Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14

Khi Jihoon vừa làm ấm lốp xe xong và chuẩn bị đạp ga lao qua vạch xuất phát thì Soonyoung đã lập nên purple sector cho riêng mình cùng màn phô diễn đầy đẹp đẽ như thường ngày và giành lấy vị trí đầu tiên. Jihoon hài lòng gật đầu, dường như cậu đã cảm nhận được sự kích thích dâng trào trong lòng mình. Cậu chăm chú nhìn về phía trước, chân phải nghiến lên bàn đạp ga, đằng sau lớp kính bảo vệ là ánh mắt đầy sắc bén như chực bùng nổ, đây chính là sức mạnh tiềm ẩn của Jihoon.

Cậu đã luôn chờ đợi Soonyoung lấy lại phong độ và những sức mạnh vốn có của hắn. Jihoon biết chắc mình sẽ không thể sai được, vì cả hai người bọn họ đều sẽ không bao giờ chịu khuất phục trước áp lực. Mà trái lại nhờ đó mà sự dũng cảm và những sức mạnh tiềm ẩn của họ sẽ được khai quật, cũng là giai đoạn mà Jihoon ưa thích và hưởng thụ nhất.

Gia tốc nhiên liệu trên cung đường thẳng cắt ngang qua vạch xuất phát, những con số thể hiện tốc độ nhảy vọt từng giây khiến người ta nhìn mà cũng căng thẳng theo nhưng trong giây phút so kè nghẹt thở như thế, Jihoon ngồi bên trong khoang lái lại bình tĩnh đến lạ thường. Mặc cho adrenalin trong cơ thể đang sôi lên sùng sục, cậu vẫn rất bình tĩnh cầm tay lái, vượt qua từng góc cua một cách hoàn hảo.

Chiếc xe đua màu xanh đậm của Red Bull nhuốm thêm chút sắc đỏ tượng trưng cho ý chí chiến đấu tạo nên những cung đường máu đầy gọn ghẽ trên trường đua ngập tràn sắc đỏ. Với sức mạnh không thể bàn cãi, Jihoon vượt mặt Soonyoung và giành lấy thứ hạng đầu tiên, cậu đưa mắt nhìn con số 3 đếm ngược trên đồng hồ, họ vẫn còn thời gian để hoàn thành thêm một vòng nữa.

Soonyoung cũng bắt đầu vòng đua cuối cùng của mình, khoảng thời gian nước rút chỉ còn hai phút. Góc cua số 1 và số 2 của trường đua Monza vô cùng khó nhằn, hai góc cua liên tiếp thế này sẽ dễ khiến các tay đua mất khống chế, trượt khỏi đường đua và tốn thêm nhiều thời gian, thân là hai tay đua kiệt xuất, cả Soonyoung và Jihoon đều không dám xem thường độ khó của khúc cua này và vô cùng cẩn trọng.

*Khúc cua 1-2 tại đường đua Monza là một khúc cua ngoặt liên tục:

Tay lái của Ferrari vẫn ổn định thiết lập nên những purple sector của riêng mình và giành lại được vị trí đầu tiên. Jihoon cũng bám sát ngay phía sau hắn, chỉ còn 3 giây cuối cùng trước khi kết thúc Q3, cuối cùng cậu cũng thành công thiết lập được purple sector của mình, đẩy kỉ lục của Soonyoung xuống vị trí thứ hai, tô nên sắc tím tại vị trí đầu tiên, giữa bạt ngàn những lá cờ đỏ tung bay, Jihoon đã vượt qua áp lực và giành được pole.

"P1!"

Lời thông báo của Kevin vang lên, giây phút đó dường như mọi căng thẳng, cơ thịt căng cứng và dòng chảy adrenalin trong cậu dần lắng lại. Jihoon vui vẻ ăn mừng cùng đội thông qua TR, rồi cậu nhìn thấy chiếc xe đua khoác trên mình sắc đỏ chạy ngay trước mặt mình, không hiểu vì sao mà cậu có thể cảm nhận được một bầu không khí đầy u ám đang bao trùm lấy hắn, dường như Soonyoung đang điều khiển chiếc xe trong vô định.

Ngay lập tức, con tim Jihoon chùng xuống, bao sự kích động vừa nãy đã vơi đi một nửa. Mãi đến khi cậu lái xe về vị trí dành cho ba thứ hạng đầu tiên và nghe thấy tiếng hò reo của các thành viên Red Bull thì Jihoon mới có thể miễn cưỡng lấy lại sự vui vẻ và giả vờ nhảy nhót cùng họ.

Cậu đưa mắt nhìn về phía Soonyoung - người đang khoác trên mình bộ đồ đua màu đỏ và đội trên đầu chiếc mũ bảo hiểm có họa tiết vằn hổ, bên dưới chiếc kính bảo hộ ấy chẳng biết gương mặt hắn sẽ là biểu cảm thất vọng đến nhường nào nữa, và Soonyoung đang đi về phía Jihoon. Thật ra trong khoảnh khắc đó, Jihoon có hơi e ngại việc phải đối mặt với Soonyoung vì trong phút chốc cậu không biết phải đối diện hắn với tư cách gì, tâm trạng ra làm sao.

"Bạn nhỏ Jihoon, sao lại không vui nữa rồi?" Soonyoung đi về phía cậu, cả hai bắt tay với nhau vô cùng quy củ trước hàng tá ống kính của báo giới. Phải đến lúc cả hai lần lượt cởi bỏ mũ bảo hiểm, khăn trùm đầu và tai nghe thì Soonyoung mới lặng lẽ đứng bên cạnh cậu và cất giọng hỏi.

Lúc này Jihoon mới giật mình nhận ra có vẽ sự buồn bã của mình đã thể hiện quá rõ ràng thì vội giãn đôi mày đang nhíu chặt ra. Cậu quay đầu nhìn Soonyoung, trên gương mặt hắn chẳng có tí biểu cảm nào là thất vọng, thay vào đó lại là nụ cười xã giao vô cùng quen thuộc. Jihoon thấy hắn như thế cũng tự dặn mình nên cẩn thận biểu cảm và hành động, sau đó lấy chiếc mũ lưỡi trai đội lên đầu và đi về phía ống kính.

Cuộc phỏng vấn sau chặng đua không dài như tưởng tượng, sau khi mở một cuộc họp báo ngắn ở phòng hội nghị xong thì Jihoon trở về khách sạn để nghỉ ngơi. Cậu nghĩ nếu giờ mà nhoài người ra ban công thì khéo sẽ bị người hâm mộ bắt gặp nên đành kéo chiếc ghế tựa ra đặt cạnh chiếc cửa sổ sát đất đã được mở toang để hóng gió đêm.

Ánh trăng đêm nay sáng ngời mà trong vắt, bầu trời chỉ có vài gợn mây và lác đác vài vì sao, ngay cả những cơn gió cũng thỉnh thoảng mới thổi ngang sang nhưng mọi thứ lại khiến Jihoon cảm thấy dường như lúc này cậu mới được hít thở trong một bầu không khí trong lành thực sự và nhờ đó mà bao suy nghĩ rối ren trong lòng cậu cũng vơi đi phần nào.

Lúc điện thoại cậu reo lên, Jihoon đã chuẩn bị đi ngủ. Không ngoài dự đoán, trên điện thoại hiển thị người gọi đến là Soonyoung, cậu mím môi, đoạn đưa tay nhận cuộc gọi. Vừa bắt máy, Soonyoung cũng không hề đề cập gì đến cuộc đua ngày hôm nay, thay vào đó lại gợi đủ thứ chủ đề để nói chuyện với cậu, từ chuyện gần đây chị hắn bảo muốn kết hôn cho đến chuyện vừa rồi hắn thấy Wonwoo bước ra từ phòng Mingyu.

Điều này lại càng khiến cho cõi lòng của Jihoon rối bời, bởi chăng cậu chưa từng đồng hành với Soonyoung khi hắn thất bại với tư cách này, khi thân thiết với Soonyoung cậu hơn thì cậu mới phát hiện dường như hắn có xu hướng che giấu thật kĩ những cảm xúc buồn bã chân thật nhất của mình và không để cho bất cứ ai biết được.

"Soonyoung, cậu không thất vọng sao?" Chỉ với một câu nói của Jihoon đã khiến Soonyoung đang thao thao bất tuyệt ở bên kia đầu dây im bặt, mà với Jihoon thì sự tĩnh lặng này lại chói tai hơn tất thảy mọi thứ trên đời.

"Soonyoung, chẳng lẽ cậu không biết là cậu chẳng cần diễn kịch trước mặt tớ sao?" Jihoon thở dài, chẳng biết cả hai im lặng bao lâu, lúc này mới nghe cậu cất lời.

"Thật ra chuyện tranh nhất nhì hôm nay cũng đâu có ý nghĩa gì, cậu biết là ngày mai tớ bị phạt 5 hạng* mà, đúng không?" Jihoon cúi đầu, cậu không cãi lại được. Quả thật là khi cậu và Soonyoung trò chuyện qua điện thoại ở phòng nghỉ xong, cả đội mới nói cho cậu biết rằng ngày mai hắn sẽ bị phạt lùi hạng.

*Khi tay đua vi phạm quy định đường đua thì sẽ có thể bị phạt lùi hạng, ví dụ tay đua có kết quả xếp hạng là hạng 2, nhưng bị phạt 5 hạng thì sẽ xuất phát ở vị trí thứ 7 vào ngày đua chính thức.

Nhưng cậu tin rằng dù cho có bị phạt lùi hạng thì hắn vẫn sẽ là người đạt tốc độ nhanh nhất vòng, vậy xuất phát ở vị trí thứ 7 thì có làm sao chứ? Giữa các tifosi, ngay tại mảnh đất Monza này, điều quan trọng nhất là hắn thể hiện được sự kiên cường và thực lực của bản thân, đúng không nào? Nghĩ vậy, Jihoon không khỏi bật cười, sao cậu cảm giác bản thân mình còn giống tay đua của Ferrari hơn cả Kwon Soonyoung thế này.

"Soonyoung, cậu không được nhụt chí, ngày mai tớ muốn thấy cậu đuổi kịp tớ." Jihoon vờ như đang nghiêm túc, cậu cố hạ giọng thật trầm rồi nói: "ngủ ngon nhé, đối thủ không được ngầu như hổ của tớ ạ." Nói xong, cậu chẳng thèm màng xem hắn có còn muốn nói gì không đã cúp máy cái rụp.

Vì Jihoon thừa biết kiểu gì hắn cũng cự nự với cậu chuyện cả hổ lẫn hắn đều ngầu không tả được, chưa kể còn phải khẳng định bản thân hắn chính là một con hổ. Mới nghĩ thôi đã đau cả đầu. Bạn trai cậu đúng là cái gì cũng tốt hết á, chỉ có cái là mãi không chịu hiểu danh xưng khoa học của mình là gì thôi.

Nhưng nói chung, Kwon Soonyoung không phải hổ.

Jihoon trợn trắng mắt, tự nhủ thầm trong lòng rồi thả mình vào trong lớp chăn mềm mại, yên ổn chìm vào giấc ngủ.

Bầu không khí của ngày thi đấu chính thức vào hôm sau được đẩy lên cao nhất, những lá cờ đỏ tung bay khắp nơi với hình ảnh chú ngựa ô ngạo mạn và cuồng vọng đang nhảy dựng phủ kín đường chân trời khiến khí thế trải rộng khắp nơi thể hiện sự cuồng nhiệt của những người hâm mộ. Bọn họ như muốn hòa sự ủng hộ của mình vào tay đua để đưa Ferrari lên bục vinh quang.

Lịch trình sáng hôm ấy của Jihoon không bận bằng Soonyoung nhưng cậu vẫn phải tổ chức buổi gặp mặt người hâm mộ như thường lệ và ký tặng lên cả trăm tờ giấy. Sau đó là nhận vài cuộc phỏng vấn, Jihoon vội bước về P-room của mình, nhìn thấy căn phòng phết màu xanh lam quen thuộc thì cậu mới có thể thở phào một hơi.

Khi chuẩn bị đến vòng diễu hành*, Jihoon và Seungcheol cùng bước ra ngoài, vòng diễu hành này nhằm mục đích để các tay đua chào hỏi các khán giả đang ngồi trên khán đài. Khi bắt gặp một rừng lá cờ đỏ phấp phới, cậu nghĩ thầm trong lòng rằng có lẽ việc hình ảnh ngựa ô tung bay trong gió chưa đủ khiến Soonyoung thỏa mãn đâu, phải là mấy lá cờ và biển cổ vũ in hình hổ cơ.

*Vòng diễu hành: tại vòng diễu hành các tay đua sẽ được chở trên những chiếc xe khác nhau, di chuyển với tốc độ chậm trên đường đua với mục đích chào hỏi khán giả.

Sự hoang đường ấy khiến Jihoon phải bật cười rồi quay sang nói thầm với Seungcheol: "anh, anh xem người ta còn in cả hình con hổ lên cờ kìa." Nghe cậu nói vậy, Seungcheol cũng ngó sang, quả thật giữa một rừng cờ đỏ lại lòi ra cả đống hình hổ với chả cọp. Thấy vậy hắn cũng bật cười, ghé vào tai Jihoon rồi nói: "nhìn Soonyoung đi, khéo đang vểnh cả mặt lên vì hãnh diện ấy chứ."

Jihoon nhìn trước ngó sau nhưng không thấy đội Ferrari đâu, cậu bực bội nhún vai rồi trở về P-room chuẩn bị bước vào cuộc đua. Thế mà trước khi cậu kịp bước về phòng lại thấy trên chương trình truyền hình trực tiếp trên TV chiếu cảnh tên Kwon Soonyoung khoác lá cờ in hình hổ, đứng trên thân xe điên cuồng quẩy cùng người hâm mộ.

Cậu đảo mắt đầy ngán ngẩm dù bên cạnh vẫn còn các kỹ sư và thành viên trong đội. Chris trùng hợp bắt gặp biểu cảm của Jihoon thế là ông ta bật cười nói với cậu: "Hoshi đúng là một tay đua đặc biệt." Jihoon chỉ mỉm cười chứ không đáp lời, nhưng nhìn vẻ mặt cậu cũng đủ hiểu rằng cậu chê bôi chuyện này cỡ nào.

"Không thể nhận thức nổi bản thân thuộc chủng loài nào thì con người này cũng được xếp vào dạng đặc biệt phết đấy." Nói xong Jihoon cũng chẳng muốn quan tâm đến những chiếc TV đang truyền hình trực tiếp được gắn khắp nơi nữa nên bắt đầu mặc bộ đồ đua, mang giày vào và trùm khăn, đội mũ bảo hiểm lên rồi chậm rãi đưa bản thân mình vào trạng thái đi đấu.

Nhờ vào việc ngâm mình vào nước lạnh và mặc áo làm mát, cuối cùng Jihoon cũng hạ được thân nhiệt nóng bức trong lúc tập luyện vào ngày hè. Vẫn còn rất nhiều công tác cần chuẩn bị trước chặng đua, cậu cần phải giảm bớt sự căng thẳng và hưng phấn, Jihoon để mọi thứ trong suy nghĩ của mình lắng lại rồi ngồi vào trong khoang lái.

Không khí khá khô và nóng khiến những cơn gió thổi qua cũng khô rát và nóng hầm hập. Jihoon đưa mắt nhìn đồng hồ đếm ngược, con tim cậu lại nảy lên thình thịch trong lồng ngực, cậu cũng không quên lắng nghe lời Kevin nói thông qua tai nghe, hiện tại cậu cần làm nóng lốp. Hai vị trí xuất phát đầu tiên trong chặng đua này đều thuộc về Red Bull, tiếp theo là đến Jeonghan và tay đua Wonwoo của Mercedes, sau đó cũng là một tay đua đến từ Mercedes - Mingyu và Lee Chan từ McLaren.

Người đứng ở vị trí thứ 7 chính là Soonyoung, dĩ nhiên là để bám sát được Jihoon thì hắn cần phải vượt qua tất cả những tay đua ngay trước mặt mình. Theo chiến thuật của đội thì nhiệm vụ bảo vệ vị trí hạng nhất cho Jihoon của Seungcheol được ưu tiên hơn việc hắn cạnh tranh vị trí quán quân, Seungcheol sẽ đóng vai trò phòng vệ sự tấn công từ phía sau cho cậu.

Jihoon bắt đầu làm nóng lốp, vì nhiệt độ đường đua khá cao nên Jihoon đã đổi sang lốp trắng. Vì lốp này khá cứng nên cậu cần một khoảng thời gian nhất định để làm nóng lốp, thế là Jihoon liên tục chạy hình ziczac cho đến khi cậu đi đến vị trí xuất phát thì lốp xe cũng vừa vặn ở trong trạng thái tốt nhất và có thể đạt hiệu suất như kỳ vọng.

Chuẩn bị xong xuôi, tất cả đứng sau Xe An toàn để chờ đèn hiệu vụt tắt. Jihoon có thể nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch từ trong huyết quản, sự căng thẳng lan ra khắp cơ thể và len lỏi vào trong bộ não đang trống rỗng của cậu. Cậu lẳng lặng chờ đợi từng chiếc đèn đỏ sáng lên, chiếc vô lăng trong tay như đang nhắc nhở Jihoon phải thả lỏng và bình ổn tâm trí lại.

Cả sáu chiếc đèn đều đã được bật sáng, và rồi chúng tắt phụt đi.

"It's lights out, and away we go!"

(Đèn đã tắt, cuộc đua chính thức bắt đầu!)

Cậu nghiến lấy chân ga, lực đẩy quen thuộc khiến cả lưng Jihoon ngồi thẳng tắp, dính sát vào ghế. Jihoon bước vào khúc cua số 1 và số 2. Cậu giảm ga và ôm cua một cách mượt mà, có một khởi đầu vô cùng hoàn hảo giúp Red Bull giữ nguyên hai vị trí đầu trước sự tấn công của các đối thủ.

Ngược lại, Ferrari lại có một khởi đầu khá trắc trở, chiếc xe vừa được nâng cấp sau kỳ nghỉ hè lại gặp vấn đề ở động cơ khiến Soonyoung chẳng những không vượt mặt Mingyu và Chan được mà còn tụt xuống hạng chín khiến hắn xém tí thì đánh mất lý trí.

Những tay đua hàng đầu cần phải biết kiểm soát cảm xúc một cách gắt gao, Soonyoung tự nhắc nhở bản thân như vậy. Bất cứ tay đua nào khi ngồi vào khoang lái dĩ nhiên đều muốn giành được thắng lợi, và bổ trợ cho thứ ham muốn hừng hực đó là việc chiếc xe liên tục bán mạng lao về phía trước thường khiến các tay đua mất bình tĩnh và thua cuộc.

Vì quá am hiểu chuyện ấy nên Soonyoung đã dần lấy lại được bình tĩnh, hắn không còn hoảng loạn khi rơi xuống vị trí thứ 9 nữa, thay vào đó tận dụng sức mạnh của bản thân để từ từ vượt lên phía trước. Hoàn thành vòng đua thứ nhất, Soonyoung đã trở về vị trí của mình khi xuất phát, hạng 7. Phía trước mặt hắn lúc này là ba chiếc xe khác đang so kè kịch liệt, tận dụng kỹ thuật đầy điêu luyện của bản thân, hắn đã vượt qua họ chỉ trong hai vòng đua.

Hiện tại trước mặt hắn chỉ còn Jeonghan - đồng đội của hắn - và hai tay đua Red Bull đang nắm giữ hai vị trí đầu mà thôi.

Khi Soonyoung áp sát đuôi xe của Jeonghan, kỹ sư Andrew báo với hắn rằng Jeonghan sẽ nhường vị trí thứ 3 cho hắn. Đúng như dự đoán, tại khúc ngoặt tiếp theo Jeonghan đã chạy lệch ra phía ngoài để Soonyoung luồn vào phía trong của anh, vượt lên phía trước và đuổi kịp Seungcheol ở đoạn đường thẳng tiếp theo.

Có thể nói rằng kỹ thuật phòng thủ của Seungcheol vô cùng đỉnh cao khi hắn đã thành công cản đường Soonyoung suốt 10 vòng tiếp theo đó. Thấy lốp xe đã bị hư tổn nghiêm trọng trong suốt quá trình hắn nhiều lần tìm cách vượt mặt tay lái ở vị trí số 2 nhưng không thành, Soonyoung được thông báo rằng nên vào pit để thay lốp xe.

Khi hắn giảm tốc độ để vào pit thì thấy Jihoon chuẩn bị rời đi, lúc này người nắm giữ vị trí hạng nhất chính là Seungcheol, sau đó là Jeonghan và Jihoon rồi mới đến hắn. Mà khi Soonyoung vừa ra khỏi pit thì hắn lại nghênh đón một màn tấn công từ Wonwoo, vì vừa đổi sang lốp vàng và chưa được làm nóng đến nhiệt độ nhất định nên sức khống chế của Soonyoung vẫn còn kém hơn so với bình thường khiến hắn nhiều lần suýt vuột vị trí thứ tư vào tay Wonwoo.

Mãi đến vòng tiếp theo khi Wonwoo vào pit thay lốp thì lốp xe của Soonyoung mới được làm nóng hoàn toàn, hắn thoát được sự công kích vô cùng mãnh liệt từ phía sau để toàn tâm toàn ý đuổi theo Jihoon đang ở cách mình 2.4 giây. Trong mắt Soonyoung, những kỹ thuật mà Jihoon sử dụng tuy thường bị nhận xét là thiếu sáng tạo và rập khuôn thật ra lại vô cùng tuyệt diệu vì cậu luôn tung đòn một cách bất ngờ khiến người ta không kịp trở tay.

Ngoại hình của Jihoon hoàn toàn đối lập với nội tâm của cậu, một thân thể bé nhỏ như thế lại ẩn chứa một sức mạnh tiềm tàng và sự dã tâm không đáy. Sự khát khao chiến thắng của Jihoon không hề kém cạnh Soonyoung, cậu luôn ngóng chờ từng lần mình nhận được chiếc cúp quán quân, trông đợi từng lần cả hai tranh tài với nhau và chờ mong từng đoan đường thẳng, từng khúc cua mà mình nhỉnh hơn đối phương chỉ có 0.001 giây.

Bọn họ rất hưởng thụ sự kích thích này và lại càng mong chờ vinh quang hơn cả. Soonyoung nghĩ, cả hắn và Jihoon đều giống nhau. Khi hắn khoác lên mình bộ đồng phục màu đỏ cùng chú ngựa ô lao ra trường đua thì ngay lúc đó Jihoon cũng khoác lên mình lá cờ xanh thẫm của Red Bull tiến lên đường đua và cùng hắn tạo nên những pha tranh chấp nảy lửa. Ngay cả trong những giây phút kịch liệt như thế, tình yêu cũng ngang ngược bao trùm lấy cả hai. Sự điên cuồng ấy đã đưa cặp đôi xanh-đỏ này vào giai thoại của làng đua.

Hai người so kè đầy căng thẳng suốt 5 vòng đua, Seungcheol và Jeonghan ở phía trước được kỹ sư gọi vào pit để thay lốp khiếp Jihoon và Soonyoung vọt lên hạng nhất, nhì. Tất cả mọi người đều hưng phấn chờ đợi một màn cạnh tranh nghẹt thở sau tình thế cầm cự suốt 30 vòng của các tay đua, cả khán đài bắt đầu sục sôi, mọi sự chú ý đều đổ dồn về phía hai vị trí đầu tiên, ai nấy đều nín thở quan sát từng lần ôm cua và phòng thủ của cả hai.

Đây chính là sự kích thích của đua xe khi chiếc xe vụt ngang trước mặt, tiếng động cơ gầm rú, tất cả đều khiến adrenalin của bất kỳ ai cũng phải cuồn cuộn lên và tạo nên bầu không khí đầy nhiệt liệt. Tiếng rít gào khi chiếc xe vụt qua kéo theo cơn gió thổi bay mọi thứ, lướt qua từng gương mặt, tạo nên cảm giác chấn động vô cùng khó phai.

"We see the checkered flag, well done, Hoshi, well done! You're amazing!"

"Họ vẫy cờ đen trắng rồi, làm tốt lắm, Hoshi, làm tốt lắm! Cậu rất tuyệt vời!"

Sự đặc sắc hơn cả của cuộc đua nằm ở phía sau với màn cạnh tranh của cặp đôi độc nhất vô nhị này. Và người chiến thắng lần này chính là người đã có một khởi đầu đầy trắc trở, người đã kiên trì vượt lên phía trên trong suốt những vòng đua và đến giờ phút cuối cùng người này đã bước lên ngôi vị vinh quang nhất trước hàng vạn người, người ấy là Kwon Soonyoung. Đó là hoàng tử Ferrari của họ, là một tân tinh sáng chói nhất, Hoshi.

Đứng ở vị trí dành cho người về nhất, Soonyoung nhảy ra khỏi khoang lái và trèo lên trên thân xe giơ cao vuốt hổ của mình như để chúc mừng cho chiến thắng vừa đạt được. Tifosi hò reo ầm ĩ để cùng chúc mừng cho sự xuất hiện của tân vương, hắn chính là niềm hy vọng của bọn họ, người được kỳ vọng đưa Ferrari lên đỉnh cao. Và quan trọng nhất rằng hắn đã dùng những kỹ năng nhuần nhuyễn của mình để giành lấy ngôi vị quán quân tại Monza.

Jihoon vẫn chưa rời khỏi khoang lái, cậu quay đầu nhìn Soonyoung điên cuồng thét gào với con hổ trong tay như thể hắn là bậc vương giả đã xưng bá nơi này. Dường như những cơn gió cũng muốn giúp sức cho con người đầy ngông cuồng này thống trị cuộc đua. Mãi đến lúc này Jihoon mới nhận ra mình đã nhoẻn môi, nở một nụ cười đầy kiêu hãnh từ khi nào, không chỉ thế mà ánh mắt của cậu còn lóe lên sáng ngời, hóa ra là mặc cho thua cuộc dù đã cạnh tranh hết mình thì cậu vẫn không thể gạt bỏ được những tình cảm trong lòng mình.

Cậu bước ra khỏi khoang lái, bắt tay chào hỏi với Hoshi, khi ngẩng đầu lên, Jihoon đã nhìn thấy ánh mắt của hắn không còn tồn tại những khao khát chiến thắng, thay vào đó là tràn ngập sự yêu thương và dịu dàng. Giây phút đó Jihoon đã nghĩ rằng việc yêu đương trước mặt công chúng tuy sẽ khiến cậu hơi ngại ngùng đấy, nhưng hơn hết là sự rung động đang cuộn lên trong con tim cậu.

HẾT 14.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro