến chỗ Soonyoung ngồi còn một đĩa nhộng chưa ăn hết, chúng nó bị ngâm nước nhũn cả ra, nhìn là biết chẳng còn giòn nữa.

"Tại nó chứ ai, nó kêu làm vậy ăn ngon hơn. Còn may là Junhui vớt ra chứ không tiêu nồi lẩu rồi, hôm nay nó mà không ăn hết chỗ đó đừng hòng đi được với tao." Cuối cùng Seungcheol cũng vớ được cơ hội kể tội thằng em mình.

"Này~ lại gây chuyện rồi kìa." Jihoon huých vai Soonyoung nhưng trên mặt lại không có vẻ gì là trách cứ hắn.

Nói xong, cậu nhận lấy chiếc đũa Junhui vừa hay đưa sang, gắp một con nhộng bỏ vào miệng.

"Cũng không khó ăn lắm." Jihoon bình tĩnh đưa ra một đánh giá hết sức không công bằng.

"Vậy hai đứa mày ăn cho hết rồi mới được đi." Ông Seungcheol mà uống rượu vào rồi là hệt như mấy cha già bảo thủ, nhất là khi ngồi ngay trước mặt là đôi tình nhân đang mày qua mắt lại, ổng không khác gì mấy bậc phụ huynh phong kiến phải bày ra đủ trò kỳ quặc để thử thách tình cảm của hai người rồi mới chịu thôi.

Dù cả hai đã kết hôn được một năm rồi.

Mùi lẩu thơm lừng ùa vào khoang mũi khiến Jihoon vội vàng múc một muỗng cơm từ trong chén của Soonyoung, không thèm đáp lại lời của Seungcheol.

Tuy Soonyoung đã say khướt nhưng liếc mắt nhìn cũng đủ hiểu cậu đói bụng lắm rồi, nên vội vàng gắp thêm thịt cho cậu.

"Em ăn cơm chiều chưa?"

"Anh Bumzu đòi ăn mì khô, em không thích ăn."

Yêu nhau đủ lâu để Soonyoung tự ngầm hiểu rằng nửa câu bị cậu bỏ lưng kia là muốn về với mình sớm một chút nên chưa ăn, trái tim hắn bị Jihoon sưởi ấm đến mức sôi sùng sục còn hơn cả nồi lẩu.

"Nhớ em." Chồng chồng xa cách hẳn nửa tuần gặp lại chẳng khác gì ngày vừa mới yêu nhau, Soonyoung cảm thấy mình như đang chìm đắm trong cảm giác hạnh phúc vì Jihoon đã về, hắn vừa gắp thịt lia lịa vào bát cho cậu vừa nhìn Jihoon ăn ngấu nghiến một cách đắm đuối.

"Nhớ dữ hôn." Jeonghan lại nảy ý định trêu hắn.

"Theo anh thấy thì nó chẳng nhớ mày mấy đâu, cái này là do ở nhà một mình chán quá mới chạy sang đây ăn ké đấy." Choi Seungcheol hùa theo.

Quả nhiên chú hổ say mèm mất đi năng lực tự thanh minh cho bản thân dính bẫy ngay, vội vã định lên tiếng giải thích.

Jihoon miệng thì nhai thịt tay thì vỗ nhẹ lên đôi gò má đã đỏ bừng của hắn, tiện tay nhéo luôn mấy cái, Soonyoung để cho cậu tùy ý muốn làm gì thì làm nhưng môi bĩu cả ra.

"Anh, anh nói nữa là cậu ấy khóc luôn đấy."

Lúc này mấy vị anh trai kia mới chịu thôi, ngoan ngoãn bịt mồm trước người em quyền lực của mình.

"Em biết mà." Cậu lại quay sang dỗ ngọt chú hổ đang tủi thân.

Jihoon vừa ăn cơm vừa bị Kwon Soonyoung làm nũng dụi tới dụi lui trên người, lúc thì tự chơi với ngón tay cậu lúc thì nằm hẳn trên đùi cậu. Cậu nghĩ ít nhất cũng phải tế nhị trước mặt mấy người anh lâu lâu mới gặp này của mình nhưng sự nhớ nhung lại hiển hiện rõ ràng trên gương mặt của Soonyoung khiến cậu không nỡ, hắn dùng bàn tay to lớn của mình nắm lấy bàn tay be bé của cậu, thế mà còn thấy chưa đủ, thừa lúc cậu không để ý đan mười ngón tay của cả hai vào nhau.

Jihoon đành phải nương nhờ những làn hơi nóng của nồi lẩu để che giấu khuôn mặt ửng hồng vì nhiệt độ hừng hực nơi lòng bàn tay và ánh mắt tinh nghịch của người kia.

Ba người ngồi đối diện đã ăn uống no say, đang mải mê cụng ly tán gẫu chẳng ai thèm ngó ngàng gì đến cặp đôi sến rện này. Jihoon đụng đụng Soonyoung, hắn lập tức bật dậy rồi ghé tai đến gần.

"Em no rồi, về thôi. Mẹ hầm canh xương, mai hâm nóng lại rồi cho anh uống giải rượu."

Đương nhiên lúc này hắn sẽ nở một nụ cười ngờ nghệch, nói được thôi.

Đêm đó hắn cũng ngủ ngon vô cùng, vì Jihoon luôn để hắn được làm chuyện mình muốn làm mà.

-

Đôi lời nhắn nhủ:

HAPPY LUNAR NEW YEAR 2023!!!!!!! Cảm ơn mọi người vì đã ghé qua chiếc fic đầu tiên của mini project dành cho dịp Tết Nguyên Đán này của chúng mình!

Nhân dịp ngày đầu năm, LCE xin được phép chúc tất cả mọi người năm mới vạn sự cát tường, mọi sự hanh thông, luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc vô biên, quan trọng hơn là tất cả những điều mọi người mong ước đều sẽ thành hiện thực nha!!!!

Mong rằng trong năm Quý Mão 2023, chúng mình sẽ vẫn nhận được thật nhiều sự ủng hộ của mọi người vì xin hứa rằng trong năm nay chúng mình đã chuẩn bị rất nhiều điều xịn xò để gửi đến mọi người đó!

Một lần nữa, chúc mừng năm mới!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro