Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13

Khi nửa mùa giải sau bắt đầu, Ferrari cũng chính thức công bố CEO mới. Frank - vị CEO mới của Ferrari là giám đốc điều hành bộ phận động cơ tại trụ sở chính của hãng đua này trong suốt gần 20 năm qua, các kỹ sư mới được trụ sở điều đến đều không quá thân quen với các cán bộ kỹ thuật cũ cũng như các tay đua, vì thế đây hẳn là một thử thách rất lớn đối với Ferrari.

"Vậy là trước giờ cậu chưa từng gặp Frank lần nào luôn hả?" Jihoon nằm sấp trên giường, trong lòng thì ôm chiếc chăn trắng phau thơm ngát của khách sạn, cậu cau mày hỏi hắn. Lúc biết tin này cậu không hiểu tại sao những vị lãnh đạo của Ferrari lại đưa ra quyết định như vậy lắm, nghe Soonyoung kể về lai lịch của ông ta thì cậu lại càng cảm thấy khó hiểu.

"Từng gặp rồi nhưng chẳng nói với nhau được mấy câu cả." Jihoon thấy Soonyoung bên kia màn hình hơi xoay người lại rồi nằm úp xuống y chang cậu để tiếp tục nói chuyện điện thoại, "ông ta với mấy kỹ sư đều không quen thuộc với tình hình của đội thì trao đổi với nhau kiểu gì?" Nghe cậu nói vậy, Soonyoung chỉ thở dài rồi nhún vai.

"Không sao đâu, chỉ cần tụi tớ tiến hành các hoạt động như bình thường thì chắc không tới nỗi nào. Jihoon à, cậu đừng quên đây là chặng Monza đấy, cỡ nào tớ cũng phải thắng thôi." Soonyoung nheo mắt, làm bộ như mình rất quyết tâm khiến bao lo lắng trong lòng Jihoon đều bay biến.

"Thôi dùm, tớ đây cũng muốn nhìn thấy khung cảnh Ferrari bị Red Bull đánh bại ngay tại Monza lắm nhá. Dù sao thì hết mùa giải này, giải vô địch cũng thuộc về tớ thôi." Jihoon tỏ ra kiêu ngạo, giống như một chú mèo đang cố tỏ vẻ để được chủ nhân khen ngợi. Soonyoung bật cười, trả lời cậu: "vầng vầng vầng, đối thủ lớn nhất của tớ thì làm sao giống người thường được chứ?"

Monza, Ý là sân nhà của Ferrari, vì thế đối với các tay đua của đội này thì việc có thể bước lên chiếc bục vinh quang ngay tại đây đồng nghĩa với niềm kiêu hãnh chỉ thua mỗi ngôi vị quán quân thế giới mà thôi. Dù Red Bull Ring tại Áo cũng là sân nhà của Red Bull nhưng tất cả mọi người đều ngầm hiểu, Ferrari là một đội đua có lịch sử vô cùng lâu đời, vì thế chặng đua này lại càng có ý nghĩa hơn bao giờ hết.

Đáp tới Ý, Jihoon và đội của mình được sắp xếp nghỉ ngơi tại một khách sạn, còn Soonyoung - người đã đến Maranello từ trước cũng đã đến trường đua từ hôm qua. Vì chưa bị tay chó săn nào chụp được nên Jihoon phải khuyên hết nước hết cái mới cản Soonyoung chạy sang phòng mình được, nhưng đổi lại là bị hắn gửi khủng bố bằng hàng tá tin nhắn.

"Jihoon àaa, hai tuần rồi mình chưa gặp nhau đó."

"ㅠㅠㅠㅠ cục cưng à, chẳng lẽ mình không hẹn nhau ở góc tối nào đó được à?"

"Jihoonie ㅠㅠJihoonie ㅠㅠJihoonieㅠㅠ"

Jihoon câm nín nhìn từng tin nhắn hiện lên trong khung chat, bỗng nhiên cậu thấu hiểu được chuyện mà người ta thường nói, rằng yêu vào ta sẽ trở thành một con người hoàn toàn khác, chẳng nói Kwon Soonyoung thì còn ai trồng khoai đất này nữa.

Nhớ lại một Hoshi đầy tàn nhẫn trên đường đua, một Hoshi dịu dàng khi bước khỏi khoang lái, một tay đua được nhận xét là rất hòa đồng và lịch sự nhưng lại rất bình tĩnh khi xử lý các tình huống bất ngờ, một người bạn vô cùng trưởng thành khi đưa ra lời khuyên cho cậu, thậm chí là ngay cả lúc tỏ tình thì hắn vẫn luôn là một Kwon Soonyoung rất điềm đạm. Vậy mà vừa yêu vào xong là lại y hệt một thằng nhóc ba tuổi ỏn à ỏn ẻn, suốt ngày chỉ muốn dính lấy Jihoon mà thôi.

Jihoon mở khung chat của mình và Soonyoung ra, tựa vào tường gõ bàn phím trả lời hắn: "cậu rủ ai đó đến canteen ăn tối cùng đi." Sau đó Jihoon mỉm cười tắt điện thoại, nhét vào túi rồi mới  xoay người đi vào phòng họp.

Bữa tối hôm ấy diễn ra tại một nhà hàng cao cấp có bố trí phòng riêng, Jihoon trượt mở cánh cửa thì bắt gặp hai người vô cùng quen thuộc bên trong, là Seungcheol và Jeonghan. Cậu nhìn Seungcheol rồi vừa đóng cửa vừa cất lời hỏi: "anh cũng đến mà sao nãy không đi với em?"

Cậu vừa dứt lời đã thấy hắn vươn tay ôm chầm lấy Jeonghan, vênh mặt trả lời: "ai phải lén lút như bọn mày, anh đây quang minh chính đại đi đón bạn trai tan làm đấy nhé?" Nghe vậy, Soonyoung bật hẳn dậy nắm lấy tay Jihoon, đáp trả một cách hơn thua: "ai bảo em không có bạn trai, em cũng có nhá."

"Nhưng cũng có quang minh chính đại được như người ta đâu." Cuối cùng Jihoon lại là người chơi hắn một vố, thấy Soonyoung ỉu xìu, mọi người trong phòng đều bật cười nắc nẻ. Trong bữa ăn, Soonyoung nói rằng vốn là hắn định mời cả Wonwoo nữa nhưng nhớ ra việc này càng ít người biết càng tốt nên lại đành thôi.

"Cứ cảm thấy gạt nó chẳng phải đạo lắm." Soonyoung cúi đầu nhìn dĩa mì Ý của mình rồi nói. Wonwoo đã cùng hắn và Jihoon lớn lên, hơn nữa ngày xưa cậu ta còn từng tham gia Viện đào tạo trẻ của Ferrari cùng Soonyoung nên mối quan hệ của hai người lại càng thêm khăng khít.

Dù nhìn Wonwoo có vẻ hướng nội và trầm tĩnh đấy nhưng thật ra cậu ta lại thân thiện và có quan hệ tốt với kha khá các tay đua khác chứ không chỉ với Soonyoung và Jihoon, hồi bé cậu ta luôn là người lắng nghe lời tâm sự của một trong hai người khi họ cãi nhau, cũng may là cậu ta không mách lẻo với người còn lại đấy.

Hơn nữa Wonwoo lại còn khoái hóng chuyện thế nên có thể nói đấy là những "tố chất" mà cậu ta đã nuôi dưỡng cho bản thân mình, sự hiện diện của cậu ta với Soonyoung và Jihoon chẳng khác gì cái hộp pandora, lúc nào cũng phải bảo vệ kỹ lưỡng, nếu không cần thì đừng bao giờ mở ra, chứ không chẳng biết sẽ bị cậu ta làm phiền tới mức nào nữa.

"Nói với nó rồi kiểu gì Mingyu chả biết?" Jihoon quay sang nói với Soonyoung. Nếu để nhận xét về con người cậu trai này từ những gì họ chứng kiến trên trường đua thì tay đua số 2 của Mercedes không phải là một người khôn ngoan, cậu ta chẳng khác gì một chú Golden Retriever luôn hòa ái với tất cả mọi người. Nói như vậy không có nghĩa là chê bai gì cậu ta, chỉ là cậu ta chưa cho người ta đủ cảm giác tin tưởng để có thể nói ra những bí mật thế này.

"Wonwoo sẽ kể với Mingyu á?" Soonyoung nhíu tít mày, ngẩng đầu hỏi lại, vì những bí mật trong suốt cả chục năm qua đã bị truyền ra ngoài bao giờ đâu.

"Ngốc thế không biết, thế chú mày chưa thấy Wonwoo mỗi khi gặp Mingyu rồi, nó như người mất não luôn đấy." Jeonghan nghĩ ngợi, Jihoon ngước mắt lên nhìn vẻ mặt của anh, cậu đoán có lẽ anh đã biết được gì đó của nội bộ Mercedes rồi.

Cả bốn người cứ thế tán gẫu với nhau trong suốt giờ cơm tối. Họ đều biết rõ mình không thể nán lại đây lâu, vì đội đua không cho phép họ ngủ muộn, thế là cơm nước xong xuôi, cả bốn cùng quay lại khách sạn.

"Jihoon à, hôn một cái rồi hẵng đi được không?" Soonyoung nắm lấy tay Jihoon ngay trước phòng của cậu, kết hợp với biểu cảm van nài đầy khổ ải. Jihoon lúng túng đưa mắt nhìn quanh hành lang tĩnh lặng, không có ai đang qua lại và cũng không có giới truyền thông luôn lăm le ống kính.

"Soonyoung, cậu đừng có làm nũng nữa, lỡ bị người ta phát hiện thì phải làm sao đây?" Jihoon cau mày, giả bộ tức giận trừng mắt nhìn hắn. Thế nhưng khi bắt gặp ánh mắt tủi thân đầy vô tội của Soonyoung thì cậu lại mềm lòng, thế là cậu lại đưa tay vuốt ve gương mặt hắn trái hẳn với những gì mình vừa nói.

"Nhé? Chỉ ba tháng thôi mà, mùa giải kết thúc rồi thì cậu muốn hôn bao nhiêu cũng được." Soonyoung nghe vậy thì bĩu môi, chỉ khi cậu đưa ra một cam kết chắc nịch mới miễn cưỡng gật đầu.

"Ngoan, ngủ ngon nhé." Jihoon nhoẻn môi cười cùng lúm đồng tiền hết sức xinh xắn, cậu siết chặt bàn tay đang bị Soonyoung nắm lấy rồi đưa ngón tay vuốt ve mu bàn tay hắn lần nữa trước khi quay về phòng của mình.

Jihoon vui vẻ quay lại về phòng, đôi mày cậu cong cong tựa như vầng trăng lưỡi liềm, ngay cả đôi ngươi của cậu cũng trở nên trong vắt và nốt ruồi nơi khóe mi dường như cũng biến thành hình trái tim để tô điểm thêm cho bầu không khí lúc này. Cậu đưa tay sờ lên khuôn ngực mình để cảm nhận con tim của bản thân đang nảy lên thình thịch, Jihoon không khỏi bật cười vì chính mình, sao lúc cầm lái chiếc xe lao đi với tốc độ hơn 300km/h cậu lại không căng thẳng đến vậy nhỉ?

Lúc Jihoon vừa tắm xong, đầu tóc hẵng còn ướt nhẹp thì cậu lại nghe tiếng chuông điện thoại của mình vang lên. Cậu đưa mắt nhìn màn hình thì thấy thông báo hiển thị người gọi đến là Soonyoung bèn mỉm cười bắt máy, đầu dây bên kia truyền đến giọng nói của hắn: "Jihoon à, cậu đang làm gì đó?" Lúc này Soonyoung hẳn là đang vùi mình trong chăn ấm, cậu đưa tay với lấy chiếc khăn lông nhỏ trong phòng tắm để lau khô tóc.

"Vừa tắm xong thôi, chuẩn bị sấy tóc đây." Jihoon có thể cảm nhận được con tim mình đang nảy lên điên cuồng. Lúc này cậu mới có thể cảm nhận được một cách chân thật nhất cảm giác khi yêu, ta sẽ hồi hộp, sẽ rung động, sẽ vui vẻ và sẽ cảm nhận được con tim trong lồng ngực đập liên hồi. Cậu không được bình tĩnh lắm so với những gì cậu đã tưởng, thậm chí còn ngược lại, nhưng Jihoon rất yêu thích cảm giác yêu đương đầy mới lạ này.

"Này, Soonyoung." Jihoon ngước mắt, dè dặt cất tiếng gọi người phía bên kia đầu dây. "Hả? Sao đó?" Cậu nghe thấy giọng nói hơi trầm khàn xen lẫn chút mỏi mệt của Soonyoung. Thế là dưới tiếng kêu khe khẽ từ chiếc máy lạnh, Jihoon cố gắng bình ổn nhịp tim lại và nói.

"Không có gì, tớ chỉ muốn nói cho câu biết rằng ngày mai tớ nhất định sẽ giành được pole." Jihoon chột dạ đưa mắt nhìn khắp phòng, cậu vẫn chẳng thể nào nói được những lời sến súa, nhưng Jhoon tin rằng nếu Soonyoung đã hiểu cậu đến thế, thì hắn sẽ biết cậu muốn nói gì.

"Tui còn tưởng ấy định tỏ tình với tui cơ." Giọng nói của Soonyoung có vẻ hơi tủi thân, nhưng Jihoon lại cúi đầu mỉm cười, quả thật là Soonyoung rất hiểu cậu. "Nhưng tớ vẫn xem đây là lời tỏ tình nhá, tớ cũng yêu cậu, Jihoon."

Nghe vậy, nhịp tim vốn vừa bình ổn trở lại của Jihoon lại bắt đầu nảy lên điên cuồng, thế là cậu vội nói chúc ngủ ngon rồi cúp máy cái rụp. Sao yêu vào Jihoon lại nhát thế nhỉ, nhất là trong việc "bắt thính" của người ấy, lúc nào cũng phải né trái né phải để tránh những lần "thả thính" đến là lộ liễu của Kwon Soonyoung, lại còn không kiềm chế được con tim trong lồng ngực nữa chứ.

"Kwon Soonyoung phiền quá đi thôi!" Jihoon sấy tóc xong thì thả mình lên giường, úp mặt vào gối gào to. Tình cảnh lúc này không biết phải miêu tả thế nào, rằng cậu chẳng khác gì một chú nai vàng ngơ ngác, hoặc có khi là do tình yêu che mờ con mắt cậu cả rồi, nhưng mà nói chung là từ khi cúp điện thoại tới giờ thì cả đêm lòng cậu cứ bứt rứt mãi thôi, chuyện này chưa từng xảy ra suốt 26 năm qua luôn đó.

Vào cuộc đua xếp hạng ngày hôm sau, Jihoon vừa đến trường đua đã bị người hâm mộ vây kín. Cậu cầm thẻ bước vào bên trong rồi đi thẳng đến gara của Red Bull. Khi Jihoon đến, Seungcheol đã ngồi trong đó, cậu cất tiếng chào hắn rồi quay sang kiểm tra lại tình hình chiếc xe với kỹ sư Kevin.

Monza, Ý là lãnh địa của Ferrari, từ ngoài nhìn vào có thể thấy một màu đỏ phủ kín trời xen lẫn với chiếc logo nền vàng và chú ngựa ô đang nhảy dựng, hoàn toàn lấn át các Tifosi* đang đứng trong đó, sự cuồng nhiệt này là đặc trưng của đội đua, như là cách để họ thể hiện sự quang vinh, huy hoàng của đội đua mình hâm mộ. Khi chứng kiến đế chế Ferrari này, bất cứ ai cũng sẽ phải chấn động mà thôi.

*Tifosi trong tiếng Ý bắt nguồn từ từ "tifo", nghĩa là "gào thét như những thằng điên khùng". Từ này dùng để chỉ những cổ động viên cuồng nhiệt nhưng cũng là tên gọi cho những người hâm mộ Ferrari.

Jihoon nhận được điện thoại của Soonyoung khi cậu đang ngồi trong P-room vào giờ giải lao, sau khi bắt máy đầu dây bên kia lại rơi vào im lặng, Jihoon có thể dám chắc rằng hắn cũng đang nghỉ ngơi trong phòng, nhưng sự nghi ngờ lại dấy lên khi cậu thấy hắn quá đỗi yên lặng: "Soonyoung? Sao cậu không nói gì vậy?"

Cậu nghe hắn thở dài, lúc này âm thanh từ nơi xa xăm mới truyền đến tai cậu: "hồi hộp quá, tớ không muốn bất kỳ ai bên ngoài phải thất vọng." Khi hiểu rõ nguyên nhân khiến hắn như vậy, Jihoon bèn bật cười ngặt nghẽo, sau khi lấy lại bình tĩnh từ cơn cười vừa nãy cậu mới nói: "Này Soonyoung, cậu gọi cho đối thủ của mình vì hồi hộp, nghe có lý ghê chưa? Với cả người khiến họ phải thất vọng chín phần mười chính là tớ đấy."

"Nhưng cậu cũng là bạn trai của tớ mà, nếu không nói với cậu thì tớ nói với ai bây giờ?"

"Ơ." Nghe hắn nói hai chữ "bạn trai" Jihoon không chỉ sửng sốt mất một lúc mà hai gò má cậu còn dần ửng hồng. Mãi một lút sau cậu mới cất lời: "sẽ không có ai thất vọng về cậu cả, cậu sẽ mãi mãi là ngôi sao lấp lánh của Ferrari trong mắt họ, là vị hoàng tử đã đưa Ferrari bước vào thời kì hoàng kim."

Jihoon dừng lại trong chốc lát, cậu đã bộc lộ sự dịu dàng nhất của mình, tuy những lời nói vừa rồi có thể không khiến người ta quá cảm động nhưng lại chứa đựng chân thành của riêng cậu: "trong mắt tớ, một Hoshi với tinh thần thi đấu đầy ngang ngược, không sợ trời không sợ đất mới thật sự khiến tớ rung động." Dĩ nhiên rằng khi nói những lời hay ho tuy hơi sến súa này Jihoon vẫn sẽ đỏ mặt tía tai, nhưng cậu vẫn không kiềm được mà dành những câu từ dịu dàng nhất với hắn.

Cuộc đua xếp hạng sẽ bắt đầu vào buổi trưa, dưới ánh mắt trời chói chang, họ bước vào Q1 - cuộc đua về thời gian. Cả Red Bull lẫn Jihoon đều không muốn dồn lực vào Q1 để tránh tiêu hao lốp xe thế nên khi đã đảm bảo có được vị trí ở ba hạng đầu tiên, cậu quay về P-room để chờ đến Q2.

Ferrari lại trái ngược hoàn toàn với họ, không biết do quá căng thẳng hay sao mà ngay tại Q1 Soonyoung đã rơi xuống vị trí thứ năm, những vòng sau cùng dù cho đã cố gắng hết sức thì hắn cũng chỉ thăng lên thêm một hạng. Jihoon nhíu chặt mày nhìn bảng xếp hạng, tuy nhiên giờ phút này không phải lúc để cậu nghĩ quá nhiều vì thế Jihoon lại đưa mắt nhìn về phía màn hình máy tính, tập trung quan sát các dữ liệu mà họ đã thu thập được.

Bước vào Q2, trong vòng 15 phút, Soonyoung dường như không theo kịp các tay đua khác và hắn quay về P-room sau khi kết thúc ở vị trí thứ 3 trong lượt đua vừa rồi, còn Jihoon đã nắm chắc được vị trí thứ nhất cũng quay về P-room của mình để chuẩn bị bứt tốc trong Q3. Cậu nín thở chờ đợi, nhưng rồi lại phát hiện rằng khi bước lên đường đua, cả hai sẽ hoàn toàn không nhường nhịn nhau dù chỉ là một chút.

Sau khi Q2 kết thúc, Jihoon có thể cảm nhận được dòng máu đang sôi lên sùng sục khắp toàn thân mình cùng con tim vì thế mà điên cuồng nảy lên và andrenalin không ngừng cuồn cuộn trong huyết mạch, cậu đưa mắt nhìn đồng hồ đang đếm ngược, chờ đợi giây phút bản thân tạo nên purple sector của riêng mình. Cứ xem như Soonyoung đã có thêm một mối quan hệ riêng tư với cậu đi, nhưng thế thì đã sao? Khi bước lên đường đua thì bọn họ vẫn là độc nhất vô nhị, sự tranh đấu kịch liệt của hai đối thủ vẫn tồn tại ở đó.

Kevin bước vào nhắc cậu đã đến giờ, hiện tại là 7 phút cuối cùng của Q3, Jihoon đổi sang lốp vàng và đạp ga lao ra đường đua. Ferrari cũng đã bắt đầu xuất phát, Jihoon đang làm nóng lốp thì được Kevin thông báo qua TR rằng Soonyoung đã sẵn sàng lao qua vạch xuất phát và hoàn thành từng vòng đua. Giây phút đó, bao niềm kích thích cùng nhau sống dậy, Jihoon hài lòng bật cười.

Trò chơi của bọn họ, chính thức bắt đầu.

*Như đã đề cập tại phần giới thiệu, các chặng đua F1 sẽ diễn ra trong vòng 3 ngày và ngày đua phân hạng sẽ diễn ra vào ngày thứ 2, trong trường hợp nếu có đua nước rút thì cuộc đua phân hạng sẽ được dời về ngày thứ 1.

Trong đó, Q1 sẽ có sự tham gia của tất cả các tay đua, trong vòng 18 phút, các tay đua sẽ xác lập thời gian hoàn thành vòng đua nhanh nhất để chọn ra được 15 người có tổng thời gian thấp nhất bước vào Q2.

Tại Q2, 15 tay đua từ Q1 sẽ có 15 tay đua cùng thi đấu và chọn ra 10 tay đua có tổng thời gian hoàn thành vòng đua nhanh nhất để bước vào Q3.

Tại Q3, 10 tay đua tại Q2 sẽ có 10 phút để xác lập thời gian hoàn thành vòng đua nhanh nhất của mình. Người có thời gian thấp nhất sẽ giành được pole.

Số vòng mà các tay đua có thể thực hiện trong các vòng Qualifying là không giới hạn, họ sẽ cố gắng đạt được nhiều vòng nhất trong khoảng thời gian quy định. Thế nên khi cảm thấy thành tích ở mức an toàn để vào vòng sau thì các tay đua sẽ dừng lại với mục đích bảo toàn lốp, vì vậy số vòng trung bình mà các tay đua sẽ thực hiện vào khoảng 2 vòng.

HẾT 13.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro