Vụn vỡ đôi ta
Đêm mùa đông lạnh rét, những vết thương trên người Soonyoung rỉ máu và thấm ướt bộ đồ tả tơi của anh. Lang thang hai ngày ròng rã, Soonyoung tặng thêm cho bản thân những vết cắt mới để ngăn cản ý nghĩ cắt đứt động mạch của những người đã cướp lấy hạnh phúc anh vốn phải nhận được. Soonyoung chấp nhận để bản thân bị vấy bẩn, và anh dùng chính máu mình tô màu cho thế giới này.
Bỏ mặc thân xác trống rỗng, Soonyoung ngóng trông sắc màu thế giới sẽ ban tặng cho mình.
"Cho con thấy đi, bản thân con có màu gì?"
Khi Jihoon tìm thấy Soonyoung nằm thoi thóp cạnh bờ hồ trong rừng, em đã không ngần ngại đem một kẻ sắp chết về nơi em gọi là "nhà". Lúc còn gia đình, em đã cùng với cha dựng nên một căn nhà gỗ nhỏ xinh trong rừng để những lúc rảnh rỗi gia đình em có thể cùng quây quần bên nhau, mẹ sẽ nướng chút khoai, em và cha sẽ cùng nhau đi câu cá. Nhưng sau vụ việc, ngay cả suy nghĩ đi đến ngôi nhà này em cũng không dám nghĩ đến. Jihoon không có ý định cứu người, em chỉ mong người này ít nhất sẽ được chết khi lò sưởi còn ấm, chứ không phải trên mảnh đất tàn không một ai hay.
Giữ ấm nhau, qua cuộc đời lầm lỗi. Những bước đi chậm rãi, trên con đường đầy gai. Những nhịp tim đập loạn, những linh hồn vụn vỡ, những đôi mắt kiếm tìm.
Tìm tình yêu, trong giây phút cuối đời.
"Tỉnh lại đi, em cũng không thể gắng gượng giữ cho lò sưởi cháy mãi đâu."
Soonyoung nằm mơ, anh mơ thấy mẹ trong chiếc váy yêu thích ôm lấy anh, xoa lên đôi mắt mệt mỏi. Tay mẹ vuốt lên từng vết sẹo trên tay, từng vết, từng vết biến mất. Mẹ hôn lên chóp mũi anh, hôn lên gò má anh gầy trơ, hôn lên mái đầu phủ đầy sương. Anh khóc òa, như đứa trẻ năm ấy chạy thật nhanh qua ngọn đồi đầy nắng, ào vào lòng mẹ và ngủ vùi trong hương mẹ ấm, trong tay mẹ thơm, trong đôi môi mẹ đỏ. Mẹ cười, Soonyoung biết đây mới là sắc đỏ anh cầu mong thế giới ban, đỏ của mẹ, đỏ của tình yêu. Nhưng tiếng mẹ xa dần, nhạt nhòa trong tiếng mưa ầm ĩ, anh gào thét khản cổ, mẹ cũng không quay về, mãi mãi không về.
Soonyoung mở mắt, anh thấy trần nhà gỗ, thấy lập lòe ánh lửa đỏ. Anh thấy tay chân mình được băng bó, anh thấy tim mình ấm, thấy hồn mình vẹn nguyên. Anh thấy em, ngủ gục bên anh.
Anh không biết tại sao bản thân lại nằm ở đây, căn nhà này có phần xập xệ, có chỗ dột nước mưa, có chỗ bị hở nên gió lạnh tràn vào. Nhưng nó ấm, không phải ấm của bếp lò, mà ấm cái tình người Soonyoung khát khao, nồng hương tình mà anh cả đời này tìm kiếm. Soonyoung khẽ động, người bên cạnh đã thức giấc. Đời này anh chưa từng gặp ai trắng như thế, không phải theo kiểu trắng xanh xao, mà là kiểu trắng hồng, trông vừa xinh vừa mềm. Người trước mắt Soonyoung nom có vẻ nhỏ tuổi hơn anh, nhỏ con hơn anh, tóc dài hơn anh và giọng nói cũng mềm mỏng hơn.
"Anh tỉnh rồi sao? Anh thông cảm nhé, em không rành về mấy vụ băng bó này lắm đâu."
Anh thấy em khẽ đứng dậy, chân em có hơi run vì phải quỳ ngủ, em cho thêm củi vào lò sưởi. Chiếc máy ảnh cũ em đeo trên cổ cứ lắc lư theo từng chuyển động của em, anh khẽ thấy mắt em đỏ, rồi anh hiểu thêm nhiều điều.
Những người đau, hiểu nhau hơn hết thảy.
"Anh đi được chứ? Có muốn cùng em uống chút cacao không?"
Anh gật đầu, rồi chầm chậm đặt chân xuống. Anh thấy hai bàn chân bị băng bó gần như kín bưng, anh khẽ bật cười. Cái cõi ấm áp này đến nhanh đến mức anh chẳng thể làm quen kịp. Em ngồi trên ghế, với hai ly cacao nóng hổi, chờ anh ngồi xuống đối diện mình và nhấp chút cacao, em mới mở lời.
"Em tên là Jihoon, em chỉ mới 17 tuổi thôi. Có lẽ em cũng không cần phải thuật lại tình trạng của anh khi em phát hiện anh nằm ở bờ hồ ngày hôm qua, và em cũng sẽ không hỏi hay tò mò gì về quá khứ của anh. Anh có thể lựa chọn kể về nó khi anh sẵn sàng hoặc anh cứ thế im lặng và tiếp tục sống với em. Em không chắc em sẽ sống ở đây lâu dài nên là anh có thể tiếp tục ở đây khi em đi."
Soonyoung bao quanh ly cacao bằng tay mình, anh gật gù với lời giới thiệu có phần thẳng thắn của em. Jihoon, tên đẹp thật đấy. Đẹp đến mức khiến tim anh mềm nhũn.
"Em thẳng thắn thật đấy haha. Anh là Soonyoung, lớn hơn em 1 tuổi. Anh cảm ơn em vì đã cứu anh, nhưng chắc là anh cũng không ở đây lâu đâu, em đừng lo về chuyện đó."
Jihoon xoa lòng bàn tay em vào thân ly âm ấm, giọng anh hay thật. Em cứ ngỡ đang được lắng nghe tiếng chuông vọng trong nhà thờ, yên ổn và an lòng. Thật tuyệt khi em tìm thấy anh, ngày cả hai ta cùng vụn vỡ.
Soonyoung sống với Jihoon cũng đã hơn một tuần, anh dần nhận ra Jihoon ít nói hơn anh tưởng. Mỗi sáng anh đều thấy em trầm ngâm ngồi thật lâu trên mỏm đá, ngước nhìn trời cao và chụp rất nhiều ảnh. Anh thấy trời hừng đông trong mắt em, thấy pháo hoa trong tim anh. Đôi khi em sẽ quay đầu cười với anh, nắng sau lưng em, bừng trong mắt anh. Soonyoung sẽ nấu ăn cho em, em sẽ hát cho anh nghe. Soonyoung thấy sắc đỏ, trào dâng trong tim anh.
Không đỏ như môi mẹ, không ám ảnh như máu tươi, không đau đớn như vết thương chưa lành.
Đỏ trong mắt anh, là em.
Em vẩy nét đỏ lên hồn anh, tặng anh những điều anh đã luôn mong.
"Soonyoung anh nhìn này, là cầu vồng đấy."
"Ừm, đẹp thật."
Đêm tối, anh để em nằm lên đùi anh. Anh chia sẻ với em nhiều điều, và đôi khi nỗi đau bỗng chốc ập đến khiến anh không kiềm được cơn đau nhức nhối, anh bộc bạch với em.
"Anh phải đền tội Jihoon à, một ngày nào đó anh sẽ phải đền tội."
Soonyoung hôn trán em.
"Anh sẽ phải bỏ em, em đừng buồn anh nhé."
Jihoon nắm lấy tay anh, chiếc máy ảnh nằm bơ vơ trên bàn, ống kính hướng về hai thân ảnh dìu nhau qua nỗi đau trực trào.
Jihoon không hề biết những vết cắt trên tay Soonyoung ngày càng nhiều, Soonyoung không hề biết sợi dây thừng luôn chờ đợi được tròng vào cổ em.
Những linh hồn vụn vỡ, chẳng thể cứu lấy nhau đâu em.
"Hôm ấy em được đề nghị biểu diễn cho một buổi diễn trong thành phố."
Giọng em nhỏ nhẹ, em siết lấy tay anh, tay anh ấm nóng.
"Em vui lắm, được đứng hát trước nhiều người đã luôn là mơ ước của em. Em cứ ngỡ ngày hôm ấy gia đình em sẽ ăn mừng với nhau và em sẽ khóc vì hạnh phúc, nhưng khi nhìn thấy đồ đạc trong nhà vỡ nát, máu trải dài từ cửa chính đến phòng khách, tim em như ngừng đập."
Người em run lên và giọng em đứt quãng, Soonyoung vội ôm lấy em trong vòng tay.
"Bọn chúng giết họ, giết những người em yêu. Chúng cười cợt trên chiếc sofa nơi ba em luôn ngồi đọc báo, chúng giẫm nát những khóm hoa chính tay mẹ trồng. Chúng đạp lên thân xác họ, vui sướng tận hưởng chiếc bánh kem chính tay mẹ làm. Mẹ đã tốn rất nhiều công sức vì nó, vì em nói rằng em thích ăn bánh dâu tây, nên mẹ đã bỏ rất nhiều dâu lên, vậy mà bọn chúng đã quăng những trái dâu đó đi. Chúng xé nát những bản nhạc em viết, đập vỡ cả cây đàn guitar ba em tặng. Lũ khốn nạn, lũ cầm thú, đáng lẽ em phải rạch nát mặt bọn chúng-"
"Jihoon à, thở nào em."
Soonyoung vuốt dọc lưng em khi Jihoon dần thở dốc và mất bình tĩnh, anh chưa từng thấy em như thế, một Jihoon đầy tổn thương.
Rồi em khóc, em gào lên đầy thống khổ cái nỗi đau em phải gánh. Em khóc cho thỏa sự nín lặng mấy năm, cho thỏa cái sự căm hận ăn sâu trong tim em, cho thỏa cái sự bẩn thỉu của thế giới này.
"Bọn chúng hãm hiếp em, trước mặt họ. Chúng lấy máy ảnh của em, ép em phải chụp lại xác thây của họ nát tan. Thà chúng giết em Soonyoung à, thà chúng rạch nát cổ họng em và cười cợt với cái xác lạnh tanh. Thà chúng phơi thây em ngoài đồng hoang, thà chúng băm nát da thịt em rồi thẩy cho lợn ăn. Thà chúng làm như thế, để em không phải sống trong thế giới tàn nhẫn này."
Em bấu víu vào anh, nước mắt em thấm ướt vai áo. Soonyoung lặng thinh, anh thấy lồng ngực mình như bị ai bóp nghẹn lại, thì ra có những mảnh đời vỡ nát hơn cả anh, thì ra có những cơn đau khốn khổ hơn những gì anh phải gánh. Soonyoung hiểu rồi, hiểu vì sao em thích bầu trời, hiểu vì sao em lựa chọn câm nín với miệng đời, hiểu vì sao anh lại thương em nhiều như thế.
Anh ước gì cả hai gặp nhau sớm hơn, để ôm lấy nhau qua cơn đau dằn vặt, xoa dịu nhau khỏi những khốn khiếp của cuộc đời. Thế giới này tàn nhẫn thật em ơi, ta gặp nhau khi trái tim bị băm vằm thành từng mảnh, khi đôi tay ta buông xuôi, khi linh hồn ta chẳng thể nào vá lại.
"Xin lỗi em, vì chẳng thể an ủi em được lời nào."
Anh cũng đau đớn như thế, anh làm gì có quyền xoa dịu em.
"Jihoon này, ba ngày nữa thôi nhé."
Soonyoung vỗ về em vào giấc ngủ, ghim đôi môi em vào tim mình, khắc giọng em ngân vào não, họa đôi mắt em vào hồn.
Đến lúc anh phải đền tội rồi.
Jihoon cầm máy ảnh, xuyên qua ống kính em thấy sắc đỏ tràn ngập. Mặt em ướt đẫm nước mắt, em nghe thấy giọng anh đứt quãng, trông anh thật nhỏ bé trên chiếc giường gỗ nhỏ, tay anh buông thõng, máu chảy tràn.
"Jihoon này, anh, anh đã giết mẹ mình. Chính tay anh đã giết chết mẹ ruột của mình, anh hận anh lắm, anh là kẻ dư thừa trong thế giới này. Đáng lẽ anh đã rời khỏi thế gian này rất lâu rồi, nhưng anh cứng đầu muốn ở lại thêm đôi chút, anh lúc nào cũng khát khao được chết, nhưng anh không muốn chết ở nơi không có tình yêu."
Anh bật khóc, hơi thở anh yếu dần, mắt anh cũng dần không còn tiêu cự. Anh kiếm tìm hình bóng em, anh thấy da em hồng, thấy mắt em đỏ, thấy tóc em đen. Lạ thật, thế giới này vốn đã đầy sắc màu đến thế sao? Anh vốn đã bỏ lỡ điều gì thế này? Soonyoung thở gấp, anh biết mình không chịu nổi nữa rồi.
"Jihoon à, cảm ơn em. Vì mọi thứ, em cho anh. Anh phải đền tội rồi, nếu được.... nếu được, em cho phép anh yêu em nhé."
Jihoon nín lặng, cổ họng em nghẹn ứ. Anh đi rồi, anh nhắm mắt ngủ thật ngon trước mắt em. Jihoon siết chặt chiếc máy ảnh, thật ra nhiều người lầm tưởng rằng em chỉ đơn giản là yêu thích bầu trời, nhưng không ai biết được rằng em luôn xem góc nhìn của loài người là màu sắc của trời mây. Em muốn nhìn thử xem liệu bầu trời sẽ có bao nhiêu gam màu, và liệu góc nhìn của loài người có nhiều như em tưởng. Rồi em nhận ra, bầu trời chưa bao giờ đẹp theo ý em muốn, cũng như góc nhìn của loài người không bao giờ thay đổi theo mong cầu của em. Họ chỉ muốn mọi thứ theo ý họ, cũng như em luôn muốn màu trời đẹp như ý em.
Jihoon thông qua ống kính máy ảnh, em thấy rất nhiều điều mà đôi mắt thường của em chẳng thể thấy. Em thấy gia đình mình ấm êm, em thấy môi em cười vào những ngày nắng, em thấy anh, vẹn nguyên, khỏe mạnh. Em tồn tại theo tháng năm nhờ vào việc nấp sau ống kính, em kiếm tìm nỗi khát khao sống mà đời thật chẳng bao giờ ban tặng cho em. Và ngay cả khi anh nằm im trước mắt, Jihoon cũng không dám hạ ống kính xuống.
Em sợ, sợ những ngày tháng tươi đẹp em mơ sẽ vụt bay.
"Xin lỗi anh, vì em là kẻ hèn nhát."
Jihoon chôn xác anh cạnh cây gỗ thông bên hồ, em đã thôi không còn khóc. Chiếc máy ảnh được em đặt cạnh "mộ' anh, em bước lên ghế, quay đầu nhìn căn nhà gỗ khói cháy nghi ngút. Đây là thực tại, không phải qua ống kính, nó tàn nhẫn, đớn đau, đầy cô độc. Jihoon nắm lấy thòng lọng, chân em đá ngã chiếc ghế.
Liệu ngày mai sẽ đến chứ?
Cái ngày mai mà anh và em mong chờ ấy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro