Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10

Sáng hôm sau, sau khi dùng xong bữa sáng, dưới sự dẫn dắt của Jihoon, cả nhà họ Lee chính thức bắt đầu chuyến du lịch tại Monaco. Đã nhắc đến Monaco thì sẽ thật thiếu sót nếu không nói đến bầu trời xanh biếc và làn nước biển trong vắt, quan trọng nhất là những chiếc du thuyền, thế nên Jihoon đã dắt cả nhà ra bến cảng để mời mọi người đến với chiếc du thuyền của riêng cậu.

Chỉ là Jihoon không ngờ Soonyoung chẳng những không về Hàn Quốc mà cũng chẳng đến trụ sở Ferrari ở Ý, hoặc nói cho dễ hiểu thì cậu đã hoàn toàn quên béng đi chuyện Soonyoung cũng ở Monaco. Thế nên khi bắt gặp hắn ăn mặc vô cùng thoải mái đứng trên mạn thuyền cạnh bến tàu trong thời tiết tràn ngập ánh mặt trời sáng ngời, Jihoon quả thật khá kinh ngạc.

"Anh Soonyoung!" Seokmin gào to gọi hắn.

"Seokmin? Sao trùng hợp thế?" Soonyoung đáp lại thằng bé với nụ cười tươi rói, hắn nhìn ra sau lại bắt gặp cả bố mẹ Lee và Jihoon thì vội nhảy xuống khỏi thuyền, bước đến chào hỏi họ. "Chú, dì, lâu rồi không gặp mọi người!" Nói rồi hắn lại quay sang nhìn Jihoon, thầm thì với cậu, "mate, sao chú dì đến mà không báo tớ một tiếng?"

"Thì giờ cũng gặp rồi đấy thôi?" Jihoon ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt đầy tha thiết của hắn, cậu có thể cảm nhận được gò má mình đang đỏ bừng cả lên, thế là khó chịu hỏi vặn lại.

"Ôi, Jihoon nhà bác đúng là không hiểu chuyện chút nào. Youngie à, bình thường con trông chừng nó giúp bác chút nhé." Mẹ Lee nhiệt tình cười rồi nói với hắn, bố Lee bên cạnh nghe thế cũng cất lời phụ họa theo: "nhưng lên đường đua thì đừng nhường nhịn nhau làm gì đó nha."

"Tuân lệnh!" Giọng nói vui tươi đầy vang dội của Soonyoung như cơn gió mát mẻ xóa tan cái nóng của ngày hè, rồi hắn nhìn bốn người một lượt, hỏi: "Jihoon định đưa chú với dì lên du thuyền chơi hả? Du thuyền của tớ là hàng mới đó, mới giao luôn, lớn hơn hẳn chiếc của Jihoon nè, hay mọi người sang du thuyền của con chơi nhé? Sẵn tiện kỉ niệm chuyến ra khơi đầu tiên luôn.

Seokmin là người đầu tiên hưng phấn nhảy lên thuyền, rồi đến phiên hai vợ chồng ông bà Lee cũng gật gù đồng ý, khi mọi người cùng di chuyển về phía chiếc du thuyền mới của Soonyoung, Jihoon đi phía sau bố mẹ mình lấy cùi chỏ huých vào người đang đi cạnh: "này hoàng tử Ferrari, tôi tưởng cậu vừa mới mua nhà bên Ý? Một năm Matt trả cậu bao nhiêu tiền thế? Để tôi cân nhắc đổi đội xem nào."

"Thôi, đừng sang đây. Jihoon mà tớ biết là người sẽ rời bỏ đồng đội vì tiền à? Ai chẳng biết Jihoon cậu trung thành tuyệt đối với Red Bull chứ, với cả tớ thấy lương hàng năm của cậu cũng hậu hĩnh phết mà."

Soonyoung cười khì, vừa nói vừa khoác tay lên vai Jihoon. Nghe hắn nói vậy, cậu mấp máy môi trả lời: "Ôi, lòng trung thành của tôi sao mà sánh được với người được mài dũa từ nhỏ như cậu chớ?"

"Cậu không nghĩ rằng tôi làm vậy vì tiền à?"

"Chẳng giống cho lắm."

Chiếc du thuyền mới của Soonyoung quả thật rất to, tải năm người một lượt là dư sức. Chưa kể còn có thêm sự tham gia của huấn luận viên thể hình người Mỹ gốc Hàn của Soonyoung - Joshua. Jihoon cũng chẳng lạ lẫm với anh chàng này mấy nhưng cũng không thể gọi là quen biết được, cậu chỉ biết rằng nhìn anh khá hiền lành và dịu dàng, nhất là khi anh nhoẻn miệng tươi cười, nhưng khi bước vào những buổi luyện tập thì lại vô cùng nghiêm khắc với Soonyoung.

Khác hẳn với lời giới thiệu của Joel từ đội Red Bull, Joshua vừa là bạn thân của tay đua số 2 Jeonghan vừa quen biết Soonyoung từ khi hắn mới có 15 tuổi, đến giờ thì lại làm việc với nhau nên có thể nói quan hệ của cả hai khá thân thiết. Họ thân đến nỗi suốt cả chuyến đi Jihoon chỉ thấy toàn là những hành động thân mật của cả hai. Nhưng việc này cũng dẫn đến việc bạn nhỏ Lý Meow Meow không hài lòng, cơn ghen vì vậy mà lặng lẽ nhen nhóm trong lòng Jihoon ngay cả khi cậu chẳng hề hay biết.

Có lẽ là do nhìn thấy Soonyoung thân thiết với người kia một cách vô tư, trong khi mỗi lần đến gần cậu thì giữa cả hai vẫn tồn tại chút khoảng cách, hoặc cũng thể là do con tim cậu không chịu nổi những phép thử kiểu này, tình yêu đong đầy trong lòng của Jihoon chắc sẽ nổ tung mất, thế nên bây giờ mới có cảnh chú mèo Jihoon âm thầm ghen tuông hờn giận thế này đây.

Hình như Jihoon đã đánh giá thấp tình cảm mà cậu dành cho Soonyoung nên Jihoon chẳng hoài nghĩ tới việc những cảm xúc này của mình chính là ghen tuông. Nhưng tất cả mọi người trên con thuyền này đều nhìn thấu, không chỉ Seokmin mà còn cả ông bà Lee, vì ánh mắt của Jihoon cứ dán chặt vào Soonyoung mãi thôi.

Chuyện này cũng khiến Seokmin cười đến là vui vẻ vì từ nhỏ tới giờ cậu chưa từng thấy anh trai mình thích ai cả, mà lần này ông anh cậu lại còn thích đúng cái tên mà ông ấy ghét từ nhỏ tới lớn cơ, thật ra đó cũng là Soonyoung, người luôn âm thầm bảo vệ anh ấy thôi, thì có gì để ngăn cản? Thế là Seokmin tự cho mình là truyền nhân của ông bà tơ nay đã đi công tác, quyết định tác hợp cho cả hai người.

Có thể là do Seokmin sinh ra đã hướng ngoại hoặc do cậu làm diễn viên nhạc kịch, vì để Soonyoung và Jihoon có thời gian riêng với nhau, cậu quyết định chủ động bắt chuyện với Joshua, nhưng chính bản thân Seokmin cũng không nghĩ người vui vẻ nhất trong cuộc trò chuyện ấy chính là mình.

Chẳng mấy chốc Seokmin đã quẳng luôn chuyện yêu đương của anh mình ra sau đầu để tựa lên lan can du thuyền ngắm nhìn bầu trời xanh biếc, biển cả bao la, để ánh mặt trời ấm áp rọi lên thân mình và hưởng thụ làn gió biển man mát mơn trớn trên khuôn mặt mình cùng Joshua. Khi cậu ngắm nhìn đôi mắt của Joshua, Seokmin có thể nhìn thấy những vì tinh tú lấp lánh bên trong đôi ngươi tĩnh lặng và dịu dàng như hồ nước của anh.

Phía trong khoang điều khiển, Soonyoung đang cầm bánh lái hướng chiếc du thuyền lướt băng băng trên biển để lại những bọt nước trắng xóa sau mạn thuyền như bện nên những chiếc ruy băng dành riêng cho nơi biển cả. Jihoon ngồi bên cạnh hắn vừa uống nước trái cây vừa nhòm mấy nút bấm trên bảng điều khiển, là một người cũng biết lái thuyền thì sản phẩm mới lạ này đã gợi lên lòng hiếu kỳ của Jihoon.

Nhưng cậu đã ngồi nhìn được một tiếng rồi đấy.

Jihoon phải công nhận, nếu bây giờ bắt cậu nhìn vào mắt Soonyoung thì gò má cậu sẽ đỏ rần lên cho mà coi. Hồi nãy đứng ở ngoài còn đổ thừa được là do trời nóng chứ ngồi trong buồng lái có hẳn mái hiên thế này thì sao mà xài lý do đó được. Thế là mặc cho bầu không khí dần trở nên ngột ngạt, cậu đã ngồi yên không nói chuyện ở đó được cả giờ đồng hồ rồi.

Nhưng bầu không khí yên tĩnh cuối cùng cũng bị phá vỡ khi Soonyoung cất lời, "Jihoon này, sang tuần cậu phải về trụ sở bên Áo rồi à?" Jihoon vốn đang ngồi đờ người ra, nghe thấy giọng hắn thì hơi giật mình, cậu nghĩ ngợi chốc lát rồi mới gật đầu trả lời, "Ừ, đúng rồi, thứ tư tôi đi."

"Vậy cả nửa tuần đó chúng ta không được gặp nhau ư." Giọng nói của Soonyoung trở nên nũng nịu, chẳng cần nhìn Jihoon cũng biết hắn đang bĩu môi vì thấy tủi thân, chưa hết, có khi còn nhíu mày tít cả lại, mặt đỏ rần cả lên, trong ánh mắt còn tỏ vẻ nhõng nhẽo nữa không chừng.

"Khoảng đâu đó 10 ngày ấy, chờ xíu là qua thôi." Tự nhiên Jihoon thấy sao mà giống mình đang dỗ con nít thế không biết, nghĩ vậy cậu ho khan rồi lại nói tiếp: "Kwon Soonyoung, nửa mùa còn lại cậu liệu mà đua cho tử tế, chắc chắn là chặng nào tôi cũng chạy ngay phía trước cậu."

"Mate, cậu nói hơi sớm rồi đấy." Nghe lời Jihoon nói thế thì hắn bật cười, mắt vẫn dõi ra ngoài biển, tay vẫn giữ chặt bánh lái, đoạn Soonyoung nói tiếp: "Jihoon à, tối tụi mình đi ngắm sao đi." Hắn quay lại nhìn Jihoon và rồi ánh mắt họ chạm nhau.

"Ừm, được thôi. Nhưng chờ ba mẹ tôi ngủ đã." Dĩ nhiên Jihoon sẽ không đời nào thừa nhận lúc này mình đang lắp bắp thấy rõ, cậu chỉ quay người đi chỗ khác rồi bước ra khỏi buồng lái, giả vờ như đi tìm xem bố mẹ đang làm gì. Ai ngờ, vừa bước ra cậu lại thấy hai người đứng cạnh lan can đang nhìn nhau đắm đuối.

Thế là Jihoon đành gượng gạo quay lại buồng lái: "Ơi là trời, thằng em tôi với anh Joshua hình như đang..." "Đang nhìn nhau chứ gì." Jihoon còn chưa dứt lời mà Soonyoung đã nói tiếp, cậu hoảng hồn gật đầu rồi quay sang hỏi hắn: "sao cậu biết."

Jihoon ngó nghiêng, từ phía buồng lái hoàn toàn không thể nhìn thấy hai người kia, trong lúc cậu còn đang nghi ngờ thì Soonyoung đã bật cười rồi trả lời: "thật ra anh Shua hay đi xem kịch của Seokmin lắm, từ hồi trước đã thích thằng bé rồi."

"Tớ vốn cũng chẳng biết đâu, nhưng có lần tớ bắt gặp hóa đơn thanh toán vé trên điện thoại anh ấy, lúc đó tớ mới nói với ảnh Seokmin là em trai cậu." Soonyoung quay sang nhìn, thấy gương mặt Jihoon lộ rõ vẻ sững sờ thì nụ cười của hắn càng thêm tươi tắn, hắn đưa tay véo nhẹ cằm cậu rồi nói tiếp: "thế giới này nhỏ ghê nhỉ?" Jihoon gật đầu đồng tình, nhưng gương mặt thì lại đỏ bừng lên trông thấy.

Chuyến đi biển này khá vui vẻ, nhất là nhà Jihoon. Bà Lee cứ nằng nặc muốn nấu cho Soonyoung bữa cơm mà hắn cũng chẳng có lý do gì để từ chối nên cứ thế vui vẻ đồng ý, thậm chí hắn còn vào bếp để phụ bà một tay nữa chứ.

"Ôi, ai lại làm thế hả con. Youngie ra phòng khách ngồi xem TV đi." Bà Lee nghĩ đủ mọi cách để đuổi Soonyoung khỏi bếp nhưng hắn lại lì lợm xắn tay áo lên nói: "làm vậy con mới là người ngại đó, dì đừng để ý, con là người quen thuộc bếp nhà Jihoon nhất."

Bà Lee vẫn chưa hiểu ý hắn lắm nên Soonyoung nói tiếp, hắn còn thừa lúc bà không chú ý mà lấy dao ra cắt cà rốt: "mùa đông năm ngoái cái bếp điện của con bị hư, dịch vụ bên trời Âu này chậm chạp lắm cô, con không chờ được nên đành phải xách đồ qua nhà Jihoon nấu, xong rồi tụi con ăn chung."

"Vậy tài nấu nướng của Youngie chắc phải tốt lắm nhỉ, Jihoon nhà cô kén chọn lắm cơ." Bà Lee ân cần hỏi han, tán dóc một hồi bà cũng quên mất mình phải nấu cơm mà ngồi xuống chiếc ghế cạnh bàn ăn đúng như Soonyoung mong muốn. "Ôi, không có đâu ạ, con nấu cũng bình thường thôi, Jihoon không kén chọn thế đâu cô." Soonyoung vừa nói chuyện với bà Lee vừa bỏ nguyên liệu vào chảo rồi bắt đầu xào nấu.

Cuối cùng hầu hết các món ăn đều do Soonyoung làm, thêm cả một ít panchan mà bà Lee đã làm hôm qua nữa. Bữa tối phong phú tới mức Seokmin phải liên tục cảm thán: "anh Soonyoung, còn gì mà anh không biết làm nữa không?" Lời khen này làm Soonyoung vui vẻ hẳn lên, hắn cười khì khì xới đầy cả một bát cơm cho thằng nhóc.

Thấy hắn cười như vậy Jihoon cũng vui lây, nụ cười cứ thế tự nhiên nở trên môi cậu, ngay cả ánh mắt cũng sáng rỡ lên, sự vui mừng trong cậu được thể hiện một chân thật nhất. Bên cạnh cậu, ông bà Lee cũng mỉm cười đầy hài lòng, bữa cơm bắt đầu, ai nấy đều quay sang nói chuyện với Soonyoung.

"Ôi, cuối cùng đều là Youngie làm hết, ngại quá đi mất."

"Cô đừng nói vậy mà, mọi người không chê tài nấu nướng của con là tốt quá rồi ấy chứ."

HẾT 10.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro