LOVE IN PADDOCK - 05
[Bệnh tương tư]
Jihoon không thể không thừa nhận rằng cậu đã nhớ Soonyoung đến nhường nào khi quay lại cuộc sống một mình tại căn nhà gỗ ấy. Hồi trước khi Soonyoung còn ở Ferrari thì dù cậu có nhớ hắn thật nhưng bệnh tương tư lại không nặng như hiện tại, có thể là do hắn chưa từng đến đây sống chăng.
Và Jihoon lại phát hiện ra rằng, kể từ ngày Soonyoung gia nhập Red Bull, dường như cậu đã để mặc cho sự nhớ nhung được càn quấy trong mình, hoặc có thể nói là cậu đã thoải mái bộc lộ tính cách rất dính người của mình. Trừ lúc phải huấn luyện thì hầu như mỗi ngày cậu chỉ nghĩ về con cọp ở núi tuyết xa xôi mà thôi.
Soonyoung dự định sẽ đi huấn luyện ở núi tuyết khoảng hơn hai tuần mới về lại trụ sở. Khi ấy có lẽ các kỹ sư đã chuẩn bị xong xe cho hắn để bắt tay vào luyện tập và thực hiện các bài kiểm tra rồi. Dù làm gì thì cả hai tay đua đều vô cùng bận rộn, nhưng đối với Jihoon thì vẫn tồn tại sự chênh lệch nhất định giữa họ.
Vì ít nhất, ít nhất là khi đi ngủ cậu cũng còn chiếc gối ôm hình con hổ để mà ôm.
Sau khi lên núi huấn luyện, Soonyoung sẽ luôn gọi video cho Jihoon vào mười một giờ đêm hàng ngày để kể cho cậu nghe hôm nay mình đã làm gì và nhấn mạnh lại rằng các thiết bị mình sử dụng đều rất an toàn nên cậu không phải lo lắng.
Nhưng cái mà Soonyoung kêu ca nhiều nhất là ở nơi núi tuyết bát ngát này mình nhớ cậu nhiều như thế nào. Hàng ngày đều nhờ vậy mà Jihoon mới có thể dần chìm vào giấc ngủ, để lại Soonyoung mải mê ngắm nhìn cậu với đôi mắt chan chứa tình yêu thương, hắn sẽ chụp ảnh màn hình lại để rồi sau này trong điện thoại của Soonyoung toàn là ảnh Jihoon đang chìm trong giấc ngủ mà thôi.
"Jihoon à, tớ nhớ cậu quá." Chuỗi ngày huấn luyện đã dần đi đến hồi kết nhưng Soonyoung vẫn kêu la thảm thiết trong video call với Jihoon. Nhưng Jihoon, người chẳng hề đề cập gì về điều ấy, nghĩ thế nào? Thật ra cậu chỉ dùng một cách biểu đạt khác để bày tỏ điều ấy với chú hổ của mình mà thôi.
"Vậy thì cậu về lẹ đi!" Jihoon đã nói như vậy và đương nhiên không thể qua mắt được Soonyoung rồi, thế là hắn ngay lập tức thì thầm bên tai Jihoon rằng:
"Ái chà, có phải Jihoon nhà mình cũng nhớ tớ không nè? Nhớ nên mới mong tớ mau về nhỉ."
"Ừ." Giọng Jihoon nhỏ xíu, nhưng lại được chiếc micro ấy thu lại và gửi đến núi tuyết xa xôi ấy khiến Soonyoung vui như mở hội trong lòng, hắn bật cười hềnh hệch không khác gì kẻ ngốc.
"Tớ biết rồi biết rồi, tớ về liền!"
"Ừ, tớ chờ cậu về."
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro