11
"Kwon Soonyoung, cuối cùng là cậu đưa tôi đi đâu thế?" Vùng đô thị hẵng còn nhộn nhịp mà những cuộc vui khi đêm về đã chớm bắt đầu. Soonyoung lại hoàn toàn trái ngược khi hắn dưa Jihoon ra khỏi chốn xô bồ ấy để trước một cái nhà kho. Cậu khó hiểu quay sang nhìn Soonyoung, lúc này hắn đang nhướng mày, lấy chìa khóa từ trong túi ra.
Soonyoung sải chân đi đến trước cửa kho, mở khóa ra. Bước vào bên trong, hắn đưa tay bật đèn, và thứ hiện lên trong mắt Jihoon là một chiếc F40*, giây phút nhìn thấy nó Jihoon chỉ biết trợn trừng mắt, bước từng bước dè chừng về phía đó để xác nhận lại rằng mình không hề nhìn nhầm.
*Ferrari F40: chiếc xe với số lượng sản xuất giới hạn chỉ 1.350 chiếc trên toàn thế giới. Ngoài ra, tên chiếc xe này được đặt như một cách kỷ niệm sinh nhật lần thứ 40 của hãng Ferrari vào năm 1987. Vào thời điểm F40 được ra mắt thì nó là chiếc xe thương mại có vận tốc tối đa cao nhất và cũng là chiếc xe duy nhất vào thời điểm bấy giờ, cụ thể vận tốc tối đa của nó vào khoảng 320km/h. Hơn nữa, quá trình tạo ra F40 được Ferrari bảo mật tuyệt đối khiến màn ra mắt của F40 tạo nên cơn chấn động cho nền công nghiệp xe ô tô lúc đó, nhờ vậy mà nó trở thành một huyền thoại trong lịch sử.
"Kwon Soonyoung, cậu có biết đây là chiếc F40 không? Sao cậu lại có nó?" Soonyoung có thể thấy được ánh đỏ lóe lên trong đôi ngươi của Jihoon, cậu kích động hỏi hắn một loạt câu hỏi khiến Soonyoung nhoẻn môi cười trong vô thức dù mắt vẫn luôn dõi về phía Jihoon.
Quả nhiên tiền bối Sebastian Vettel nói chẳng hề sai.
"Everyone is a Ferrari fan. Even if they say they're not, they are Ferrari fans.*"
(Ai cũng là người hâm mộ của Ferrari. Dù cho họ nói không phải thì họ vẫn mê Ferrari.)
*Đây là câu nói của Sebastian Vettel, cựu tay đua Ferrari với 4 lần vô địch thế giới, anh đã nói câu này tại chặng Canada năm 2016.
"Soonyoung, cuối cùng là cậu lấy chiếc xe này từ đâu ra vậy?" Jihoon ngẩng đầu về phía Soonyoung - người đang nhìn cậu chằm chằm, thấy hắn thần người ra cậu bèn quơ quơ tay trước mặt hắn. "À, chiếc này à, phải vô địch bảy lần mới có đấy." Mãi một lúc sau hắn mới chậm rãi tỉnh táo lại, chuyển sang nói với vẻ thần bí.
"Ai cơ? Vô địch bảy lần? Không thể nào là Lewis* được..." Jihoon lại liếc ngang liếc dọc chiếc F40 trước mặt thêm một hồi rồi mới nói tiếp: "hay là Mick* cho cậu mượn?" Jihoon lần nữa ngẩng đầu nhìn Soonyoung, thấy người kia không nhịn được phá lên cười mà cậu chỉ biết nhíu mày đầy nghi ngờ.
*Hiện nay trên thế giới chỉ có 2 tay đua cùng nắm giữ kỷ lục về số chức vô địch, đó là Lewis Hamilton (hiện đang là tay đua của Mercedes) và huyền thoại Michael Schumacher (từng là cựu tay đua của Ferrari trước khi giải nghệ, được mệnh danh là tay đua vĩ đại nhất). Mick được nhắc đến trong truyện là con trai của Michael, tên là Mick Schumacher, hiện là tay đua dự bị cho cả Mercedes và McLaren (được Mercedes cho mượn).
"Ngốc quá, của anh Seungcheol và anh Jeonghan đó, số chức quán quân của hai người đó gộp lại chẳng là bảy còn gì?" Soonyoung vươn tay sang xoa mái tóc đen nhánh của Jihoon: "đi nào, anh Jeonghan cho tớ mượn để đưa cậu đi hóng gió một hôm đấy." Nói rồi hắn lại lấy ra thêm một chùm chìa khóa nữa, ngay giây sau đã bị Jihoon giật phăng đi mất.
"Không được không được, chiếc này phải để tớ lái!" Nói rồi Jihoon tót ngay vào ghế lái, thấy mình đã mất cơ hội được lái chiếc F40 này, Soonyoung cuống cuồng chạy sang đập cửa kính ngay vị trí ghế lái: "tớ muốn lái! Cậu là tay đua của Red Bull thì chờ lượt sau đi! Phải để tay đua nhà Ferrari lái trước chứ!"
"Giờ này mà còn bày đặt chia Red Bull với cả Ferrari hả? Trước đây tôi cũng định vào viện đào tạo trẻ của Ferrari nhá, everyone is Ferrari fan!"
Đến cuối cùng Jihoon vẫn là người giành được quyền lái chiếc xe này, còn Soonyoung phải ngậm ngùi ngồi ở ghế phó lái thì có hơi lo lắng với khả năng lái xe ở đường phố bình thường của cậu. "Này Kwon Soonyoung, tôi cũng là tay đua mà, cậu không tin tưởng thực lực của đối thủ một chút được sao?" Jihoon liếc sang nhìn Soonyoung đang căng thẳng níu chặt lấy dây an toàn, trên gương mặt hắn không hề có chút niềm tin nào với cậu cả.
Thật ra đối với các tay đua thì chuyện này đúng là không tránh khỏi lo lắng thật, vì mỗi người trong số họ đều có thói quen giẫm phanh và ôm cua khác nhau, một tay lái càng am hiểu chuyện này sẽ càng lo lắng khi mọi thứ được thực hiện theo một cách khác hoàn toàn so với thói quen của họ. Chuyện này cũng thường được thể hiện trong các video tiểu phẩm mà các đội đua đăng tải trên trang của họ, đối với một tay đua thì điều kinh khủng nhất đối với họ đó là rời khỏi ghế lái.
"Mà này, cậu định đi đâu thế? Đường này dẫn lên núi đấy, có đi sai không vậy?" Jihoon nhìn con đường tối mù trước mặt, nhíu mày hỏi Soonyoung ngồi cạnh nhưng hắn lại gật đầu chắc nịch: "không, đúng đường này rồi. Này này này, cậu nhìn đường cẩn thận đi chứ!"
Cuối cùng họ dừng lại ở một bãi cỏ, giữa màn đêm yên tĩnh với một hương thơm thoang thoảng trong không trung từ đâu đó vây lấy Jihoon ngay khi cậu vừa bước xuống xe, những cơn gió nhẹ của đêm hè cũng nhẹ nhàng lướt ngang qua và đưa tầm mắt Jihoon đến với bầu trời đêm vô tận hiển hiện ngay trên đầu cậu, nơi hàng ngàn ngôi sao đang tỏa sáng với vẻ đẹp mà bất cứ ai nhìn thấy cũng phải rung động và tưởng chừng như những nguồn sáng ấy đã thiêu đốt từ khóe mi đến tận cõi lòng mình.
"Soonyoung... Cậu nhìn thấy chứ?" Trong mắt Jihoon là bạt ngàn những vì tinh tú, du đang cảm thán trước vẻ đẹp của chúng nhưng cậu không quên đi người đồng hành của mình. Nghe cậu gọi, Soonyoung băng qua bùn cỏ và những phiến đá, bước đến bên cạnh Jihoon và truyền hơi ấm đến cho cậu. Chợt cậu cảm nhận được một bàn tay to lớn mà ấm áp đặt lên vai mình, khiến vạn vật xung quanh trở nên tĩnh lặng.
"La lune est si belle aujourd'hui."
(Trăng đêm nay đẹp quá)
Cứ tưởng rằng Soonyoung đang đưa mắt ngắm nhìn bầu trời sao, nhưng ánh trăng lại truyền đến bên tai cậu một câu nói khiến Jihoon nghi ngờ quay đầu nhìn về phía hắn, vậy mà Soonyoung lại đang nhìn cậu, trong đôi mắt của hắn như đang phản chiếu lại hình ảnh của cung trăng trong vắt và sáng ngời. Trong giây phút đó, có lẽ Jihoon đã hoàn toàn hiểu được ý của Soonyoung.
"Les étoiles sont plus belles ce soir."
(Sao đêm nay cũng đẹp nữa.)
Đây là câu trả lời của Jihoon khiến cho Soonyoung không nhịn được phải cúi đầu bật cười. Lúc hắn ngẩng đầu lên lần nữa để nhìn thẳng vào đôi mắt của cậu, Soonyoung có thể cảm nhận được rằng trong giây phút này, cảm xúc cả cả hai đã thực sự đồng điệu. Bầu trời đêm vẫn lộng lẫy, những cơn gió vẫn nhẹ nhàng lướt ngang, hương hoa vẫn cứ thoang thoảng trong không khí, chỉ có hai trái tim nọ dần được lấp đầy sự mềm mại để thay thế cho sự cứng rắn đặc trưng của những tay đua.
"Đó vốn là câu tỏ tình của tiếng Nhật, sao chúng ta lại dùng tiếng Pháp nhỉ?"
"Là do cậu bắt đầu trước còn gì." Jihoon lầu bầu cãi lại.
"Đã ở Monaco thì dùng tiếng Pháp vẫn hợp hơn chứ, may mà cậu nghe hiểu đấy." Jihoon nghe hắn trả lời mình như vậy, chợt lòng bàn tay cậu thấy âm ấm, bởi vì đôi tay vốn lạnh như băng của Jihoon nay đã được bao bọc lấy bởi một bàn tay to lớn.
Cậu cúi đầu nhìn hai bàn tay đang đan chặt lấy nhau, Jihoon cọ nhẹ ngón cái của mình lên mu bàn tay của Soonyoung rồi nói: "ở chặng Suzuka* năm ngoái, có một bạn fan viết câu này lên bảng cổ vũ, tớ thấy đặc biệt quá nên hỏi thử ý nghĩa. Không ngờ vậy mà tớ lại được tỏ tình bằng chính câu nói ấy, hóa ra là tín hiệu vũ trụ à."
*Chặng đua F1 Suzuka được tổ chức tại Suzuka, Nhật Bản. Thường được tổ chức vào tầm cuối tháng 9, sau chặng Singapore.
Nói đoạn Jihoon ngẩng đầu nhìn Soonyoung rồi cả hai cùng bật cười.
"Tớ còn biết ý nghĩa của Hoshi trong tiếng Nhật nữa nhá." trong buổi đêm tĩnh mịch, trước màn trời vô tận, không bị bất cứ ai phá rối, bên cạnh còn có chiếc F40 đỏ rực đầy quý giá, chúng đều mang trong mình những ý nghĩa riêng, nhưng giờ phút này chúng lại như được tạo nên dành riêng cho cả hai. Họ siết chặt lấy tay nhau, Jihoon cũng không biết khoảnh khắc ấy liệu sẽ kéo dài bao lâu, cậu chỉ biết rằng mình có thể nghe rõ mồn một tiếng con tim đập thình thịch, con tim của cả cậu và Soonyoung.
"Jihoon à, chờ đến khi số giải quán quân của chúng ta gộp lại được bảy cái thì cùng mua một chiếc F40 nhé." Trước khi hai người rời đi, Soonyoung đưa ra một đề nghị. "Ừ, được thôi, lúc đó chắc chắn tớ có 6 cái còn cậu thì chỉ có 1." Dứt lời, Jihoon thè lưỡi trêu ngươi Soonyoung khiến hắn bật cười ngặt nghẽo.
HẾT 11.
-
Đôi lời nhắn nhủ: vậy là Rival đã đi được một nửa chặng đường rồi, chap 11 cũng là mở đầu cho Part 3 (chap 11-19) của bộ fic này, từ đây câu chuyện xoay quanh tình yêu của hai bạn trẻ. Vì 10 chap đầu của Rival được set lịch đăng từ sớm nên bây giờ chúng mình mới có dịp để ngồi xuống và tâm tình với mọi người một chút.
Nếu mọi người chưa thấy bài đăng của tụi mình trên FB, thì chúng mình xin được phép giới thiệu lần nữa, rằng Rival sẽ được phát hành dưới dạng ficbook với số lượng giới hạn (hiện tại theo trao đổi của mình và author Zoey thì số lượng sẽ là 1 cuốn) tại event Odnoliub của chúng mình, ngoài ra trong ficbook cũng sẽ có kèm phiên ngoại mang tên "Love in paddock", hiện tại LIP chưa hoàn nhưng chúng mình sẽ dịch tất cả những chương đã có và in vào ficbook trong trường hợp đến ngày in nhưng author chưa viết xong nè. LIP sẽ được đăng tải lên LCE sau (dự kiến là sau project Giáng sinh và project Tết). Thế nên nếu các bạn có thời gian thì đừng quên ghé qua Odnoliub nha, vì tụi mình cũng đã chuẩn bị một số điều đặc biệt dành riêng cho Rival tại event đó!
Ngoài ra thì tụi mình nhận được rất nhiều phản hồi tích cực về Rival khi nhờ có fic mà các bạn đã thích và có hứng thú tìm hiểu F1, tụi mình thực sự thực sự rất rất vui khi có thể "đóng góp" một chút công sức để giới thiệu F1 đến mọi người, vì LCE rất là yêu F1 luôn đó. Nếu có bất kì thắc mắc nào về các từ ngữ chuyên môn các bạn đừng ngại đặt câu hỏi cho tụi mình nhen, tụi mình luôn sẵn lòng giải đáp cho mọi người ạ!!!
Một lần nữa cảm ơn các bạn vì đã ủng hộ LCE cũng như Rival, chúc mọi người một ngày cuối tuần thật trọn vẹn ạ <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro