Oneshot
. Khuyến khích readers vừa nghe vừa đọc .
___________________________
" tuổi thanh xuân như cơn mưa rào
dù cho từng bị cảm lạnh vì tắm mưa, ta vẫn muốn được đắm mình trong cơn mưa ấy lần nữa "
*kwon soonyoung*
cơn mưa thanh xuân đi qua đời tôi trong phút chốc, thoáng qua như làn gió biển chiều tà. từng phút từng giây trôi qua, thanh xuân lắng đọng dưới mái trường cấp ba thân thuộc, nơi tôi bắt gặp và dành trọn trái tim cho tiểu gia hỏa ấy.
cậu bé là lớp trưởng lớp tôi. nào là uy lực, tài giỏi, lùn lùn, soái ca,... vô số từ ngữ mà bọn con gái dành cho cậu, tất cả đều hoàn hảo ngoại trừ "chiều cao". tên cậu ấy là lee jihoon.
cậu ngồi bên phải tôi cách 2 dãy bàn. từ vị trí chỗ ngồi, tôi có thể dễ dàng ngắm nhìn người ấy bất cứ lúc nào. tôi và cậu nổi tiếng là cặp đôi chó mèo, hễ sáp lại gần là y như rằng sức công phá đạt level max.
- này lùn, cậu đi đâu đấy ?
- đã bảo đừng gọi tôi lùn ! cậu cũng chỉ cao hơn tôi cái đầu thôi, chớ mau hống hách !!
- ầy, tớ nào dám hống hách với lớp trưởng đại nhân chứ ~ chỉ là ...
- là sao ?
- là vì .... cậu lùn thật mà .__. /chạy/
- ............ kwon soonyoung !!! cậu đứng lại cho tôi !!!!!! "
.
3 năm cấp ba trôi qua trong tẻ nhạt, thấm thoát chúng tôi đã sắp tốt nghiệp. chuyện tôi "cờ rớt xừ " cậu nhóc ấy cả lũ bạn tôi đều biết, cái lũ suốt ngày bô lô đòi tôi phải mua chuộc để bịt mồm chúng khỏi phát ngôn tầm xàm trước mặt jihoon. chỉ mỗi cậu ấy vẫn không nhận ra, vẫn vô tình cười nói thân mật khiến tôi nhiều lần hụt hẫng. tình yêu nơi tôi ngày càng lớn nhưng khoảng cách lại xa dần theo dòng chảy thời gian.
- này soon, mày tính cứ im lặng mãi như này sao? thật sự đó không phải cách _wonwoo vỗ vai tôi đanh giọng chất vấn.
- à thì...
- aaaaaaaa, tin nóng tin nóng các mày ơiiiii !!!!!!! _ lee seokmin - đệ nhất nhiều chuyện vừa chạy vừa la rộn dọc dãy hành lang khối 12
thở hồng hộc trả nợ oxi, nó nặng nhọc nặn từng âm tiết khỏi khuôn miệng:
- h..hộc..hộc.. soon..soonyoung.. ji..jihoon....aaaa..
- ngố tàu, mày nói mau lên ! _ wonwoo vỗ vai thúc giục nó
- lee jihoon của mày đấy soonyoung ! cả trường đang rộ tin cậu ấy đang được hội trưởng hội học sinh của trường công khai theo đuổi. nha nha nha, tin tức nóng hổi nha.
- ý mày là tên ha yoonjae 12A ?_ wonwoo trợn mắt tỏ vẻ kinh ngạc
- còn ai vào đây nữa, tên đần ! _ đập bốp vào đầu y, giọng nó ôm ôm cả góc phòng học.
- anh đừng khi dễ wonu của em nữa chứ ! đần mãi nên fa đến giờ cũng đúng _ một cậu trai dáng người cao từ cửa lớp bước vào kéo theo tia sét ngưỡng mộ từ mấy tỷ tỷ ngồi bàn trên
- ai là wonu của cậu ? _ mặt wonwoo nhìn cậu ta khinh bỉ
- hai tên tiểu tử ỷ thế khi dễ seokmin ta ! hứ, cáo biệt ! _ họ lee giận dỗi tiếp tục chạy đi hóng thị phi.
kwon soonyoung, đã quá trễ rồi chăng ?
~~'~~~~
con đường dãy núi sau trường vắng vẻ không bóng người, không khí nơi đây thật thích. dễ chịu, yên tĩnh hơn nhiều khu đô thị tấp nập xe với người ngột ngạt.
tôi rảo bước đến nơi được gọi là "căn cứ bí mật", xem nơi đây như thuốc an thần xoa dịu cho bản thân. bởi lẽ chỉ khi ở đây, tâm hồn tôi mới đôi phần thả lỏng.
vượt qua con đường mòn, có lẽ nếu người ngoài nhìn vào sẽ tưởng tôi biến mất trong đám lá um tùm của hàng cây cổ thụ trải ngang cả khu rừng. đáng tiếc rằng sự thật không như mơ, nếu tôi có sức mạnh siêu nhiên đấy thì còn gì hay hơn nữa chứ haha. cư nhiên lẩn mình trong bụi cây một cách nhanh lẹ, chui khỏi thoáng chốc lại là một chuyện khác.
aiyaaaaaaaa, cuối cùng cũng đến! ngọn đồi xanh mơn mờ ảo ẩn hiện cùng bầu trời cao vút không gợn mây, gió thổi nhè nhẹ thoáng qua vài sợi tóc rối trên đỉnh đầu khiến tôi thích thú. nếu nói văn chương thì nơi đây thật là một tuyệt tác của thiên nhiên dành tặng con người nha.
tôi bước đến gần một phiến đá nhỏ, tiếng quần áo sột soạt khi tôi ngồi lên thảm cỏ xanh phá tan không gian yên tĩnh. chạm tay vào phiến đá nhỏ,khắc dòng chữ số mờ nhạt
" 15062211 "
người ta nói, nếu hai người yêu nhau cùng khắc ngày sinh lên đá, tình yêu nơi hai bên sẽ trở thành vĩnh cửu, nghe có vẻ thật hư cấu và trẻ trâu ... nực cười khi tôi lại tin cái điều vô lí ấy. nhưng đó là khi hai người cùng khắc, còn cái này... là do tôi đơn phương vẽ lên tự an ủi chính mình mà thôi. thật thảm hại, nhỉ?
ngả người tận hưởng sự mát lạnh của bãi cỏ xanh rì dưới lưng, tôi mệt nhọc chợp mắt. tiếng gió xào xạc va vào tán lá tạo nên bản nhạc du dương tuyệt đẹp, bỗng nhiên bị phá vỡ bởi tiếng chân sột soạt của ai đó. tôi giật mình ngồi dậy nhìn quanh quẩn... người đó... là tiểu gia hỏa họ lee !?
"làm sao cậu ấy lại biết chỗ này được chứ !?" tôi thảng thốt nghĩ.
- a! soonyoung! cậu làm gì ở đây thế!? _ jihoon ngạc nhiên
- a..à.. tớ đi dạo _ tôi lấp bấp đáp. thật sự lúc này chẳng biết nói gì, làm sao cậu ấy tìm được nơi này cơ chứ !?
rảo bước đến ngồi ngay cạnh, cậu đưa mắt nhìn tảng đá rồi khẽ cười đánh vào vai tôi :
- này tên mắt hí, cậu khắc gì trên đá đấy ?
- à ừ, không có gì đâu. cậu đừng lưu tâm _ tôi giật thót, vội che mặt chữ do
chính mình khắc lên.
- này kwon soonyoung ... tôi hỏi cậu câu này nhé ?
- cậu cứ hỏi.
- như thế nào là thích một người?
tim tôi chợt nảy lên một nhịp. vậy là... cậu ấy đã để ý đến tiền bối ha gì gì đó ư ? haha, kwon soonyoung, mày lại chậm chân nữa rồi đồ thảm hại.
- um... biết trả lời sao nhỉ ? ngày ngày khi gặp người ấy, trái tim cậu sẽ chẳng bao giờ ngừng đập mạnh đến mặt đỏ tai đỏ. ngày ngày khi gặp người ấy, cậu sẽ chẳng bao giờ hết lo lắng liệu người ấy có ghét mình hay không. ngày ngày khi gặp người ấy, cậu sẽ chẳng bao giờ hết khó chịu khi thấy người ấy thân mật với ai khác. ngày ngày khi gặp người đó, cậu.... _ cổ họng tôi chợt nghẹn ứ lại
- tôi sẽ như nào ?
- tâm cậu sẽ chẳng bao giờ êm đềm nổi một ngày.
chợt jihoon phì cười, đoạn lấy trong túi ra một cặp nhẫn xinh xắn được lồng vào chuỗi dây chuyền bằng bạc.
- mắt hí, cậu xem có đẹp không ? _ tiểu gia hỏa lúc cười lên rất xinh a
- s..s..sao cậu có nó ?? _ bị nụ cười nọ làm chao đảo, mất một lúc lâu tôi mới định thần mà nghía đến hai vật thể kia.
- cậu nghĩ thử xem
- tớ... tớ không biết. nó giống cặp nhẫn tớ mua đợt giáng sinh năm ngoái
- sao lại vứt ? _ jihoon đưa chúng giơ giơ trước mặt tôi
- vì không thích nữa nên vứt thôi. có gì lạ à ? _ đành tạm giấu vậy, cuối cùng thì cậu ấy vẫn chưa bao giờ dành cho tôi.
- ừ, lạ thật đấy. trên đây có khắc tên tớ này _ cậu ta lại cười rồi... aww
- ý cậu là ...? _ tôi ngờ hoặc hỏi lại
- mình quen nhau nhé, kwon soonyoung ?
------------------------
*lee jihoon*
hôm nay là ngày đặc biệt cả đời tôi đây a. sáu năm qua là quãng thời gian tôi dành cho sự nghiệp và tương lai. bây giờ, những năm tiếp theo là lúc tôi dành thời gian cho mái ấm nhỏ của mình.
tôi và anh đăng ký kết hôn đã lâu nhưng chưa có nổi cái đám cưới đàng hoàng. bởi lẽ sau khi ra trường, cả hai đứa chỉ tranh thủ bay qua Canada đăng kí kết hôn, rồi điên cuồng vùi đầu vào công việc nên cả hai gia đình khó khăn lắm mới có thể chấp thuận. soonyoung mở một công ty nhỏ chuyên về nội thất, tôi thuê mặt bằng gần đấy mở một tiệm bánh. cuộc sống hai đứa dần đi vào quỹ đạo và ổn định hơn trước.
đêm giáng sinh, tôi cùng anh ăn tối và nằm thườn ra sofa xem nốt bộ phim truyền hình mẹ chồng nàng dâu dài tập cẩu huyết mà soonyoung rất thích
- jihoon a, em có muốn xin con nuôi không? _ anh ôm tôi vào lòng, đầu tựa lên vai tôi giọng trầm ấm nhẹ như không
- nếu anh thích em có thể đến trại trẻ gần nhà nhận nuôi một đứa nhỏ _ tôi quay đầu cọ cọ vào bụng anh, thơm mùi sữa tắm nha
- anh không bắt ép em, chỉ là muốn có đứa nhỏ cùng em tâm sự thôi.
tôi không nói gì, chỉ im lặng vùi đầu vào lòng anh. không khí sẽ rất lãng mạn nếu tên sắc lang nào đó không bắt đầu dở trò đồi bại.
- yah!!! kwon...ưmm...ưm... yah! mau thả !!! em còn sổ sách ở tiệm bánh cần giải quyết !!
- việc gì quan trọng hơn anh hử? nghỉ hết, ở nhà anh nuôi! _ hắn tiêu sái tuyên bố, đột ngột nhấc bổng tôi kiểu công chúa hướng thẳng phòng ngủ
====
- YAHHHH !!! ĐẠI CẨU BIẾN THÁI NHÀ ANH !!! BIẾT THẾ KHI ĐẤY TÔI ĐÂY CHẲNG MẶT DÀY ĐI TỎ TÌNH !!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro